Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. pondphuwin : vì nhớ nên mới ôm

hiện tại... tình cảnh của pond và phuwin vẫn là không tốt đẹp gì mấy

sau khi chấm dứt đường ai nấy đi, dù là bố pond đã bảo cả hai có thể đến bên nhau nhưng tình trạng bây giờ, khoảng cách giữa pond và phuwin đã rất lớn. pond cũng không thể năm lần bảy lượt đi năn nỉ phuwin được, phuwin vẫn ổn thì anh yên tâm rồi

về mặt tình cảm...

mỗi khi nghĩ đến nó pond chỉ có thể mỉm cười rồi tự nghĩ mình cũng khá liều mạng, chỉ vì nghe tin phuwin gặp nguy hiểm vậy mà lại sẵn sàng lao xuống dòng nước mặt kệ an toàn của bản thân 

thật ra thì cũng dễ hiểu thôi

thích và yêu, nó khác nhau ở chỗ "thích" chỉ là cảm giác yêu thích một điều gì đó, nhớ nhung và muốn có được nó còn yêu là một sự cam kết lâu dài, là sự hi sinh, thương yêu và chăm sóc

thật ra pond không muốn biết phuwin yêu mình cỡ nào, hoặc có lẽ cậu có thể chỉ là thích... pond đã từng dặn lòng là sẽ không bao giờ cho phép bản thân nghi ngờ tình cảm của cậu. nhưng mà một phần nào đó anh cũng muốn phuwin yêu mình như cách anh đã hết lòng vì phuwin, muốn biết rằng phuwin cũng yêu anh như thế

một con người cọc cằn khó chịu như thế, vậy mà lại làm cho pond yêu muốn chết đi sống lại...

rõ ràng cái hôm chia tay cuối cùng đó, pond cũng đã nghe tiếng phuwin khóc. vậy thì anh hiện tại rất muốn hỏi, tại sao phuwin lại nỡ lòng cắt đứt đến như vậy? 

trên đời này muốn yêu nhau thì rất dễ nhưng để bên nhau thì lại thật khó. hết chuyện nguy hiểm tới tính mạng lại đến chuyện khác

anh đã định nghĩa sẵn rồi, "tình yêu" mà con người hay nhắc đến, đối với pond đó sẽ mãi mãi là phuwin. không phải cậu thì sẽ không là ai khác nữa cả

... những câu thật lòng như thế này biết bao lâu pond mới lại được nói cho phuwin nghe nữa đây?

[ ... ]

tối muộn

pond ngồi tựa lưng vào sofa, áo tay dài xắn tay, một tay cầm ly cacao còn âm ấm, tay kia lật cuốn file tài liệu dở dang

căn hộ pond luôn yên tĩnh, buổi tối ngoài dì mei ra thì không còn ai nữa. tivi thì luôn được bật ồn ào, không phải vì là người giàu mà tiêu xài điện hoang phí, chỉ là thỉnh thoảng anh cảm thấy rất cô đơn

tivi chiếu đến một đoạn quảng cáo dầu gội, pond ngẩn đầu lên nhìn đồng hồ bỗng điện thoại của anh trên bàn rung lên

anh đưa mắt nhìn màn hình, tên người gọi hiện lên là 'phuwin tangsakyuen'

anh hơi giật mình nhẹ, lúc điện thoại rung lên thì chả sao, bây giờ nhìn thấy tên cậu anh lại hơi khựng nhẹ. pond đặt ngón tay lên màn hình nhưng vẫn chưa ấn nghe, tự nhiên thấy hơi lo lắng, sợ lại là tin tức gì đó không tốt

tim anh lặng luôn một nhịp. cuối cùng, pond thở ra khẽ khàng rồi trượt ngón tay nhận cuộc gọi

"tao nghe đây"

giọng pond vẫn trầm như bình thường nhưng nơi cuối câu, có một nhịp run rất nhỏ

"xin chào, tôi là nhân viên của bar lulipoo. cho hỏi đây có phải là số máy của người nhà chủ chiếc điện thoại này không ạ?"

pond ngạc nhiên rồi ậm ừ kêu phải. bên đầu dây bắt đầu kể vì lý do có cuộc gọi này, phuwin đi bar, giờ nằm say bí tỉ ở quán người ta rồi còn la mắng ai đó rất thậm tệ. giờ quán người ta sắp đóng cửa rồi mà phuwin vẫn còn muốn kêu thêm hai chai rượu nữa. tiếng phuwin hỏi ai ăn trộm điện thoại cậu bên kia đầu dây pond có thể nghe và tưởng tượng được cậu đang  say tới mức nào luôn rồi ấy?

pond đỡ tráng thở hắt ra một cái, cái thằng này biết tửu lượng mình tệ thì đừng có uống chứ??

