Chap12
Chiều chiều tôi vẫn còn đang nằm lướt điện thoại,thì dunk với joong đã về khu dã ngoại trải nghiệm nốt mấy ngày còn lại cho đủ 1 tuần...Bọn nó kể là xin cô mãi cô mới cho đi thăm, thăm đúng lần đó thôi chứ từ đây cho đến hết tuần là chẳng gặp nhau nữa.Tôi tự nhiên thở dài rồi tắt điện thoại muốn đi ngủ.
"phuwin,em buồn ngủ hả?"-P'Neo đột nhiên đi vào,tay thì cầm hộp bánh tiramisu nhìn rất ngon mắt
"Cũng chán nên em định đi ngủ ạ"-tôi ngẩn đầu lên nói,anh gật đầu,ngồi xuống ghế sofa gần đó rồi hỏi"em có muốn ăn bánh không?"
Tôi vừa nghe đến 2 từ 'ăn bánh' là mắt lại sáng lên"Dạ có ạ"-anh nghe vậy liền cười tươi,đứng dậy rồi bê cái bàn ăn nhỏ nhỏ để vào chỗ người của tôi.
"Ăn đi nè"-anh đặt hộp bánh trước mặt tôi,tay thì tự nhiên cầm cái thìa sắn 1 tí rồi bón vào miệng tôi...
"ngon hong nè?"-anh cười rồi hỏi
.
.
.
.
.
.
.
"phuwin??"-tôi giật mình quay ra phía người đang đứng ở phía cửa ra vào
"pond?"-tôi đơ người không biết làm gì mà chỉ biết nói tên nó...
"mày làm cái đéo gì đấy?"-nó nhăn mày nhìn tôi hỏi"tao..."-tôi thề là lúc này không biết vì sao mà không giải thích cho nó luôn ý;-;
"đ*t m*"-nó nói rồi vứt cái túi màu trắng trắng xuống đất rồi quay người rời đi"pond!"-tôi muốn chạy đi tìm nó để giải thích nhưng khổ nỗi cái chân lại phản chủ,nó bị gãy mà sao chạy được.Muốn khóc tiếng máng luôn quá...
_____________
[Pond]
Buổi sáng tôi vừa mới trở bé phuwin đáng êu của tôi.Sau đó lại đến bệnh viện để thực tập sớm vì má mì yêu của tôi bắt rồi...
"má mì!!"-tôi chạy tới ôm chầm vào bà mẹ đáng yêu của tôi.
"pond,càng lớn càng quậy.Rõ ràng hồi nhỏ lạnh lùng boy vậy mà?"-mẹ tôi cốc đầu tôi 1 cái rồi nói,đúng là châm chọc mà=))
"haizz"-tôi chri biết thở dài,mẹ tôi lại châm chọc"chắc vì nhóc phuwin đúng không?không hiểu nó làm kiểu gì mà thay đổi được con luôn ý"-tôi tự nhiên cười mỉm khi nghe thấy cái tên phuwin...lại nhớ nữa rồi..
Lúc chiều,tôi đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê được mấy chị nhân viên y tế mua cho...Thề là đứng nghe mẹ chỉ thôi cũng mệt rồi.
Reng rengggg*reng renggg*
Đang ngồi chill chill thì có cuộc gọi từ dunk gọi đến.
"có chuyện gì thế?mày biết giờ là mấy giờ rồi không?má mày.11H đêm rồi đó ông nội!Không hiểu mày bị gì luôn dunk"-tôi vì đang cọc mẹ nên khó chịu đổ hết lên đầu dunk cho bõ tức.
"Hic...mày.."-tự nhiên đang cọc thì thằng dunk nó khóc nức nở,thấy có điềm tôi liền hỏi lại"sao vậy?"
"phuwin..hic"-dunk lại nói rồi khóc"hả?phuwin làm sao??"-Tôi đứng bật dậy lớn tiếng hỏi
"nó vào viện rồi,nó bị lạc trong rừng rồi được người ta cứu.Thế là vào viện luôn"-nó gần bình tĩnh lại nói"Có sao không?"-"nó bảo bị thương 1 tí.."-tôi thở phào nhẹ nhõm"thế là tốt rồi.."
"thế mày có đến không?"-dunk
"Chắc không,mẹ tao lại bắt đi đâu nữa nè"-tôi thở dài rồi vẫy vẫy tay bảo mẹ đợi tôi chút
"Vậy thôi,sáng mai tao đến"-dunk
"uh,chiều tao đến"-tôi nói rồi tạm biệt nó tắt máy.Dù lo lắng nhưng công việc thì vẫn phải làm nốt.Haizz...Nhớ chết đi được..Tối tối lúc gần ddi ngủ,tôi muốn nhắn tin cho bé con nhưng lại sợ nó mệt phải nghỉ ngơi nên thôi..
