🍼 Chap 43: Bám dính luôn nè.
Nắng xế muộn lách qua kẽ rèm, đổ nghiêng thành những vệt dài vàng óng trên sàn gỗ đã ấm sực hơi người. Pond chậm rãi cúi xuống, tay gom đám túi nilon, hộp giấy lộn xộn từ buổi sáng còn vương lại. Thỉnh thoảng anh dừng tay, liếc sang góc phòng, nơi cái chăn bông vẫn còn dúm dúm vì bé Phuwin mới lăn lóc đó lúc nãy. Trong đầu Pond đã loáng thoáng nghĩ lát nữa phải dỗ bé ăn gì, rồi làm sao ru cho ngủ ngoan, để chiều xuống nhẹ như nắng này thôi.
Anh vừa đứng dậy, chắp mớ rác vào một tay, mới quay lưng đi được vài bước thì chợt có thứ gì mềm như chùm lông tơ khẽ quệt qua mắt cá chân, lạnh lạnh mà ấm ấm. Pond cúi xuống. Một cục bông tròn trịa đang dính chặt lấy chân anh.
Hai cánh tay con con quặp tròn quanh bắp chân Pond, má úp sát vào ống quần, mớ tóc tơ tán nhẹ ra, chạm hờ lên da như bụi nắng vướng lại. Bé dúi hẳn mặt, ngón tay mũm mĩm bấu vào nếp vải, siết chặt như sợ chỉ cần Pond nhấc chân thôi là cả thế giới sẽ trôi tuột khỏi tầm ôm.
Pond khựng lại, hơi thở bật ra thành tiếng cười nhỏ. Anh cúi đầu, ngắm cái chỏm tóc rối mềm rúc sát bắp chân mình, rồi lắc đầu, giọng trầm xuống mà khóe miệng vẫn cong lên:
_ Gì vậy cục bông nhỏ... Bám chân anh hoài, tính làm gấu koala thiệt luôn đó hả?
Bé Phuwin chẳng buồn trả lời, chỉ "Ưm..." một tiếng bé xíu. Cái cằm nhỏ xíu ngẩng lên, mắt đen láy long lanh, ươn ướt như phủ sương chiều. Hai gò má mềm áp sát ống quần, môi hồng hé ra, rồi lại mím lại, phát ra thêm tiếng "Ưm..." như thể đang trách móc: "Bỏ em ra là anh có tội đó."
Pond cúi xuống thử gỡ tay bé, từng ngón tay phúng phính bị anh lùa nhẹ ra, mềm như cục bột. Nhưng ngón vừa rời nhau, bé đã rúc mặt sâu hơn, cằm dúi mạnh vào khe chân, hai tay vặn vẹo rồi quặp chặt lại, ôm riết như gấu ôm cây.
Pond bất lực thở ra, một tay giữ đống túi nilon khỏi rơi, tay kia vuốt nhẹ lên gáy bé:
_ Ừ được rồi... Gấu nhỏ thì bám đi, Pond không đi đâu hết.
Anh đành khom lưng, vác các túi rác bên hông, một tay khum lấy vai bé giữ chặt. Mỗi bước Pond nhích nhẹ, bé cũng lết theo, hai chân con con bám riết, đầu dụi vào ống quần, mái tóc mềm cạ qua cạ lại. Thỉnh thoảng bé ngước mặt lên, mắt vẫn long lanh, miệng chúm chím rồi hé ra tiếng thở phì phò như con mèo con đang vờn chân chủ.
Pond vừa dọn đám giấy hộp, vừa liếc xuống, thấy bé đã lim dim, nhưng tay thì vẫn túm chặt như nắm dây diều sợ gió bay mất. Thỉnh thoảng hai chân bé còn đạp đạp nhẹ, ngón chân tròn tròn hếch lên đụng vào ống quần anh, như để Pond không quên là dưới chân mình đang có một cục bông bám dính.
Khi ánh nắng loang qua vai, Pond chợt cười khẽ, cúi xuống khều nhẹ ngón tay bé:
_ Nè... Ra phụ anh lau cửa sổ, được không?
Bé Phuwin vừa nghe xong đã lắc đầu ngay, mái tóc mềm quệt lên mu bàn tay Pond, rồi cằm lại dúi sát vào khe chân như cái chốt chặn: "Không đi đâu, không rời đâu."
Pond bật cười, gõ gõ lên trán bé một cái nhẹ:
_ Vậy không lau thì khỏi ăn pudding chiều à nha?
Nghe tới chữ "pudding", bé khựng lại. Đôi mắt đen mở to, long lanh ánh nắng, miệng bé mím lại, rồi hé hé như muốn hỏi: "Thật không?". Pond gật đầu chắc nịch, tay ấn nhẹ lên đầu bé như đóng dấu cam kết. Bé "Ưm..." khẽ, tay vẫn còn luyến tiếc, nhưng rồi chậm chạp buông cổ chân Pond, lạch bạch bò ra phía cửa kính, tay khư khư ôm chiếc khăn lau như ôm kho báu.
