04.
Được pheromone của Pond vỗ về, Phuwin ngủ một mạch đến tận quá trưa mới tỉnh. Cậu chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn mơ màng, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức như vừa bị xe cán qua, đặc biệt phần gáy như vừa bị dã thú cắn xé vậy. Lớp chăn mềm mà Phuwin đang đắp vẫn thoang thoảng mùi rượu lẫn với mùi gỗ vô cùng dễ chịu, nhất thời cậu còn chưa nhận ra mình đang ở đâu.
"Tỉnh rồi à?" Một giọng nam trầm vang lên bên tai, khiến Phuwin giật bắn cả người. Cậu bật dậy theo phản xạ, nhưng vừa nhổm lên đã choáng váng đến mức chúi người về phía trước.
Phuwin nhắm tịt mắt lại, nhưng cảm giác đau đớn như tưởng tượng không xuất hiện. Trái lại cậu rơi vào một lồng ngực ấm áp. Pond nhanh tay đỡ lấy Phuwin, đặt cậu lại về giường:
"Từ từ, em mới tỉnh lại, đừng cử động mạnh quá."
Cơn choáng tạm thời qua đi, Phuwin mới nhìn rõ mặt người vừa đỡ mình. Không nhìn thấy thì thôi, một khi nhìn rõ là ai rồi thì trong đầu cậu như có chiếc van xả lũ, hàng loạt kí ức kiều diễm của đêm qua ùn ùn tràn về. Cậu... cậu vậy mà lại ôm người ta, xoắn xuýt đòi hôn đòi âu yếm, còn giữ người ta nhất định không cho rời đi, lại còn... lại còn...
Những hình ảnh 18+ ồ ạt xuất hiện làm mặt Phuwin đỏ lên với tốc độ ánh sáng. Cậu theo phản xạ chui tọt vào trong chăn, ú ớ nói vọng ra:
"Anh... anh thế nào vẫn còn ở đây? Sao anh chưa về đi?"
Ha, hay cho câu sao anh chưa về đi. Một nỗi cáu giận vô hình chợt bốc lên trong lòng Pond, hắn nhếch mép trả lời:
"Nếu không phải ai đó xong việc lăn ra sốt thì tôi còn ở đây chắc? Em tỉnh rồi thì lăn ra đây nói chuyện nhanh lên!"
Vừa nói, hắn vừa đưa tay vào trong chăn "đào" Phuwin ra. Không biết do cậu còn yếu, hay do ảnh hưởng của việc đánh dấu tạm thời mà Pond chẳng tốn mấy công sức đã kéo được Phuwin ra. Pond giữ hai tay Phuwin kéo lên phía trên đầu, bản thân hắn một tay giữ hai tay cậu, một tay chống lên giường, tránh không để cả người mình đổ ụp lên người cậu.
Biết không thể trốn tránh được, Phuwin hít một hơi, sau đó nhắm tịt mắt nói một tràng như súng liên thanh:
"Tôi xin lỗi vì tối qua đã làm liên lụy anh nhưng thực sự tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa thôi thì sự đã rồi chúng ta hãy cứ coi như bị chó c..."
"Hôm qua em phát tình, Phuwin."
"A?"
Tất cả những gì Phuwin định nói đều nghẹn lại nơi đầu lưỡi vì câu nói của Pond.
Pond nhìn gương mặt đơ ra vì ngỡ ngàng của Phuwin, không đành lòng lặp lại:
"Tối hôm qua em phát tình, chúng ta đã phát sinh quan hệ và tôi đã... đánh dấu em. Chính xác thì tối hôm qua em đã xảy ra kì phát tình phân hóa giới tính."
Đánh dấu? Tạm thời? Phân hóa giới tính?
Phuwin bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ khả năng nghe hiểu của bản thân.
