Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗ dành

Phuwin dứt khoát quay người về phía cửa, bỏ qua việc trái tim mình đập nhanh như nào nếu cứ tiếp tục đối diện với Pond, anh sợ phải nghe lời chất vấn hay mỉa mai từ hắn, điều đó sẽ khiến anh suy sụp hơn, điều cần nói cũng đã nói, giờ anh chỉ muốn ra khỏi căn hộ này nhanh nhất có thể.

Nhưng khi Pond thực sự buông tay, Phuwin như đứng lại một nhịp, chẳng dám nhìn lại, một phần suy nghĩ trong anh luôn cháy bỏng từng ngày, chỉ cần Pond níu giữ, anh chắc chắn sẽ ở lại. Anh ngã xuống tay Pond, một tay kia đưa lên dụi mắt, giấu đi một phần sống động nhức nhói trong lồng ngực.

" Được rồi, Nong Phu bình tĩnh lại nha." Hắn nói như thể quan tâm anh vậy. Hắn chỉ đang kéo Phuwin theo cho vui thôi, không đời nào hắn cảm thấy thương anh, cảm giác đau đớn cồn cào trong bụng hoá thành giận dữ. Thà thế còn hơn là khóc.

" Rõ ràng là thế, anh biết tôi sẽ phải đi nhưng anh lại như con người vô cảm, anh không hề cho tôi câu trả lời." Phuwin đáp trả, điều gì đó khiến anh tội lỗi khi anh siết chặt cổ áo Pond. " Anh, anh chính là vấn đề."

Pond ngước lên, lông mày nhíu lại " Anh? Chuyện này thì liên quan gì đến anh, lựa chọn của em khiến em trở nên khó xử, em phải tự trách bản thân mình chứ!" Nút thắt chính là ở đây, sự cao trào như dồn lên đại não, có thể nổ bất cứ lúc nào, Phuwin không buông tha, vặn áo Pond siết chặt thành nắm đấm và kéo ngang hắn xuống tầm mắt mình.

" Mẹ nó chứ Naravit nhà anh! Anh làm tôi mất tập trung, cách anh gọi tên tôi, cách anh nhìn tôi, v, và.. tôi đã từng ước rằng giá như nó là sự thật mà không ai trong chúng ta đang diễn." Anh thốt lên, lời nói thốt ra trong cơn giận dữ và thất vọng - Pond thực sự khiến anh buộc phải nói ra lời đó. " Em yêu anh, em biết anh không cảm thấy như vậy, bởi vì bản thân anh không cảm thấy điều đó. Rồi anh sẽ phải hối hận..."

Anh thả Pond ra, tay buông thõng xuống bên hông và mắt tập trung vào gương mặt Pond để tìm kiếm một tia hiểu biết, một lời đáp, bất cứ điều gì, nhưng anh không tìm thấy, trong đôi mắt Pond là sự trống rỗng và trong đôi mắt anh là sự thất vọng. Anh quay đi, túi xách đeo trên vai, sự xấu hổ và đau đớn đang lan toả như một vệt đỏ trên gương mặt, và khi Pond nắm lấy cổ tay anh. " Phuwin, đợi đã."

" Làm ơn đi, tôi nghĩ tôi đã đủ xấu hổ rồi". Anh cười ướt át, cổ họng anh như nghẹn lại bởi những giọt nước mắt mà anh không muốn rơi, và khi Pond kéo anh lại, nắm lấy vai Phuwin. Phuwin không nhìn vào mắt hắn, cúi xuống nhìn chằm chằm vô định phía bàn chân, để biết khoảng cách họ gần nhau như thế nào. " Tôi sẽ để yên cho anh nếu anh thả tôi ra..."

Khi Pond ngắt lời ảnh bằng đôi môi mình, hai tay hắn đưa lên ôm lấy khuôn mặt Phuwin và giữ cho anh đứng vững, buộc anh phải nhìn về phía trước và nhận ra mắt Pond đang nhắm lại. Phuwin rùng mình, tâm trí anh trống rỗng khi anh nhận ra đôi môi họ đang trượt vào nhau, đôi tay anh buông thõng ở hai bên giờ đã đặt lên vai Pond để giữ cho mạng sống của mình khi anh đang tìm kiếm sự ổn định. Anh để mắt mình khép lại, cái ôm mà Pond dành cho Phuwin như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống.  Anh siết chặt những ngón tay lên vai hắn, nhưng có lẽ hắn không để tâm tới sự đau nhức mà gạt sang một bên. Thả một tay khỏi má Phuwin đển vòng một tay qua eo anh và kéo cơ thể anh sát lại người hắn, nghiêng chúng về phía trước cho tới khi anh cảm thấy mình như sắp ngã.

