Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Tương lai (End)

- Anh Pond? Tìm viện trưởng ạ?

- Ừm. Em ấy đâu rồi?

- Vừa vào phòng riêng đấy anh.

- Cảm ơn cô nhé.

Pond rãi bước trên dãy hành lang dài bệnh viện, nụ cười chưa bao giờ mất đi trên gương mặt điển trai ấy, tay cầm một hộp đồ ăn trưa, đây đã là thói quen hằng ngày của anh.

*Cốc, cốc*

- Mời vào.

- Không thèm hỏi ai đến luôn à?

- Chẳng có ai dám gõ cửa viện trưởng vào lúc nghỉ trưa ngoài người yêu của viện trưởng cả.

Pond cười, dạo gần đây Phuwin đã bạo dạng hơn trong những lời nói, cậu thích trêu đùa anh, thích ghẹo cho đến khi anh cảm thấy ngại ngùng. Đặt hộp đồ ăn xuống bàn, anh chuẩn bị sẵn muỗng đũa mà không để cậu phải động tay.

- Ui, hôm nay lại món mới?

- Có khi nào anh cho em ăn trùng món không?

- Ừm... Ngon đấy. Có đến thăm cha chưa?

- Sáng mai, chờ Earth từ nước ngoài về trước đã.

- Thăm ông ấy đi, không cha anh lại buồn. Em cũng chẳng ngờ năm đấy, cha anh lại quyết định táo bạo như thế.

- Ừ, nghĩ lại anh cũng không tin được, người sĩ diện như cha mà lại chấp nhận cho bản thân vào tù dễ dàng như vậy.

[5 năm trước]

Ông Plon ngồi trước mặt các cậu con trai: Earth, Pond, Gemini và Wen. Ông cần nói chuyện rõ ràng với chúng, Phuwin, Mix, Fourth đã tự hiểu ý mà dắt nhau ra ngoài, dù gì đi nữa họ cũng chỉ là người ngoài cuộc, tốt nhất nên để cho họ tự giải quyết vấn đề này.

Ông Plon, đặt trước mặt họ tất cả những bản hợp đồng có cũ lẫn mới, tất cả đều là những điều khoản mà giữa ông và Jin đã giao dịch.

Gemini: Cha đem những thứ này ra làm gì?

Plon: Cha chỉ muốn đưa cho các con bằng chứng.

Pond: Bằng chứng gì?

Plon: Bằng chứng để tố cáo ta, chỉ khi các con tự tay tố cáo ta và Jin thì các con sẽ không bị dính vào những thứ tội lỗi này, ta về nhà tổ để xin sự tha thứ của ông nội các con, ta sẽ chấm dứt nó tại đây.

Earth: Nhưng hắn có thể dễ dàng liếm lấp nó bằng tiền!

Plon: Ta không tin các con không thu thập được gì, hãy giải quyết chuyện này, các con sẽ được giải thoát và có một cuộc đời bình yên, đồng thời Wen cũng sẽ không bị đau đớn nữa. Còn về phần bản di chúc, ta đã hủy nó và sẽ làm lại một cái mới, ta sẽ để lại những tài sản của Ari cho các con.

Tất cả nhìn nhau trong sự bàng hoàng, người cha luôn giữ sự liêm sĩ và hư danh của mình đây sao? Từ cái ngày mà ông nhận được tin Pond đã chết dưới tay Jin, lại từ chính cái miệng dơ bẩn của hắn kể ra như một chiến công đáng tự hào, thì ông đã nhận ra bản thân đã đi một đường trượt dài. Cũng chính cái sĩ diện và chính cái tôi luôn cho mình là đúng của ông đã đẩy những đứa con của mình đến đường cùng, đã thế còn gây ra cái chết của đứa con trai mà ông luôn ưu tiên để bảo vệ nó.

Wen ngồi thất thần, cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

- Tôi chẳng cần tài sản gì của ông đâu. Đừng bận tâm đến nó, chỉ cần tôi có thể sống yên ổn cùng cha của tôi là đủ.

Ánh mắt của Wen sáo rỗng, cũng phải, cậu có xem ông Plon là cha đâu, thậm chí còn chẳng muốn nhận, vì vốn dĩ cậu đã có một người cha tuyệt vời như ông Won rồi. Plon gật đầu, trong thâm tâm ông vẫn muốn giành cho Wen một lời xin lỗi, nhưng nghĩ lại, hành động có lẽ sẽ tốt hơn.

