Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trong khoảng lặng của đêm

Quán cà phê khi về đêm không còn đông như buổi chiều. Ánh đèn vàng đổ xuống mặt bàn gỗ, phản chiếu những vòng sáng tròn, nhỏ như mắt nước.
Pond bước vào, mang theo hơi gió nhẹ bên ngoài. Anh ngồi lại đúng chiếc bàn hôm trước – chỗ góc quán, nơi ánh đèn chỉ chiếu nửa gương mặt.
Trên bàn, anh đặt cuốn sổ nhạc. Những dòng nốt viết dở, lặng im như những dấu chấm hỏi chưa có câu trả lời.
Mấy ngày qua, Pond không thôi nghĩ về buổi chiều hôm đó. Cậu bé với đôi tay nhỏ nhắn, với ánh mắt nhìn anh như thể nghe thấy tất cả những gì anh không thể nói.
Anh chỉ biết tên của cậu là Phuwin, không biết cậu sống ở đâu, chỉ nhớ khuôn mặt ấy, nụ cười khẽ, và tiếng đàn – thứ âm thanh mà anh cảm thấy được trong lồng ngực.
“Anh không nghe được. Em không nói được. Có lẽ vì vậy... chúng ta giống nhau.”
Dòng chữ ấy vẫn còn trong túi áo anh, trên mảnh giấy nhỏ, nếp gấp đã hơi cũ. Pond mở nó ra, vuốt phẳng. Nét chữ của Phuwin mảnh, run và dịu. Anh nhìn thật lâu, rồi cất lại.
Ngoài cửa kính, phố dần lên đèn. Tiếng mưa lất phất đâu đó trong không trung. Không ai biết đêm bắt đầu từ khi nào – chỉ là những bước chân chậm hơn, và những ánh mắt thôi tìm kiếm điều gì cụ thể.
Pond gọi một ly cà phê sữa nóng. Hơi nước bốc lên, vẽ thành những đợt khói mờ nhòe, giống như âm nhạc – chỉ tồn tại một chốc rồi tan.
Anh vẫn không mong chờ, chỉ ngồi đó, như một thói quen.
Rồi cánh cửa quán mở ra.
Một dáng người nhỏ bước vào, áo khoác dính vài giọt mưa, tóc ướt lòa xòa. Phuwin dừng lại ở cửa, ánh mắt đảo quanh, rồi chạm đúng vào anh.
Cả hai đều hơi sững.
Pond mỉm cười. Một nụ cười không giấu được niềm vui. Anh khẽ giơ tay ra hiệu – như chào, như mời.
Phuwin bước đến. Cậu ngồi xuống đối diện, hai bàn tay cẩn trọng đặt lên đùi. Một thoáng ngại ngùng thoáng qua, rồi tan nhanh như hơi thở.
Pond lấy ra quyển sổ nhỏ và bút, viết:
“Tôi không nghĩ sẽ gặp lại em.”
Phuwin đọc, rồi mím môi cười. Cậu lấy cuốn sổ nhỏ trong túi áo, viết:
“Em cũng vậy. Nhưng… hôm nay muốn nghe tiếng mưa.”
Pond nhìn quanh – quán yên tĩnh, tiếng mưa không rõ ràng, chỉ là nhịp rơi đâu đó ngoài hiên. Anh chậm rãi gật đầu, rồi viết:
“Mưa có âm thanh riêng. Tôi không nghe được, nhưng tôi thấy nó.”
Phuwin ngẩng lên, ánh mắt cậu như có chút sáng. Cậu ra hiệu:
— Anh thấy bằng gì?
Pond đặt tay lên ngực:
— Bằng đây.
Cậu mỉm cười. Nụ cười như một nốt nhạc chạm nhẹ vào khoảng lặng.
Họ ngồi như thế, không nói gì thêm. Ngoài kia, người qua lại, khung cửa mờ hơi nước. Ánh sáng đèn phản chiếu lên tấm kính, khiến hình ảnh hai người trộn vào nhau.
Một lát sau, Pond lấy ra cuốn sổ nhạc anh đang viết dở. Anh lật đến trang trống, vẽ vài nốt đầu tiên. Tay anh di chuyển chậm rãi, nét mực đen uốn theo đường cong nhịp điệu.
Anh đặt cuốn sổ trước mặt Phuwin, ra hiệu:
— Em có muốn cùng tôi viết bản này không?
Phuwin nhìn anh, ngạc nhiên. Rồi cậu cười, khẽ gật đầu. Cậu cầm bút, viết thêm vào cuối dòng nhạc vài nốt mới, khác hẳn phong cách của Pond – mềm mại hơn, nhẹ như hơi thở.
Pond chăm chú nhìn. Anh không biết âm thanh thực của những nốt đó như thế nào, nhưng anh cảm được chúng. Cảm được nhịp điệu trong tay cậu, trong cách cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt lặng mà sáng.
Khi cậu dừng bút, Pond viết:
“Bản nhạc này sẽ không ai nghe được, ngoài chúng ta.”
Phuwin đáp lại:
“Thì anh viết để nghe, còn em chơi để nói.”
Cả hai cùng nhìn nhau, cùng bật cười – một nụ cười im lặng, nhưng có thể lấp đầy cả căn phòng.
Người chủ quán mang đến hai tách trà gừng. Hơi nóng lan ra, thơm nhẹ. Pond ra hiệu cảm ơn. Phuwin cầm ly, hơi cúi đầu.
Thời gian trôi đi mà không ai nhận ra.
Ngoài trời, mưa rơi nặng hạt hơn, đọng lại thành vệt dài trên khung cửa. Trong quán, ánh đèn vàng dịu chiếu lên đôi bàn tay họ – hai bàn tay không chạm, nhưng đặt rất gần nhau.
Pond mở lại mảnh giấy cũ – dòng chữ của Phuwin hôm trước. Anh đặt nó bên cạnh cuốn sổ nhạc, như thể muốn giữ cả hai thứ cùng nhau.
Phuwin nghiêng đầu đọc, rồi lấy bút viết nhỏ thêm vào phía dưới:
“Giống nhau... cũng là một cách để hiểu nhau.”
Pond đọc, rồi ngẩng lên. Anh không biết làm sao để diễn tả cảm giác trong lòng – như có một luồng sáng len vào nơi anh từng nghĩ đã vĩnh viễn tắt.
Không cần lời nói, không cần âm thanh, chỉ có sự tồn tại song song.
Họ ngồi đến khi quán gần đóng cửa.
Khi đứng dậy, Pond chậm rãi khoác áo, ra hiệu:
— Em có thể đến đây, bất cứ khi nào muốn.
Phuwin mỉm cười.
Cậu viết lại:
“Còn anh, có thể tìm em bằng cách nào?”
Pond ngừng một chút.
Rồi anh viết, chậm và chắc:
“Bằng cách lắng nghe.”
Phuwin nhìn dòng chữ ấy thật lâu, như đang cố lưu nó vào đâu đó trong trí nhớ. Cậu khẽ gật đầu, rồi quay đi.
Cánh cửa quán khép lại, để lại Pond giữa ánh đèn vàng. Anh nhìn xuống tách trà đã nguội, cuốn sổ mở sẵn, bản nhạc dang dở nằm đó, nhưng dường như đã hoàn thành theo cách riêng của nó.
Ngoài kia, mưa rơi nhẹ. Trong lòng Pond, một bản nhạc rất nhỏ đang cất tiếng – không vang, nhưng rõ ràng đến kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com