14/ Alpha tài chính bị lệch tim
CHƯƠNG 14: Alpha tài chính bị lệch tim
(01:48 AM - Quầy bar tầng trệt - Khách sạn Nikko, Bắc Kinh)
"Khi một người không thể ngủ, còn người kia không chịu về phòng."
Tầng trệt của khách sạn vào giờ này gần như không còn ai.
Phuwin xuống để lấy nước. Cậu nghĩ mình sẽ lặng lẽ trở lên chỉ sau 5 phút nhưng không. Cậu thấy Pond... ngồi ở góc trong cùng của quầy bar, áo sơ mi không cà vạt, tay cầm ly rượu sóng sánh ánh vàng.
Ánh đèn mờ. Tiếng nhạc jazz nhẹ gần như không tồn tại. Cậu lưỡng lự. Rồi tiến lại.
"Anh không ngủ được sao?" Phuwin hỏi, tay cầm chai nước lọc.
Pond không nhìn lên. Chỉ đẩy ly rượu sang bên:
"Muốn thử không?"
"Lỡ đâu mai em lại bị anh mắng vì uống rượu giữa chuyến công tác."
"Chỉ một ngụm." Anh nói, giọng đều.
Phuwin ngồi xuống đối diện. Đỡ lấy ly, nhấp một ngụm nhỏ. Cognac hạng tốt, đậm, cay nhẹ đầu lưỡi.
"Cũng không tệ."
"Thế em nghĩ tôi uống thứ tệ à?"
"Không. Em nghĩ... gì của anh cũng có tiêu chuẩn cao."
Câu nói bật ra như không chủ ý. Nhưng sau đó, cả hai cùng im.
Một nhịp ngắn. Rồi Pond lên tiếng, không nhìn cậu:
"Sao lại xuống?"
"Không ngủ được."
"Do bài thuyết trình?"
Phuwin gật. Nhưng trong đầu, lý do là khác. Là vì mùi bạc hà và hơi thở ấm còn vương sau gáy cậu. Là vì ánh mắt ở cầu thang phụ. Là vì... cậu không biết tại sao mình lại mong sẽ gặp anh ở đâu đó... thậm chí là ở đây.
"Em nên tránh xa anh." Pond nói, vẫn không quay đầu.
Phuwin cười, một tiếng cười nhỏ:
"Đã từng thử."
"Và?"
"Vẫn đang ngồi trước mặt anh."
Pond lần đầu nhìn thẳng vào cậu.
Trong mắt anh, không có giận. Không có dịu dàng. Chỉ có một sự bất lực... rất trưởng thành.
Cái loại bất lực khi gặp một thứ mình không được phép muốn... nhưng càng tránh, càng ngửi thấy mùi cam và hương sữa
"Em nghĩ mình hiểu anh sao?"
Phuwin đặt ly xuống, ngẩng đầu, giọng không run:
"Không. Nhưng em nghĩ... em đang bắt đầu hiểu."
(09:30 AM - Phòng họp quốc tế - VPP Bắc Kinh)
"Một Omega, nhưng đứng trên bục như thể đang kiểm soát phòng họp."
Đèn pha chiếu nhẹ xuống bàn tròn. Mười hai thành viên hội đồng khu vực đại diện các chi nhánh tài chính VPP khắp châu Á đã yên vị.
Slide thuyết trình bật lên màn hình kính, nền đen chữ vàng: "Khả năng thích ứng mô hình tài chính thông minh cho vùng Đông Nam Á: Một hướng tiếp cận từ thị trường đất hỗn hợp."
Pond ngồi hàng ghế thứ hai, tay lật sổ. Cạnh anh là Yiran, ngồi nghiêng, ánh mắt từ lúc vào phòng vẫn không rời khỏi một người... Phuwin.
Phuwin Tangsakyuen nhân sự chưa được 5 tháng, lần đầu được đưa vào cuộc họp cấp này.
Cậu không giới thiệu dài dòng. Giọng nói vang lên gọn gàng nhẹ, nhưng dứt khoát.
"Dựa trên mô hình chi phí tích luỹ adaptive cost và biến động thị trường thứ cấp tại Bangkok và Surabaya, nhóm chúng tôi đề xuất khởi động thử nghiệm nền tảng phân tích rủi ro thị trường tích hợp AI."
Không ai ngắt lời. Ngay cả Pond thường hay bắt lỗi thuyết trình cũng đang... im lặng.
Yiran khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
"Lần này em ấy thuộc team của cậu à?"
Pond không nhìn sang.
"Ừ."
"Thú vị đấy. Vậy mà mình nghe đồn Omega này chỉ được vào vì tỷ lệ nội bộ."