"Sáng nay em sốt cao nên tôi đã gọi bác sĩ tới. Theo kết quả xét nghiệm nhanh, hiện trạng phát tình của em đã tạm thời ổn định sau khi được đánh dấu. Nhưng để chắc chắn chúng ta vẫn cần đến bệnh viện kiểm tra đầy đủ." Pond cố gắng giải thích cho Phuwin hiểu tình hình hiện tại của họ. "Em... hôm qua em có tiếp xúc với ai đáng ngờ hay có ai đưa cho em đồ ăn thức uống gì lạ không?"
Phát tình... phát tình...? Phát tình!!???
Não bộ Phuwin nhất thời đình công, trong đầu cậu chỉ văng vẳng hai chữ "phát tình".
Thế quái nào một Beta 26 tuổi được nhà nước chứng nhận như cậu sau một đêm 419 với tên Alpha trước mặt lại thành Omega rồi phát tình gì nữa? Hôm nay là Cá tháng Tư à?
"Em vẫn ổn chứ?"
Pond nhìn sắc mặt Phuwin từ đỏ chuyển sang trắng bệch mà hơi nhíu mày. Hắn buông cổ tay cậu ra, đang định vươn tay chạm trán kiểm tra nhiệt độ thì Phuwin đột ngột giật bắn người, lùi lại như bị điện giật. Cậu há miệng định trả lời hắn, nhưng lại sặc nước bọt mà ho khù khụ, nước mắt chảy dài trên má.
Không khí trong phòng trong chốc lát bỗng trở nên vô cùng ngại ngùng.
Pond nhận thấy sự kháng cự của Phuwin cũng nhanh chóng lùi lại. Hắn đưa cho cậu một li nước ấm rồi im lặng ngồi ở chiếc ghế cạnh giường. Phuwin khó khăn lấy lại hơi thở, uống hết nửa li nước rồi cũng im lặng, không biết phải nói gì với người đàn ông đối diện. Một lát sau cậu cúi đầu lí nhí hỏi:
"Chuyện anh vừa nói... là thật à? Ý tôi là..." Tay Phuwin vò chặt góc chăn, cố gắng giải thích thứ thông tin mình vừa tiếp nhận.
"Ừ." Pond bình tĩnh gật đầu.
"Có khi nào có nhầm lẫn gì không? Tôi là Beta mà?"
"Phuwin", Pond ngắt lời cậu. "Muốn biết nhầm lẫn hay không chúng ta cần đến bệnh viện kiểm tra."
Hắn chỉ tay về phía bàn nhỏ cạnh giường: "Tôi đã gọi cho em một ít đồ ăn nhẹ. Em ăn đi, ăn xong tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra xem sao."
"Hả? Không cần đâu, tôi có thể tự đi..."
Pond ngắt lời: "Không được, dù sao đêm qua tôi cũng đã đánh dấu em tạm thời, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Phuwin bị thái độ kiên quyết không thỏa hiệp của Pond đánh bại, đành im lặng ăn hết phần đồ ăn hắn chuẩn bị, sau đó thay vào bộ quần áo Pond đưa cho rồi lên xe hắn tới bệnh viện.
Pond không đưa cậu tới bệnh viện thường mà lái thẳng tới bệnh viện lớn nhất ở trung tâm thành phố. Bác sĩ sau khi nghe hai người thuật lại tình hình cũng rất bất ngờ, ngay lập tức sắp xếp cho hai người làm một loạt kiểm tra: từ xét nghiệm máu, chụp phim, lấy mẫu tuyến thể đến phân tích pheromone. Phuwin bị xoay như chong chóng suốt từ đầu giờ chiều đến tận khi trời tắt nắng, lúc quay lại ngồi ở hành lang bên cạnh Pond thì cả người đã bơ phờ như vừa đi đánh trận về.
Cuối cùng, họ được gọi vào phòng khám.
