Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. pondphuwin: một vài chuyện đã khác

sáng hôm sau ...

phuwin chậm rãi mở mắt, mí mắt nặng trĩu giống như vừa chìm vào một giấc mơ quá sâu

cậu ngồi dậy đưa tay xoa xoa thái dương của mình, thứ khiến cậu dễ đau đầu nhất vẫn luôn là bia rượu

phuwin vươn vai ngáp dài một cái, buổi sáng luôn là thời điểm khá nhạy cảm với một alpha nên ngay lúc tâm trạng thoải mái đó cậu vô tình phóng ra một lượng pheromone căng thẳng

mùi vani ngọt ngào đặc trưng của bản thân cậu bao trùm khắp không gian

nhưng lẫn trong đó

phuwin đã nhận ra một hương khác, cái áo cậu đang mặc thoang thoảng mùi tinh dầu cam

"đây là pheromone của nó mà..."

tim phuwin như lỡ một nhịp, trong cơn đau đầu cậu mơ hồ nhớ đến đêm hôm qua...

[ ... ]

sau vài phút vật lộn với thái dương chính mình, phuwin mới lê bước xuống phòng khách rồi đi vào phòng ăn vì nghe tiếng của bố mẹ cậu

bên bàn ăn, ông tang đang ngồi thẳng tắp ăn bát cháo thịt bầm nóng, còn bà tang thì đang đợi người làm thì thoăn thoắt pha trà cho

không khí buổi sáng chủ nhật tĩnh lặng, bây giờ trong phòng này chỉ có mùi thơm của thức ăn bốc lên

"con dậy rồi à?". ông tang ngẩng đầu lên, giọng ôn tồn như thường ngày

phuwin kéo hờ ghế rồi ngồi xuống. "con chào bố, chào mẹ"

bà tang vừa nhâm nhi xong tách trà thì đặt tay lên vai cậu cười hiền. "hôm qua sao lại để say đến thế hả con? may mà có pond đưa con về chứ nếu không thì chẳng biết thế nào, bố mẹ ở nhà sốt hết cả ruột gan"

cái tên ấy vừa nhắc đến, phuwin đã cứng người

cậu húp vội thìa cháo, làm như không nghe rõ. "à... con không nhớ mấy..."

ông tang dừng ăn, buông cái thìa trên tay xuống, chậm rãi nói

"phuwin, có chuyện này bố muốn nói rõ"

phuwin ngẩng đầu lên nhìn ông tang

"trước kia bố có bảo với con với pond là anh em nên hai đứa chia tay, thật ra... bố đã hiểu lầm"

tim cậu nhói lên một nhịp

ông nói tiếp. "chuyện tình cảm không phải chuyện có thể hiểu lầm như vậy nên bố xin lỗi. giữa con với pond không có ràng buộc máu mủ nào hết, con không cần phải gánh cái suy nghĩ sai lầm đó nữa"

phuwin cúi mặt, tay cầm thìa đảo đảo phần cháo trong bát

"nếu con còn tình cảm với pond, hai đứa bây giờ hoàn toàn có thể ở bên nhau"

cả không gian rơi vào khoảng lặng....

phía bếp nấu ăn, người làm đang đứng cạnh bồn bếp rửa một số chén bát đêm qua, tiếng thìa va nhẹ vào thành bát, tai phuwin nghe rõ mồn một

bàn tay cầm thìa của phuwin run nhẹ, cậu cố gắng giữ tâm trạng ở trạng thái bình tĩnh nhất có thể

bà tang nhìn con mình rồi dịu dàng nắm lấy bàn tay đang hơi run lên của cậu

"mẹ thấy pond thật sự rất thương con của mẹ. hôm qua bố mẹ có nói chuyện với pond, nhìn ánh mắt thằng bé chẳng giấu được điều gì cả, trong đó đều là phuwin của mẹ"

nói rồi bà tang đưa bàn tay ấm áp xoa nhẹ gáy cậu. "nếu hai đứa còn tình cảm với nhau thì đừng ngại, cứ tiến tới thôi. mẹ sẽ luôn ủng hộ hai đứa mà"

phuwin im lặng...

cậu nhớ lại hình ảnh của pond đêm qua, cả lúc anh kiên nhẫn đỡ cậu về nhà...

phuwin giống như không cảm thấy còn tình yêu ở đó, bát cháo hôm nay có vị như một mối tình nhanh nở chống tàn...

