Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17/ Chỉ cần em nói không, anh sẽ dừng lại

CHƯƠNG 17: Mùi của anh ở khắp mọi nơi

(11:47 AM - Khách sạn Rosewood Bắc Kinh)

"Có những mùi hương không cần ai chạm vào... vẫn khiến người ta đầu hàng."

Phòng khách sạn ngập ánh sáng ban trưa, tấm rèm màu be lay nhẹ trong gió điều hòa. Trên bàn làm việc, laptop của Pond vẫn còn bật chế độ họp online, slide báo cáo được chia sẻ rõ ràng... góc phải màn hình hiện cái tên "Pond N. Lertratkosum" với tín hiệu micro sáng xanh. Giọng anh đều đặn, chắc chắn, không hề chệch nhịp một câu.

"... Phần phân tích dòng tiền giai đoạn thứ ba... sẽ do nhóm của tôi trực tiếp kiểm soát." Pond nói bằng giọng lạnh và chuyên nghiệp... đúng chất một người dẫn dắt cả dự án khu vực.

Trên giường, Phuwin cuộn người trong ga trắng. Áo sơ mi Pond vắt ngang hông, vạt áo phủ lên bụng cậu, còn mùi gỗ đàn hương bạc hà thấm đẫm từng thớ vải. Thuốc ức chế liều mạnh mà cậu định uống đã bị Pond quăng vào thùng rác từ sáng. Còn loại liều nhẹ lễ tân mang lên, anh cũng đã từ chối ngay tại cửa.

"Kỳ phát tình không phải bệnh." Giọng Pond buổi sáng vẫn quanh quẩn bên tai cậu.
"Em không cần uống thuốc để giả vờ mình ổn."

Phuwin nhắm mắt, hơi thở nặng dần. Cơn phát tình len vào từng khớp xương, từng thớ da, từng hơi thở. Đầu cậu ong lên. Không phải đau mà là thứ cảm giác ngọt ngào, nôn nao, mềm yếu đến phát sợ.

Thứ cậu muốn bấu víu vào bây giờ không phải là thuốc. Mà là mùi của Pond.

Mùi bạc hà lạnh tan trên áo, mùi gỗ đàn hương sâu trong cổ tay áo sơ mi. Áo anh còn hơi ấm. Không biết có phải do cậu tưởng tượng, mà như thể Pond vẫn đang đứng ngay bên cạnh.

Cậu lăn người, úp mặt vào ngực áo, hít sâu một hơi như con mèo nhỏ tìm hơi chủ. Toàn thân run khẽ... vừa xấu hổ, vừa nghiện.

Bên kia đường truyền, Pond vẫn nói chuyện như thể chẳng có gì xảy ra. Ánh nhìn sắc bén trên màn hình phản chiếu lại vào gương, thứ ánh nhìn đó... sáng rõ, bình tĩnh, khác hẳn dáng vẻ của người đang khiến Omega trên giường phát sốt vì mùi của mình.

"Các chỉ tiêu Q4 sẽ có sự thay đổi nhẹ... nhưng bức tranh lợi nhuận dài hạn vẫn giữ nguyên trục ổn định." Pond nói, giọng không đổi nhịp, nhưng tay dưới bàn đã xoay chiếc chìa khóa phòng trong lòng bàn tay... một thói quen chỉ có khi anh mất tập trung.

Bên này, hơi thở của Phuwin dồn dập hơn. Áo sơ mi Pond dính chặt vào da cậu, pheromone của cậu như dòng nước ấm, trào ra, quấn quanh từng hơi thở. Cam bergamot ngọt thanh pha với vị sữa non mát lành... một mùi dễ khiến bất kỳ Alpha nào cũng phải ngoái đầu.

Cậu cắn môi, khép hai chân lại bản năng, ngón tay siết mép ga.

"Pond..." Cái tên đó bật ra nhỏ như tiếng thở.

Pond trên màn hình hoàn thành phần trình bày cuối cùng, chuyển quyền phát biểu cho người khác. Khi mic tắt, anh ngả lưng vào ghế. Trong vài giây ngắn ngủi... anh ngẩng lên, nghe thấy âm thanh nhẹ như một tiếng rên nén.

Lông mày anh khẽ nhíu lại.

Chỉ vài bước hành lang cách nhau, anh biết cậu đang ở trong phòng ngủ, chìm trong mùi pheromone của chính anh và cậu đang run lên vì nó.

