Giận dỗi
Phuwin không chắc mình có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa. Anh đã đỗ học vị tiến sĩ ở California nên anh còn mơ hồ trên những lựa chọn, tiếp tục ở lại làm diễn viên ở GMMTV hay chuẩn bị cho một hành trang mới cho một con đường học vấn trên một đất nước rất xa Thái Lan, điều này đã làm Phuwin phải rất bối rối trong một tháng qua.
Anh đã trở lại căn hộ của Pond, như một thói quen khi anh thường làm vào buổi chiều thứ bảy, khi họ đã kết thúc lịch trình diễn tập trong tuần và dành một ngày để thoải mái thư giản. Anh đến để xem phim, một bộ phim mình không thích nhưng vẫn phải tuông ra vài lời khen ngợi như một nhà phê bình giả tạo. Hay nấu một món ăn mà tủ lạnh nhà Pond đáp ứng đủ điều kiện cho phép anh nấu.
Đây là những gì họ đã làm như những người bạn, Phuwin biết, tận hưởng bữa ăn một cách lịch sự mà không phải ném đĩa vào nhau, cười đùa với những phân cảnh ngớ ngẩn trên phim dù họ có bất đồng quan điểm những vẫn không có một cuộc tranh cãi nào giữa họ, không để lại một vị chua chát nào trong lời nói.
Ngay cả bây giờ, Pond tựa đầu vào lưng ghế ngay bênh cạnh anh, Phuwin vẫn nhận ra đó là ranh giới của họ. Có lẽ anh thậm chú thích tính cách của hai người trước đây, khi vừa mới làm partner của nhau, họ còn trẻ và ngô nghê, đối xử với nhau như những người đồng nghiệp. Nhưng bên trong đó vẫn có chút trẻ thơ. Vâng, khi đó Phuwin chỉ mới vừa mười bảy tuổi và Pond thì cũng ở cái ngưỡng hai mươi.
Ít nhất khi đó anh còn cảm thấy mình có một niềm đam mê.
Ít nhất khi đó Pond còn đang chập chững tập cách trở thành một partner dễ thương.
Việc buổi diễn tập hôm nay anh tệ đến mức nào, đã có một vài vấn đề xảy ra ngoài ý muốn khiến anh mất tập trung, lời nói của Pond lúc ấy thực sự làm anh tổn thương như thể anh củng cố điều gì đó khơi dậy trong anh ( Phuwin bắt đầu cảm thấy chán, việc mình tự mãn với tình cảm dành cho Pond đến mức Pond thậm chí còn ghê tởm anh hơn và có thể dễ dàng từ chối chỉ bằng một cái liếc mắt) trái tim Phuwin cảm thấy như thể nó đang sưng vù lên và vỡ tung ra bất cứ lúc nào nếu anh cứ ngồi im trên ghế sô pha và cứ nhìn chằm chằm vào màn hình một cách vô cảm. Và bằng khoé mắt anh thấy đôi môi người bên cạnh cong lên khi mỉm cười.
Pond ngẩng đầu nhìn anh, tự hỏi tại sao Phuwin không cười vì câu nói ngớ ngẩn của nhân vật trong phim, ngực Phuwin siết chặt. Hắn đẹp trai như thế nào - kiệt sức vì luyện tập, vẫn giữ được vẻ bình tĩnh không cau có trên gương mặt, nhưng lại cư xử như một con mèo xù lông khi Phuwin đề nghị anh đi ngủ sớm. Phuwin vô cùng muốn đưa tay lên xoay mái tóc, vuốt ve hắn và tự mình cảm nhận rằng nó có mềm mại như vẻ bề ngoài không.
Sau vài phút im lặng, đến phần cao trào nhất của phim, Phuwin buông ra một lời nó nhẹ bổng "Em phải đi", anh cố gắng nói một cách hững hờ, nhưng giọng anh như vỡ ra, và Pond ngồi thẳng dậy.
" Gần đây chỉ toàn nói thế thôi, Phuwin, công ty cuối cùng cũng khiến em không còn hứng thú nữa rồi." Pond chế giễu, đứng dậy ngay sau khi Phuwin đứng lên, lời lẽ chỉ trích và sắc bén. Vậy làm hắn nhận ra khoảng cách của Phuwin. " Phuwin, lúc nào em cũng tốt với mọi người ngoại trừ bản thân em".