[... ]

cổng bar lấp lánh ánh đèn neon, ngoài đường người xe tấp nập. dù là khuya lắm rồi thế mà bangkok vẫn luôn nhộn nhịp, tiếng còi xe hòa cùng gió đêm thổi phả qua cổ áo làm anh run nhẹ một chút khi bước xuống taxi

pond bước vào trong quán, bar lúc gần đóng cửa nên chỉ còn vài nhóm khách rải rác là còn ở lại. tiếng nhạc remix đặc trưng bây giờ dj đã đánh nhỏ lại, pond khịt mũi, mùi khói thuốc và rượu trong quán còn nồng hơn mùi pheromone của anh. chả biết trong đây có omega hay alpha gì nhiều không nhưng cái mớ mùi tổng hợp này làm pond thấy khó chịu

mấy bàn trống khách nhân viên đã bắt đầu thu dọn, người bên này lau bàn, người bên kia gỡ bớt dây trang trí. pond đứng im quan sát, anh đổi góc mắt sang phía bàn góc trong cùng, chỗ có một thanh niên tóc rối, áo sơ mi xộc xệch giãn tới độ thấy xương quai xanh đang cố gắng chống bàn tay lên đùi mình để không nằm ườn ra trên ghế, nhìn là biết đang muốn nạp tiếp một ly rượu vang đỏ

pond niệm phật, phuwin ơi là phuwin

anh bước nhanh đến bàn cậu, phuwin say khướt luôn rồi. anh đứng đối diện cậu, thấy cái bóng nên phuwin ngước mặt lên. tóc rối bù xù, mắt thì đỏ hoe, khóe miệng cười một cái rồi ngoảnh đầu nói chuyện gì đó với ly rượu trong tay như kiểu nó biết nói

lúc đó có một nhân viên trẻ tiến lại, giọng dè dặt nói với pond. "à... quý khách ơi, bar tụi em chuẩn bị đóng rồi ạ. nếu anh cần thì bên em sẽ gọi xe sẵn để anh đưa cậu bạn này về"

phuwin quát."về cái mẹ gì!!"

cậu gắt gỏng, mắt trợn nhẹ, miệng giờ mất nụ cười khi nãy rồi

"đuổi gì mà đuổi?... ức... nói cho biết, uống rượu chưa say thì anh đây chưa có về đâu. lấy thêm rượu ra đây... ức... tiền bạc không phải vấn đề". phuwin vừa nói vừa xua xua cánh tay, còn nhân viên quán thì chỉ biết cười trừ...

anh đưa thẻ cho nhân viên thanh toán tiền rồi cuối xuống gần cậu

"phuwin". pond gọi cậu nhẹ nhàng

phuwin mở mắt lim dim nhìn pond. "gọi tôi chi? ai dợ?". giọng lè nhè không nhận ra người vậy mà còn đòi uống thêm

pond đi qua ngồi xuống ghế cạnh cậu, hai tay đặt lên vai phuwin. "về. khuya rồi"

phuwin hắt vai. "ưhhh, không về... nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho thằng phuwin này??"

pond nhìn phuwin cười toe hỏi có phải là em omega khi chiều không, rồi lại tự mình nói tiếp là bản thân đang buồn, không có hứng yêu đương. nói xong lại tự ngả ngớn vào lòng pond ngồi bên cạnh

pond siết nhẹ cánh tay phuwin, nghiêng đầu nhìn thấy mắt phuwin đang nhắm nghiền, anh lại thở ra một hơi dài

pond định bế phuwin theo kiểu công chúa ra xe nhưng vừa mới vòng tay đặt dưới đùi phuwin là cậu lại giãy giụa đẩy pond ra khỏi người mình. còn vừa chửi vừa trù ai đụng vào cậu bản thân sẽ bị như này như kia nữa, nói thật đấy, bản tính như thế này chỉ nên làm ông kẹ của pond naravit thôi chứ không có bất kỳ omega nào chịu nổi alpha như này đâu

loay hoay mãi mà phuwin vẫn quậy không chịu nằm yên để pond bế ra xe, anh hết cách nên phóng một lượng pheromone ra để áp chế phuwin. mùi tinh dầu cam do là lượng nhỏ nên không nồng, không gắt, chỉ đủ khiến người bên cạnh anh khựng lại

phuwin mở nhẹ mắt

ánh mắt mơ hồ chợt ngước lên nhìn mặt pond, dừng lại thật lâu trên gương mặt kia

"naravit...". giọng phuwin nhỏ lại, như vừa nhận ra một điều gì đó

trong lòng pond chợt thấy ngứa ngáy, tự nhiên người mình yêu cảm nhận được mùi của mình rồi lại mềm xèo ra đấy. thách ai khi yêu mà giữ được bình tĩnh luôn  

