Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. pondphuwin : như người xa lạ

sáng hôm sau phuwin tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái sau đêm quan hệ kịch liệt hôm qua. cậu từ từ hé mắt, ánh nắng từ cửa sổ chiêu sáng rực căn phòng. phuwin dụi mắt, đột nhiên nhớ lại chuyện đêm qua khiến phuwin giật mình bật người dậy

" shiaaaaaa "

phuwin xoay người nhìn về phía giường bên phải, không có ai cả

phù...thằng pond đâu?? khốn kiếp

ngó xuống thân thể mình, mẹ nó... pond còn chả thèm bận áo lại cho cậu. hên là nó chẳng để lại vết đỏ nào trên cổ. cơn đau rát dữ dội kéo đến bên dưới khiến phuwin khó khăn di chuyển, lưng nhức mỏi kinh khủng, cổ họng cũng khàn đi. bị đứa mình ghét làm ra bộ dạng này thật là rất khó chấp nhận. đã vậy sáng sớm nó còn là người bỏ đi trước

ấm ức trên giường một chút thì chợt nhớ lại hôm nay có bài kiểm tra hoá. đồng hồ giờ đã là 8h30 tức là phuwin còn 30 phút để chuẩn bị. cậu ngậm đắng nuốt cay kìm nén cơn đau bước từng bước nặng nề vào nhà vệ sinh, mồm liên tục chửi rủa pond không thiếu câu nào

...

8h55 phuwin có mặt tại trường, cố gắng act cool bước đi vào lớp. nơi cuối dãy tổ một vẫn như thường ngày, pond với cặp kính dày cộm đang ụp mặt xuống bàn ngủ

ngủ cũng phải thôi, đêm qua mày thức hành ông cả đêm mà

phuwin muốn chạy lại nhấn đầu pond đấm mấy cái cho bỏ ghét nhưng mà cũng phải kìm chế lại vì lớp đang có rất nhiều người

thấy bên cạnh có tiếng phát ra. pond ngẩng đầu nhìn, thấy phuwin đang nhìn pond bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống

" xích qua kia "

cậu lườm pond một cái trước khi pond nhích ghế sang trái để phuwin vào. ngồi vào bàn phuwin cũng chẳng biết làm gì, định ôn bài nhưng chợt nhớ ra môn hoá dễ ẹt nên cũng ụp mặt xuống bàn như pond. bên dưới cậu đau quá nên cũng hạn chế đi lại

cốc cốc

phuwin bật đầu dậy, có tiếng ai đó gõ vào bàn cậu nhưng phuwin chẳng thấy ai. chỉ thấy pòn đưa tay kẹp miếng giấy nhỏ. phuwin chả thèm lấy, giả vờ như chưa thấy rồi tiếp tục úp mặt xuống bàn

" ...phuwin " 

âm thanh trầm trầm nhỏ nhỏ phát lên từ phía sau. biết là pond nên phuwin im lặng

" phuwin... nhận thư đi "

phuwin vẫn im ru

" một chút ra chơi mày xuống nhà đa năng chút nhé "

mặc kệ pond nói, phuwin làm bộ dạng mình đã ngủ làm pond thở dài. buổi trưa đó phuwin không xuống gặp pond, đã vậy sau khi ra chơi phuwin còn xin cô đổi chỗ ngồi vì lí do mắt hơi kém. nói đúng hơn là phuwin đang cố tình tránh xa pond

...

* renggggggggg *

chuông báo ra về reo lên, phuwin vươn vai cái rồi đứng dậy xách balo ra khỏi lớp. sự tê tái bên dưới vẫn chưa hề giảm, bước từng bước chậm rãi ra hành lang. phuwin cũng không để ý là từ xa có người đã để ý tất cả hành động của cậu

" âyy "

joong chạy tới choàng tay lên cổ cậu làm phuwin mém chút ngã nhào

" đệt, thằng joong "

" au, xin lỗi nha. hôm nay đi chơi không bro???có cả dunk nữa đấy ♡ "

joong cười tươi nói với phuwin. dunk là crush của nó, mặt joong lúc này rạng rỡ như sắp đám cưới tới nơi

" không đi, hôm nay tao hơi mệt "

mae, chắc đi theo làm bóng đèn ...