___________________
Sáng thì dậy từ 5h để làm sớm còn xin mẹ về thăm bé con đáng êuuu đang bị thương ở bệnh viện,nhớ lại thì địa chỉ bệnh viện đấy xa ơi là xa=))Bệnh viện của má mì của tôi thì ở gần chính giữa cái thành phố,còn bệnh viện mà bé con đang ở thì lại ở gần khu rừng được chính phủ quản lý là không được bắt động vật,thú rừng rồi các thể loại gì đó..Mệt xỉu,tôi thở dài rồi đi học nốt.
Họ tới tận chiều tôi mới xin được mẹ đi thăm bé,được mẹ cho phép cái là tôi cầm cái chìa khóa xe rồi phóng đi luôn.Trên đường đi thì tôi có ghé vào tiệm bánh mà hồi trước bè mèo đáng êu của tôi hay ăn,nó ăn cơm thì ít mà ăn bánh thì nhiều.Vào được cửa tiệm thì tôi mới bất ngờ đến bỡ ngỡ nhìn vào mặt cô người yêu cũ,...đừng hỏi là vì soa tôi thích bé con từ hồi nhỏ mà lại có người yêu cũ đúng không?thfi là như này.Hồi trước,lúc tôi học lớp 8-9 gì đó,thì gặp phuwin đang được mấy anh chị gì đó tỏ tình rồi sờ sờ nắm nắm.Nó chẳng nói hay phản bác gì mà cứ cười tươi...Tôi chằng thèm nhìn nữa mà đi quán bar mà tôi đang quản lý từ ba uống.Gọi khức joong đến bầu bạn,đang uống say sưa thì tự nhiên có cô gái nào đó đến xin in4 rồi xin uống cùng,vì đnag thất tình nên tôi đồng ý luôn..Ai ngờ say quá mà lỡ cho người ta hun..may mà mới chạm được vào ga giường là lý trí bừng tỉnh,tôi bỏ lại cổ ở phòng nghỉ của quán bar. Thế mà sáng hôm sau gặp phuwin đang tay trong tay chơi với anh trai nào đó,làm cái máu ghe đang chảy trong máu lại nổi lên.Thế là tôi lại chạy đi tìm cô gái đó rồi buột miệng tỏ tình=))vậy mà cổ lại đồng ý...mối tình trẻ trôu đó của tôi chỉ quen nhau được có 2 tuần + 2 tuần dỗi phuwinmeow.
Từ đó đến bây giờ thì không có gặp vậy mà giờ đây đi mua bánh cho phuwinmeow của tôi thì lại gặp lại mối tình đầu..
"Mea,chào em"-tôi cố gắng cười ngượng xin chào lại cô.Cô lại chẳng để ý chuyện cũ ma tươi cười trả lời"A!P'pond,lâu rùi không gặp anh.Anh có khỏe không ạ?"
Tôi cũng thoải mái hơn mà cười lên"anh khỏe,Mea cho anh cái bánh này nha"-tôi chỉ vào cái bánh màu hồng hồng rồi nói"vâng ạ"-cô cũng vui vẻ mà gói lại cái bánh cho tôi.Rồi cùng tám chuyện luôn trong lúc gói bánh"Phuwin có khỏe không ạ?"-cổ quay lại hỏi
"Khỏe em à,còn em?dạo này có anh nào không?"-Cô nghe xong thì mặt đỏ lên,miệng cười cười rồi trả lời xuông"em cũng bình thường thoi,làm gì có anh nào.Còn phải vùi đầu vô sách vở để lên lớp 10 nè."-cô lại thửo dài nsoi rồi đưa hộp bánh cho tôi
"vậy thôi,chào em nhé hôm nào lại gặp"-"vâng ạ,em chào anh.Chúc ngon miệng na"-Cô cười rồi vẫy vẫy tay lại.
Sau khi tạm biệt cô người yêu cũ,tôi lại chạy xe đến bệnh viện mà phuwimeow đang ở....
Lúc đến nơi thì tôi lại quên hỏi thằng dunk bé con đang ở đâu,nên lại phải hỏi y tế..."Dạ chị ơi,chị có thể cho em biết bệnh nhân phuwintang mà tối qua mới nhập viện đnag ở phòng nào vậy ạ?"-tôi ngó mặt vào hỏi,cô y tá ngước mặt lên rồi lại nhìn vào màn hình máy tính đang sáng"Ừm...Phuwintang,à.phòng B12 em nhé!Đi thẳng rồi rẽ phải nha"-cô nói rồi cười."Dạ em cảm ơn ạ"-Tôi cầm hộp bánh rồi tung tăng chạy vào phòng B12 mà bé iu đang ở...
___END CHAP 12___
DỪNG Ở ĐÂY ĐỂ ĐI ĐỌC BL=))CHỨ LÂU KO ĐỌC BỊ 'NHỚ'
POND BỊ GHEN GHEN><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com