pond im lặng không đáp, nhẹ nhàng bế phuwin trên tay. anh biết là mình có thể dìu phuwin đi được nhưng chưa chắc cậu sẽ đi thẳng mà không vấp ở đâu nên là bế đi cho an toàn

phuwin lúc này im lặng trong vòng tay pond nhưng mắt lại dán chặt lên mặt pond như sợ là mình say quá mà nhìn lầm người

cứ vậy pond bế phuwin ra xe giữa ánh nhìn nửa tò mò nửa nhẹ nhõm của mấy nhân viên bar đang mệt nhoài sau một đêm dài trong quán

[ ... ]

trên xe, không khí kín mít hòa với mùi rượu từ phuwin khiến cho không gian có phần khá ngột ngạt

phuwin dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi rịn ra ở thái dương. pond ngồi ở bên cạnh vừa quan sát phuwin vừa quan sát đường. xe lướt chầm chậm qua từng con phố, cứ chạy được tầm mười phút thì phuwin lại muốn nôn. cậu nhăn mặt, môi dưới mím chặt như đang cố nhịn thứ gì đó sắp trào ra

"chú!! dừng xe một chút". pond nói với người lái xe rồi vuốt ngược lồng ngực của phuwin

tài xế của taxi này thật ra là mối quen của pond trước khi anh biết tự lái xe, ông là một beta trung niên, người quen của dì mei

ông nhìn cậu qua gương chiếu hậu, giọng ái ngại. "xe mình vừa dừng cách đây không lâu đó pond, tí nữa đoạn trên nếu đi trễ có thể sẽ kẹt kinh lắm, nếu dừng nữa thì có thể hơn một giờ đêm mới tới nhà đó cháu"

pond cau mày nhìn phuwin đang cố giữ lại cơn buồn nôn đang dồn lên. anh nghiêng người nhẹ kéo phuwin tựa đầu lên mình rồi một làn pheromone quen thuộc lại tỏa ra. mùi tinh dầu cam vẫn thoảng nhẹ

phuwin như dịu lại hẳn, hơi thở chậm dần rồi thành đều đều. cậu chỉnh lại đầu tìm một điểm tựa rồi khẽ rúc vào bả vai pond

"buồn ngủ..."

pond vòng tay qua vai cậu, để đầu phuwin tựa vững hơn. nhìn phuwin trong vòng tay mình đang thở chậm chậm đều đều, tự nhiên pond thấy hạnh phúc lạ thường, sao mà bình yên quá... còn có chút tự hào vì mùi của bản thân giống như đã trở nên quen thuộc với phuwin

[ ... ]

xe đậu trước địa chỉ nhà của phuwin, cổng biệt thự tangsakyuen bật mở

pond khẽ lay phuwin rồi mở cửa xe trước, anh dìu cậu xuống xe, cậu thì vẫn còn lơ mơ ngái ngủ

từ trong nhà, bà tang bước ra trước với vẻ mặt lo lắng. ông tang thì theo sau, nhíu mày nhìn ra cổng

"sao lại thành ra thế này?". bà tang hỏi

pond lịch sự cúi đầu. "cháu chào hai bác, khi nãy nhân viên quán gọi cho cháu nên cháu đưa về luôn"

"làm phiền cháu quá". ông tang lạnh giọng rồi nói với quản gia. "gọi người làm dìu nó lên lầu đi"

người làm nhà tangsakyuen chạy ra đỡ phuwin nhưng cậu lại một mực dựa vào vai pond, tay kéo áo anh giữ chặt. "pond.."

không khí thoáng khựng lại...

pond nhìn phuwin, ánh mắt hơi lúng túng nhưng anh biết phuwin muốn gì. "hay để cháu đưa cậu ấy lên phòng rồi về sau cũng được"

nói rồi pond cúi người, nhẹ nhàng bế phuwin theo kiểu công chúa như khi nãy, nhẹ nhàng lướt pha ông bà tang, bước lên mấy bậc thang cao vào nhà tangsakyuen

[ ... ]

phòng ngủ tầng hai của phuwin là lần đầu pond bước vào, mùi nước hoa lẫn mùi pheromone nhè nhẹ của phuwin thoang thoảng trong không gian. pond đặt cậu xuống giường, đắp chăn, chỉnh lại gối. anh ngồi bên cạnh giường ngắm phuwin một chút, tiện tay kéo ngọn tóc đang che mặt cậu ra sau tai, không gặp được phuwin cũng mấy ngày rồi

bỗng phuwin nắm lấy tay pond. "pond"

anh thở dài, ánh mắt dịu dàng. "tao đây"

phuwin siết tay anh chặt hơn, mắt đỏ ngầu

"nhớ mày"

tim pond nhói lên một cái, anh kéo chăn lên đắp thêm cho phuwin. "tao nghe rồi, ngủ đi"