(12:03 AM - Phòng 1807 - Khách sạn Rosewood Bắc Kinh)

"Có những khoảng cách... không cần ai rút ngắn. Chỉ cần một người buông tay, là đã biến mất."

Pond tắt micro, nhấn nút "Leave Meeting" trong một động tác dứt khoát. Màn hình laptop tắt đen phản chiếu lại khuôn mặt anh... lạnh, nhưng hơi thở đã không còn ổn định.

Mùi pheromone Omega trong phòng bên kia... như một cơn sóng ngọt mềm, xuyên qua khe cửa, len vào phổi, quẩn lấy cổ họng. Cam bergamot và sữa non... mùi hương ấy, Pond từng nghĩ mình có thể phớt lờ.

Rõ ràng anh đã sai.

Anh đứng dậy, xoay chìa khóa phòng trong tay, rồi bước thẳng ra hành lang. Khi ngón tay đặt lên tay nắm cửa, trong đầu anh vẫn kịp thoáng qua một dòng cảnh báo lạnh lẽo: "Đừng đi vào. Đó là nhân viên của mày."

Nhưng rồi Pond vẫn xoay khóa.

Cửa mở ra. Không khí bên trong khác hẳn hành lang lạnh. Nóng, ngọt, dày như thể mùi hương của cậu đã phủ kín từng centimet căn phòng.

Trên giường, Phuwin cuộn người trong ga trắng, mớ tóc mềm rối trên gối, áo sơ mi của Pond bị kéo nhăn lại, quấn quanh eo cậu. Cổ áo rộng, xương quai xanh ướt mồ hôi, ánh mắt khép hờ vì sốt nhẹ.

"Pond..." Tiếng gọi thoảng ra từ cổ họng khô khát... không hẳn ý thức, nhưng đủ để tim người nghe lệch một nhịp.

Pond đứng im bên cửa một giây. Một giây thôi... nhưng anh cảm thấy như vừa đi hết cả một đoạn đường dài.

Anh tiến lại gần. Từng bước một.

Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, dọi lên bờ vai trần của anh... áo sơ mi đã bị vắt qua ghế, cà vạt tháo tung từ cuộc họp trước đó. Khi Pond ngồi xuống mép giường, mùi gỗ đàn hương và bạc hà lạnh lập tức đè lên mùi ngọt của cậu, bao trùm căn phòng theo đúng bản năng của một Alpha cấp cao.

"Em đang sốt." Pond nói nhỏ. Ngón tay chạm lên trán cậu, lạnh ngắt đối lập với làn da nóng rực.

Phuwin không trả lời. Cậu ngửa đầu ra sau, hơi thở đứt quãng, như thể chỉ cần anh tiến gần thêm một chút, cậu sẽ đổ vỡ.

Ánh mắt Pond chạm vào ánh mắt cậu... trong veo, run rẩy nhưng có một tầng ý thức mong manh. Không phải sự hoảng loạn. Là sự lựa chọn.

"Anh không định làm gì em..." Pond thì thầm, giọng trầm xuống, khàn đi từng chữ, "...trừ khi chính em muốn."

Hơi thở của cậu lướt nhẹ lên cổ anh, ngọt dịu, mỏng tang như sợi tơ nhưng cũng đủ kéo Alpha trưởng thành vào một vòng xoáy không lối thoát.

Pond đưa tay kéo áo sơ mi của mình khỏi người Phuwin, nhưng cậu giữ chặt. Bàn tay nhỏ nhưng có lực, ngón tay cậu bấu lấy vạt áo anh... một cách vô thức, như thể muốn níu lại hơi ấm.

"Pond." Chỉ một từ, nhỏ và nhẹ như hơi thở.

Anh khựng lại. Tay dừng giữa không trung.

Pheromone của anh bắt đầu rò rỉ... bạc hà lạnh hòa với mùi cam bergamot của cậu, tạo thành một lớp khí quện lấy nhau, khiến cả căn phòng chao đảo. Làn da Phuwin ửng đỏ, tim đập nhanh hơn, mồ hôi rịn ở gáy.

Pond cúi người, kề trán mình lên trán cậu. Hơi lạnh từ người anh phủ xuống, trấn an cơn sốt đang dâng lên trong người cậu. Nếu đây là một cuộc chiến pheromone, anh đang cố che chở, không xâm chiếm.

