Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Dù bên ngoài vẫn là một người luôn trầm ổn, lạnh lùng, nhưng từ khi Save mất trí nhớ, Naravit không còn dễ dàng tha thứ cho bất cứ ai dám làm tổn thương cậu.

Hắn không tin vào những gì quá hoàn hảo, kể cả "Bạch Nguyệt Quang" từng xuất hiện trong cuộc đời mình.

Sau một thời gian âm thầm điều tra, Naravit cuối cùng cũng tìm ra sự thật động trời.

Người hắn từng tin tưởng, hóa ra lại chính là kẻ đứng sau gài bẫy Phuwin.

"Tôi chỉ muốn Phuwin biến mất, để cậu ấy không chiếm vị trí vốn thuộc về tôi."

Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng đủ để Naravit lạnh lùng đưa ra phán quyết.

Hôm sau, giới kinh doanh rúng động trước tin tức:

"Thiếu gia nhà họ L bị vạch trần loạt bê bối tài chính, mất trắng sự nghiệp, bị cắt đứt mọi mối quan hệ trong giới thượng lưu."

Không ai biết chuyện gì thực sự đã xảy ra.
Chỉ có một người thản nhiên đứng trên tầng cao nhất của tập đoàn nhà họ Lertratkosum, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống thành phố rộng lớn.

"Kẻ nào dám động đến em ấy… tôi sẽ khiến hắn biến mất."

Hắn càng yêu em hơn.

Từ khi xử lý xong kẻ đã hại Phuwin, Naravit càng trân trọng cậu hơn.

Hắn biết, suýt chút nữa thôi, hắn đã đánh mất Phuwin mãi mãi.
Dù Phuwin đã mất trí nhớ, dù cậu bây giờ ngây thơ như một đứa trẻ, nhưng chỉ cần cậu còn ở bên hắn, vậy là đủ.

Buổi tối, Naravit ôm Phuwin vào lòng, giọng trầm ấm vang lên bên tai cậu:

"Phuwin, em có biết anh yêu em nhiều thế nào không? Hửm?"

Phuwin ngước mắt nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt to tròn.

"Yêu nhiều lắm hả? Vậy chứng minh đi."

Hắn cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu.

Phuwin bị hôn đến mức mặt đỏ bừng, vùi đầu vào cổ hắn, lẩm bẩm:

"Anh chơi gian. Nhưng mà… em thích... thích."

Naravit ôm chặt cậu hơn, khẽ thì thầm bên tai:

"Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa."

Hắn càng cưng chiều cậu hơn.

Từ ngày đó, Naravit như biến thành một người khác.
Hắn không còn lạnh lùng, không còn nghiêm khắc, mà ngược lại, càng ngày càng cưng chiều Phuwin đến mức không ai chịu nổi.

Sáng sớm,

Phuwin mơ màng thức dậy, lười biếng dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Naravit.

"Ưm… còn sớm mà… ôm em thêm một chút đi…"

Naravit ôm chặt cậu, giọng trầm khàn đầy sủng nịnh:

"Ngoan, ngủ tiếp đi."

Vậy là Phuwin không khách sáo mà cuộn tròn lại trong lòng hắn, tiếp tục ngủ ngon lành.

Thư ký đứng ngoài cửa phòng chủ tịch thở dài nhìn đồng hồ.

Ông chủ của họ… hôm nay lại không lên công ty rồi.

Buổi chiều,
Phuwin ôm gối, ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào laptop của Naravit.

"Anh bận lắm sao?"

Naravit gật đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn xoa đầu cậu.

"Ừ, nhưng nếu em thấy chán, anh có thể dẹp công việc lại."

Phuwin lập tức sáng mắt:

"Thật sao? Vậy anh chơi với em đi"

Phuwin cười bất đắc dĩ, đóng laptop lại, kéo cậu lên đùi, đặt một nụ hôn lên trán.

"Bé con, em đúng là muốn anh không làm việc luôn hả?"

"Đúng rồi. Anh chỉ cần thương em thôi!"

Phuwin cười híp mắt, bám lấy cổ hắn.

Buổi tối,
Phuwin nằm trên giường, hai tay dang rộng, chờ được ôm.

Naravit không nhịn được cười, cúi xuống bế cậu lên, đặt trong lòng mình.

"Lại muốn được cưng sao?"

Phuwin gật đầu mạnh mẽ.

"Anh nói sẽ thương em mà. Mau hôn em đi"

Naravit bất lực thở dài, nhưng vẫn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu.
Cưng chiều đến mức này, thật sự không ai chịu nổi mà.

Nhưng dần dần, ký ức của Phuwin dường như đang trở lại.

Từ sau tai nạn, cậu vẫn luôn bám lấy hắn, vui vẻ như một đứa trẻ, nhưng gần đây, cậu bắt đầu có những cơn đau đầu dữ dội.

Đêm khuya, Phuwin bổng nhiên ôm đầu, rên rỉ trong đau đớn.
Hình ảnh chớp nhoáng liên tục hiện lên trong đầu cậu

Những khoảnh khắc ngọt ngào, rồi cả những giây phút đau đớn, tuyệt vọng.

Lời nói lạnh lùng của Naravit, ánh mắt tổn thương của chính mình, rồi cả khoảnh khắc lao xuống từ tầng cao…

Phuwin hoảng loạn mở mắt, mồ hôi túa ra khắp người.

