Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Naravit đã quen với nỗi đau.
Hắn cứ nghĩ, lần này thật sự đã mất Phuwin.
Nhưng không.

Tối hôm ấy, khi Phuwin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn, đặt một cốc nước ấm vào tay hắn, hắn gần như nín thở.

"P'Pond, chúng ta cần nói chuyện."

Hắn ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe vì men rượu và mất ngủ.
Phuwin vẫn ở đây.
Vẫn là Phuwin của hắn.
Nhưng không còn ánh mắt trống rỗng kia nữa.
Là nghiêm túc.
Là dứt khoát.

"Người đàn ông đi cùng em mấy hôm nay… là anh họ em."

Câu nói ấy, giống như một cơn gió cuốn sạch đi cơn bão trong lòng hắn.

"Em không hề có ai khác."

Naravit sững sờ, trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt.
Tất cả những dằn vặt, những ghen tuông, những đau đớn
Hóa ra đều là do hắn tự mình hành hạ mình.

"Phu…"

Hắn khàn giọng gọi tên cậu.
Nhưng Phuwin chỉ nhìn hắn.
Vẫn là khoảng cách ấy.
Vẫn là vết thương chưa lành.

Hắn có thể vui mừng, có thể hối hận.

Nhưng điều quan trọng nhất là…
Phuwin có thể tha thứ cho hắn không?

Naravit vội vàng nắm lấy tay Phuwin.
Cảm giác ấm áp quen thuộc khiến hắn như sống lại sau những ngày dài chìm trong men rượu.

"Phuphu… Em có thể tha thứ cho anh không?"

Giọng hắn khàn đặc, như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Phuwin nhìn hắn, đôi mắt bình tĩnh đến lạ.
Cậu rút tay lại, không quá mạnh mẽ, nhưng cũng không để Naravit tiếp tục nắm chặt.

"Pond, không phải cứ nói một câu xin lỗi là mọi thứ sẽ như trước."

Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn.

Nhưng hắn không phản bác.
Bởi vì Phuwin nói đúng.

Hắn đã làm tổn thương Phuwin quá nhiều, đã từng nhốt cậu, đã từng khiến cậu tuyệt vọng đến mức tự làm đau mình.
Hắn không có tư cách cầu xin tha thứ.

"Anh biết."

Naravit cười nhạt, ánh mắt ẩn chứa nỗi đau sâu thẳm.
Hắn không hỏi thêm, cũng không níu kéo.
Nhưng ngay lúc Phuwin định đứng dậy rời đi, hắn lại vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

"Nhưng anh vẫn yêu em."

"Dù em có hận anh bao lâu, anh cũng sẽ không để em đi đâu nữa."

Phuwin khựng lại.
Trái tim cậu đập mạnh một nhịp.
Naravit vẫn là P'Pond của cậu.

Người đàn ông lạnh lùng, cố chấp, nhưng lại yêu cậu đến mức điên cuồng và khờ dại.
Phuwin có thể chạy trốn, có thể oán trách, nhưng có lẽ…
Cậu chưa từng thật sự muốn rời khỏi người này.

Naravit dần mất kiểm soát.
Hắn giật mạnh tay Phuwin, kéo cậu ngã vào lòng mình.

"Phuwin! Đừng rời xa anh nữa… Anh sai rồi… Anh thật sự sai rồi mà…"

Giọng hắn khàn đặc, mang theo sự tuyệt vọng chưa từng có.
Hắn chưa bao giờ hạ mình trước bất kỳ ai.
Nhưng trước Phuwin, hắn thà quỳ xuống cầu xin.
Cậu cứng đờ, bàn tay khẽ run rẩy.

Cậu chưa từng thấy Naravit yếu đuối như thế này.
Người đàn ông từng lạnh lùng, bá đạo…

Giờ đây lại ôm cậu thật chặt, run rẩy như thể chỉ cần buông tay, cậu sẽ biến mất mãi mãi.

"Em muốn đánh anh cũng được… chửi anh cũng được… Nhưng đừng bỏ anh, được không?"

Hơi thở nóng rực của hắn phả vào gáy Phuwin, giọng nói đầy bất lực và tuyệt vọng.
Phuwin bặm môi, trái tim siết chặt.

Cậu đau lòng.

Rất đau.

Nhưng có phải chăng cậu vẫn còn yêu người này rất nhiều không?

Từ ngày đó, hắn thay đổi hoàn toàn.
Không còn lạnh lùng, không còn bá đạo ép buộc, hắn giờ đây chỉ còn biết cưng chiều Phuwin đến tận mây xanh.

"Phuwin, em muốn ăn gì?"

"Em không đói."

Phuwin bĩu môi.

"Không đói cũng phải ăn. Anh đặt hết menu nhà hàng cho em chọn."

"…"

Chưa hết, Phuwin chỉ cần hơi nhíu mày một chút, Naravit đã ngay lập tức xuất hiện, lo lắng sốt vó.

"Em mệt à? Để anh bế em về phòng nghỉ nhé?"

"Anh bị ngốc à? Em chỉ đang… ngáp thôi."

Nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống ghế, rót trà, bóp tay, thậm chí còn lấy kẹo dỗ dành.
Cả công ty ai cũng há hốc mồm.

Khun Pond Naravit bá đạo, lạnh lùng ngày nào đâu rồi?