Ông Plon bước về phòng và không nói gì thêm, ông giao lại việc này cho các con mình, việc ông không tự ra đầu thú vì ông không muốn các con sẽ dính vào, chúng sẽ trở thành những người liêm chính trong mắt giới kinh doanh và khi họ khởi nghiệp cũng sẽ dễ dàng hơn đôi chút. Wen chấp nhận sẽ trở thành nhân chứng tố cáo toàn bộ tội ác của Jin và mẹ mình, rồi cậu ra về, cậu không muốn biết những chuyện khác của tảng băng ngầm này. Chỉ còn lại 3 người con trai, họ rối bời cả lên, phải, họ đã thu thập rất nhiều thứ trong một khoảng thời gian dài, bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để tên Jin ngồi tù, nhưng họ phải tự tay khởi kiện cha mình à?

Phuwin bước vào, Pond thấy cậu thì ngay lập tức thay đổi biểu cảm, anh không muốn đối mặt với cậu bằng sự sầu não. Cậu ngồi xuống bên cạnh Pond, đưa cho anh một tập hồ sơ.

- Đây là gì?

- Là những bằng chứng giao dịch đen của công ty Jin với những bên khác, Pakorn nhờ em đưa cho anh.

- Pakorn? Sao anh ta có những thứ này.

- Em nghĩ cũng không còn gì để giấu... Pakorn là cảnh sát ngầm, cậu cũng đang điều tra về Jin.

Lại thêm một bất ngờ khác, đó là nguyên do vì sao Pakorn luôn đứng phía sau cho Pond manh mối. Ba anh em cầm tất cả đi về phòng làm việc, họ sẽ chuẩn bị cho việc đưa hết thông tin cho cảnh sát, đặc biệt không thể để cho Jin phát hiện ra. Phuwin ngồi ở ghế sofa, cậu lo lắng cho Pond, cậu biết anh là người sống rất tình cảm, huống chi giờ đây Pond lại hiểu ra cha anh chỉ vì cố bảo vệ anh nên mới tỏ ra vô tình, Pond cũng đã có một phần cảm thấy tội lỗi khi trách cha. Không biết phải giao thiệp với anh thế nào, Phuwin không muốn làm phiền, cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin vào tài khoản tên PLU mà anh đã dùng để thăm hỏi cậu trước đó.
___________

Phuwin: Dạo này cậu thế nào? Sao không thấy nhắn cho tôi nữa?

10 phút sau

PLU: Tôi chỉ có một chút chuyện.

Phuwin: Chuyện gì, có thể chia sẻ cho tôi không? Có thể tôi sẽ giúp được cậu.

PLU: Cha tôi ông ấy có làm sao một số chuyện, tôi không biết có nên vạch trần cha hay không, dù sao ông ấy cũng là người nuôi tôi mà.

Phuwin: Nếu như cậu cảm thấy cần thiết, điều đó có khi sẽ tốt cho cha cậu đấy.

PLU: Tôi nghĩ cha tôi cũng muốn sửa sai.

Phuwin: Nếu vậy thì hãy tạo điều kiện cho ông ấy sửa chữa sai lầm của mình, bên cạnh cậu còn nhiều người mà, họ sẽ an ủi cậu.

PLU: Phải, vì tôi còn em ấy.

Phuwin: Em ấy? Là ai vậy? Người yêu?

PLU: Em ấy là thiên sứ, là người luôn cho tôi hạnh phúc và sự bao dung.

Phuwin: Cậu có yêu người đó không?

PLU: Rất yêu, yêu nhiều hơn tất cả.
________________

Phuwin đỏ mặt, cậu chỉ đang hỏi gài anh thôi mà, chẳng nhẽ mượn nick ảo này để nói ba cái sến súa này à. Phuwin nhắn tin tạm biệt, cậu sẽ không vạch trần anh về cái nick này, vì đôi lúc nó cũng có ích đấy chứ.

Vào 2 tuần sau, đơn kiện của ba anh em đã được tòa án chấp thuận, tất cả những gì mà Jin gây ra cuối cùng cũng phải trả với cái giá tù chung thân, bà Jeng thì bị kết án 10 năm tù, riêng ông Plon, Earth đã dùng mối quan hệ đút lót thế nên ông chỉ nhận lại 7 năm tù giam. Mọi chuyện kết thúc một cách êm đềm sau những gì mà cả 6 người họ đã trải qua, chỉ cần Jin vẫn còn ngồi trong song sắt thì cuộc sống của họ sẽ bình yên.