"  bạn tôi bị sao thế ??? không khỏe à để mua thuốc cho?? "

" thôi đi, làm như quan tâm nhau lắm "

" ô hổ, luôn yêu mày mà bạn "

phuwin chề môi tỏ vẻ khinh bỉ

" mà tối hôm qua mẹ mày điện cho tao, sao mày không về nhà? "

" ờ hôm qua tao có việc mà để điện thoại ở nhà ..."

" việc gì?? mày đi chơi thì có. đi chẳng rủ nhé thằng phuwin "

" đã bảo là tao không đi chơi mà "

" chứ làm gì?? hay là qua đêm với omega nào ?? "

omega cái đầu mày ...

" vãi, sao mày im??? mày qua đêm với ai thật à phuwin???

"... "

" vãi bạn tôi, bạn cuối cùng cũng chịu vào đời rồi à. sao sao?? omega đó xinh không? nhà giàu chứ?? "

" phải omega cũng đỡ... "

" ... "

"... "

" mày mới nói gì đấy? "

" nín mẹ mồm đi, muốn nghĩ sao nghĩ, tao đi về "

" ơ shiaa, phuwin nói tao nghe đã "

phuwin cọc cằn bỏ đi, tự nhiên thản nhiên kể ra chuyện này vãi. joong vẫn bám theo phuwin hỏi chuyện nhưng đi được một đoạn thì nó tách cậu ra vì có hẹn đi chơi với dunk. tưởng thế nào...

mê bồ bỏ bạn

thế là phuwin một mình đi về, vừa đi ngang nhà vệ sinh nam đột nhiên có cánh tay kéo phuwin vào trong làm cậu giật mình. bàn tay to lớn của người đó bịt lấy miệng cậu làm cậu chỉ có thể phản kháng bằng cách quơ tay quơ chân

" phuwin ... là tao "

lấy lại bình tĩnh, phuwin nhìn kĩ người trước mặt

pond, là thằng pond

pond buông tay ra khỏi miệng phuwin, lập tức lông mày phuwin cau lại

" mày lôi tao vào đây làm éo gì?? "

thốt lên một câu lớn tiếng, phuwin đẩy pond qua một bên rồi hằng hộc đi ra phía cửa nhưng một lần nữa cơ thể phuwin bị người phía sau giữ chặt lại. lần này cậu bị pond ép sát vào bức tường gạch lạnh lẽo, thừa cơ hội phuwin đang hoang mang pond đưa tay khoá cửa nhà vệ sinh lại

" mày làm mẹ gì đấy? "

" đừng bướng nữa, nghe tao nói "

" nói cái mẹ gì? tao đ-... "

chưa kịp nói hết câu, đôi môi phuwin bị người con trai trước mặt tiến tới chiếm lấy, không thèm hỏi trước cậu một câu. bàn tay pond đưa ra sau gáy phuwin, đẩy nhẹ đầu cậu làm nụ hôn cả hai được áp sát với nhau hơn. một lúc sau, đầu lưỡi ẩm ướt của pond xâm nhập vào trong khoang miệng cậu. cái lưỡi dài như thể càng quét hết tất cả vị ngọt. âm thanh mụ mị của phuwin phát ra lí nhí khiến cho nơi nhà vệ sinh đã ẩm ướt trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết

pond hôn một lúc rõ lâu nhưng vẫn chưa buông tha cho cậu. anh chỉ hơi nghiêng đầu để người dưới có thể điều hoà lại hơi thở chút rồi lại tiếp tục ngấu nghiếng cho đến khi phuwin nhũng người. gần như sắp khụy chân xuống pond mới tha cho phuwin

phuwin bị hôn đến mặt mày đỏ ửng. vừa được giải thoát cậu liền gấp gáp hít thở. pond nhìn thấy bộ dạng bị hôn tới sắp ngất của phuwin thầm hài lòng trong bụng

" hộc...mày... hôn tao làm gì "

" muốn hôn mày "

" thằng chó ... "

" chưa hết đâu, nếu bây giờ mày vẫn bướng không chịu nói chuyện với tao thì tao ngay lập tức làm mày ngay chỗ này luôn "

" mày??... " phuwin cứng họng không thể nói ra thêm lời nào. " khốn!!! muốn nói gì nói lẹ tao còn đi về "

" biết sợ à? "

pond cười nhuếch mép một cái rồi mở cái balo của anh nãy giờ nằm ở bồn rửa tay. anh lấy ra một bịch thuốc và một chai thuốc sức

" chỗ đó còn đau không? mang về dùng đi "

" tao không cầ-..."

