15/ Đừng có giả vờ ổn trước mặt anh
CHƯƠNG 15: Đừng có giả vờ ổn trước mặt anh
(00:58 AM - Hành lang tầng 18 - Khách sạn Bắc Kinh)
"Không phải ai cũng có thể khiến một người như Pond dừng bước. Nhưng Phuwin lại khiến anh muốn bế cậu về phòng."
Thang máy dừng ở tầng 18. Tiếng ding vang lên khô khốc, kéo cả hai ra khỏi thứ tĩnh lặng nặng mùi bạc hà và cam bergamot.
Phuwin bước ra trước, chân vẫn hơi run nhưng cố giữ thẳng lưng. Áo hoodie nhăn, tóc rối, khuôn mặt ửng đỏ vì sốt nhẹ và pheromone bắt đầu rối loạn. Cậu không nhận ra... phần gáy sau lưng đã bắt đầu tỏa ra mùi ấm sữa non quện với cam chín ngọt... thứ mùi chỉ những Alpha đủ gần mới có thể ngửi thấy rõ.
Pond đi sau, tay vẫn đút túi, nhưng ánh mắt lạnh lùng thường ngày đã hơi tối lại.
Một kiểu tối... rất khó gọi tên.
"Em định tự đi thế này về phòng?" Giọng anh khàn khẽ, thấp hơn bình thường.
"Em ổn mà." Phuwin đáp ngay, gần như phản xạ.
Chỉ có điều... khi cậu bước thêm một bước, cơ thể nghiêng đi rõ rệt.
Pond không đợi, cũng chẳng hỏi.
Tay anh luồn ra sau gáy cậu, một động tác dứt khoát như khi anh xử lý một deal gấp, nâng bổng cậu lên như chẳng nặng gì.
"Pond!!" Giọng Phuwin bật ra, hoảng hốt thật sự.
"Suỵt." Anh ghé sát tai cậu, giọng lạnh và chắc:
"Đừng ồn. Em đang phát tình. Đừng giả vờ ổn."
Không khí hành lang đột ngột đặc quánh. Mùi cam bergamot và sữa non lan mạnh như sóng, đụng vào mùi bạc hà lạnh của Pond rồi quấn lấy nhau, tạo ra thứ áp lực không thể bỏ qua.
Phuwin biết. Anh nói đúng. Cậu đang sắp vào kỳ phát tình. Cơ thể cậu run lên... không chỉ vì pheromone mà còn vì... người đàn ông đang bế mình.
"Anh... buông em xuống." Câu nói yếu ớt, không có lấy một chút sức thuyết phục.
"Em có tin là anh buông ra, em sẽ ngã thẳng mặt xuống sàn không?" Pond đáp đều, không thèm liếc xuống.
Cậu im. Cơ thể nóng rực, nhưng lại cảm thấy an toàn một cách khó hiểu.
Pond đi thẳng đến phòng, quẹt thẻ mở cửa, đá nhẹ bằng chân và bước vào như thể đã quá quen với chuyện này. Ánh đèn dịu bật sáng. Mùi phòng hòa với mùi cơ thể cậu, khiến không gian trở nên ngột ngạt theo đúng nghĩa đen.
Pond đặt Phuwin lên giường, kéo chăn phủ hờ lên người cậu. Ngón tay anh lướt qua thái dương cậu rất nhẹ nhưng khiến tim cậu đập lệch một nhịp.
"Uống thêm nước. Nằm im."
"Anh... không cần phải..." Phuwin nói nhỏ, giọng khàn vì hơi thở rối loạn.
"Em đúng là cái kiểu cứ cố mạnh mẽ đúng lúc không cần mạnh mẽ." Pond cắt ngang. Anh cúi xuống gần, đủ để hơi thở bạc hà phả vào mặt cậu.
Trong khoảnh khắc ấy... Phuwin biết Pond đã ngửi thấy tất cả. Mùi cam ngọt. Mùi sữa non nồng ấm. Mùi cậu khi sắp mất kiểm soát.