cuối cùng, phuwij đặt bát xuống bàn, giọng cậu khe khẽ nhưng dứt khoát

"bố, mẹ... thật ra... con và nó có vài chuyện... bây giờ đã không thể trở về như ban đầu được nữa rồi"

không gian lần nữa rơi vào im lặng

ông tang thở dài một hơi, ánh mắt thoáng buồn nhưng không thúc ép... chỉ vì chuyện hiểu lầm mà ông đã làm tan vỡ chuyện tình đáng lẽ ra là rất đẹp của con trai mình

bà tang vẫn để tay trên gáy cậu, vuốt nhẹ một lần nữa như thay cho lời an ủi vỗ về

phuwin nhìn vào bát cháo nguội ngắt, trong lòng cậu dậy lên một cơn sóng, nó kiểu vừa khát khao, vừa đau đớn

có lẽ cậu nhớ pond thật... nhưng cái nhớ ấy đâu dễ dàng thốt ra, cũng chẳng dễ để quay về như chưa từng có khoảng cách nào...

cậu lại nhìn bố mẹ của mình

phuwin vốn đã quen với những bữa sáng đình luôn giữ sự chặt chẽ, gò bó

bố cậu trước giờ luôn là người ăn nói nghiêm nghị, từng câu từng chữ như muốn dạy dỗ hơn là trò chuyện... thế nhưng bây giờ, đặc biệt là sau lần vô tình gặp lại bố của pond, cậu cảm giác trong giọng nói của ông đã vơi đi ít nhiều sự lạnh lùng

rốt cuộc tình yêu là gì vậy... và phải yêu nhau nhiều đến mức nào mới có mị lực thay đổi cả tính cách của con người?

[...]

một đêm tiệc xa hoa diễn ra trong đại sảnh rộng lớn

ánh đèn chùm pha lê rọi xuống từng góc phòng, phản chiếu những gam màu vàng kim lấp lánh

âm nhạc du dương vang lên từ dàn violin, thoảng trong không khí là mùi rượu vang đắt tiền hòa lẫn với tầng tầng lớp lớp mùi pheromone từ đủ loại alpha và omega hiện diện

phuwin cùng bố mẹ bước vào, gương mặt cậu vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh nhưng đôi mày khẽ chau lại một chút

phuwin vốn chẳng hứng thú gì với những bữa tiệc của giới nhà giàu nhất là khi chúng lúc nào cũng nồng nặc hương nước hoa che giấu mùi pheromone thật sự của bản thân...

tất cả trộn lẫn thành một thứ hỗn tạp khiến cậu có cảm giác khó thở

hôm nay ông tang và bà tang muốn con trai xuất hiện bên cạnh họ trong buổi tiệc hôm nay, phuwin biết là vì bố mẹ muốn mình giải tỏa... nhưng thật sự chỗ này làm cậu stress thêm

ngay khi vừa vào sảnh, một nhóm omega cả nam lẫn nữ đã nhìn cậu mỉm cười, tiến lại gần, giọng nói ngọt ngào hỏi han phuwin đủ thứ câu

một omega mang vest màu ghi bắt chuyện trước với cậu. " cậu là phuwin phải không? nghe bố tôi nói về con trai ông tang đã lâu, nay mới có dịp gặp"

phuwin cười trừ... bên ngoài kia cả cậu và cậu omega này đều là đi học như nhau, bước vào đây cậu bỗng nhiên được đối đãi đặc biệt ha

một omega nữ, váy lụa cũng lên tiếng. "nghe nói cậu là alpha trội, lại còn học giỏi nữa. ở đây chắc chắn sẽ có nhiều người muốn làm quen với cậu đấy phuwin"

pheromone của họ lan nhẹ ra như những dải hương cố tình quấn lấy cậu, omega bận vest kia là mùi bạc hà, còn omega bận váy lụa kia thì là mùi dâu

phuwin cảm thấy có một cơn sóng điện làm cậu rùng mình đang chạy dọc theo sống lưng lên tới đại não 

cậu khéo léo né sang một bên, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị xem là bất lịch sự nhưng cũng không cho phép ai xâm phạm giới hạn của mình

phuwin đứng cầm ly rượu một lúc thì có một beta nữ đi đến, kéo phuwin ra khỏi mấy người omega kia

cậu ngơ ngác khi bị kéo đi bất ngờ. "jaoying?"

cô kéo phuwin đến gần cửa sổ của sảnh tiệc rồi cười một cái

"anh đỡ chưa? em thấy sắc mặt anh hơi khó chịu"

phuwin gật đầu, đưa tay lên lắc lắc ra hiệu anh ổn với jaoying

"sao hôm nay cơn gió nào to kéo theo cậu phuwin tangsakyuen đến đây dự tiệc vậy ạ?". jaoying mở giọng trêu cậu