Pond luôn biết cách chọc tức anh, và anh phớt lờ đi khi anh nhanh chóng lấy đồ đạc của mình và đi đến cửa trước, xỏ đôi giày trắng mà anh đã thuyết phục Pond để trong cái tủ nhỏ ngay ở tiền sảnh thay vì đi bộ khắp nhà với đôi giày đó. Họ đã cùng nhau đi mua sắm. Ký ức đó khắc sâu trong lòng ngực anh, anh thở ra run rẩy và cắn môi để ép mình không được khóc.
" Phuwin", Pond gọi, giờ thì hắn bắt đầu thấy bất an rồi, nắm lấy cổ tay Phuwin. Sự xô xát giữa hai người xảy ra, chiếc túi tuột khỏi tay anh. Trước khi anh nhặt nó rồi bỏ đi thì Pond lại đá nó ra xa. Cả hai nhìn nó trượt trên sàn nhà và đập vào tường với một tiếng động im lặng. Tại sao Pond lại không để Phuwin rời đi với lòng tự trọng còn nguyên vẹn? " Giữ lại để làm gì?"
"Pond", anh gầm gừ, cố gắng gỡ tay mình ra khỏi tay hắn nhưng vô ích, anh cảm nhận được sức nóng phủ lên cổ tay, nó giống như một cái xiềng xích siết chặt. " Buông ra, anh là người cuối cùng tôi không muốn nói chuyện vào lúc này, đồ khốn!"
" Đừng náo loạn nữa, anh biết em không có ý đó." Pond đáp, kéo Phuwin lại gần hơn, buộc anh phải nhìn vào mắt mình.
Pond nói đúng, tất nhiên rồi, hắn thường như vậy ( hắn có thể đọc Phuwin như một cuốn sách và điều đó khiến anh rùng mình). Phải, Phuwin không có ý đó - ý định rời đi. Anh chỉ tức giận vì sự tiến bộ của mình sự nghiệp diễn xuất như đang dừng lại, sự trêu chọc thường thấy của Pond đã làm xước bề mặt và xé nát trái tim anh. Phuwin không còn nhạy cảm nữa, anh muốn nghĩ rằng mình đã vượt qua điều đó, nhưng không có nghĩa là những lời nói của Pond không làm anh tổn thương và còn tệ hơn hết là nó còn trở thành sự thật.
Giờ đây, không phải là kịch bản giận dỗi rồi dỗ dành trước ống kính của một couple nữa. Cả hai không phải đang diễn xuất nên anh biết dù anh có giận đến mấy thì Pond cũng sẽ không dỗ anh vì vốn dĩ đây là mối quan hệ công nghiệp. Phuwin biết, mọi suy nghĩ đó dường như đã đi quá xa rồi.
" Bỗng dưng em lại giận dỗi, một cái chuyện nhỏ xíu mà em cũng làm ầm lên, mình đâu phải trẻ con." Giọng Pond hơi lớn, Phuwin cảm thấy có chút hoảng, giống như những lúc anh quên thoại trên phim trường. Nhưng Phuwin cũng không nhân nhượng vì cảm xúc của anh đang chạm đỉnh cao trào.
" Đúng! Tôi trẻ con nên tôi mới xem nó quan trọng, chuyện tôi đi du học California anh biết không? Anh đừng bảo tôi anh không biết nhé, mọi người ngoài kia, ai cũng biết, ngoại trừ anh! Anh nghĩ tôi đang tức giận vì điều gì, tôi tốt tính đến đây để thông báo cho người cuối cùng biết vậy mà giờ đây tôi lại nhận được cái thái độ cư xử tồi tệ đến vậy sao? Đồ khốn!"
Phuwin giận dữ, tiếng nói lấn át cả phim truyền hình, anh thực sự rất giận, anh nghĩ anh sẽ khóc, nhưng không, nhờ có Pond làm anh điên tiếc lên đến nổi anh xem nước mắt chỉ là dư thừa. Từng lời nói tuông ra không kiểm soát chỉ vì sự nóng giận trong người.
"Anh cứ tiếp tục đóng vai trò là một partner dễ thương với người bạn mới của anh đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com