Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

“Thủ khoa lại là P’Naravit hả?”

“Còn ai khác ngoài anh ấy chứ! Sao mà pí vừa giỏi vừa đẹp trai, chơi thể thao tốt, hát cũng hay luôn. Tao muốn cưới anh ấy!!”

“Mày có cửa à?”

“Tao chỉ ước thôi mà!”

“Không biết pí có người yêu chưa nhỉ?”

“Nghe đồn là hoa khôi của khối 12 đó.”

Phuwin đứng một góc nghe lén cuộc trò chuyện của hai bạn nữ khối 11, âm thầm thở dài trong lòng.

Naravit Lertratkosum – chàng trai số 1 của trường cậu, có thể nói là số 1 trong lòng tất cả các nữ sinh, và cả trong lòng cậu luôn.

Phuwin thích thầm Naravit từ năm lớp 10, đàn anh khối trên vừa tài giỏi vừa dịu dàng, làm trái tim nhỏ của cậu thiếu niên rung rinh. Nhưng tình cảm này chỉ có thể che giấu, đàn anh từ trước tới nay đều có tin đồn hẹn hò với hoa khôi khối 12. Cậu đã thấy chị ấy rồi, xinh đẹp giống như người nổi tiếng vậy.

Hơn nữa kể cả tin đồn ấy nếu không phải sự thật cũng chưa chắc đàn anh Naravit đã thích con trai.

“Phuwin, đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì thế?”

“A…dạ, em … chỉ suy nghĩ chút thôi. P’ Naravit đi đâu thế ạ?”

“Anh đến hội học sinh, em có đi không?”

“Có ạ, em cũng định đến đó.”

Naravit nhìn chồng tài liệu trên tay Phuwin, không hỏi mà đưa tay nhận lấy luôn.

“Để anh cầm cho.”

Phuwin không từ chối, Naravit lúc nào cũng dịu dàng như thế. Cậu và anh cùng hoạt động trong hội học sinh, cả hai là hội phó của hội học sinh. Với thành tích thi đầu vào siêu khủng và kinh nghiệm  từng có ở cấp 2, Phuwin được nhận vào hội học sinh ngay lập tức, và sau đó...cậu phải lòng anh hội phó điển trai này.

Thích thầm người ta hơn một năm trời, lúc nào cũng lén lút nhìn trộm người ta rồi cười tủm tỉm nhưng chẳng dám thổ lộ. Naravit lại giống như chẳng nhận ra, cứ vừa tốt bụng vừa dịu dàng đối xử với cậu, làm Phuwin mấy lần muốn tử bỏ mà không làm được.

“Lần này kết quả khảo sát của em thế nào?”

“Dạ giống lần trước ạ.” Vẫn là hạng nhất thôi.

Chồng tài liệu to cỡ đó mà không ảnh hưởng Naravit xoa đầu Phuwin. Mái tóc của cậu bị anh xoa đến rối tung, Phuwin lại ngoan ngoãn vô cùng, một câu cũng không than, chỉ cười hì hì ngốc ơi là ngốc.

“Phuwin ngốc.”

“Sao anh lại chê em ngốc chứ!”

Naravit không đáp, anh bước nhanh chân về phía hội học sinh. Đàn em khóa dưới vừa nhỏ tuổi vừa ngốc nghếch, nếu không chạy nhanh thì phạm tội mất!Công việc ở hội học sinh hôm nay không nhiều, chị hội trưởng hào phóng mời mọi người đi ăn kem. Ở đối diện trường họ có một quán kem rất ngon.

Phuwin mê kem muốn chết, ăn đến mức dính tùm lum lên mặt. Đàn anh nào đó vừa nhìn em khóa dưới vừa mỉm cười, lấy một cái khan giấy đến lau miệng cho Phuwin.

“Lớn rồi mà ăn để dính hết thế này.”

Phuwin được người mình thích thầm lau miệng cho thì đứng hình luôn, ngại ngùng cười hì hì muốn quay sang chỗ khác. Nhưng Naravit không cho cậu cơ hội đấy, giữ chạt cái đầu nhỏ của cậu:

“Em khóa dưới ngoan nhé, anh lau giúp cho không mọi người cười bây giờ.”

Naravit ơi anh biết mình đang thoại cái gì không?????  Trái tim nhỏ của Phuwin bị hành động này, lời nói này của anh làm cho đập liên hồi.

Bây giờ mặt của cậu có phải đang đỏ như trái cà chua không? Phuwin muốn cứu vãn bầu không khí ngại ngùng này, cố gắng nói sang chuyên khác:

“P’Naravit không ăn kem ạ?”

Naravit lắc đầu, “Quán này không có kem anh thích.”

“Anh thích kem gì ạ?”

“Hmmmm…anh thích loại nào mềm như má của em vậy.”

Naravit thực sự hạ đo ván em khóa dưới mất rồi. Phuwin muốn nghĩ rằng Naravit đang tán tỉnh cậu.

Cậu có thể nghĩ thế chứ?  Tại sao hôm nay Naravit lại hành xử lạ như vậy?

Đầu nguồn của việc này là vì vào hôm kia, Naravit nhìn thấy một em gái khối 10 tỏ tình với em khóa dưới của anh.

Naravit thích em mèo Phuwin lâu rồi, nhưng anh cảm thấy Phuwin còn khá bé, bé ngoan thì không nên yêu sớm. Thế nên anh định chờ Phuwin tốt nghiệp thì nhanh chóng bắt mèo về nhà, ai ngờ có người nhòm ngó mèo nhà anh.

Nhòm ngó thôi anh vẫn có thể nhịn, nhưng người ta tỏ tình đến tận cửa rồi. Hơn nữa em gái kia cũng rất xinh, ai biết Phuwin có đổ người ta hay không.

Thế nên kế hoạch của Naravit bây giờ chính là mặc kệ mọi thứ, mang mèo về bên mình mới là trên hết.

Cả đám ăn hết kem thì ai về nhà nấy, Phuwin do bị anh khóa trên cản trở mà ăn chậm hơn, trở thành người về cuối cùng.

Xui một cái là lúc này Phuwin mới phát hiện ra xe cậu bị nổ lốp. Phuwin chán nản nhìn cái xe đạp của mình, sau đó nhìn xung quanh một vòng, chẳng có quán sửa xe nào cả.

Có một người lúc này vẫn chưa về, đang đứng một bên tủm tỉm cười:

“Em khóa dưới, hay là em gửi xe lại tiệm kem đi, bây giờ muộn rồi, anh đưa em về.”

Phuwin đột nhiên thấy Naravit hơi nguy hiểm. Nhưng cơ hội được đi chung với crush ở trước mặt, Phuwin muốn từ chối cũng khó.

Không thể trách Phuwin quá mê muội, chỉ có thể trách anh khóa trên đẹp trai muốn chết!!!!

* Tui được nghỉ cái là tui lên, hứa bão chap là bão, nhưng mai nhaaaa hihi. Nay nghe bài ballad suy đét, định viết con fic buồn, nhưng tui không cho otp kịch bản SE được nên lại viết fic cute phô mai que gà bông tiếp thuiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com