"Chỉ cần em nói 'không', anh sẽ dừng lại." Pond nói từng chữ, trượt hơi thở xuống bên tai cậu.

Phuwin mím môi. Cậu không nói không.

Trong khoảnh khắc Pond khựng lại... chỉ một nhịp hít sâu giữa không khí đặc quánh mùi pheromone... Phuwin đã nghiêng người tới, kéo cổ áo anh xuống.

Mùi bạc hà lạnh dồn vào mũi cậu. Cổ họng khô rát nhưng trái tim lại đập mạnh một cách kỳ lạ. Môi cậu chạm vào môi Pond... rất nhẹ, như một cái chạm thử, nhưng cũng đủ khiến Alpha trưởng thành ngưng thở.

Một nụ hôn không vụng về, mà rõ ràng. Rõ ràng đến mức Pond cảm nhận được hơi nóng rực từ người Omega trước mặt truyền vào môi mình.

Anh không đáp lại ngay. Chỉ đứng đó, để mặc cậu kéo anh lại gần hơn, đầu ngón tay Phuwin run nhẹ vì nhiệt độ cơ thể quá cao hoặc vì sợ anh sẽ đẩy ra.

"Phuwin..." Pond khẽ gọi, giọng khàn hẳn đi.

Phuwin ngước lên. Mắt cậu đỏ hoe vì sốt, nhưng lại sáng đến mức khiến Pond khó mà rời đi. Cậu nuốt nước bọt, cắn nhẹ môi mình rồi thì thầm:

"Không phải vì phát tình mà em muốn anh đâu."

Một câu ngắn, nhưng như một mũi kim xuyên qua tất cả rào chắn anh dựng từ trước.

Pond cau nhẹ mày. Hơi thở anh lệch nhịp.

"Em đã rất muốn gần anh." Cậu nói tiếp, chậm, rõ, mỗi chữ như lướt trên đầu lưỡi. "Đừng coi em là nhân viên... Coi em là một Omega, Pond."

Không gian yên lặng chỉ còn tiếng tim đập.
Phuwin ngồi trên giường, áo sơ mi của anh được cậu mặc trễ xuống bờ vai trắng. Ánh sáng xuyên qua rèm, dội lên đường cổ mảnh mai khiến cả cảnh tượng trở nên vừa ngây thơ, vừa khiêu khích.

Pheromone cam bergamot và sữa non thoát ra từng đợt... không dữ dội, mà nhẹ, ngọt, đủ để bám dính trên da Pond như một lớp mật.

Pond khẽ bật cười. Một tiếng cười không giễu cợt mà là một tiếng cười thua. Thua sạch.
"Em biết mình đang nói gì không?" Anh hỏi, giọng khàn và thấp hơn thường lệ.

Phuwin nhìn thẳng vào mắt anh. "Biết."

Pond nghiêng người, đẩy nhẹ cằm cậu lên bằng đầu ngón tay cái. "Em đang khiêu khích một Alpha không giỏi nhẫn nhịn đâu đấy."

"Thế thì..." Phuwin ngắt lời, giọng nhỏ hơn nhưng không hề lùi bước. "... đừng nhẫn nhịn."

Lần này Pond không dừng lại nữa. Tay anh siết lấy gáy cậu, kéo vào một nụ hôn thực sự... nặng, sâu, chiếm lĩnh. Mùi bạc hà lạnh của anh ép sát lên mùi cam ngọt ngào của cậu, hòa vào nhau thành một lớp khí đặc quánh khiến đầu óc cả hai cùng chao đảo.

Phuwin ngã xuống giường với hơi thở gấp gáp.
Ga trắng nhàu nát theo từng cử động nhỏ, tóc cậu rối, cổ áo trễ xuống khỏi vai. Ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ, quét một lớp sáng mỏng lên làn da mịn mượt.

Pond vẫn đang giữ gáy cậu, những ngón tay dài đặt sát da cổ, cảm nhận từng nhịp đập tim đang loạn lên vì pheromone. Không phải kiểu sợ hãi... mà là run rẩy vì khát khao.

"Em có biết mình vừa châm lửa vào cái gì không?" Pond cúi xuống, giọng khàn như trượt trên sàn da thịt.

Phuwin không trả lời. Cậu ngước lên, hơi thở phập phồng, ánh mắt đen láy như đang nói thay tất cả... em biết.