Vị bác sĩ trung niên đứng tuổi vừa lật xem kết quả vừa đẩy gọng kính, ánh mắt lướt qua hai thanh niên trước mặt như thể vật thí nghiệm quý hiếm làm Phuwin vô thức căng thẳng. Cậu ngồi thẳng lưng, tay siết chặt đầu gối, cố giữ bình tĩnh. Trong khi đó, Pond ngồi bên cạnh có vẻ thoải mái hơn, hắn tao nhã vắt chéo chân, cất tiếng hỏi:
"Bác sĩ, kết quả khám của chúng tôi thế nào?"
Vị bác sĩ đứng tuổi lại cúi đầu đọc tờ giấy trong tay, sau đó suy nghĩ như tìm cách diễn tả dễ hiểu nhất để giải thích cho hai người trước mặt:
"Ngắn gọn mà nói, kết quả xét nghiệm cho thấy độ xứng đôi trong gen của hai người lên tới 100%. Đây là chỉ số xứng đôi cao nhất từ trước tới giờ tôi từng gặp."
"Không thể nào, tôi rõ ràng là Beta, làm sao có kết quả xứng đôi với anh ta được?" Phuwin trợn to mắt, cuống quýt hỏi lại.
"Cậu vốn là Beta, cho tới ngày hôm qua." Vị bác sĩ nhìn Phuwin. "Nói một cách chính xác hơn, Pheromone trong người cậu hoàn toàn không thể hiện dấu hiệu ra bên ngoài, cho nên vào thời điểm xác định giới tính thứ 2 trước 18 tuổi, cậu được xác định là Beta."
Bác sĩ đẩy gọng kính, lại nhìn sang Pond lúc này cũng đang sững sờ:
"Cậu Omega này đêm qua là lần đầu tiên phát tình. Chính xác là trong tất cả các loại Pheromone đã tiếp xúc, cậu ấy chỉ phát tình với mỗi mình cậu. Dựa trên mức độ xứng đôi cao như thế này, có thể kết luận trường hợp của hai cậu trong y học gọi là Pheromone định mệnh. Nghĩa là pheromone của một người chỉ được đánh thức – chỉ bị dẫn dắt – bởi đúng một cá thể cụ thể."
Ông ngừng một chút rồi nói thêm, rõ ràng, rành mạch từng từ:
"Nói một cách chi tiết hơn, Pheromone của cậu có tính dẫn dắt với Pheromone của cậu Omega này. Không phải cậu ấy phân hóa muộn, mà là cậu ấy chờ đúng người dẫn dắt mới phân hóa."
Cả hai người cùng lúc bật thốt lên:
"Không thể nào!"
Phuwin tái mặt. Cậu lắp bắp giải thích:
"Tôi và anh ta từng gặp nhau nhiều lần nhưng đâu có... đâu có cái kia..."
"À," vị bác sĩ lật sang trang thứ 2 của báo cáo xét nghiệm, dùng bút chỉ vào mục lưu ý được in màu đỏ đậm bắt mắt: "Đây này, có phải hôm qua hai cậu cùng uống 1 thức uống hay ăn chung món gì lạ không?"
"Không có, hôm qua chúng tôi cùng dự tiệc cưới của một người bạn, rất đông khách mời ăn cùng một thực đơn mà." Pond nheo mắt, cố nhớ lại những món trong tiệc cưới ngày hôm qua. "Không có món gì lạ cả... A!"
Bỗng nhiên hắn ngồi bật dậy, lấy điện thoại ra bấm bấm một hồi, sau đó đưa cho bác sĩ xem: "Hôm qua chỉ có loại rượu này là món lạ thôi, do một người bạn của tôi mới đi nước ngoài mang về bán trong bar của cậu ấy."
Bác sĩ cầm lấy xem thông tin rượu trên website, sau đó chỉ vào báo cáo:
"Đúng rồi, có lẽ chính là do loại rượu này."