(01:15 AM)
"Không phải ai cũng có thể khiến Pond phá vỡ vỏ bọc lý trí của mình. Nhưng cậu ấy đã làm được... chỉ bằng cách run rẩy trong lòng anh."
Ánh đèn vàng hắt xuống từ đầu giường, nhẹ như ánh sáng cuối một đêm dài. Phuwin co người lại, lưng hơi ướt mồ hôi. Cậu đang phát tình chưa đến đỉnh điểm, nhưng đủ để mọi lớp vỏ phòng bị gỡ ra từng mảnh.
Pond mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy túi thuốc cậu luôn mang theo. Anh cau mày ngay khi nhìn vỉ thuốc: toàn loại liều mạnh. Loại mà chỉ những Omega phải kìm pheromone để tiếp tục làm việc, đi họp, dự thầu... mới dám dùng.
"Em dùng cái này hả?" Giọng anh trầm, không to nhưng đủ khiến cậu khựng lại.
"Ừ. Em quen rồi." Phuwin trả lời rất nhanh, hơi thở dồn dập. Cậu lờ đi ánh nhìn của Pond, cố nắm lấy vỉ thuốc như nắm một phao cứu sinh.
"Cái này liều cao. Em dùng thế này lâu dài sẽ hỏng tuyến pheromone." Pond nói đều, mỗi chữ như gõ vào lồng ngực cậu.
"Em biết..." Phuwin cười khẽ, méo mó, "... nhưng dùng xong thì làm việc được. Không phải ai cũng có đặc quyền yếu ớt vài ngày đâu."
Pond im. Chỉ có tiếng thở của hai người xen giữa khoảng cách vài bước ngắn ngủi.
"Đưa đây... Em nói là em quen rồi."
"Phuwin." Chỉ một tiếng gọi tên cứng rắn, lạnh, không có đường lui.
Cậu nắm chặt vỉ thuốc, nhưng ngón tay run nhẹ. Pond bước tới, rút nó khỏi tay cậu, động tác không mạnh nhưng dứt khoát. Anh đặt nó sang một bên, rút điện thoại ra và gọi lễ tân, giọng vẫn bình tĩnh đến mức người ta không nhận ra cơn khó chịu đang len vào từng nhịp thở của anh:
"... Cho tôi một liều thuốc ức chế dành cho Omega phát tình nhẹ, không có tác dụng phụ dài hạn. Giao lên phòng 1807."
Cúp máy xong, Pond ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu.
"Không ai ép em phải chịu đựng một mình cả."
"Em không chịu đựng. Em chỉ không muốn... phiền người khác."
"Thế nên em tự tàn phá cơ thể mình hả?"
Giọng anh trượt xuống thấp, không còn lạnh mà là một kiểu... mệt. Mệt vì quan tâm quá mức mà không biết phải dùng ngôn ngữ nào để nhẹ đi.
Phuwin cúi đầu, móng tay bấu nhẹ vào mép chăn. Mùi pheromone của cậu lại tràn ra... ngọt đậm và ấm sánh như cam chín vỡ trong gió đêm.
Pond bước đến, không hỏi nữa. Anh ngồi xuống mép giường, kéo cậu lại gần, vòng tay ôm trọn lấy vai nhỏ đang run.
Phuwin ngẩng lên, hơi thở chạm ngực anh... bạc hà lạnh quyện lấy cam ngọt, tạo ra thứ không khí căng như sợi dây kéo đến giới hạn.
"Thả lỏng đi." Giọng anh sát bên tai, trầm ấm, không còn chất sếp... chỉ còn lại một Alpha nói thật lòng.
"Pond... Em chỉ muốn nhanh hết để đi làm."
"Em còn trẻ. Nhưng đừng ngu ngốc như vậy."
Vòng tay anh siết nhẹ hơn. Không hôn, không đụng chạm quá giới hạn... chỉ ôm. Một kiểu ôm lạ lùng, vững chắc đến mức khiến người khác muốn khóc.