"tao nhớ mày lắm.... thật đấy". phuwin nói tiếp rồi nhắm mắt lại, hơi thở chậm rãi đều đều nhưng tay vẫn giữ chặt tay pond

pond hôn nhẹ lên trán phuwin rồi nhẹ ngồi bên cạnh giường

[...]

pond bước xuống lầu, áo anh giờ có chút nhăn, tóc hơi rối nhẹ sau khi ngồi cạnh giường phuwin gần một tiếng đồng hồ chỉ để chắc chắn cậu đã ngủ sâu

anh định chào ông bà tang rồi về ngay nhưng ông bà lại muốn nói chuyện với anh một chút

bà tang đang ngồi trên ghế sofa dài, tay cầm ly trà thảo mộc còn bốc khói cạnh ông tang

giọng ông tang vang lên, ngắn gọn vào thẳng vấn đề. "hai đứa yêu nhau khi nào và vì sao lại chia tay" 

pond khựng lại một chút, hơi cúi đầu. "thật ra mọi chuyện cũng khá dài ạ..."

ông tang chỉnh nhẹ mắt kính, bà tang uống một ngụm trà, pond bắt đầu kể đầu đuôi mọi chuyện cho bố mẹ phuwin nghe. pond nhắc lại mọi chuyện mà cảm giác trong tim cứ bị ai bóp nghẹt, từ việc mạo hiểm cứu phuwin cho đến chia tay vì hiểu lầm. 

ông tang nghe xong rồi im lặng nhìn pond một lúc lâu. "vậy là cháu có muốn hàn gắn nhưng phuwin thì không?"

pond nghiêng đầu nhẹ. giọng anh trầm rồi trả lời thành thật. "có vẻ là thế ạ, nhưng cháu không trách phuwin vì mọi chuyện như nào thật ra cháu cũng không hiểu rõ. chỉ biết là cháu vẫn còn tình cảm, nên vẫn sẽ cố gắng để giữ lại mối quan hệ này"

không gian im ắng trong chốc lát. rồi bà mỉm cười dịu dàng. "bác thấy nếu thật lòng yêu nhau thì vẫn còn cứu được. thật lòng mà nói, chuyện khó khăn ở đây là không biết cháu có đủ kiên nhẫn để giải thích cho phuwin hiểu không kìa"

ông tang cũng gật đầu. "phuwin là con trai bác nên bác hiểu, nó cứng đầu nhưng dễ mềm lòng. chỉ cần cháu đủ kiên nhẫn với nó, bác cũng không ngại nhận con rể. nếu cần giúp hàn gắn mối quan hệ, cháu cứ nói. hai bác sẽ không can thiệp vào nhưng sẵn sàng đứng về phía tình yêu nếu nó xứng đáng"

Pond cúi đầu thật sâu, giọng đầy biết ơn mỉm cười nhìn hai người. "cháu cảm ơn ạ, nếu cần cháu sẽ nhờ giúp đỡ"

nói xong pond chào ông bà tang rồi lên xe về.

tiếng cổng biệt thự tangsakyuen vừa khép, bà tang mỉm cười. "ông chấp nhận con rể khi nào vậy, tôi cứ tưởng ông chấp nhận mỗi jaoying"

ông nueng tháo mắt kính để lên bàn. "từ cái lúc thằng bé bế thằng nhóc con nhà mình lên hai tầng lầu, lúc phuwin nó nằng nặc không cho ai đụng vào nó trừ pond"

.
.
.
.
.
( to be continue )
_______________________________
⭐ hãy tặng sao khi thích và hãy bình luận nếu không thích nhé ạ 🤍

lâu ngày không gặp hehe =)))

khi trước mình có up một bài bên facebook nói là sẽ reup lại truyện bên acc wp mới lúc bị mất acc, sẵn sẽ beta lại truyện luôn nhưng mà mình beta chưa được 5 chap là đã ngán rồi nên định bỏ luôn. ai ngờ giờ vào lại được acc này, chắc mình sẽ không beta lại vì mình tiếc bình luận quá =)) có thể nói là từ chap này có thể giọng văn sẽ khác đi nên có gì mọi người bỏ qua nhé:> mình cảm ơn ạ 🫶🏻

p/s: ráng ráng để end bộ này, vẫn là up truyện ngoài giờ hành chính hahaha, 01:27 =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com