Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Sau hơn một tuần nằm viện, cuối cùng Naravit cũng được xuất viện.

Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, hắn đã bị một cái bóng nhỏ nhào tới ôm chặt lấy.

"Anh có thấy khó chịu ở đâu không? Có đau không? Có chóng mặt không?"

Phuwin chớp chớp mắt, nhìn hắn đầy lo lắng.
Naravit  khẽ xoa đầu cậu, giọng trầm thấp:

"Anh ổn rồi."

"Ổn cái gì mà ổn! Anh có biết mấy ngày nay em lo cho anh thế nào không?"

Phuwin bĩu môi, nhưng tay vẫn bám chặt lấy áo hắn, không chịu buông.

Naravit nhìn cậu bám dính như keo, bất giác bật cười.

"Vậy em muốn sao nào?"

Cậu chớp mắt, rồi bĩu môi làm nũng:

"Anh phải để em chăm sóc anh! Từ giờ, kh
ông được tự ý làm việc nặng, không được thức khuya, không được trốn uống thuốc! Anh mà không nghe lời thì..."

Cậu nheo mắt, giọng đầy uy hiếp:

"Em sẽ mách bác sĩ, bắt anh quay lại nằm viện tiếp!"

Hắn khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Được, anh nghe em hết."

Phuwin mặt đỏ bừng, vội vàng đẩy hắn ra:

"Này! Em đang nói nghiêm túc mà!"

Naravit nhướng mày, kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.

"Anh cũng nghiêm túc. Từ giờ… anh giao cả bản thân mình cho em quản lý."

Phuwin ngây người vài giây, sau đó ôm chặt lại hắn.

"Anh nói đó nha! Không được đổi ý đâu."

Hắn bật cười.

"Ừ, không đổi ý."

Phuwin sẽ chăm sóc hắn theo cách của riêng mình.

Sau khi về nhà, cậu hăng hái xắn tay áo, quyết tâm chăm sóc hắn thật tốt.

"Anh nằm yên trên ghế đi! Em sẽ nấu cháo cho anh!"

Cậu nói với vẻ đầy khí thế.

Hắn khẽ cười: "Em biết nấu sao?"

Phuwin tự tin vỗ ngực

"Tất nhiên rồi. Chờ em chút."

Mười phút sau…
Mùi khét bốc lên từ bếp.
Phuwin hoảng hốt chạy ra, tay bưng một tô cháo có màu sắc… rất đáng ngờ.

"Anh ăn đi! Em bỏ cả tấm lòng vào đấy!"

Cậu cười hì hì, đưa tô cháo đến trước mặt hắn.
Hắn bình tĩnh nhìn tô cháo, rồi nhìn cậu.

"...Em chắc chắn đây là cháo, chứ không phải vũ khí sinh học?"

"Này!!!"

Cậu bĩu môi, nhét muỗng cháo vào tay hắn

"Anh ăn đi"

Hắn bất lực thở dài, nhưng vẫn cầm muỗng lên, nhẹ nhàng nếm thử.

Ngay lập tức… hắn khựng lại.

Phuwin hồi hộp nhìn hắn, chờ đợi phản ứng.
Một giây… Hai giây…
Cuối cùng, hắn bình tĩnh nuốt xuống, rồi nói:

"Rất ngon."

Phuwin sáng mắt lên

"Thật hả?!"

Hắn nhìn cậu cười hiền, nhẹ nhàng xoa đầu.

"Ừ. Chỉ là… nếu lần sau ít muối hơn, ít cháy hơn thì sẽ hoàn hảo hơn."

Phu: "...!!!"

Cậu đỏ bừng mặt, giật lại tô cháo

"Anh không ăn thì thôi. Đưa đây em ăn."

Hắn bật cười, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng:

"Được rồi, không đùa nữa. Cảm ơn em, Phuwin."

Phuwin còn đang hậm hực, nhưng khi nghe giọng hắn trầm ấm bên tai, cậu lại mềm lòng.
Cậu dựa vào người hắn, nhỏ giọng lầm bầm:

"Hừ, lần sau em sẽ nấu ngon hơn"

Hắn khẽ cười, hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Anh rất mong chờ."

Một thời gian sau, nhờ sự giúp đỡ thầm lặng của Naravit, cômg ty nhà Phuwin dần khôi phục lại vị thế. Các dự án đầu tư quay trở lại, danh tiếng của gia đình cũng được khôi phục.

Hôm nay, bố mẹ cậu đến thăm cậu tại nhà của hắn.

