Chương 54: Manh mối
Yên vị ngồi trên máy bay, Phuwin ngồi cạnh bên cửa sổ, kế bên lại là một cặp đôi nam nữ, chẳng khác nào số phận sắp đặt để trêu đùa trái tim của cậu. Máy bay đã ổn định độ cao, mắt cậu vẫn ngắm nghía những vầng mây đẹp đẽ bên ngoài cửa sổ kia. "Người bắt đầu là anh, kẻ kết thúc cũng là anh, cớ sao người luôn níu kéo cuộc tình này lại là em chứ?". Nước mắt tự dưng trực trào, cố dùng tay để không phát ra tiếng nức, cứ thế lại vô tình ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi đã đến nơi, Phuwin về căn hộ nhỏ mà cha đã thuê cho, cậu lấy điện thoại ra, vì chuyến bay khá dài lại không có sóng điện thoại nên việc đầu tiên là phải kiểm tra tin nhắn. Vừa mở lên thì cả chục thông báo cuộc gọi nhảy lên, là Pond, bất giác cậu lo sợ, đáng lẽ cậu phải tức giận vì anh không đến chứ, sao lại sợ. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cậu nhấn gọi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng kết nối máy, mỗi 1 tiếng "tút" cậu cứ ngỡ thời gian đã trôi qua rất lâu vậy.
- Alo?
Không phải giọng Pond.
- Anh là ai vậy?
- Cậu là Phuwin đúng không?
- Vâng...
- Chủ của số máy này gặp tai nạn, khi chúng tôi kéo anh ấy ra thì điện thoại hiển thị đoạn tin nhắn của cậu nên chúng tôi bấm gọi... nhưng cậu không phản hồi...
- Tai nạn?
Tai Phuwin ù đi, cậu không còn cảm nhận được âm thanh gì xung quanh nữa, tim đập nhanh, đến việc thở cũng cảm thấy khó khăn.
- Trụ bê tông từ trên cao rơi xuống, không may là xe của anh Pond lại đang dừng đèn đỏ bên dưới... nên...
- Anh ấy không sao chứ?
- Ờm...
- Không sao, em cứ an tâm!
- Anh Earth?
Từ giọng của bác sĩ đột ngột chuyển sang giọng của Earth.
- Ờ... Anh đây... Bên bệnh viện gọi em không được nên họ gọi cho anh. Em an tâm, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, em cứ lo học đi.
- Thật không? Đừng lừa em! Đưa điện thoại cho Pond em nói chuyện đi.
- Pond ngủ rồi... Vừa thiếp đi... Nên em nghỉ ngơi đi...
Earth tắt máy, song anh nhìn sang những người bên cạnh rồi thở dài. May là kịp giật lấy điện thoại, anh cảm ơn bác sĩ rồi quay trở lại phòng.
Earth: May đấy, suýt tí là lộ rồi.
Mix: Phuwin mà biết thì chắc không ổn đâu...
Gemini: Nhưng lỡ như anh ấy lại gọi điện thì phải làm sao đây?
Tất cả thở dài một lượt. Tình trạng của Pond hiện tại vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, xương sườn gần như gãy vụn, nội tạng bị dập, so ra thì trong cái rủi có cái may, anh lại là người duy nhất còn sống sau vụ tai nạn kia, chỉ tiếc là Pond lại đang rơi vào hôn mê sâu. Chỉ cần tưởng tượng cảnh Phuwin biết chuyện thì sẽ như thế nào.
Fourth: Mọi người có còn nghĩ đây là tai nạn thông thường không?
Mix: Có thể là tai nạn thật, vì dù sao thì lần này cũng chết rất nhiều người. Nếu là ý đồ thì chỉ nhắm vào người đó thôi, ví dụ như chiếc xe không người lái đã tông Earth hay chiếc xe mất thắng của Gem.
Earth: Không đoán trước được, tên Jin đã ghim Pond từ khá lâu, muốn trả thù kiểu đau đớn thế này thì cũng không phải lạ... Nếu là tai nạn thì không bàn cãi, nhưng nếu là ý đồ thì thật sự tàn ác, liên lụy cho nhiều người như thế.
Gemini: Chúng ta sẽ chẳng thể giấu diếm được quá lâu đâu.
Fourth: *Hét lớn* Mọi người! Xem cái này đi!
Fourth chìa điện thoại ra, vụ việc đã được đăng lên bản tin lớn, thậm chí còn nhận được sự quan tâm đứng đầu, bởi vì thông tin về "Vụ việc rơi trụ bê tông khiến cho 48 người thương vong, người sống sót duy nhất lại là con trai thứ của tập đoàn X, người vừa bị gạch khỏi danh sách thừa kế, liệu có thuyết âm mưu tương thù cá nhân hay không?"
Mix: Cái tiêu đề giật gân thế cơ mà.
Gemini: Nhưng ai làm lộ thông tin anh Pond có trong số người đó.
Earth: Lộ cũng lộ rồi, vấn đề là chúng ta sẽ không còn khả năng để chặn các thông tin này nữa.
Fourth: Vậy... sắp tới không có anh Pond... kế hoạch của chúng ta có tiếp tục không?
Earth: Tất nhiên phải tiếp tục!
Phuwin ngồi trên giảng đường, cậu thờ thẫn nhìn vào khoảng trống. Cậu không thể tập trung vào bất kì việc gì, cậu không phải đứa trẻ mà không biết Earth đang nói dối mình, chỉ là chính cậu còn không có gan để đối mặt với sự thật, cậu không muốn nghe về các vết thương mà Pond đang chịu đựng. Phuwin cũng đã thấy được bản tin kia, qua đó cậu cũng an tâm phần nào khi anh là người sống sót. Câu hỏi đặt ra đây là vụ tai nạn thật hay lại là một kế hoạch được sắp xếp.
Phuwin về lại căn hộ nhỏ của mình, cậu bắt đầu điều tra về vụ việc. Tuy không ở bên cạnh anh, nhưng cậu vẫn sẽ đứng sau làm hậu phương. Cuối cùng cậu cũng tìm được một manh mối quan trọng, vội gọi cho Mix.
- Anh nghe đây Phuwin.
- Em vừa tìm được một manh mối từ vụ của Pond.
- Em tìm được gì?
- Công ty thầu thi công công trình đó đã được tập đoàn của Jin mua lại cách đây 5 năm do cha của hắn. Từ đó tất cả các công trình mà công ty này xây dựng đều có vấn đề và không đảm bảo an toàn.
- Vậy em nghĩ đây là một kế hoạch có sẵn?
- Em chưa dám khẳng định. Chưa hết đâu, những vấn đề kia tất cả đều liên quan đến vật liệu mà vật liệu là do tập đoàn của cha anh Pond cung cấp.
- Được, anh sẽ nói lại với Earth, cảm ơn em đã cho bọn anh thêm thông tin.
Phuwin gác máy, cậu bắt đầu nghi ngờ về vụ tai nạn này, nhưng tại sao lại phải kéo đi nhiều người như thế? Thậm chí bài báo kia cũng có chút kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com