Pond đặt tay lên đầu gối, siết nhẹ cây bút bi.
"Mình cũng từng nghĩ vậy."
Slide chuyển đến phần biểu đồ tích hợp dữ liệu bất động sản tại Jakarta... Phuwin đang giải thích ảnh hưởng của thị trường khu dân cư áp lực cao đến giá trị tài chính ngắn hạn.
Cậu đứng một tay cầm bút laser, tay còn lại cài nhẹ vào túi quần, cổ áo sơ mi dựng lên do động tác xoay người. Mùi cam bergamot nhè nhẹ lẫn với lớp không khí điều hòa kín như bưng.
Không rõ ai nhận ra đầu tiên nhưng có điều gì đó... hơi sai sai.
Một Omega, mà ánh mắt lại nhìn thẳng từng giám đốc trong phòng, không cúi đầu, không né tránh. Cách cậu dừng slide, đặt một câu hỏi ngược lại với giám đốc khu vực Seoul:
"Vậy nếu mô hình đó không đúng cho Jakarta, tại sao vẫn dùng cho Bangkok?"
Cả phòng... im hai nhịp.
Yiran nhướng mày. Cô nghiêng nhẹ về phía Pond:
"Nếu mình không biết trước, chắc mình nghĩ em ấy là nhà đầu tư độc lập."
Pond siết cây bút lần hai.
Buổi thuyết trình kết thúc. Vài cái gật đầu kín đáo. Một giám đốc Singapore thì thầm với Mitra trưởng nhóm phân tích đầu tư rằng "cậu nhóc Omega này... thật sự có đầu óc."
Mitra cười mím rồi liếc sang Pond, liếc sang Yiran.
"Giỏi. Nhưng giỏi không phải lý do khiến hai người kia nhìn không chớp mắt 30 phút đâu."
Yiran rời khỏi ghế họp sau Pond, khi anh đang chờ thang máy.
"Em ấy hợp với cậu hơn tôi tưởng. Hoặc... cũng có thể khiến cậu lạc hướng."
Pond nhìn ánh đèn thang máy nhấp nháy. Không trả lời.
Cửa mở nhưng họ không vào. Yiran nghiêng đầu cười:
"Vậy... có khi mình nên ghen tỵ với một Omega rồi."
(21:48 PM - Lounge tầng 33 - khách sạn Rosewood Bắc Kinh)
"Một người luôn chọn trả tiền cho một đêm... lại bị lệch tim vì một Omega không bán thứ gì."
Ghế sofa lún xuống khi Joon giám đốc tài chính VPP Singapore đẩy một ly Negroni về phía Pond.
Pond không uống. Anh đặt nó về lại khay, ánh mắt vẫn dán vào màn hình đang chiếu ánh đèn đường Bắc Kinh phía xa.
"Dạo này mời cậu ở lại bar giải toả với mấy em chân dài khó quá nhỉ?" Joon hỏi, giọng đều đều.
Yiran liếc sang, môi hơi cong:
"Pond đã không có một người yêu đúng nghĩa kể từ... năm nào nhỉ?"
"Hai năm tám tháng," ai đó đùa.
Cả nhóm cười. Không ai thấy lạ. Vì mọi người đều biết: Pond trong mắt bạn bè là kiểu Alpha gọn gàng. Gọn cả đời sống cá nhân lẫn cảm xúc. Không rườm rà. Không yêu lâu. Không giải thích. Chỉ cần một đêm, thanh toán sạch sẽ bằng thẻ.
Không ràng buộc. Không thương lượng. Không hỏi họ tên.
"Thật ra Pond không ghét yêu," người bên cạnh nâng ly, "chỉ là yêu ai cũng thấy... phiền. Giống như mất quyền điều khiển bản thân."
"Nói đúng hơn," Yiran thở nhẹ, "cậu ấy không muốn dính mùi ai cả."
Pond vẫn im lặng. Tựa lưng lên ghế, chân vắt hờ, vẻ mặt không phản ứng.
Một người trong nhóm chậc lưỡi:
"Cho đến khi cậu để yên cho Omega nhỏ đó ngồi trình bày suốt ba mươi phút sáng nay. Không ngắt lời, không bẻ luận điểm, còn vỗ tay trong bụng."
Yiran cười khẽ, gõ nhẹ thành ly:
"Naravit Lertratkosum mà tán thưởng ai, chỉ có hai khả năng: hoặc người đó cứu được công ty, hoặc... làm Pond thấy khó thở bằng cách khác."
"Mùi của em ấy," Joon nhăn mày, "tôi ngửi được từ hàng ghế thứ hai. Cam bergamot. Có lớp sữa non ở nền."
"Ngọt kiểu... không mời gọi, nhưng đủ để ai vô thức bước lại gần."