Tại sao bây giờ lại thành người như thế này?
Phuwin tỏ vẻ chán ghét, nhưng khóe môi lại không kiềm được mà cong lên.

Ai bảo Naravit đối xử với cậu như thế này chứ?
Cứ thế này mãi… cậu sẽ không giận hắn nổi mất.

Phuwin bĩu môi, lười biếng ngả người trên ghế sofa, hai chân còn gác lên đùi Naravit.

"Anh đang bận làm việc mà?"

"Anh bận, nhưng em quan trọng hơn."

Naravit đặt tài liệu sang một bên, nhẹ nhàng cầm lấy chân Phuwin, xoa bóp từng chút một.

Phuwin giả vờ trêu chọc

"Vậy nếu em bảo anh vứt hết công ty đi, anh có làm không?"

Naravit gật đầu không do dự.

"Chỉ cần em vui, cái gì anh cũng vứt."

"…"

Phuwin cứng đờ.

Tên này… sao có thể nói mấy lời khiến tim cậu đập loạn như thế chứ?

"Anh không cần yêu chiều em đến mức này đâu…"

Phuwin cúi đầu, giọng nhỏ dần.
Naravit nâng cằm cậu lên, ánh mắt dịu dàng.

"Anh không yêu chiều em thì yêu ai?"

"…"

Không chịu nổi, Phuiwn che mặt lại, vùi vào lòng Naravit, giọng lầm bầm:

"Biết thế hồi đó cứ làm nũng anh sớm hơn…"

Naravit bật cười, siết chặt cậu vào lòng.

"Muộn cũng không sao. Từ giờ cứ để anh cưng em cả đời."

Phuwin nằm ườn trên ghế, mắt long lanh nhìn Auau đang bận rộn với tài liệu.

"P'Pond, nghe nói anh giàu lắm à?"

Phuwin không ngẩng đầu lên, giọng trầm ấm:

"Hơn em nghĩ rất nhiều."

Phuwin chống cằm, chớp chớp mắt:

"Vậy cho em hết tài sản của anh đi."

Lần này, Naravit đặt bút xuống, xoay ghế lại nhìn Phuwin chằm chằm.
Một giây. Hai giây.
Sau đó, hắn đứng dậy, tiến đến, cúi người bế thốc Phuwin lên.

"Được. Mai anh gọi luật sư."

"…"

Phuwin trợn mắt, hai tay vội bám lấy cổ hắn.

"Anh nghiêm túc à?"

"Anh chưa từng nói đùa với em."

Hắn khẽ hôn lên trán Phuwin, ánh mắt sâu thẳm:

"Của anh là của em. Tiền, nhà, công ty… tất cả. Nhưng có một điều kiện."

"Gì?"

Phuwin nuốt nước bọt.

"Em phải là của anh."

Hắn đặt Phuwin xuống giường, cúi đầu ghé sát tai cậu, giọng trầm ấm đến mức khiến tim cậu mềm nhũn.

"Không chỉ là tài sản, mà cả trái tim, cả hơi thở… cả cuộc đời này, em phải thuộc về anh."

Phuwin mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.

"Cái tên điên khùng này… Ai muốn thuộc về anh chứ…"

Naravit mỉm cười, ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, dịu dàng hôn xuống.

"Vậy em nghĩ xem, ngoài anh ra, ai có thể yêu em đến mức này?"

Phuwin ngẩn người.
Phải rồi, trên đời này, ngoài hắn, còn ai có thể sẵn sàng dâng cả thế giới chỉ để đổi lấy một nụ cười của cậu?

Phuwin bối rối vùi mặt vào ngực Naravit, trái tim đập loạn nhịp.

"Em… Em chưa nói là em đồng ý mà…"

Hắn nhìn cậu, đôi mắt thâm tình đến mức như muốn nhấn chìm cậu vào đó. Hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, giọng dịu dàng nhưng đầy cưng chiều:

"Không sao, em cứ từ từ. Dù mất cả đời, anh cũng chờ."

Phuwin ngước lên, đôi mắt long lanh, bĩu môi:

"Anh không sợ em tiêu hết tiền của anh sao?"

Hắn bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mũi cậu.

"Tiêu hết thì anh lại kiếm. Tốc độ tiêu tiền của em có bằng được tốc độ kiếm tiền của anh không?."

"..."

"Anh bán mạng đi làm chỉ là để em có thể tiêu tiền phung phí"

Phuwin mắt tròn xoe, bàn tay vô thức siết lấy áo hắn.

"Anh… lúc nào cũng chiều em như vậy sao?"

Naravit khẽ nghiêng đầu, cười dịu dàng:

"Chiều đến hết đời."

Không nhịn được nữa, Phuwin vùi mặt vào cổ hắn, giọng lầm bầm:

"Cái đồ điên này… Biết thế ngày xưa em quyến rũ anh sớm hơn…"

Naravit nhướng mày, ôm chặt lấy Phuwin, cười trầm thấp:

"Giờ cũng chưa muộn. Vậy quyến rũ anh thêm chút nữa đi, được không?"

Phuwin đỏ bừng mặt, giơ tay đấm nhẹ vào ngực hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn như một chú mèo nhỏ.

Từ nay về sau, cậu biết mình sẽ không thể nào thoát khỏi cái tình yêu vô tận này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com