Cậu cảm thấy buồn nôn dữ dội, vội vàng lao xuống giường, chạy vào phòng tắm.

Naravit hốt hoảng chạy theo, nhìn thấy Phuwin đang gục trước bồn rửa mặt, nôn đến mức mặt tái nhợt.

"Phuwin! Em sao vậy?"

Naravit lo lắng đỡ cậu dậy.

Phuwin run rẩy tựa vào người hắn, giọng nói yếu ớt hẵn đi.

"Đau… đầu em đau quá… và… những hình ảnh… cứ hiện lên… em sợ…"

Naravit khựng lại.
Hắn siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an cậu.

"Không sao, anh ở đây. Đừng sợ."

Phuwin mím môi, ôm lấy hắn thật chặt, như thể chỉ cần buông ra, mọi ký ức sẽ lập tức cuốn cậu đi mất.

"P'Pond… Em đã quên thứ gì đó rất quan trọng… Em sợ…"

Naravit nhắm mắt, trái tim siết chặt.

"Dù em nhớ ra hay không, anh cũng sẽ không để em rời xa anh nữa."

Từ sau những cơn đau đầu đó, Phuwin lại càng bám chặt lấy Naravit không rời.
Hắn đi đâu, cậu đi đó.
Hắn làm gì, cậu cũng muốn chen vào.
Cả công ty đều thấy rõ, sự lạnh lùng của ngài chủ tịch của họ giờ đây đã hoàn toàn biến thành một người đàn ông cuồng vợ.

Buổi sáng,
Khi Naravit đang họp với ban giám đốc, trên đùi là một cục bông nhỏ đang cuộn tròn ngủ ngon lành.
Mọi người cố gắng giả vờ như không thấy chủ tịch của họ vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Phuwin giữa cuộc họp.

Một giám đốc cấp cao đang trình bày về chiến lược tài chính thì Phuwin chợt cựa quậy, ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh.

"P'Pond, chán quá~"

Cậu bĩu môi, ôm lấy cổ hắn.

"Sụyt! Ngoan, anh họp xong rồi đưa em đi ăn."

Naravit bất đắc dĩ xoa đầu cậu.

Phuwin chớp chớp mắt, đột nhiên tiến sát lại, hôn lên má hắn một cái thật kêu.

Cả phòng họp: …!!!

Giám đốc tài chính cảm thấy tầm nhìn của mình sắp nổ tung.

Chủ tịch lạnh lùng của họ… bị cưỡng hôn trước mặt bao nhiêu người mà chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục họp sao??

Họ đang chứng kiến cái gì vậy trời???

Buổi tối,
Naravit đang làm việc trên laptop thì Save từ đâu chạy tới, ôm chầm lấy hắn từ phía sau.

"P'Pond~"

Hắn ngước nhìn cậu nhóc đang quấn lấy mình, nhướn mày hỏi:

"Lại muốn gì đây?"

Phuwin cười tít mắt, bám lấy cổ hắn, làm nũng:

"Muốn anh ôm em cơ~"

Naravit không nhịn được, kéo cậu lên đùi, hôn nhẹ lên trán.

"Em thật sự không thể rời xa anh một giây nào sao?"

Phuwin ôm lấy cổ hắn, cười hì hì.

"Không thể. Vì em yêu anh nhất mà."

Naravit cười khẽ, ôm chặt cậu hơn.

Dù em có quên đi quá khứ… Nhưng chỉ cần em vẫn yêu anh, vậy là đủ.

Chỉ Cần Có Anh

Mặc kệ những cơn đau đầu dai dẳng, mặc kệ những hình ảnh thoáng qua trong tâm trí, Phuwin không quan tâm.
Chỉ cần mở mắt ra là có Naravit ở bên, thế là đủ rồi.

Một ngày nọ, Phuwin bị sốt.
Cả người cậu mềm nhũn, mặt đỏ bừng, nằm trong lòng hắn, bám hắn không chịu buông.

"P'Pond, em khó chịu quá…"

Cậu nỉ non, dụi đầu vào ngực hắn.
Naravit vừa dỗ dành vừa lấy khăn lạnh đắp lên trán cậu.

"Ngoan, nghỉ ngơi đi, mai sẽ đỡ hơn."

Phuwin bĩu môi, bất mãn nói:

"Nhưng em chỉ muốn anh ôm cơ…"

Naravit thở dài, kéo chăn đắp kín người cậu, cúi xuống hôn lên trán.

"Anh vẫn luôn ôm em mà."

Phuwin mơ màng nhìn hắn, bỗng nhiên vòng tay qua cổ Naravit, giọng lẩm bẩm:

"P'Pond… nếu một ngày nào đó em nhớ ra mọi thứ… anh có còn ôm em như thế này không?"

Naravit sững người.
Hắn nhìn cậu nhóc đang sốt đến mơ màng, trái tim siết chặt.

Nếu em nhớ ra… em có còn cười rạng rỡ với anh như bây giờ không?

Nhưng hắn không muốn nghĩ xa nữa.

Hắn ôm chặt Phuwin hơn, nhẹ giọng thì thầm:

"Dù em có nhớ ra hay không, anh vẫn sẽ ôm em như thế này, suốt đời."

Phuwin chớp mắt, rồi cười khúc khích, vùi mặt vào lòng hắn.

"Vậy thì tốt rồi…"

Dù không nhớ quá khứ, nhưng cậu biết… chỉ cần có hắn, cậu vẫn sẽ hạnh phúc.

___

Lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com