Pond không cãi. Chỉ thở một hơi thật dài, nhìn qua ly rượu đang tan đá. Trong đầu hiện ra hình ảnh buổi sáng: Phuwin với ánh mắt dứt khoát, mồ hôi ướt đường cổ nhưng vẫn cố giữ sống lưng thẳng. Mùi pheromone của cậu, dù được ức chế, vẫn len qua từng khe áo sơ mi mỏng.
Yiran rót thêm rượu cho Pond, rồi nói:
"Thế giới của cậu không dành cho những mùi nhẹ như cam và sữa. Vì ở đây... người ta sống bằng máu tài chính và pheromone cay nóng."
Pond quay sang nhìn cô. Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, anh lên tiếng nhỏ, nhưng rõ ràng:
"Nhưng có thể... chính vì vậy, mình mới để em ấy bước vào được."
(02:41 AM - Quầy lễ tân - Khách sạn - Bắc Kinh)
Đêm Bắc Kinh. Màn sương lạnh mờ nhòe ngoài kính tầng trệt. Sảnh khách sạn yên ắng, chỉ có tiếng máy điều hòa rì rì và ánh đèn vàng phủ nhẹ lên nền đá cẩm thạch.
Phuwin xuất hiện ở quầy lễ tân trong bộ áo hoodie mỏng, tay ôm bụng, gương mặt nhăn nhó không che giấu. Đôi mắt cậu có quầng mờ do mất ngủ hoặc do đau bụng vì ăn quá cay trong bữa tối.
"Em cần thuốc đau bụng. Loại nhẹ thôi. Em không muốn gọi bác sĩ." Giọng Phuwin nhỏ cậu cố cười, nhưng rõ ràng không giấu được mồ hôi lấm tấm trên trán.
Lễ tân đang liên hệ y tế thì một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Pheromone bị rối thế này mà còn cố đi xuống sảnh?"
Cả người Phuwin cứng lại.
Cậu quay đầu và gặp ánh mắt của Pond, tay đút túi áo, đứng phía sau với sơ mi xắn gọn và cà vạt nới lỏng.
Không biết từ lúc nào, Pond đã có mặt. Mùi gỗ đàn hương và bạc hà lạnh len vào không khí, át đi thứ mùi nhè nhẹ của cam và sữa đang bất ổn trong người cậu.
"Sao anh lại ở đây?" Phuwin nói lí nhí. Tay cậu vẫn đặt ở bụng.
Pond không trả lời ngay. Anh nhận túi thuốc từ tay lễ tân, kiểm tra nhãn rồi quay lại nhìn thẳng vào Phuwin.
"Anh ở đây để đỡ lấy những đứa Omega cứng đầu, đi xuống một mình lúc nửa đêm với bụng đau và pheromone không ổn định."
"Cảm ơn anh... nhưng em ổn mà."
Pond nheo mắt, nhếch môi một góc như muốn cười... kiểu cười lạnh mà Phuwin từng thấy khi bị chỉnh câu trả lời trong phòng họp.
"Phải. Em ổn. Đến mức mặc hoodie đi chân đất và mồ hôi ướt cả cổ áo."
Phuwin cụp mắt. Cậu biết mình không cãi lại được.
Họ không nói gì thêm.
Chỉ là Pond đưa thuốc cho cậu, lặng lẽ lấy chai nước từ bàn lễ tân, rồi đưa cùng.
Phuwin đón lấy, uống trong im lặng. Bàn tay run nhẹ chạm vào vỏ chai thứ lạnh hơn cả người đang đứng trước mặt mình.
"Em không nghĩ sẽ gặp anh lúc này." Cậu nói khẽ, sau khi nuốt viên thuốc.
"Anh cũng không nghĩ mình sẽ thấy em trong tình trạng này." Pond đáp, giọng đều đều. Nhưng ánh mắt không lạnh đi.
Không khí trầm xuống một giây. Phuwin định cúi đầu chào để quay về nhưng tay Pond đã giữ lấy cánh tay cậu.
"Phòng em ở tầng mười tám đúng không?"
"Vâng."
"Đi thôi. Anh đưa về."
Hành lang tầng 18 vẫn sáng. Nhưng khi cửa thang máy khép lại, không gian bỗng chặt hẹp hơn. Không ai nói gì.
Chỉ là pheromone cam và bạc hà... nhẹ nhàng va vào nhau, hòa tan trong hơi thở chật chội của một cabin kín.
- Au: VHi945
- Helu cả nhà, tui nè, dạo này tui hay viết pov trên tik vì wattpad toàn longfic tui đọc lại để viết tiếp hơi mất thời gian. Ra chap mới cho cả nhà đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com