Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Giấc mơ có âm thanh

Đêm ấy, Pond mơ.
Giấc mơ mở ra bằng mùi oải hương.
Thứ hương anh từng quen – dịu, khô, và hơi gắt ở cuối, như thể mỗi cánh hoa giữ trong mình một nỗi nhớ.
Không gian xung quanh không rõ ràng. Chỉ là một vùng sáng mờ, như sương vẽ thành.
Trước mặt anh, có một chiếc đàn gỗ.
Giống hệt cây đàn trong phòng anh, chỉ khác là phím nào cũng sạch và sáng đến mức phản chiếu khuôn mặt.
Pond tiến lại gần.
Bàn tay anh khẽ chạm vào phím đàn. Ấm.
Không phải mơ mộng vô hình — ấm thật, như có hơi người.
“Anh đến rồi.”
Giọng nói ấy khiến Pond khựng lại.
Một giọng nói — thật sự.
Không phải qua đôi môi, không phải đọc khẩu hình.
Mà là nghe được.
Anh xoay người.
Giữa không gian trắng lặng, một người đang đứng đó.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, ống tay hơi xắn lên, khuôn mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt như nắng trong nước.
Phuwin.
Cậu không còn mờ nhòe, không còn cách xa.
Mọi chi tiết đều rõ đến nhói — cả đôi môi đang mím lại để kìm một nụ cười.
Pond không nói được gì.
Chỉ nhìn.
Và giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, thật nhẹ.
Phuwin bước đến gần, dừng lại ngay trước mặt anh.
“Anh nghe thấy em rồi à?”
Câu hỏi nhỏ như hơi thở, nhưng vang trong không gian ấy, ngân dài.
Pond gật, giọng khàn đi:
“Lần đầu tiên.”
Phuwin khẽ cười. Tiếng cười ấy thật — mềm, trong, vỡ ra như tiếng thủy tinh chạm nhau.
Cậu ngồi xuống bên đàn, đặt tay lên phím.
“Lần này, để em dạy anh nghe lại nhé.”
Pond ngồi xuống cạnh.
Cả hai im lặng.
Rồi Phuwin đánh một nốt — chỉ một thôi, rất khẽ.
Nhưng trong nốt nhạc ấy, Pond nghe được tiếng gió, tiếng tim đập, tiếng hơi thở hòa vào nhau.
Không còn im lặng nào.
Mỗi âm thanh là một nhịp sống.
Anh bật cười — cười trong mơ, như người vừa tìm lại điều đã mất.
“Em luôn biết cách làm âm thanh trở nên có hồn.”
“Không.” – Phuwin nghiêng đầu – “Anh mới là người cho nó linh hồn.”
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng chơi.
Không bản nhạc. Không khuông giấy.
Chỉ có hai người, một giấc mơ, và một âm thanh nối dài không dứt.
Ánh sáng quanh họ đậm dần, trắng như sữa.
Pond thấy tim mình đập nhanh, nhưng không đau.
Cậu nói khẽ, giọng hòa trong tiếng đàn:
“Em chưa bao giờ rời đi, đúng không?”
Phuwin không trả lời.
Chỉ nhìn anh thật lâu, đôi mắt trong đến mức có thể phản chiếu cả gương mặt Pond trong đó.
Rồi cậu nói, nhẹ như hơi gió:
“Anh đã nghe được… thì em vẫn ở đây.”
Pond mím môi, muốn đưa tay chạm vào má cậu, nhưng ánh sáng bắt đầu tan.
Giấc mơ như bị gió cuốn đi.
Âm thanh cũng nhạt dần, nhưng trước khi biến mất, anh nghe thấy một tiếng cười nhỏ, tròn và trong, như hạt nắng cuối cùng còn sót lại.
Rồi tất cả chìm vào im lặng.
Pond mở mắt.
Sáng sớm, nắng hắt qua rèm, chiếu lên cây đàn trong phòng.
Anh vẫn ngồi đó, đầu gục trên bàn phím, laptop còn mở, bản nhạc chưa tắt.
Trong loa, đoạn cuối vang lên một tiếng cười, y hệt giọng trong mơ.
Pond không cử động.
Anh chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu.
Không cần biết đâu là thật, đâu là mơ — chỉ cần biết, mình đã nghe được.
Bên ngoài, gió khẽ thổi, kéo dài một âm thanh mỏng manh, như tiếng đàn ai đánh nơi xa.
Và giữa ánh sáng đầu ngày, Pond nói rất khẽ, như một lời thì thầm:
“Chào buổi sáng, Phuwin.”

----

Một dòng chữ nhỏ hiện trên màn hình laptop:
Playback ended. Do you want to save the sound?
Pond nhìn, rồi gõ:
Yes. Always.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com