Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pond mất tích

Một tuần trôi qua như thế, Phuwin ngủ trên ghế dài của Pond và chăm sóc con mèo có thể không phải của anh ta, và Pond vẫn chưa trở về.

Phuwin nhìn chằm chằm vào số liên lạc trên điện thoại, hít một hơi thật sâu khi gọi điện cho Pond. Có tiếng nhạc đột nhiên phát ra từ trên lầu, và Phuwin nhanh chóng đi theo tiếng nhạc cùng Poon dưới chân anh vào phòng ngủ, nơi anh lục tung tấm ga trải giường để tìm điện thoại của Pond đang phát nhạc chuông quen thuộc của anh. Anh cũng để quên điện thoại của mình.

Phuwin không thể bào chữa cho điều đó. Chìa khóa và xe là một chuyện, nhưng điện thoại của anh ta? Pond sẽ không thể gọi xe hoặc thậm chí trả tiền thông qua ứng dụng ngân hàng của mình.

Phuwin lướt danh bạ điện thoại của mình để tìm số của Joong và nóng lòng chờ anh bắt máy.

"Xin chào?" Joong nói, và Phuwin thở phào nhẹ nhõm. Nếu có ai biết Pond ở đâu, thì đó chính là Joong.

"P' Joong, tuần vừa rồi anh có gặp
P' Pond không?" anh hỏi, và sau đó là một khoảng im lặng dài.

"Không... Anh chưa," Joong nói chậm rãi, như thể đang thăm dò. "Anh nghĩ chắc nó đang bận với em, anh chưa trả lời bất kỳ tin nhắn nào của anh cả."

“À, em đã ở đây vào thứ Bảy tuần trước,” anh nói, hắng giọng vì xấu hổ, “ Và P' Pond đã rời đi vào giữa đêm và anh ta đã không quay lại kể từ đó. Em, ừm, em đã trông chừng con mèo của anh ta.”

"Mèo á?" Joong nói một cách khó tin, "Pond không có mèo. Dù sao thì anh cũng hỏi tại sao em lại ở nhà nó đấy."

Anh nhìn chằm chằm vào Poon và đảo mắt. "Vậy anh nghĩ sao?"

“Anh nghĩ là đợi đến buổi tập của JASPER vào thứ Hai. Pond không bao giờ nghỉ buổi tập nào cả,” Joong nói đơn giản, nhưng giọng anh ấy nhỏ dần vì không chắc chắn khi anh ấy tiếp tục, “về lý do tại sao nó không trả lời chúng ta.. Anh cho rằng nó cũng chỉ đang làm theo ý thích của mình thôi.”

" Ý thích nhất thời à ?" anh chế giễu, và Joong quát lên điều gì đó về việc vì sao hai người họ là partner của nhau nhưng lại như hai người lạ mới quen vậy, thậm chí ngay cả việc nuôi mèo, Joong thật cũng không hiểu nổi.

Anh ném điện thoại trở lại giường và quay sang Poon, "có muốn chơi với sợi dây đó nữa không?"

Poon chạy đi mất, và Phuwin có thể quên hết mọi chuyện lộn xộn này trong chốc lát khi anh cười và đuổi theo.

Pond không đến luyện tập và Joong kéo Phuwin đi cùng để báo cáo với P' Tim.

“ Pond đã không xuất hiện trong một tuần và hôm nay, Phuwin nói rằng nó đã biến mất không dấu vết khỏi nhà và để lại điện thoại và xe hơi của mình,” Joong nhấn mạnh, nhìn P' Tim điền giấy tờ một cách vô hồn. Phuwin thậm chí còn không chắc điều đó sẽ đi đến đâu. Có thể là cảnh sát? Hay ban quản lý của Pond?

" Anh không thể nói rằng đây không phải là vấn đề lớn.”

“Tôi chắc chắn Pond sẽ tỉnh táo lại và sớm quay lại. Cậu ấy là một diễn viên nổi tiếng, và cậu ấy không hề yếu đuối, nếu anh ám chỉ rằng cậu ấy đã bị bắt cóc mà không ai để ý thì tôi phải nói rằng tôi không thể coi đó là chuyện nghiêm trọng,” P' Tim nói, cất giấy tờ đã hoàn thành vào ngăn bàn. “Cả hai người hãy quay lại luyện tập. Hãy coi đây là cơ hội để học cách hoạt động mà không có Pond trong hệ thống của chúng ta.”

Anh và Joong đứng bên ngoài văn phòng của P' Tim như hai chú chó con bị đá, và Joong quay sang anh và thì thầm, "em có mang nó theo không?"