Phuwin đứng trước cổng, nhìn thấy bố mẹ bước xuống xe, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả.

Bố mẹ cậu những người từng vì tham vọng mà đẩy cậu vào con đường đau khổ, giờ đây lại cúi đầu trước mặt cậu.

"Phuwin… ba mẹ xin lỗi con."

Giọng bố cậu trầm thấp, mang theo sự hối lỗi chân thành.
Mẹ cậu cũng rưng rưng nước mắt

"Là ba mẹ đã sai. Chúng ta đã không bảo vệ con mà còn...bỏ rơi con… Ba mẹ thật sự hối hận."

Phuwin mím môi, ánh mắt dao động.
Cậu đã từng oán hận họ, từng muốn cắt đứt quan hệ. Nhưng khi nhìn thấy hai người tóc đã có sợi bạc, đôi mắt đầy áy náy, cậu lại không nỡ.

Hắn đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Phuwin hít một hơi sâu, rồi nói:

"Ba mẹ sai thật đấy."

Bố mẹ cậu cúi đầu, im lặng chờ đợi cậu trách mắng.

Nhưng giây tiếp theo, cậu lại bước tới ôm lấy họ.

"Nhưng con vẫn là con của ba mẹ. Chỉ cần ba mẹ thực sự nhận ra lỗi lầm, thì con sẽ tha thứ."

Mẹ cậu nước mắt tuôn rơi, ôm chặt lấy cậu.

"Cảm ơn con, con trai."

Hắn đứng nhìn cảnh đoàn tụ ấy, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt đầy dịu dàng.

Từ nay, Phuwin sẽ không còn cô độc nữa. Cậu có gia đình, có người yêu, có hạnh phúc thật sự.

Sau khi ôm lấy Phuwin thật chặt, bố mẹ cậu mới quay sang nhìn hắn, người đàn ông đã bảo vệ và yêu thương con trai họ suốt thời gian qua.

Bố Phuwin hơi lúng túng, nhưng rồi cũng cúi đầu, giọng trầm thấp:

"Cậu Naravit, chúng tôi nợ cậu một lời xin lỗi."

Mẹ cậu gật đầu, ánh mắt đầy áy náy:

"Trước đây, chúng tôi chỉ nghĩ đến lợi ích của gia tộc, không hề quan tâm đến cảm xúc của hai đứa. Chúng tôi đã ép buộc gia đình cậu, cũng đã đối xử tệ với cậu… Nhưng cậu vẫn ở bên con trai tôi, bảo vệ nó, thậm chí còn giúp gia đình chúng tôi vực dậy. Chúng tôi thực sự biết ơn và cũng rất hối hận."

Hắn lặng im nhìn hai người, ánh mắt sắc bén nhưng không còn lạnh lùng như trước.
Hắn siết nhẹ tay Phuwin, rồi chậm rãi nói:

"Hừ, coi như đây là món quà tôi dành tặng cho vợ tương lai của mình."

"Tôi không quan tâm đến chuyện quá khứ nữa. Điều quan trọng là, từ giờ về sau, hai người hãy trân trọng Phuwin thật lòng. Em ấy không phải là công cụ hy sinh vì gia tộc, mà là con trai của hai người."

Bố mẹ Phuwin khẽ sững lại, rồi đồng loạt gật đầu.

"Chúng tôi hiểu rồi. Từ giờ, sẽ không ai có thể làm tổn thương con trai chúng tôi nữa."

Mẹ cậu nhìn hắn một hồi lâu mới nhẹ nhàng hỏi:

"Còn cậu… cậu có thật lòng yêu Phuwin không?"

Hắn khẽ mỉm cười, kéo Phuwin lại gần mình, ôm cậu vào lòng.

"Tôi yêu cậu ấy, hơn bất cứ thứ gì trên đời này."

Phuwin mặt đỏ bừng, lúng túng.

"Anh nói gì mà sến súa thế hả?!"

Mẹ Phuwin bật cười, còn bố thì thở dài.

"Được rồi, vậy chúng tôi cũng yên tâm giao con trai cho cậu."

Hắn gật đầu chắc chắn một điều...

"Tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu ấy, kể cả chính hai người."

Bố mẹ cậu khẽ giật mình, nhưng rồi cũng cười nhẹ. Họ biết, con trai mình đã tìm được một người có thể bảo vệ nó cả đời.

_

Phiên chợ đông Pond mua nhầm cân bí rợ
Chuyện Pond ghét ba mẹ vợ sao mấy bà đem ra cười
=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com