Nắng xế đổ bóng bé dài ra sàn, thẫm thành một vệt mềm. Bé chồm lên cửa kính, dí má phúng phính sát mặt kính lạnh, rồi dùng tay nhỏ xíu cầm khăn quơ quơ, bắt chước Pond nghiêm túc miết từng góc. Thỉnh thoảng bé ngước mặt soi mình trên mặt kính, thấy cái mũi đỏ đỏ, rồi lại hí hoáy lau tiếp, lưng cong cong, mỗi lần tay chùi là lưng phập phồng như con mèo nhỏ đang vờn nắng.
Pond đứng chống tay lên hông, vai hơi nghiêng ra sau như muốn nhìn bao quát cả căn phòng nhỏ. Ánh mắt anh, ban đầu còn nghiêm để canh chừng đống túi nilon ngổn ngang, bỗng mềm ra khi bắt gặp hình ảnh quen thuộc trước tấm kính. Khóe môi anh cũng chùng xuống thành một nụ cười nhẹ, cứ thế mà quên cả động tác gom đồ dở dang.
Anh khom người, lùa nốt mấy chiếc túi nilon lạo xạo vào chiếc sọt gần chân. Khi quay lại, tấm khăn lau kính đã rơi phạch xuống sàn, nằm chỏng chơ dưới vệt nắng xiên buổi trưa.
Bé Phuwin chẳng còn ở trước cửa kính nữa. Pond nhướn mày, đảo mắt một vòng, rồi cúi xuống, ngay bên dưới, cục bông nhỏ đang ngồi bệt dưới chân anh từ lúc nào.
Bé ngồi xếp chân thành hình chữ V, hai bàn chân bé xíu thò ra khỏi ống quần mềm. Tay nhỏ ôm chặt vạt áo bị kéo dãn của mình, cằm cúi sát, cái trán tròn đè lên gối chân Pond như để giữ thăng bằng. Thay vì lau cửa sổ, lần này bé nghiêm túc lau... ngón chân Pond.
Pond khựng lại, còn chưa kịp lên tiếng. Bé Phuwin đã cẩn thận luồn vạt áo của mình qua tay, vo lại, rồi chậm rãi chùi từng kẽ ngón chân, động tác nhỏ mà tròn trịa, tỉ mẩn như lau món đồ quý.
Mỗi lần tay bé lướt qua, mái tóc mỏng mềm cũng xõa xuống, khẽ chạm vào mu bàn chân Pond, để lại chút ấm ngòn ngọt phảng phất mùi sữa gạo. Bé lau xong ngón cái thì dừng lại, ngẩng đầu lên kiểm tra, môi mím thành một đường cong nhỏ như đang so sánh "đã sạch chưa".
Rồi bé lại cúi xuống, thở nhẹ một hơi, nghiêm túc lau tiếp, mi mắt chớp chớp, má phúng phính chạm nhẹ vào da Pond mỗi lần ngước nhìn. Đến khi thấy vừa ý, bé mới đẩy người lên, tay còn chống vào ống chân Pond để giữ thăng bằng.
Pond nén cười, chống hông, cúi đầu nhìn cục bông đang loay hoay, giọng bất lực mà thương đến tan tim:
_ Trời đất ơi... Lau kính chưa đủ hay sao mà còn lau luôn chân Pond nữa hửm? Ai sai em đánh bóng chân anh vậy hả?
Bé Phuwin nghe tiếng anh, ngẩng phắt lên, mắt tròn xoe đón nắng, long lanh như giọt mật dưới mái tóc tơ. Má bé vì cúi lâu mà hồng rực, môi nhỏ hé ra thành nụ cười con con, rồi lại vội mím lại như sợ bị Pond trêu tiếp.
Ánh mắt bé sáng lên, như muốn nói rõ ràng không cần tiếng: "Anh cũng phải sạch bóng như cửa sổ thì mới được ăn pudding."
Pond khom xuống, kéo bé lại gần, vòng tay ôm trọn người bé, cằm anh chạm mái tóc còn thơm mùi sữa.
_ Ừ rồi... Giỏi quá. Chiều nay Pond thưởng thêm pudding nha. Ăn nhiều cho đã.
Nghe tới pudding, bé Phuwin chớp mắt, ngón tay lại túm lấy vạt áo Pond, cằm dụi dụi vào vải áo, miệng bặm nhẹ như dỗi: "Muốn ăn liền."
Pond khẽ phì cười, ngón tay vuốt má bé, lòng dặn bụng lát nữa phải thủ thêm một hộp pudding lạnh trong tủ. Anh để yên bé rúc sát, nghe tiếng thở phì phò bên bụng, tay bé ôm riết sườn anh, như cái chốt nhỏ cột chặt nắng chiều lại khỏi trôi ra ngoài cửa sổ.
Ngoài kia, nắng muộn bắt đầu tắt. Trong nhà, chỉ còn Pond và cục koala nhỏ bám riết lấy chân, lấy bụng anh, mềm như ánh hoàng hôn tan đều lên sàn gỗ, thơm như vệt sữa chưa kịp nguội đi trên bàn tay còn đang ôm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com