Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Về với biển

Cánh cửa gỗ được đẩy nhẹ ra, ánh nắng chiếu sáng lấy ngôi mộ được trồng nhiều loại hoa xung quanh, ông Plon đem một chậu cây nhỏ đến, trồng xuống thay thế một cây hoa trên mộ đã héo.

- Ari à, ngày hôm qua bọn trẻ về đầy đủ cả đấy. Lâu rồi anh mới thấy nơi lạnh lẽo này có chút hơi ấm.

Ông hì hụt đào đất, bón cây, cuối cùng cũng xong. Ngồi xếp bằng nhìn lên di ảnh của người con gái xinh đẹp nhất đời ông, ông nói hết những niềm vui và hân hoan trong lòng, mong ước lớn nhất của đời ông không phải là cái gia tài này, mà nhìn thấy ba đứa trẻ kia lớn lên và tìm được hạnh phúc của chúng, rồi sẽ đến ngày chúng dẫn người mà chúng xem là "bạn đời" về.

- *Vuốt mặt* Ari này, anh đã hai thứ tóc rồi, cũng đã gần đầu 70, ấy thế mà... anh vẫn làm ra nhiều chuyện ngu ngốc và lỗi lầm điên rồ, khiến cho bọn trẻ đối mặt quá nhiều nguy hiểm. Anh nghĩ kĩ rồi, anh sẽ chuộc lỗi của mình, ngày mai anh mang em về nhà tổ tiên với anh nhé.

Tiếng bước chân khiến ông Plon giật mình, tuy nó rất nhỏ nhưng ông có thể nghe rõ nó khi ở trong căn phòng này.

- Gem...

- Cha... cha về nhà tổ làm gì?

Ông nhìn anh và cười, chỉ như thế, Gemini ngồi xuống bên cạnh ông, nhìn lên ảnh của mẹ mình, một người mà anh chẳng có chút kỉ niệm nào, anh cứ ngồi đó, im lặng và ngắm nhìn.

- Gem...con vào đây làm gì?

- Chỉ là muốn gặp mẹ thôi... tự dưng lại muốn... dù chẳng có kí ức nào về bà ấy cả.

- Gem...

- Cha đang cảm thấy tội lỗi à?

- Ừm.

- Ngày mai con sẽ đến nhà tổ cùng cha, con sẽ bảo các anh.

- Không cần, ta tự đi được.

- Cha cũng đủ hiểu rằng, nếu cha đến đó thì sẽ gặp ai mà.

Gemini không nói gì thêm, anh lặng lẽ bước ra ngoài. Trong số ba người con, người mà ông khó có thể giao tiếp và tiếp cận là Gem, anh chỉ nói chuyện với ông khi có việc cần bàn hoặc xin ý kiến, tất nhiên những cuộc nói chuyện đó điều như đi đánh trận.

***

- Cha đến đó là gì?

Earth bật dậy ra khỏi ghế sau khi nghe Gemini nói, Pond và Earth nhìn nhau với bao thắc mắc trong đầu, bởi lẽ sau khi Gem tròn một tuổi thì cả gia đình họ chẳng đến nhà tổ để gặp ai trong dòng tộc nữa.

Mix: Nhà tổ là sao?

Earth: Ở đấy là một biệt phủ lớn, ngoài gia đình anh ra thì tất cả mọi người trong dòng tộc đều ở đó cả, có cả chú lớn.

Phuwin: Chú lớn? Người đó thế nào mà trong giọng của anh Earth có vẻ nghiêm trọng vậy?

Pond: Ông ta luôn cạnh tranh với cha đấy, cha anh và ông chú này bất hòa lắm nên cha mới quyết định dọn ra ở riêng.

Gemini: Khi ông nội qua đời, chú đã dùng kế bẩn để sửa di chúc của ông, sửa thành tài sản thừa kế sẽ thuộc về chú ấy trong khi tài sản đấy ông để lại cho cha.

Fourth: Ông ấy có giỏi không?

Pond: Không, chỉ là kẻ ăn hại, chỉ vì ông ta là con cả nên ông nội anh mới miễn cưỡng cho ông ta ở lại trong nhà tổ để thờ cúng thôi.

Phuwin: Thế vì lí do gì mà các anh phải theo cha khi đến đó?

Earth: Vì chú ấy sẽ làm mọi thủ đoạn để làm cho cha anh đau đớn. Ngày bé anh có về mấy lần, có lần chú ấy gạt chân Pond làm Pond ngã xuống cầu thang gãy xương tay, dù lúc ấy thằng bé mới 3 tuổi, anh là người chứng kiến này.

Pond: Chưa hết ông ta còn cố tình làm rơi hủ tro của mẹ khi đám tang, may mà Earth đỡ kịp.