Phuwin đã quen tự mình vượt qua từng kỳ phát tình... uống thuốc ức chế, chờ đến khi cơ thể nguội lạnh, rồi sáng hôm sau lại đi làm như thể đêm qua chẳng có chuyện gì.
Nhưng hôm nay khác. Pheromone của cậu bung ra mạnh hơn bình thường, từng đợt sóng ngọt ngào trộn lẫn hương cam bergamot và sữa non, quấn lấy không khí như một sợi dây vô hình quấn quanh cổ Pond.
Pond vẫn ôm cậu, anh nhẹ nhàng vỗ về như sợ làm cậu sợ hãi.
"Thuốc sắp được mang lên."
"Không cần..." Phuwin khàn giọng, "... nếu có thuốc em sẽ uống liều mạnh, sáng mai em còn phải làm báo cáo."
"Em lúc nào cũng như vậy." Pond khẽ cười, không dịu dàng mà lạnh đến mức khiến người ta phải tỉnh. "Lúc nào cũng làm như cơ thể này là một công cụ."
Phuwin cắn môi, không phản bác. Cậu sợ, sợ chính mình đang yếu trước mặt Pond.
Pond nới nút áo cổ tay, động tác chậm rãi như đang ra một quyết định không thể rút lại. Anh đứng dậy, cởi áo khoác ngoài, nới cúc sơ mi, từng lớp từng lớp mở ra. Không khí bạc hà và gỗ đàn hương lập tức lan mạnh trong căn phòng nhỏ... trầm, dày và bao phủ lấy hương cam ngọt mềm đang bốc lên hỗn loạn.
Phuwin ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn một chút: "Anh... anh làm gì vậy?"
"Em đang phát tình. Cơ thể em cần một mùi ổn định để bám vào." Pond nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ nện thẳng vào tim. "Thuốc không phải cách duy nhất."
Anh khom người xuống, một tay vòng ra sau gáy cậu, không ép, chỉ đặt như một đường ranh để nếu cậu lùi lại, anh sẽ buông.
"Em tin anh không?" Ánh mắt Pond sâu và yên như mặt nước mùa đông.
Hơi thở của Phuwin khựng lại. Hương pheromone của cậu trở nên loạn hơn gấp gáp, nóng ẩm, dính vào từng khe áo anh. Cậu khẽ gật đầu.
Pond kéo nhẹ cậu lại gần hơn. Phuwin rúc mặt vào hõm cổ anh theo bản năng, giống một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. Mùi bạc hà lạnh hòa với gỗ đàn hương dày quánh lập tức tràn vào hệ thần kinh cậu... ngấm sâu, ổn định, như một bức tường vững chắn.
"Thở theo nhịp của anh." Pond nói sát tai, giọng anh trầm thấp, có lực, từng chữ như dẫn nhịp tim cậu.
Hơi thở Phuwin bắt đầu chậm dần. Những co giật nhẹ quanh eo bụng dịu xuống. Cơn bứt rứt mờ dần.
"Thấy không?" Pond áp cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng khàn hơn hẳn. "Không cần liều thuốc mạnh. Không cần phải một mình."
Phuwin nắm chặt lấy vạt áo sơ mi anh, mùi gỗ đàn hương thấm vào từng ngón tay cậu. Trái tim đập nhanh... không chỉ vì phát tình, mà vì đây là lần đầu tiên... có người không bỏ mặc cậu trong lúc yếu nhất.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa khẽ khàng. Lễ tân mang thuốc lên.
"Không cần nữa," anh nói gọn với người bên ngoài, rồi khép cửa.
Khi trở lại, anh ôm cậu chặt hơn, mùi bạc hà lạnh và cam ngọt hòa quyện trong căn phòng kín như một bản nhạc không cần lời.
Phuwin khẽ dụi trán vào hõm cổ anh, thì thầm rất nhỏ:
"Lần đầu có người ôm em lúc này."
Pond không đáp. Nhưng tay anh siết chặt thêm một chút như một cách trả lời không bằng lời.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com