🍼 Chap 3: Lượn lờ làm quen.
Buổi chiều trôi qua chậm rãi sau khung cửa.
Ánh nắng nhạt cuối ngày rơi nghiêng qua lớp rèm mỏng, rải lên sàn nhà vài vệt sáng lửng lơ như cố giữ lấy phần cuối cùng của buổi chiều. Pond vẫn ngồi tựa vào vách, ôm hơi ấm mềm mềm của cục bông nhỏ đang ngủ trong lòng.
Mọi thứ tưởng như tạm lặng.
Nhưng chỉ vài phút sau, bé Phuwin khẽ cựa người. Hai hàng mi dài động đậy như cánh bướm nhỏ vừa sắp tỉnh khỏi giấc mơ. Bé không khóc, chỉ im lặng mở mắt. Rồi... nhìn Pond.
Một cái nhìn chằm chằm.
Pond mỉm cười, cúi xuống định nói gì đó thì... bị lườm.
Phải. Một ánh lườm nho nhỏ, hơi cáu bẳn, mang đậm chất Phuwin lớn khiến Pond hơi khựng lại. Anh vẫn chưa kịp phản ứng thì bé đã lăn lăn người ra khỏi ngực anh, tự lẫy ngồi dậy với dáng vẻ cực kỳ... không-muốn-quan-tâm-đến-anh.
Pond chớp mắt.
Ờ?
Ủa?
Ủa ủa?
Không phải lúc nãy còn ôm anh ngủ ngon lành như mèo con sao?
Bé Phuwin giờ ngồi chễm chệ giữa sàn, má bánh bao phồng ra, tay gãi đầu, miệng mút mút ngón tay, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt vẫn đang "cầu thân" từ Pond.
_ ...
Pond cúi đầu, thở dài thật khẽ, đầu gối chạm vào sàn như thể sắp phải cầu hôn.
_ Hết bám anh rồi hả? Nãy ôm anh chặt lắm mà...
Bé không phản ứng.
Anh nghiêng đầu, nhìn mặt bé đầy nghi vấn, rồi lẩm bẩm như tự nói với mình:
_ Hay là... lúc nãy buồn ngủ nên em mới tìm 'ổ mèo' để ngủ thôi à?
Bé Phuwin liếc qua anh một cái.
Ánh mắt nhỏ nhưng thái độ to.
Pond khựng người trong ba giây.
Rồi bật cười khe khẽ.
Ờ ha. Là kiểu của Phuwin mà. Khi buồn ngủ thì cần có ổ, có người ôm, có hơi ấm. Nhưng tỉnh dậy rồi thì đâu phải ai cũng được quyền ở gần như vậy nữa.
Pond ngồi lại đàng hoàng hơn. Không tiến lại gần nữa, anh chỉ đặt tay lên đầu gối rồi nghiêm túc như đang lần đầu đi gặp bé vậy.
_ Xin chào... anh tên là Pond. Ờm, anh học ngành máy tính, thích ăn mì gói vị kimchi, từng làm em bực nhiều lần, và gần đây mới phát hiện mình còn yêu em nhiều hơn anh nghĩ.
Bé nghiêng đầu.
Pond tiếp tục, giọng dịu lại như đang đọc sách thiếu nhi:
_ Từ hôm nay anh sẽ phụ trách lo cho em. Em có thể gọi anh là Pond, hoặc... gì cũng được. Nếu em thấy anh ổn... thì cho anh bồng chút nữa được không?
Bé Phuwin chớp chớp mắt.
Không gật. Cũng không lắc. Nhưng bàn tay nhỏ nhỏ lại khẽ vươn tới, chạm vào đầu gối Pond một cái như thể đang kiểm tra "ứng viên" trước khi quyết định.
Pond nín thở.
Rồi anh cười. Cúi đầu nhẹ như nhận một lời đồng ý không lời.
_ Vậy... cảm ơn em.
Anh vươn tay ra, lần này chậm và cẩn thận, đặt lên lưng bé như đang thu nạp một thành viên hội đồng quản trị khó tính.
Phuwin không né. Cũng không ôm lại. Nhưng cũng không giãy.
Chỉ vậy thôi, là đủ để trái tim Pond mềm ra như bông.
Ánh sáng ngoài cửa lúc này đã ngả sang màu mật ong nhạt. Những tia nắng cuối cùng chui qua khe rèm như tan dần thành bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com