Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 29: Bé bị nhốt rồi.

Sáng hôm ấy, không gian lặng lẽ như thường lệ. Nhưng trong cái tĩnh mịch dịu dàng của ánh nắng vừa hé, lại lẩn khuất một thứ âm thanh lạ. Không phải tiếng chim. Cũng chẳng phải tiếng xe cộ bên ngoài cửa sổ.

Là tiếng... lạch cạch.
Tiếng xoảng xoảng khe khẽ.
Và cả một tiếng càu nhàu nghe như...

_ Aaaaa, lại đổ nữa rồi...

Bé Phuwin hé mắt.

Ban đầu chỉ một bên mí nhúc nhích.
Rồi bên còn lại cũng từ từ mở ra. Cặp mắt tròn xoe vừa tỉnh ngủ, mờ mờ ngái ngủ như vẫn còn đang ở trong mơ.

Bé nằm ngửa trên giường, hai tay giơ lên cào cào không khí một lúc như đang tìm gấu bông trong vô thức.
Mãi đến khi bàn tay nhỏ chạm được cái lông mềm mềm quen thuộc, bé mới ôm chầm lấy, gấu bông lọt thỏm vào ngực, bị bé ghì sát như không cho chạy trốn.

Má còn hằn vết gối. Tóc thì xù lên từng cụm như tổ quạ non.
Phuwin dụi mặt mấy cái vào bụng gấu, miệng ậm ừ một tiếng nho nhỏ, rồi chợt ngẩng đầu lên như vừa nhớ ra điều gì.

"Gì kỳ vậy?"

Bình thường giờ này là nghe thấy tiếng bước chân nặng nề ngoài hành lang, rồi tiếng mở cửa kẹt một cái, và cả giọng quen thuộc vang lên:

"Bé dậy chưa đó~"

Vậy mà hôm nay...

Không có gì hết.

Bé nghiêng đầu nhìn quanh.
Rồi chồm người lật sấp một cái bụp, đuôi áo ngủ bị vắt qua một bên, để lộ bắp chân múp míp vừa trắng vừa mềm.
Tư thế bò của bé hơi chệnh choạng, hai tay chống xuống nệm trước, mông còn cao hơn đầu một khúc. Bé nhún nhún vài lần, như khởi động, rồi bắt đầu di chuyển, bò thẳng về phía cửa.

Ánh nắng ngoài kia lọt qua khe rèm, len lỏi trên sàn rồi hắt lên tóc bé những vệt vàng nhạt óng ánh.
Phuwin nhích từng chút, mỗi lần bé di chuyển lại phát ra tiếng "bộp bộp" từ lòng bàn tay ú ú đập lên chăn. Chú gấu bông bị kéo lê theo một bên, chân nó quẹt lạch bạch trên sàn như đang bị chủ nhân nhỏ bắt dắt đi mà không được hỏi ý kiến.

Đến nơi, bé ngẩng đầu.

Cửa. Đóng.

Hoàn toàn. Không hé. Không một khe sáng. Không một lời gọi.

Phuwin sững người.

Bé ngồi phịch xuống, hai tay chống sau lưng, cái miệng nhỏ xíu bặm lại thành hình hạt đậu.
Hai má phúng phính phập phồng theo nhịp thở. Cặp mắt thì đảo qua đảo lại nhìn cánh cửa như đang tìm chỗ sơ hở. Rồi bé nghiêng đầu, nhíu mày, thậm chí còn... giơ tay gãi má một cái, y như đang nghĩ rất căng.

Một giây...
Hai giây...
Ba giây...

Bộp.

Bàn tay bé vỗ lên cánh cửa một cái.
Không mạnh, chỉ như muốn nói "Tui đang ở đây nè."

BỘP. BỘP.
Thêm vài cái nữa, mạnh hơn, gấp gáp hơn.

Rồi bé bật ra một tiếng:

_ Ưư... Ưưưư...

Tiếng rên nhỏ, kéo dài, âm mũi mềm oặt, rõ ràng là giận nhẹ.
Không ai mở cửa hết.

Bé nhìn quanh, thấy không có ai liền bĩu môi ra rõ to. Môi dưới trề hẳn xuống, hai má phồng lên, ngồi bệt xuống đất với dáng vẻ đúng kiểu "tui đang chờ và rất không vui".