Ánh nhìn đó khiến Pond bật cười khẽ, tiếng cười trầm và hơi khàn. Anh nghiêng người, mùi bạc hà lạnh lan ra quanh hai người, cuốn lấy cam bergamot ngọt ấm, tạo thành một thứ mùi nồng đặc tràn khắp căn phòng. Không khí căng như dây đàn.

Pond hôn xuống. Không còn là nụ hôn dò đường như lúc đầu... đây là nụ hôn của một Alpha từng trải, biết chính xác phải chiếm lấy Omega thế nào để không khiến đối phương sợ hãi mà vẫn không có đường lui.

Phuwin rên khẽ, bàn tay cậu siết lấy cổ áo anh, một bên áo tuột hẳn, bờ vai trắng lộ ra hoàn toàn. Hơi thở của Pond đè lên cổ cậu, nóng bỏng, rõ ràng như muốn đánh dấu.

"Lần đầu của em..." Pond dừng lại, giọng trầm xuống, hơi thở cọ vào vành tai cậu. "...anh sẽ không làm em đau."

Pheromone của anh lan mạnh, bạc hà lạnh khiến cả người Phuwin run lên một nhịp nhưng run không phải vì sợ, mà vì sự khác biệt áp lực Alpha khiến toàn thân cậu nóng ran.

Bàn tay Pond luồn vào sau gáy cậu, kéo nhẹ, hôn dọc theo xương quai xanh. Mỗi cú chạm đều chính xác và tiết chế, không vội vàng nhưng cũng không để cậu trốn đi. Càng lúc, từng đợt cam bergamot từ người Phuwin càng thoát ra nhiều hơn, ngọt ngào đến mức như rót mật vào phổi Pond.

"Thả lỏng." Pond khẽ nói, môi áp sát tai cậu.
"... Em căng thế này thì làm sao anh dám tiến thêm?"

Phuwin nuốt khan, toàn thân như nóng bừng, cậu gật nhẹ.

Alpha bật cười, hôn lên trán cậu một cái.

"Ngoan."

Tiếng "ngoan" ấy không mềm, nhưng lại khiến lưng Phuwin tê dại.

Pond siết nhẹ hông cậu, kéo cậu sát vào mình hơn. Thân nhiệt hai người chạm nhau, không còn khe hở. Mùi pheromone giao thoa đậm đặc đến mức... nếu ai bước vào phòng lúc này sẽ lập tức biết rằng đây không phải một cuộc nói chuyện công việc.

Pond kéo hẳn áo ra khỏi vai cậu, từng động tác đều chậm như cố tình khiến cậu cảm nhận được sự xâm nhập từng chút một. Bàn tay anh vuốt dọc theo xương sườn, xuống eo, rồi dừng lại nơi da thịt mềm nhất của Omega đang run rẩy dưới thân mình.

Phuwin ngẩng mặt, hơi thở rối loạn, bàn tay đặt lên ngực Pond như muốn đẩy ra... nhưng không hề dùng lực. Ngược lại, đầu ngón tay lại móc vào cổ áo sơ mi anh, kéo xuống thấp hơn.

"Đừng nhẫn nhịn..." cậu thì thầm, hơi thở ẩm nóng phả vào cổ Pond.

Lời nói đó như một tín hiệu bật đèn xanh. Pond cúi xuống hôn tiếp, lần này sâu hơn, dữ dội hơn, đẩy lưng Phuwin lún hẳn xuống đệm. Tay anh khép lại sau eo cậu, kéo sát vào cơ thể mình.

Hơi thở hòa vào nhau, pheromone bám vào da thịt, không còn phân biệt cam hay bạc hà... chỉ còn một mùi hỗn hợp gây nghiện khiến cả hai cùng mất phương hướng.

"Anh sẽ không để em quên đêm nay." Pond khàn giọng nói vào tai cậu. Phuwin không trả lời, chỉ rướn người lên hôn lại anh... không ngây ngô, mà là chấp nhận.

Căn phòng dần chìm vào tiếng thở gấp, mùi pheromone đặc quánh, và ánh sáng ngoài cửa mờ dần. Đây không phải một mối quan hệ tình yêu lãng mạn. Đây là khoảnh khắc bản năng và khao khát... bắt đầu kéo cả hai xuống một con đường mà chẳng ai định sẵn.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com