Ông lại xoay người về phía Phuwin kiên nhẫn giải thích:
"Loại rượu cả hai cậu uống hôm qua có chứa một chất mang tính xúc tác làm Pheromone của hai người tỏa ra mạnh hơn khiến cậu ta dẫn dắt cậu vào kì phát tình. Trước đó các cậu từng gặp gỡ nhưng nếu thời gian tiếp xúc không đủ lâu và khoảng cách không đủ gần thì chưa bước vào giai đoạn phát tình được."
"Tuy nhiên..." vị bác sĩ quan sát Phuwin, cuối cùng vẫn tiếp tục: "Hai cậu có thể nghĩ kĩ lại, trước đây tuy gặp mặt nhau dù không phát tình nhưng ở gần nhau có phải cậu thường xuyên có cảm giác nóng nảy, nôn nao vô cớ không?"
Cả phòng khám rơi vào sự im lặng đầy ngại ngùng.
Phuwin không khỏi nghĩ lại mỗi lần gặp Alpha kia, quả thực cậu luôn rất dễ mất bình tĩnh. Cảm giác nóng nảy thường trực khiến cậu cho rằng mình và người đàn ông kia không ưa nhau, vì vậy mỗi lần gặp mặt Phuwin luôn tránh xa người kia hết mức có thể.
Cậu vô thức quay lại nhìn Pond, Alpha cúi đầu không biết đang nghĩ gì, quai hàm sắc nét căng chặt, đôi tay mất kiên nhẫn gõ từng nhịp lên đầu gối. Cậu chờ đợi anh ta phủ nhận lời bác sĩ nói, nhưng cuối cùng Pond lại gật đầu thú nhận:
"Đúng vậy, mỗi lần ở gần cậu ấy tôi thường hay có cảm giác rất nôn nóng, bồn chồn... không có lẽ..."
Vị bác sĩ gật đầu ra chiều đã biết, tiếp tục giải thích:
"Do cậu Omega này vẫn luôn sống với thân phận Beta, nên hai cậu cho rằng cảm giác nôn nóng, nôn nao hồi hộp khi gặp nhau đơn thuần là quan hệ xã giao căng thẳng, nhưng thực ra đó chính là Pheromone trong người cậu ấy đang kêu gọi đợi Pheromone của cậu dẫn dắt để được thoát ra ngoài. Nói cách khác, loại rượu hai cậu uống hôm qua chỉ là chất xúc tác quá trình nhanh hơn thôi, còn về bản chất không sớm thì muộn, chỉ cần các cậu ở gần nhau trong khoảng cách vừa đủ, chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng phát tình."
"Vậy... có cách nào để cơ thể tôi trở lại như trước không?" Phuwin run rẩy hỏi.
"Thực sự là không có." Bác sĩ lắc đầu. "Theo như hai cậu đã nói, trước khi tới đây hai người đã tiến hành đánh dấu tạm thời phải không?"
"Đúng."
"Một khi Pheromone của Omega đã bắt đầu được Pheromone của Alpha định mệnh dẫn dắt, thì bắt buộc phải được tiếp tục nuôi dưỡng. Nếu bị gián đoạn, cơ thể Omega sẽ rơi vào trạng thái thiếu hụt nghiêm trọng, dễ dẫn đến suy kiệt thể chất và rối loạn Pheromone. Việc phân hóa sau 18 tuổi vốn dĩ luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rối loạn, huống hồ tình huống của hai cậu lại là dạng Pheromone có tính dẫn dắt với độ tương thích lên tới 100% thì mức độ phụ thuộc của cơ thể Omega lên Pheromone của Alpha trong giai đoạn đầu này sẽ rất cao, thậm chí cao hơn rất nhiều so với các trường hợp Omega thông thường."