Bé ôm gấu bông lại, tựa cằm lên đầu gấu. Dõi mắt ra cửa. Không nói, nhưng ánh mắt viết hẳn một câu rất to:

"Mở cửa. Tui biết anh đang ở ngoài đó. Mở lẹ lên."

Rồi bỗng...
Cạch.

Cửa bật mở.

Ánh sáng vàng ấm ùa vào kèm theo hương vani lẫn một chút mùi trứng sữa lửng lơ trong không khí.

Và trước cửa là Pond.

Vừa mở cửa, anh đã cúi xuống và ngay lập tức thấy bé con ngồi đó:
Phuwin, hai mắt mở to, mặt xụ xuống như bánh bao bị xì hơi. Tóc rối tơi tả, gấu bông ôm lệch một bên, má còn in nguyên hình đường chỉ gối.

Ánh mắt bé nhìn thẳng vào anh như thể hỏi:

"Anh có biết sáng nay anh đang rất... đáng ngờ không?"

Pond chưa kịp nói gì thì bé đã nhào tới.

Phuwin chồm lên, bò thẳng ra khỏi phòng như tên lửa vừa bấm nút phóng.

_ Ấy khoan, bé... - Pond phản xạ cực nhanh, cúi người bế bé gọn trong một phát.

Phuwin nằm trong vòng tay ấm, giật mình một cái rồi ngước mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt vừa ngơ vừa hờn. Hai tay bé vẫn nắm chặt lấy gấu bông, nhưng người đã bị xoay lại, đặt ngồi lên nệm.

Pond lấy ra vài món đồ chơi: một chiếc xe con màu xanh lá, cái lục lạc bé thích cắn, mấy con thú nhồi bông. Anh xếp từng món quanh bé như tạo thành một "đội bảo vệ bé Phuwin".

_ Chơi với mấy bạn này trước nha. - Pond vuốt nhẹ lên đỉnh đầu bé, giọng nhỏ và hiền như sữa.

Bé Phuwin ngồi im. Không gào, không phản đối.
Chỉ nhìn anh.
Rất lâu.

Rồi... trề môi ra thêm chút nữa.
Xoay mặt đi. Nhưng trước khi xoay còn liếc anh một cái đầy sát thương.

Pond thở khẽ, đứng lên rời đi.

Ba... hai... một...

Bộp.

Gối rơi xuống sàn.

Bộp bộp bộp-

Âm thanh bàn tay bé đập lên mặt thảm. Bé Phuwin lao ra khỏi nệm như quả bóng bật nảy.

Bé bò thẳng ra cửa, bám tay lên mép, hít hít mũi rồi nhìn quanh như đang do thám. Cái mông tròn quay lắc lư theo từng bước bò, tốc độ tăng dần như xe đua.

Gấu bông bị bỏ lại.

Pond vừa bước vào bếp thì ngoái đầu lại...
Đúng như anh đoán: bé đang ở sát cửa, ánh mắt sáng rực như thể muốn hét "Tui phát hiện rồi nha!"

Anh bước đến góc nhà, nhẹ nhàng lôi ra một chiếc rào chắn trẻ em cao hơn đầu bé.

Cài chốt.

Tạch.

Xong.

Phuwin bò tới sát rào.
Không khóc.
Chỉ nhìn.
Tay bám chặt mép rào, đầu nghiêng nghiêng, miệng chu lên kiểu "Sao anh dám?"

Rồi... bé ngồi xuống sát chân rào, hai tay chống lên mép, môi chu ra thêm lần nữa như cá con, ánh mắt theo sát Pond từng bước như camera hồng ngoại có cảm biến.

Pond không nói gì.

Anh chỉ quay lưng... tiếp tục nấu.
Cái bát sứ lớn trên bàn vẫn còn hỗn hợp kem nhạt màu. Anh tiếp tục đảo nhẹ tay, muỗng gỗ xoay đều, chậm rãi.

Mùi bánh sữa và bơ ngọt lửng lơ trong không khí: ấm và yên như sáng Chủ Nhật.

