Chương 15 - Âm thanh trong lặng
Buổi chiều rơi xuống chậm rãi như một nốt nhạc trượt khỏi phím đàn. Ánh sáng nghiêng nghiêng len qua khung cửa gỗ, phủ lên sàn những vệt vàng phai như ký ức. Phòng đàn vắng, chỉ còn Pond và cây đàn cũ. Lâu rồi, anh mới ngồi lại nơi này — căn phòng mà mỗi lần anh chạm vào phím đàn, lại nghe thấy im lặng đáp lại.
Hôm nay, im lặng ấy cũng không khác. Nhưng có gì đó trong không khí… rung lên rất khẽ.
Pond dừng tay, ngẩng lên. Cảm giác ấy không phải là âm thanh, nhưng cũng chẳng phải sự yên lặng quen thuộc. Nó giống như hơi thở của ký ức, thoáng qua giữa tim anh.
Anh đặt ngón tay lên phím đàn. Một âm… rất nhỏ… như đến từ bên trong.
Không chắc nó có thật, nhưng tim anh đập nhanh hơn.
Pond mím môi, cố gắng giữ hơi thở ổn định, rồi chơi tiếp — một đoạn nhạc cũ, giai điệu mà Phuwin từng “đánh” cho anh bằng đôi tay.
Âm thanh ấy lại đến, mảnh như sợi chỉ bạc xuyên qua tấm màn dày của im lặng.
Anh nhắm mắt.
Trong bóng tối sau mí mắt, hình ảnh Phuwin hiện ra — đôi tay gầy, làn da trắng dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt cười khẽ khi anh đặt tay lên cổ tay cậu.
Cậu bé ấy vẫn ngồi đối diện anh, yên tĩnh, chỉ có đầu ngón tay khẽ động đậy, như đang cùng anh dệt lại khúc nhạc.
Rồi cậu ngẩng lên, mấp máy môi:
“Anh có nghe thấy không?”
Pond mở mắt. Căn phòng vẫn trống rỗng. Không có Phuwin, chỉ có bóng anh phản chiếu trong gương đàn, mờ và đổ dài.
Anh ngồi yên thật lâu, đôi mắt khẽ chớp. Có lẽ đó chỉ là ảo giác. Nhưng đôi khi, ảo giác là điều duy nhất còn khiến người ta tin rằng âm thanh vẫn tồn tại.
Anh đặt tay lên ngực. Nhịp tim vẫn đập — đều, trầm, sâu.
Nếu đây là thứ người khác gọi là “nghe thấy”, vậy thì có lẽ… anh vẫn còn một phần đang sống trong thế giới âm thanh, dù nó chẳng thuộc về tai, mà thuộc về trái tim.
Gió khẽ lùa qua khung cửa. Một mảnh giấy bay lượn rồi đáp xuống chân anh — là bản nhạc Phuwin từng viết. Những ký hiệu run rẩy, như được viết bằng hơi thở. Anh vuốt nhẹ mép giấy, ngón tay lướt qua từng nốt nhạc, chạm vào ký ức.
Ngày ấy, khi Phuwin còn ngồi đây, cậu từng cười và nói bằng ánh mắt rằng:
“Âm thanh không phải thứ để nghe. Là để cảm.”
Lúc đó, Pond chỉ mỉm cười, không tin.
Giờ đây, trong căn phòng cũ, anh mới hiểu cậu đã đúng.
Anh đặt bản nhạc lên giá, mở ra khúc đầu tiên. Đôi tay anh bắt đầu chuyển động, nhịp nhàng, nhẹ như sương. Không có tiếng vang. Nhưng mỗi khi anh nhấn phím, tim anh lại rung lên một lần.
Và giữa khoảng không im ắng, một tiếng ngân vang lên — mảnh như giọt nước rơi.
Không rõ là thật hay do trí nhớ tự tạo ra, nhưng âm thanh đó đẹp đến mức khiến anh sợ.
Sợ rằng nếu anh dừng tay, nó sẽ tan biến.
Sợ rằng nếu anh tin là thật, nó sẽ chỉ còn là mộng.
Anh nhắm mắt, tiếp tục đánh.
Mỗi phím đàn là một nhịp tim.
Mỗi hơi thở là một tiếng vọng.
Và trong hơi rung mơ hồ ấy, anh nghe thấy tiếng cười khẽ, rất nhỏ, như từ nơi xa nào đó vọng lại.
Phuwin.
Cậu ở đâu?
Có phải cậu đang “nghe” cùng anh?
Ánh chiều lùi dần ra khỏi khung cửa. Căn phòng trượt vào mờ tối. Chỉ còn ánh đèn nhỏ hắt lên bàn phím, như vệt sáng cuối của ngày.
Âm thanh — hay ký ức của âm thanh — vẫn ngân dài, tan ra rồi tan vào lặng im.
Khi bản nhạc kết thúc, Pond buông tay, lặng nhìn cây đàn.
Anh mỉm cười rất khẽ — nụ cười mà không ai thấy.
Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại một người và một bóng. Nhưng nếu ai lắng nghe thật kỹ, có thể sẽ nghe thấy một tiếng đàn thật khẽ, vỡ ra rồi tan vào không gian, như giấc mơ về một âm thanh chưa từng có.
Và giữa khoảng lặng sau cùng ấy — Pond thì thầm, không bằng lời, mà bằng hơi thở:
“Anh đã nghe thấy em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com