"bố mẹ anh muốn, anh ở nhà chán quá nên đi cùng luôn"

càng lúc, không khí càng đặc quánh như muốn bóp nghẹt cổ họng cậu

phuwin vội xin phép jaoying, bước nhanh ra ngoài, gần như là chạy thẳng lên tầng thượng để tìm lấy một khoảng không thoáng chút

cửa sân thượng bật mở, gió đêm ùa vào mặt phuwin

cậu ngửa mặt hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng thấy dễ thở hơn...

nhưng chưa kịp bình tâm, cậu bỗng khựng lại

ở đằng trước có một người mặc vest đen đang đứng chống tay lên lan can

người đó hơi nghiêng người rồi xoay đầu lại nhìn cậu...

anh nhận ra phuwin, nhưng chỉ nhìn cậu một lúc rồi ngoảnh mặt đi...

phuwin đứng im, lòng thắt lại, cảm giác muốn  đi tới nhưng cũng sợ phá vỡ không gian yên tĩnh mà cả hai đang giữ

cuối cùng, bước chân Phuwin lại tự động tiến gần, không ai bảo ai, đến đứng kế bên pond hóng gió

"cảm ơn vì tối qua... đã đưa tao về". giọng phuwin nhỏ xíu nhưng đủ để pond nghe rõ

anh không quay sang, mắt vẫn nhìn ra phía xa, nơi mấy tòa nhà cao tầng đang nhấp nháy trong màn đêm yên tĩnh. "tao không làm để mày cảm ơn"

im lặng trôi qua vài giây, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ

phuwin hít một hơi dài, cố nén cảm xúc, lén ngước mắt nhìn đôi mắt sâu thẩm của pond mà lòng dần nặng trĩu

lát sau pond nhẹ giọng, khẽ nghiêng đầu sang nhìn phuwin. "mày tính để chuyện của tụi mình cứ như vậy mà kết thúc à?"

anh chỉ hỏi có một câu vậy thôi mà phuwin như người mắc bệnh tim, vừa hơi nhói vừa hơi ngứa

pond nhấc tay, đặt hai tay lên vai phuwin

anh đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào phuwin, dường như muốn dán chặt vào tim cậu rằng cả thế giới này pond chỉ yêu mỗi cậu

"phuwin.... tao yêu mày mà..."

pond nhỏ nhẹ thốt ra, giọng pond lúc nào cũng trầm ấm, lúc này pond giống như không thể kìm nén lòng mình được nữa

"mày có hiểu từ yêu của tao không?"

phuwin nhìn anh, mắt pond giống như phũ một lớp đọng sương mỏng...

pond mếu rồi

cậu không thể giả vờ cứng ngắt được nữa nên vội bước tới một bước vòng tay ôm cả người pond

anh ngay lập tức ôm lại, khẽ siết phuwin chặt hơn như sợ một giây tiếp theo cả hai sẽ lại lạc mất nhau

cả hai đứng đó, giữa sân thượng đêm, chỉ còn cảm giác sự hiện diện của nhau, hơi thở, pheromone hòa làm một

pond rời khỏi cái ôm, nghiêng mặt lại định hôn lên môi phuwin. nhưng ngay khi môi sắp chạm nhau thì...

"ọeee..."

cả hai giật mình, trợn mắt... tái mét mặt nhìn nhau...

pond phuwin chết lặng ....

cậu đưa tay lên vuốt vuốt cổ của mình, cố nhịn cảm giác buồn nôn... pond hốt hoảng xoa xoa lưng cậu. "sao vậy?"

phuwin ấp úng lắc đầu, ánh mắt lúng túng...

pond hít một hơi sâu... anh cầm tay phuwin vừa hoảng vừa thương... rồi phuwin ngoắc ngón tay, pond nhận được tín hiệu, phóng ra một ít pheromone tinh dầu cam về hướng phuwin

mùi pheromone và tinh dầu vani từ anh vẫn quanh quẩn làm cậu thêm khó chịu... cảm giác muốn nôn khan lại tiếp tục trào lên...

phuwin mặt đỏ bừng, pond thì chảy cả mồ hôi trên trán... 

phuwin vừa nghĩ đến chuyện đó... không lẽ cậu có thai rồi??

không thể nào...

cả hai chưa từng quan hệ mà...

ủa........

UẢAAAAAAAAAAAAAAA...!!!!!

"QUAN HỆ RỒIII"

pond kéo phuwin đi khám ngay trong đêm

.
.
.
.
.
( to be continue )
_______________________________
⭐ hãy tặng sao khi thích và hãy bình luận nếu không thích nhé ạ 🤍

half a decade of pondphuwin<3
pondphuwin 5 years of love 😉🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com