" MÀY CẦN "

"..."

" lúc nãy tao thấy tướng đi mày lạ lắm, mang về đi "

" tao đã nói là không cần !! "

" ok, đaii^ ! mày không muốn mau hết đau thì tao sẽ làm cho nó đau hơn nữa "

*đaii^ : được ( trong tiếng thái )

phuwin bị pond liên tục hù doạ. bị yếu thế cậu chỉ biết đứng đó mà nhăn mặt. pond nhìn cậu, lắc đầu một cái rồi sau đó mở túi balo mà cậu đang đeo một bên bên tay trái ra, để thuốc vào, kéo khoá lại, mang lại balo cho cậu cho ngay ngắn

" tao không hiểu luôn đó phuwin? sao lúc nào mày cũng xù lông với tao thế? tao làm gì sai à? "

" ... "

" từ lúc nhập học luôn, nhắc mày học bài còn kêu giang hồ đánh tao. ngay cả việc tao muốn có trách nhiệm vì chuyện tối qua mày cũng né "

" vậy à? có trách nhiệm à? "

" đem thuốc đến, quan tâm mày đây? "

pond chạm đến cục giận của phuwin rồi. lập tức phuwin nhào tới nắm lấy cổ áo pond rồi nhìn pond bằng cặp mắt không gì uất hận hơn

" có trách nhiệm của mày là kiểu sáng ra đã không thấy mày đâu à?? ngay cả áo cũng không bận lại cho tao?? "

" ... "

" đcm mày biết ông sẽ đau à??? lúc sáng tao phải tự vệ sinh cá nhân với cái mông rát đến thốn mày sao mà hiểu được vì đã bỏ đi rồi ... mày... thằng ponddd !!! "

phuwin tức đến nỗi khoé mắt đỏ hoe, có lẽ là ấm ức quá mức, thật sự rất giận vì phuwin có cảm giác như bị bỏ rơi. việc bạn tình bỏ đi trước và không chăm sóc mình sau khi quan hệ cũng là một trong những hành động thể hiện sự khinh thường

phuwin giận vãi, cậu muốn sấn đến đấm pond bay đi nhưng lại có gì đó cản lại không cho cậu xuống tay. chỉ có thể kìm cơn giận bằng cách hít thở, khoé mắt thì rưng rưng nước nhưng không phải khóc

đứng nghe phuwin thẳng thắng nói như vậy pond lúc đầu còn hơi rén nếu bị ăn đấm nhưng mà lúc sau khi nghe cậu nói hết tất cả, giận mình đến mức mặt mũi như sắp khóc vì sợ bị mình đỏ rơi thì pond lại cười nhẹ, khóe miệng cong lên nhìn người nhỏ vẫn đang ghì chặt cổ áo mình

nhìn thấy hạt nước trên mi phuwin như sắp rơi xuống, không chần chờ nữa, pond liền choàng tay ôm lấy phuwin vào lòng

" tao xin lỗi, thật ra là tao hơi sợ... tao nghĩ là mày ghét tao, chuyện đó xảy ra mày sẽ không chấp nhận được. nếu sáng mày thấy tao còn ở đó thì lên lớp sẽ không nhìn mặt tao luôn nên tao mới rời đi.... tao thật sự xin lỗi nhé "

" ... "

phuwin đứng gọn trong cái ôm của pond. ở hõm vai phuwin mùi vani tỏa ra thoang thoảng, pond thích lắm. không kìm lòng được đưa mũi ấn nhẹ vào cổ rồi má người bị ôm

" lưng mày có đau không? "

" ... "

" ... "

" có ... đau từ lúc ngồi kiểm tra... "

nghe phuwin nói bằng giọng thỏ thẻ, pond thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa tay xoa lưng phuwin theo kiểu dỗ dành

" xin lỗi, xin lỗi "

pond liên tục nói xin lỗi phuwin, công nhận là thằng alpha này là đứa dễ thương nhất pond từng gặp. pond cứ đứng xoa lưng cho phuwin thế rồi hỏi han xem sức khoẻ cậu như nào, phuwin cũng không đành hanh nữa mà đứng im cho pond dỗ dành. miệng cũng thành thật trả lời những câu hỏi của anh

...