Nhưng phía sau lưng...
Lặng thinh.

Pond không nghe thấy tiếng lạch bạch, cũng chẳng có tiếng "ư ư a a" như nãy giờ vẫn vang lên đều đều.

Không có gì hết.
Chỉ là một khoảng im... khác thường.

Cho đến khi -

Bộp.

Một tiếng nhẹ, nhỏ, nhưng rõ ràng là có vật thể sống vừa chạm vào thanh chắn.

Pond khẽ nghiêng đầu.
Không vội quay lại ngay.
Tay vẫn đánh thêm vài vòng cho đều rồi anh mới chậm rãi xoay người, mắt đảo ra phía cửa.

Và anh thấy...

Bé Phuwin.

Vẫn đang ngồi bệt sau rào chắn. Tư thế có vẻ... kỳ lạ hơn ban nãy.

Cái đầu nhỏ nghiêng hẳn sang một bên, gần như tựa lên vai. Mắt bé lấp lánh, dõi theo Pond như máy quét.

Tay phải thò ra trước, cố đưa xuyên qua khe hở giữa hai thanh chắn. Tay trái bám vào thanh rào, ngón tay mũm mĩm siết chặt, như điểm tựa để không ngã nhào khi cố ngó sang bên kia.

Toàn thân bé nghiêng nghiêng, đầu hơi nghển lên, cổ duỗi dài như chú hươu con đang ráng nhìn lén những điều người lớn giấu.

Mắt mở to, sáng long lanh. Môi thì hơi mở, phát ra tiếng khe khẽ:

_ Ưm... Ưưư...

Không phải đòi.
Không phải khóc.
Chỉ như muốn nói:

"Tui... đang theo dõi nha."

Pond khựng một chút.

Anh suýt bật cười.
Cái dáng "theo dõi đối tượng" đó nhìn vụng về mà cương quyết, đáng yêu không chịu nổi.

Anh khẽ lắc đầu, lẩm bẩm một mình, giọng không giấu được ý cười:

_ Còn biết rình nữa chứ...

Pond quay lại tiếp tục công việc. Nhưng lần này, tay đánh trứng đã không còn đều như ban đầu. Ánh mắt anh lâu lâu lại ngó nghiêng về phía rào chắn một cách... có chủ đích.

Bên kia, bé Phuwin đổi tư thế.

Lưng tựa vào gối, rồi lại ngồi nghiêng, rồi lại bò sát rào, hai tay bé cào cào không khí như thể muốn chụp lấy cái mùi thơm đang lảng vảng quanh đây.

Mỗi lần Pond di chuyển, mắt bé cũng đảo theo. Không rời dù chỉ một giây.

Miệng thì cứ "ư ư... a a..." như đang lẩm bẩm ghi chú vào sổ điều tra:

"Đang đi về phía tủ lạnh..."
"À ha, lấy hộp sữa ra rồi đó nghen..."

Pond cố nhịn cười.
Cuối cùng chịu thua, ngước nhìn thẳng lại, chống tay vào hông:

_ Sao bé rảnh quá vậy trời...

Giọng là trách, nhưng ánh mắt thì dịu mềm, cái kiểu thương quá nên không nỡ giận.

Phuwin thấy Pond nhìn lại, lập tức vẫy tay mạnh hơn, như bắt được sóng.
Mắt cong cong, má phúng phính, cả người nghiêng về trước theo nhịp tay vẫy.

Pond cười khẽ, bước tới gần rào, cúi đầu xuống, nhìn bé bằng đôi mắt đầy ý trêu:

_ Được rồi. Xíu nữa thôi... anh xong rồi ra chơi.

Không hứa hẹn gì rõ ràng. Chỉ là một câu nói... mờ mờ ảo ảo như hơi nước trên bánh flan.

Phuwin nghe cũng chẳng hiểu hết.
Nhưng thấy Pond cười, thấy Pond đứng gần, bé lại ngồi yên lại một chút.

Hai tay bé ôm gối, rồi lại ôm gấu bông.
Rồi lại chống cằm lên đầu gấu, mắt chớp chớp nhìn Pond như một khung phim chậm, ánh mắt vừa say mê vừa ngơ ngác.