Mix: Quá đáng thật mà, chỉ vì ganh ghét thôi à?

Gemini: Đó là lí do bọn em phải đi với cha đấy.

Fourth: Nhưng sáng mai Wen về, hay để em về căn hộ trước.

Plon: Không cần, đưa thằng bé đến luôn đi.

Ông Plon bước vào căn phòng mà bọn họ đang ngồi, Pond ngạc nhiên khi nghe cha nói nhưng rồi mọi người cũng chỉ gật đầu, ông còn đề nghị đưa theo Mix, Phuwin, Fourth đến nữa.

[Sáng hôm sau]

Tất cả được ông Plon dẫn vào biệt phủ, nó giống như ngôi nhà cổ của một vị lãnh chúa ngày xưa. Đằng xa có thể trong thấy một đám trẻ đang đùa giỡn, sau khi thấy họ chúng biến đổi sắc mặt và chạy vào trong, biểu cảm khinh thường của những kẻ giàu có, đáng ra nó không nên xuất hiện ở trên những gương mặt non nớt ấy. Trên tay ông Plon là hủ tro cốt của vợ mình, hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt ngày mà ông cho Arican một sự tự do. Bước vào một gian nhà rộng, bên trong chỉ có một cái điện thờ dài và lớn, trên đấy là rất nhiều bài vị của nhiều đời được sắp theo cao đến thấp. Một người đàn ông với mái tóc đã bạc hết bước ra. Ông Plon cung kính với người này, có thể đoán được ngay đây là vị "chú lớn" mà ba người đã nhắc trước đó. Thế nhưng ba anh em nhà này có vẻ không thích người chú này cho lắm, họ cứ đứng đấy, bỏ tay vào túi quần, còn chẳng thèm nhìn lấy một cái.

- *Giọng nghiêm nghị* Mày mà cũng biết vát mặt về gặp cha mẹ à? Ông già đó cho mày tài sản rồi mày biến đi biệt tâm, từ cha đến con, không coi ai ra gì. Đã thế còn dắt theo một đám người ngoài, đây có gia quy, không phải khu du lịch mà muốn dắt ai về thì dắt.

- Anh Gong, đừng có nói giọng điệu như thế khi có người ngoài, họ sẽ nghĩ gia đình chúng ta thế nào?

Ông chú này cũng chẳng vừa gì, cách nói chuyện hách dịch, thêm cái điệu cười mỉa mai, đúng là chướng mắt.

Earth: Cha đến đây làm gì thì làm nhanh đi cha, không rảnh rỗi đâu đứng đây nghe chó sủa.

Pond: Phải, mặc kệ đi ạ.

Gong: Lũ không có học, nói chuyện với bậc tiền bối mà như thế à?

Gemini: Vì chú không xứng để bọn này nói chuyện đàng hoàng đấy.

Plon: Đủ rồi, im hết đi!

Ông Plon tiến lên trước, quỳ xuống vái lại, xong ông kéo Wen ngồi xuống cùng mình.

- Cha, mẹ, các bậc tiền bối, Wen Sirawat từ nay sẽ chính thức được ghi vào sổ gia phả, trở thành con cháu của gia tộc này...Pond lấy cuốn sổ cho cha.

Wen nhìn sang ông Plon, cậu không ngờ rằng ông kêu cậu đến là để cho cậu một danh phận. Pond tiến đến bên cạnh tủ, định lấy cuốn sổ thì bị ông Gong cản lại.

Gong: Này, dòng thứ lạc loài từ đâu đến đây mà đòi ghi là ghi, mày không coi anh mày ra gì à?

Plon: Đây là con trai tôi, là máu mủ thì tại sao không được ghi? Di chúc để tài sản của tôi cũng có phần của thằng bé, tại tôi không được phép?

Gong: Nhưng mày phải hỏi qua ý tao!

Pond: Chú là cái thá gì mà phải hỏi! Cha tôi là người thừa kế d0 chính ông nội chỉ định, cha tôi mới là chủ trưởng, cha tôi không nói gì ông vì còn giữ sĩ diện cho ông thôi, đồ bất tài!

Gong: Mày... mày... phận con phận cháu! Đây không có chỗ cho mày lên tiếng!

Earth: Người không có chỗ là ông đấy!

Gong: Loạn hết rồi đúng không, được, chờ đó!

Ông ta tức giận đi ra ngoài, Pond vẫn làm ngơ, đưa sổ và viết cho cha mình, sau khi xong việc thì lần lượt đến Pond và Earth đưa Phuwin và Mix đến vái lạy xem như ra mắt tổ tông. Ông Plon đến bàn thờ, lấy từ ngăn kéo ra một cuộn chỉ đỏ, ông lần lượt quấn nó vào ngón tay út của cặp đôi.