Bác sĩ xoay tờ giấy trong tay mình về phía Pond, đầu bút trong tay chỉ vào một bảng kết quả xét nghiệm Pheromone:
"Cậu nhìn vào đây," ông nói, "Hiện tại tuy cậu ấy đã phân hóa, nhưng các chỉ số Pheromone vẫn rất hỗn loạn và chưa ổn định. Tình trạng này có thể gây ra nhiều triệu chứng đi kèm như mệt mỏi, lo âu, khó thở, thậm chí rối loạn giấc ngủ nếu không được can thiệp kịp thời và đúng cách."
"Bác sĩ, tình huống của cậu ấy có thể điều trị bằng thuốc không?"
Bác sĩ nhìn hai người bọn họ, sau đó như hiểu ra, lại bổ sung thêm: "Thực ra trường hợp của hai cậu trong y học không tính là bệnh. Theo ghi chép từ các ca trước đây, những ca phân hóa do Pheromone định mệnh chỉ có một hướng giải quyết: tiến hành ký hiệu vĩnh viễn. Nói cách khác, Pheromone của cậu phải hoàn thành nhiệm vụ "hướng dẫn" xong thì cậu Omega này mới ổn định được. Vấn đề này không thuốc nào chữa được. Thậm chí kể cả thuốc ức chế – từ giờ trở đi nếu cậu ấy muốn sử dụng – cũng cần phải có chỉ định nghiêm ngặt của bác sĩ chuyên khoa. Bởi một khi đã phân hóa theo kiểu này, bất kỳ sự can thiệp hóa học nào cũng có thể gây ra phản ứng ngược, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ nội tiết và cả hệ thần kinh."
Phuwin nghe bác sĩ nói xong sắc mặt lập tức tái nhợt như không còn giọt máu, mà bên cạnh cậu Pond cũng không khá hơn được chút nào. Không ai trong họ ngờ rằng chỉ một đêm vượt quá giới hạn lại có thể kéo theo hàng loạt hệ lụy không thể vãn hồi như thế này.
Pond là người lấy lại bình tĩnh trước. Hắn thận trọng hỏi bác sĩ:
"Chúng tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác ư?"
"Thật lòng thì, cả về mặt y học và pháp luật, hai người chỉ còn cách kết hôn, tốt nhất là tiến hành kí hiệu vĩnh viễn càng sớm càng tốt." Bác sĩ mỉm cười đáp. "Dù sao với mức độ xứng đôi tuyệt đối như thế này, thay vì cố chống lại sự dẫn dắt của định mệnh, thì thuận theo nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."
Đúng lúc này, cửa phòng khám bị ai đó gõ nhẹ. Một người đàn ông trẻ lách mình qua cánh cửa, mỉm cười chào 3 người trong phòng rồi lên tiếng tự giới thiệu:
"Xin chào, tôi đến từ trung tâm bảo vệ quyền lợi Omega."
Trước khi Pond và Phuwin kịp thắc mắc, người đàn ông đã nói tiếp:
"Căn cứ theo quy định hiện hành, trong các trường hợp phát hiện cặp đôi có độ tương thích Pheromone đặc biệt cao, bệnh viện có trách nhiệm báo cáo với Trung tâm để tiến hành hỗ trợ bảo vệ quyền lợi cho Omega. Tôi đến để hỗ trợ thủ tục và cung cấp thông tin liên quan cho hai bạn."
Người đàn ông sau đó đã nói rất nhiều thứ liên quan tới tình huống của Pond và Phuwin, nhưng cả đầu Phuwin chỉ ong ong, dạ dày cậu bắt đầu quặn thắt đau đớn. Mạch đập bên tai cậu dội vang từng nhịp, như thể đầu óc cậu đang chìm xuống đáy sâu của một cơn hoảng loạn.
Phuwin không nghe thấy, cũng không hiểu được những gì người đàn ông kia đang nói. Một nỗi sợ hãi bao trùm tâm trí cậu, chặt đứt mọi suy nghĩ.
Không!
Cậu không muốn phân hoá, không muốn biến thành omega.
Tất cả những gì thuộc về mớ hỗn độn khốn nạn này, cậu không muốn gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com