Cuối cùng, khối bánh cũng được đưa vào lò.

Pond lau tay, hít nhẹ mùi thơm, rồi quay bước... về phía cửa.

Cũng chính lúc ấy, Phuwin ngóc dậy.

Bé lúc nãy còn đang nằm dài, đầu gác gối, tay ôm nửa người bạn gấu. Nhưng giờ, bé bật dậy như lò xo: hai tay chống lên thảm, đầu ngẩng cao, mắt mở to sáng rỡ.

_ Aaa!

Một tiếng reo nhỏ vang lên như tín hiệu "tiếp cận mục tiêu thành công".

Tay bé giơ về phía trước, bàn tay nhỏ mở ra, đung đưa... như thể đang đón anh đến bế đi.

Pond khựng lại nửa giây.

Rồi thay vì bước tới bế bé ra khỏi rào, anh xoay người...

Bê khay đồ ăn nhỏ lại.

Đặt xuống sát mép rào, phía trong.

Khăn ăn, một bát cháo loãng còn ấm, ly sữa, muỗng nhựa mềm, xếp ngay ngắn.
Tất cả đặt trước mặt bé.

Không mở rào. Không bế ra.

Phuwin đơ người.
Hai mắt nhìn khay.
Rồi nhìn Pond.
Rồi nhìn... cái rào vẫn còn nguyên vẹn.

Bé chớp mắt. Miệng khẽ hé:

_ ...Èo.

Một tiếng phản đối không lời. Vẻ mặt như thể não bé vừa trật nhịp vì không hiểu nổi những thay đổi đột ngột.

Pond ngồi xuống bên ngoài, múc một muỗng cháo, thổi nhẹ:

_ Bé tưởng được ra ngoài hả?

_ Chưa đâu nha. Ăn xong rồi tính.

Giọng anh vẫn nhẹ như ru. Nhưng ánh mắt thì đùa rõ rệt.

Phuwin không hiểu hết lời, nhưng đủ biết...

Không được ra thiệt rồi.

Bé mím môi. Ngồi phịch xuống như thua cuộc. Tay vẫn ôm gấu. Mắt thì... lườm muỗng cháo như thể muốn hỏi: "Có phải lỗi của mi không đó?"

Nhưng khi Pond đưa muỗng cháo lại gần...

Bé vẫn ngoan ngoãn há miệng.
Một miếng, hai miếng.
Vừa ăn, vừa nhìn qua khe rào.
Vừa nhai, vừa nghĩ: "Không cho ra thì tui sẽ... ăn thật lẹ cho coi."

Sau khi ăn xong, Pond lấy khăn giấy lau miệng cho bé. Tay anh chạm vào đôi má mềm mềm, lau nhẹ từng vệt sữa còn đọng lại.

_ Giỏi quá. Bé sạch trơn luôn rồi nè.

Bé ngẩng lên. Không cười. Nhưng ánh mắt sáng long lanh.

Không giơ tay đòi bế như ban nãy, nhưng cả người hơi nghiêng nhẹ về phía trước như chờ được ôm, hoặc đón, hoặc cả hai.

Nhưng bên này, Pond bắt đầu gom khay và bát lại.

Bé... bắt đầu thấy kỳ kỳ.

Ủa?
Ủa khoan đã?

Pond đứng dậy.
Không nói gì.

Chỉ cúi xuống, rất nhẹ, hôn một cái lên trán bé. Rồi một cái nữa, vào má trái: thật khẽ, thật dịu.

Rồi anh thì thầm:

_ Anh ra dọn một lát nha.

Bé Phuwin... đứng hình. Mắt mở to. Môi mím lại như sắp khóc nhưng... không có lý do để khóc.

Pond quay đi.

Bóng lưng anh xa dần. Rào chắn vẫn ở đó. Bé Phuwin thì ngồi lại, ngơ ngác như chú chim non bị hủy vé lên máy bay.

Cuối cùng, bé khẽ thở ra một tiếng.
Ngồi phịch lại gối.
Hai tay ôm gấu.
Mắt vẫn nhìn theo... rồi mím môi lại lần nữa. Không khóc. Không mè nheo. Chỉ là... hơi buồn một chút. Một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com