" nhà mày ở đâu? tao đưa về "

pond và phuwin đang đứng trước cửa nhà xe, đứng ôm ấp nhau lâu quá nên cũng gần 3h chiều mới thoát khỏi nhà vệ sinh. pond sợ phuwin đói nên muốn chở cậu đi ăn, phuwin lại không chịu bảo là muốn về nhà

" thôi khỏi, tao tự kêu xe về được "

" phuwin, tao muốn đưa mày về cho an toàn "

" phiền mày "

" điên à, tao năn nỉ đưa mày về thì tao làm phiền mày mới đúng "

" nhưng mà ..."

" không có nhưng nhị gì hết, nói địa chỉ tao đưa về "

" mày cứng đầu quá vậy thằng khốn này "

pond đưa tay nắm lấy cổ tay cậu rồi nhẹ nhàng kéo cậu ra xe, trước khi lên xe còn ga lăng mở cửa dùm làm cậu mắc ói

trên xe hai người im lặng không nói gì, lái theo chỉ dẫn của phuwin một đoạn thì pond cảm thấy ghế phụ lái có tiếng thở đều đều. pond dừng xe vào lề đường rồi quan sát cậu

phuwin ngủ rồi

chắc là do đêm qua không ngủ được nhiều, pond thật ra cũng đang buồn ngủ lắm. lúc phuwin ngủ nhìn bình yên thật sự, đôi môi cong khép lại, không còn chửi mắng anh nữa

pond mỉm cười, đột nhiên cuộc sống của anh lại va phải người bạn alpha dễ thương cùng bàn, nghiêm trọng đến mức còn qua đêm cùng nhau

nhìn cặp lông mi rũ xuống của phuwin, thật giống những lúc pond nhìn lén cậu lúc ngồi học trên lớp. nhiều lần còn thấy tên đáng yêu này ngửi trộm pheromone của mình còn cố tình toả ra nhiều hơn một chút. vani dịu nhẹ cứ liên tục làm pond nhớ nhung nên lúc nào cũng giả vờ nhắc cậu học bài để có cớ gần cậu nhiều hơn một chút

đột nhiên pond muốn chăm sóc người này, đêm đó phuwin tuyệt chứ. nhớ đến giọng điệu nỉ non ngọt liệm đó của cậu tim anh cứ đập liên hồi, tai thì đỏ chét. đêm đó lúc làm xong pond có ôm cậu vào lòng đến lúc gần sáng mới vệ sinh cho cậu, thả cậu vào bồn tắm rồi thay boxer cho cậu. không mặc áo cho phuwin vì áo dính đầy chất nhầy, không biết vì sao nữa. pond chưa kịp suy nghĩ phải xử lí sao thì trời sáng. đành đắp chăn đàng hoàng cho cậu rồi ra về, trước khi ra về còn dặn nhân viên mang một cái áo mới cho phuwin nhưng có lẽ là giận anh quá nên không để ý

pond mỉm cười, nhướng người hôn nhẹ vào môi phuwin cái nữa rồi đan tay cậu, hôn một cái nữa lên tay rồi quẹo xe ...

....đưa phuwin về nhà mình

.
.
.
.
.
( to be continue )

________________________________________

⭐ hãy tặng sao khi thích và bình luận khi không thích điều gì nhé 🤍

tính ra lúc đầu mình định xây dựng cho pond là kiểu anh chồng chấn bé đù hiền khô =')) có một cái plot khác là phuwin không chịu nói chuyện với pond nên pond khóc luôn :)) nhưng mà mình thấy như thế thì bí kịch bản đoạn sau nên mới sửa thành anh chồng dê già như vậy :)) mình xin lỗi pond nhiều :))))))))))))))))) đoán xem đưa phuwin về nhà rồi pond làm gì tiếp theo đi nha hihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com