Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Âm vang trong người ở lại

Buổi chiều tháng Năm vàng như rót mật.
Nắng lấp lánh trên mái ngói, trên những giọt bụi bay lơ lửng trong không gian của căn phòng đàn. Pond ngồi bên cây đàn gỗ cũ, bàn tay khẽ chạm lên phím, cảm giác thân thuộc lan ra như một thứ hơi ấm khó tả.
Trước mặt anh, bản nhạc mới đã viết gần xong. Dòng tiêu đề mềm mại như hơi thở:
“Khúc cho người đã dạy tôi nghe bằng im lặng.”
Anh chưa đặt bút ký tên.
Vì dù bản nhạc là của anh, nhưng mỗi nốt đều mang bóng dáng của một người khác.
Một tiếng gõ cửa khẽ vang.
Pond ngẩng lên, thấy Dunk đứng đó — khuôn mặt rạng rỡ quen thuộc, vẫn nụ cười thân tình từ những ngày họ còn học nhạc cùng nhau.
Anh chưa gặp Dunk suốt gần hai năm.
“Lâu rồi không gặp.”
Dunk mỉm cười, giọng anh ấy vẫn trong và nhẹ, như dòng nước qua sỏi.
Pond đứng dậy, gật nhẹ. Anh không nghe rõ giọng nói, nhưng đôi môi Dunk mấp máy, và anh vẫn nhớ cách người bạn ấy nói từng từ.
Họ ngồi xuống, giữa căn phòng ngập nắng.
Trên bàn, Dunk đặt bó hoa oải hương khô — thứ mà Pond từng thích.
“Tớ nghe nói cậu lại bắt đầu sáng tác. Có thể nghe thử không?”
Pond nhìn cây đàn, do dự một chút, rồi gật. Anh xoay người, mở nắp đàn, bàn tay đặt lên phím.
Ánh sáng vàng chiếu vào đôi tay anh, run rẩy mà chắc chắn.
Anh chơi bản nhạc ấy — “Khúc cho người đã dạy tôi nghe bằng im lặng.”
Không lời, chỉ có âm.
Nhưng mỗi âm như một hơi thở của ký ức.
Giai điệu chậm, tròn, trong như gió sáng. Từng nốt nhạc mở ra như cánh hoa nở chậm, tỏa hương dịu dàng khắp căn phòng.
Dunk ngồi im, không nói gì. Ánh nắng hắt lên đôi mắt anh, phản chiếu một nỗi xúc động lặng lẽ.
Khi khúc nhạc kết thúc, Pond vẫn cúi đầu, bàn tay còn đặt trên phím.
Không gian yên ắng như thể cả thế giới cũng đang nín thở.
Dunk khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở:
“Lạ thật… nghe như có ai đó đang cười trong bản nhạc này.”
Pond ngẩng đầu. Anh không hiểu hết, chỉ nhìn môi Dunk, đọc được từng chữ.
Dunk tiếp lời, chậm rãi:
“Một kiểu cười dịu lắm, như người không nói được nhưng lại đang vui. Tớ không biết sao… nhưng nó làm tớ nghĩ đến Phuwin.”
Tim Pond khựng lại.
Anh im lặng thật lâu, mắt hướng ra ngoài cửa sổ — nơi nắng đang tan dần trên khung kính.
Phuwin.
Tên ấy thoáng qua trong đầu như một tiếng ngân lặng.
Dunk không nhận ra sự thay đổi trong mắt anh, chỉ tiếp tục, nhẹ nhàng:
“Ngày còn học ở đây, Phuwin hay ngồi bên đàn như thế, nhớ không? Cậu ấy hay viết mấy bản nhạc không lời, rồi cười. Cái cười mà chỉ người bên cạnh mới nghe được.”
Pond khẽ gật.
Anh nhớ.
Rất rõ.
Cả tiếng cười không có âm ấy, và ánh nhìn trong như thủy tinh.
“Tớ không biết cậu viết bản này cho ai,” Dunk nói, “nhưng cảm giác… như có người đang ở đây cùng cậu. Có lẽ tớ nghĩ linh tinh thôi.”
Pond mỉm cười — nụ cười thật chậm.
Anh đưa tay chỉ về phím đàn, rồi viết mấy chữ trên tờ giấy cạnh đó:
“Âm thanh không mất đi.”
Dunk nhìn, rồi mỉm cười, gật đầu.
“Ừ. Có lẽ là thế.”
Họ ngồi im rất lâu.
Ánh nắng chuyển dần sang màu cam mật ong, rơi xuống mặt đàn, nơi Pond vừa đánh.
Khi Dunk rời đi, anh ngoái lại nhìn, đôi mắt ươn ướt nhưng sáng:
“Khúc nhạc của cậu… nghe như có ánh sáng, Pond à.”
Pond khẽ cúi đầu.
Anh không trả lời.
Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng chìm trong ánh hoàng hôn.
Anh ngồi xuống, ngón tay vô thức đặt lên phím.
Không có giai điệu nào vang lên, nhưng trong im lặng, anh nghe thấy tiếng cười của Phuwin — nhỏ, trong, dịu như hạt nắng chạm vào tim.
Anh không quay lại. Không tìm.
Chỉ nhắm mắt, để cảm giác ấy tan dần trong ngực, như một lời thì thầm:
“Anh đã nghe thấy em, dù cả thế giới không còn âm thanh.”
Bên ngoài, gió thổi qua, mang theo mùi oải hương khô phảng phất.
Pond mỉm cười — nhẹ như một nốt lặng đẹp đẽ cuối cùng của khúc nhạc.
Và trong căn phòng vắng, có một âm thanh vang lên thật khẽ, chỉ anh nghe được —
một phím đàn đơn lẻ, sáng và ấm, như lời chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com