" Nó... À em có mang," anh nói, dẫn Joong trở lại phòng thay đồ trống. Anh mở túi đựng đồ tập mà anh để dưới băng ghế tủ đồ, và Poon trèo ra, cọ vào chân Phuwin.

Vai Joong chùng xuống. "Không đời nào nó không kể với anh về chuyện này. Pond vốn là người thích chó. Anh không thể tưởng tượng nó sẽ tự nguyện nuôi mèo."

"Poon đã nằm trên giường của Pond," anh nói, không nói rõ lý do tại sao ngay từ đầu anh cũng nằm trên giường của Pond, và Joong nhăn mũi như thể đang suy nghĩ sâu xa.

“Được thôi. Cho anh vài ngày và anh sẽ xem mình có thể tìm thấy gì, thằng Pond này khi không làm người ta phát cáu, nó có bảo với em là nọ bị stress gì không đấy ?” Joong quyết định, thò tay vào túi để tặng Poon một món quà như một lễ vật, bị còn mèo tát, rồi bỏ đi với vẻ mặt buồn bã. Anh nghĩ nếu Joong định bỏ qua thì anh cũng có thể bỏ qua. Anh dụ Poon trở lại túi và bỏ đi.

Khi họ trở về nhà Pond, Phuwin nhìn chằm chằm vào tivi và vô tình chơi với bộ lông dài của Poon. Anh lướt ngón tay qua nó, cào dưới cằm Poon cho đến khi tiếng gầm gừ ầm ầm phát ra từ anh, to đến mức có thể nghe thấy qua bộ phim đang phát, và anh thở dài.

Pond đang làm gì lúc này? Có thể anh ấy đang đi nghỉ một cách ngẫu hứng - có lẽ là để tìm một người nóng bỏng và hấp dẫn hơn và ít nhàm chán hơn Phuwin. Hoặc anh ấy thậm chí có thể vẫn còn ở Thái Lan.

Nhưng Phuwin có cảm giác rằng ai đó ở đâu đó đã chụp một bức ảnh của Pond và đưa nó lên vị trí số một nếu anh ta thực sự di chuyển ra ngoài, và không ai làm vậy cả, nên mối lo ngại của anh không phải là hoàn toàn vô căn cứ.

Anh vẫn còn nhớ như in đêm họ bên nhau, khi anh nằm xuống ghế sofa mỗi đêm và lấy chăn từ tủ vải trên lầu, anh nghĩ đến cảm giác của Pond khi anh đi ngang qua phòng ngủ với cánh cửa hé mở, và anh nhớ anh ấy. Kiện anh ấy đi.

Hôm nay anh đẩy cửa, bước vào phòng và nhìn xung quanh.

Không khí ngột ngạt, gần giống như một cuộc triển lãm trong viện bảo tàng, và anh cẩn thận bước quanh chiếc áo khoác mà Pond đã cởi ra khi họ chạy đua để cởi đồ. Sau một lúc suy nghĩ, anh nhặt nó lên, đưa nó lại gần mặt mình và hít thật sâu mùi nước hoa hồng và quế mà anh đã cho vào trà của Phuwin khi anh nghĩ rằng vẻ u ám của Phuwin là do cảm lạnh.

Anh ngã xuống giường, cuộn tròn người lại và ôm chặt chiếc áo khoác vào ngực. Anh kìm lại tiếng thở hổn hển khi xoa hai đùi vào nhau, cố gắng làm dịu đi sự thiếu thốn và ham muốn mà Pond đã dành cho anh sau khi được anh ta chỉ cho thấy cơ thể anh có thể bị đẩy đi xa đến mức nào, nhưng một tiếng rung lớn kéo anh ra khỏi tưởng tượng của mình.

"Poon" anh thở hổn hển vì xấu hổ, lăn qua để thấy con mèo đang nhìn anh từ phía bên kia giường. Anh thậm chí còn không nghe thấy nó, nhưng mèo nổi tiếng là lén lút. Má anh nóng bừng, và anh bế Poon lên bằng bụng và mang nó đến cửa. "Anh... anh không muốn em nhìn thấy điều đó," anh lẩm bẩm, đặt Poon xuống với một tiếng ồ vì nó nặng quá và từ từ đóng cửa lại, "xin lỗi..."

Poon cào cửa ngay cả khi Phuwin đã nằm lại trên giường, vùi mặt vào gối trong khi tay anh luồn vào dưới cạp quần đùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com