Một âm thanh nhỏ phát ra, một tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng mà Pond nuốt vào, miệng hắn ấm áp trên môi anh khi tham lam nghe nhiều tiếng động hơn, từng chút âm thanh trút trắc. Cánh tay quanh eo di chuyển xuống thấp hơn giữ chặt anh bằng hông và khiến Phuwin theo bản năng vòng tay qua cổ Pond, không thể phá vỡ nụ hôn ngay lúc này. Một bàn tay luồn vào phía bên dưới áo Phuwin, nhẹ nhàng lên xuống bên hông. Trời lạnh, bàn tay Pond cũng lạnh.

Anh muốn ép chặt hơn, hôn hắn sâu hơn, nhưng anh kiềm chế bản thân mình lại, giữ chút tự trọng cho bản thân mình. Anh sợ bị đè bẹp trong bàn tay hắn, nhưng Pond làm điều đó thay anh. Với tay vào tóc Phuwin và kéo anh lại gần hơn nữa. Anh rên rỉ, tay sờ soạng ngực Pond, và Pond kéo anh ra, đôi đồng tử giãn ra thành khe hở và lẩm bẩm. " Làm ơn đừng nói cho anh biết em đang nghĩ gì."

" P' Pond..." Giọng anh khàn khàn " Nhưng em..."

" Lại thế nữa rồi." Pond nói, giật tóc và khiến Phuwin rên rỉ. " Giả sử như những gì anh cảm thấy, củng cố ý tưởng đó trong đầu em mà thậm chí không cần nói với anh, làm ơn đừng nói gì với anh cả."

Pond ngả người phía sau, nhưng Phuwin lại tát một tay bên má hắn. Trước khi hắn cướp đi suy nghĩ của anh lần nữa, Pond rên rỉ trong lòng bàn tay anh, và Phuwin rùng mình khi đôi môi lạnh lẽo chạm vào làn da mình.

" Anh nói cái gì vậy?" Anh cố nói một cách bình tĩnh, nhưng adrenaline đang chảy trong anh làm tăng âm lượng giọng nói. Pond nhìn anh qua hàng mi, đôi mắt bùng cháy và ham muốn mà hắn dành cho nụ hôn của họ, và Phuwin từ từ rút bàn tay ra.

" Anh muốn em." Pond vén một bên tóc Phuwin ra sau để tay hắn chạm vào tai anh. " Anh muốn em muốn anh gọi em ở lại, nhưng em cứ thế im lặng và tránh xa. Anh nghĩ rằng nếu anh hành động như những gì chúng ta đã từng làm, khi mắt em luôn hướng về phía anh, thì anh lại có thể thu hút được sự chú ý của em."

" Thật nực cười, anh lại diễn nữa phải không?" Anh nói, đặt tay lên ngực hắn, Pond theo quán tính của mình mà ấn mạnh Phuwin lên cửa, cánh cửa mà trước đó anh đã muốn chạy trốn.

Phuwin thở hổn hển khi lưng mình đập vào cửa, một chân hắn luồn vào giữa hai đùi anh. Và Pond ghim chặt hai tay anh lên cửa như một con bướm được trưng bày, thì thầm vào dái tai nóng bỏng của Phuwin. " Không, một chút cũng không nói dối."

Anh quay đầu sang một bên, để anh và Pond đối mặt với nhau, nhìn qua mái tóc ngắn bị kéo và vuốt nhẹ nhàng hơn, thì thầm anh đáp lại. " Em giá như mình ghét anh để em không phải bận lòng."

" Vậy thì ở lại đi, ở lại với anh." Tay Pond trượt xuống cạp quần Phuwin, nghịch ngợm những sợi dây như chú mèo con mặc dù nụ cười tội lỗi hiện trên môi - một chú mèo được nuông chiều. " Chỉ cần nói rằng em sẽ ở lại thôi, xin em đấy."

Để em không chạy trốn nữa.

Phuwin im lặng, Pond không bận tậm, liếm mép miệng anh, dụ nó mở ra để đưa lưỡi vào bên trong, nóng bỏng và ướt át.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com