- Đây là một tập tục lâu đời của gia tộc ta, khi hai người được nối với nhau bởi sợi chỉ đỏ thì từ nay về sau sẽ được các bậc cha chú giỏi theo, chúc phúc cho tình yêu bền vững.

Gemini nhìn sang Fourth đang thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt, anh cũng muốn sẽ được như các anh, cho Fourth ra mắt tổ tiên, nhưng tiếc thay, anh vẫn chưa là gì của cậu. "Cậu nhóc con nghịch ngợm này! Sao trái tim lại khó cướp đến thế?". Bầu không khí bị đứt đoạn do một bầy trẻ con chạy vào, tầm 3 - 4 đứa, chúng nó là cháu ngoại và cháu nội của ông Gong, chúng đi vào và chỉ vào 4 người xong rồi cười phá lên.

- "Hahaha... Con trai mà yêu con trai... bệnh hoạn."

- "Haha, có kẻ thần kinh!"

- "Nam yêu nữ mới đúng chứ! Cho chúng nó vào viện tâm thần đi!"

Những câu từ đáng ra không nên phát ra từ miệng của những đứa trẻ như thế này, ông Plon bảo bọn chúng câm họng thì bọn chúng lại giễu cợt một cách hỗn láo. Gem không nhịn được nữa, anh đi đến xách cổ áo của một đứa lên.

- Mày nói lại xem, ông bọn mày dạy bọn mày thế à? Có biết vai vế người bọn mày vừa cười là ai không? Đáng tuổi chú tuổi cậu mày đấy!

- Mày làm gì vậy!

Ông Gong lao đến đẩy Gem ra rồi ôm lấy thằng bé đang khóc nức lên. Nhà dột từ nóc.

Gong: Chúng nó nói có gì sai! Lũ bệnh hoạn!

Phuwin: Ông nên dạy lại cháu mình đi, chúng nó còn nhỏ đã phát ngôn như thể côn đồ không có cha sinh mẹ dạy vậy.

Fourth: Đứng nhìn thôi cũng chướng mặt, đám này có khi còn không ngoan bằng thằng út nhà tôi mới 3 tuổi.

Pond: Thì chúng nó làm gì có ai dạy.

Plon: Anh Gong, dạy lại bọn trẻ đi, mất hệ thống quá.

Ông Gong không thể nói gì được, ông hoàn toàn đuối lí, hắn nhặt bừa một khúc gỗ trên đất ném bừa vào mọi người, nó đang bay đến hướng của Phuwin, một phản xạ tự nhiên, Pond rất nhanh chắn trước mặt cậu và ăn trọn khúc gỗ, máu từ đầu chảy ra ướt hết cả tấm áo của Pond. Gem vội chạy đi tìm hộp y tế, còn Phuwin thì nhanh chóng tìm cách cầm máu cho anh. Ông Plon tức điên lên khi thấy con trai mình bị thương, ông dùng thân phận là người kế tộc, gạch thẳng tên của tất cả con cháu và ông Gong ra khỏi gia phả, chính thức cắt đứt.

- Ông cút đi! Đừng để tôi dùng tiền để đánh cho gia đình ông thân bại danh liệt!

Dưới sức ép của Plon, rất nhanh mọi chuyện cũng được giải quyết. Trở về xe, Phuwin không ngừng la mắng Pond vì làm chuyện nguy hiểm, anh chỉ cười chẳng nói gì. Đến bên một bãi biển, ông Plon muốn ra bờ biển một mình, ông rãi tro của Arican xuống biển như một cách giải thoát cho cô.

- Em có thể an tâm, anh sẽ chuộc lỗi của mình...

Trên bờ, tất cả mọi người nhìn nhau, hành động của ông Plon cùng với cử chỉ trên gương mặt cũng có thể thấy ông chẳng dễ chịu gì khi làm điều này. Phuwin xoay qua anh.

- Việc này có ý nghĩa gì?

- Chắc là ban cho người mình yêu một sự giải thoát chăng?

- Chẳng phải để họ bên cạnh sẽ tốt hơn à?

- Nhưng đôi lúc nó cũng sẽ là thứ trói buộc, nhất là khi âm dương cách biệt.

Nói xong, Pond tự nhận ra rằng, anh đang cảm thấy sợ cái chết, nếu anh chết thì Phuwin sẽ ra sao? Nếu anh không còn thì cậu cũng sẽ như cha anh, cô độc. Anh ôm lấy Phuwin, ghì chặt cậu vào người mình, "trong tình yêu đôi khi việc hi sinh của một trong hai sẽ gây ra một nổi đau dai dẳng cho người ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com