Cứ thế một trang sách mới lại bắt đầu.

[Về hiện tại của 5 năm sau]

Pond và Gemini đón Earth trở về từ sân bay, họ cùng nhau đến thăm cha. Nói chuyện với nhau sau một tấm kính, ông Plon xúc động nhìn họ, cả 3 cũng đã trưởng thành hơn rồi. Dù rằng, cứ một tuần một lần họ cứ thay phiên nhau đến thăm ông và kể lại hành trình họ xây dựng một cuộc sống mới nhưng lần nào gặp ông cũng xúc động. Pond bây giờ đang tập trung vào việc làm bánh của mình, anh muốn mở rộng thêm nhiều chi nhánh và hiện nay, tiếng tâm mà thương hiệu anh xây dựng cũng chẳng kém cạnh với các thương hiệu lâu năm, Phuwin cũng đã trở thành một viện trưởng tại bệnh viện nổi tiếng, tên tuổi của cậu luôn được người trong ngành ngưỡng mộ. Earth thì chọn sang Italia để học nghệ thuật, anh muốn theo đam mê vẽ của mình, đi cùng với anh còn có cả Wen nữa, hai người đã kết hợp với nhau và đã có một phòng triển lãm tranh khá nổi tiếng ở bên đấy, phần Mix thì tiếp tục trở về quê nhà và phụ giúp gia đình, tuy yêu xa nhưng tình cảm còn mặn nồng lắm. Gemini là người duy nhất tiếp tục sự nghiệp kinh doanh, anh chọn học lên thạc sĩ vì để có thể phần nào quan sát xác sao bên cạnh Fourth cũng đang học bằng cử nhân tại ngôi trường này. Cuộc sống của họ khiêm tốn lắm cũng gọi là dư giả.

Khi được hỏi đến Wen, họ nhìn nhau rồi cười, sau khi kết thúc, Wen quay về sống với ông Won, được Earth ngõ lời tài trợ du học, cậu đồng ý và đã kiếm được tiền để mua một căn hộ chung cư cho ông Won, bây giờ thì Wen cũng đã tìm được người yêu mình thật lòng, đã thế còn là một họa sĩ nổi tiếng. Nghe thấy cuộc sống của con cái đều đã thành công và ổn định, ông Plon vui lắm, có lẽ con đường ông chọn để đi đã đúng hướng.

Rời khỏi trại giam, cả ba cùng hứa hẹn về một ngày sẽ đưa tất cả đi du lịch, họ muốn trải nghiệm lại cảm giác khi xưa ăn uống cùng nhau bên bờ hồ.

Pond đến đón Phuwin tại bệnh viện, cả hai cùng nhau về nhà, anh luyên thuyên kể chuyện còn cậu thì chỉ chú tâm vào cuốn sách y khoa nhưng vẫn có thể trả lời những câu hỏi của anh.
Tối hôm đó, Pond không có Phuwin vào phòng, anh bảo cậu chờ bên ngoài. Sau 10 phút, cậu bị anh bế vào trong, đấy là một ngôi lều được dựng lên từ mền và gối.

- Làm gì đây?

- Thì tiệc ngủ.

- *Cười* Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này.

- Thế vào năm ấy, cậu nhóc 20 tuổi nào cho anh thử trò này vậy? Ôn lại chút kỉ niệm đi.

Phuwin chiều theo ý anh, hôm nay chơi cùng anh vậy. Cậu thắc mắc vì sao tiệc ngủ mà chẳng có lấy cái gì lót dạ, anh đè cậu xuống thì thầm vào tai.

- Tiệc ngủ của con nít mới cần kẹo và bánh, tiệc ngủ của người lớn thì phải chơi theo phong cách của người lớn.

- Ý anh là gì?

Pond với tay lên, kéo tấm chăn xuống, đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài rồi.

-End-

*Thế là cuối cùng cũng đã đến chặng cuối rồi, mình xin chân thành cảm ơn tất cả các đọc giả đã theo chân cả bộ truyện, đó sẽ là động lực cực lớn để mình có thể ra thêm nhiều tác phẩm khác. Thân ái. 💙💙*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com