Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 51: Đừng làm việc nữa!

Sáng sớm.

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm chưa kịp lùa hết hơi lạnh đọng lại từ đêm qua. Sàn gỗ vẫn mát lạnh dưới bàn chân, mùi tinh dầu sữa Pond thắp từ tối qua vẫn vương vất lẫn trong mùi gỗ nhẹ. Tiếng gõ phím lách cách đều đặn, như kim đồng hồ gõ nhịp, nghe rõ ràng giữa căn phòng im ắng.

Pond ngồi ngay trước bàn làm việc thấp kê cạnh cửa sổ. Vai anh hơi khom, bóng lưng phủ dài xuống sàn, mái tóc đen đổ bóng che bớt nửa trán anh. Ánh sáng xanh từ màn hình laptop hắt lên, soi rõ sống mũi, bọng mắt và quầng thâm chưa kịp tan. Một tay anh chống cằm, mấy ngón tay luồn lười vào tóc mái, vuốt vuốt nhẹ như tự giữ đầu mình tỉnh táo. Tay còn lại rê chuột, lướt phím, những đoạn code chạy thử, xóa đi rồi lại gõ lại. Thỉnh thoảng anh thở ra thật khẽ, môi mím hờ, ánh mắt cắm chặt vào ô chữ chạy ngang dọc.

Dưới gầm bàn, bàn chân Pond rung nhẹ. Gót chân lướt trên tấm thảm lông mềm, sột soạt theo nhịp suy nghĩ. Anh tự nhủ trong đầu: "Cố xong trước trưa... để còn chơi với bé nữa..." Nghĩ vậy, anh tự bật ra một hơi thở, khẽ gật đầu như tự hứa với chính mình.

Sau lưng Pond, ngay bên cạnh giường, tấm thảm bông màu kem đã được trải từ sớm. Bé Phuwin nằm trên đó, co lại thành một cục bông nhỏ xíu, mềm phúng phính, hai tay múp míp ôm cái gối ôm dài gấp đôi người mình. Lúc đầu, bé còn ngoan ngoãn nằm ngửa, đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn trần nhà. Đôi môi hồng mút lấy mép gối, phát ra tiếng "chụt chụt" nhỏ xíu như tự ru mình ngủ. Nhưng rồi, được vài phút, bé lại đẩy gối ra, mặt cau cau, chân đạp đạp, miệng thở phì phò, mắt lim dim sắp khép nhưng lại mở ra ngay.

Chán nằm ngửa, bé rúc đầu sang bên, rồi xoay người lăn phịch xuống thảm. Má phúng phính ép sát lớp lông mềm, hai bàn tay nhỏ xíu đập đập lên mép thảm nghe bịch bịch, như tự dỗ. Bé chớp mắt nhìn về phía Pond. Từ góc mắt bé, chỉ thấy bóng lưng Pond, vai Pond, gáy Pond - không có đôi mắt nào quay lại nhìn bé cả.

Bé mím môi. Môi dưới phồng lên, hơi chu ra, phập phồng như cá con thở. Một tiếng rên nho nhỏ bật ra, mềm như tiếng mèo con ngáp:

_ Ư... ư...

Nhưng Pond không quay lại. Chỉ có tiếng phím lách cách trả lời. Bé Phuwin nhìn bóng lưng Pond thêm một lúc, đôi mắt đen ươn ướt chớp nhanh. Hai tay đập thảm nhanh hơn, rồi bé lật người, chống hai tay bé tí xuống thảm, cái mông tròn xoe chổng lên, rướn một nhịp.

Bé bắt đầu bò.

Mỗi nhịp bò là một lần bé khịt mũi khò khè. Cái đầu nhỏ dụi dụi vào tấm thảm, rồi lại ngóc lên, mắt chớp, hơi thở nghe phì phò. Bé bò qua mép thảm, bò tới gần chân bàn nơi Pond ngồi. Rồi bé dừng lại thở dốc, hai vai nhỏ run run, đôi mắt ngước nhìn thẳng ống quần vải Pond đang chạm sàn.

Bé giơ tay lên. Bàn tay mũm mĩm đập đập nhẹ vào ống quần của Pond, móng tay mềm đập nghe cộp cộp nhỏ xíu.

Pond khựng tay. Âm phím ngưng hẳn. Ngón trỏ lơ lửng trên bàn phím, rồi anh cúi xuống, bắt gặp đôi mắt đen láy ngước lên từ dưới gầm bàn.

Đôi mắt bé Phuwin tròn xoe, ươn ướt như hồ nhỏ. Mắt nhìn Pond, rồi cụp xuống, môi hồng run nhẹ, mím chặt như nuốt nước mắt lại. Bé không gọi tiếng nào, chỉ nhích người tới, dúi má cọ cọ ống quần Pond, như mèo con dụi đòi bế.

Pond nhìn bé, khẽ thở ra, môi cong cong thành nụ cười bé xíu. Anh cúi người, xoa lên đầu bé, mấy sợi tóc tơ mềm xẹp xuống dưới lòng bàn tay. Anh nói khẽ, giọng dỗ mà mắt vẫn dán lên màn hình:

_ Anh làm nốt cái này đã nhé... sếp nhỏ ngoan nào, đợi anh chút xíu nữa nha...

Thấy Pond lại quay lên, bé tròn mắt, môi run run, rồi thụt lùi một chút, ngồi bệt xuống thảm. Bé ôm hai đầu gối bé tí, tựa trán lên đầu gối Pond, thở ra phù phù như thở dài.

Một lúc sau, Pond vẫn gõ phím. Lách cách. Lách cách. Bé ngồi đó, ngọ nguậy mông, ngẩng đầu nhìn Pond, mắt mở to như chờ đợi. Nhưng không ai quay lại.

Bé cắn môi, giơ tay đập nhẹ lên chân bàn cộp cộp. Pond liếc mắt xuống, nhưng tay lại gõ nhanh hơn, không nói gì thêm. Bé Phuwin tròn mắt, nhìn Pond, rồi quay sang mép bàn. Ở đó, hộp bút gỗ của Pond để lùi ra mép, mấy cái bút chì thò đầu ra lổn nhổn.

Bé nhìn hộp bút, nhìn Pond, rồi nhìn lại hộp bút. Đôi mắt bé sáng lên, như cá nhỏ thấy mồi.

Bé chạm tay vào mép hộp, bấu nhẹ, đẩy thử - hộp lăn nhẹ, lộc cộc. Pond không để ý. Bé chu môi, hít một hơi, đẩy mạnh hơn. Cạch! Hộp bút vượt qua mép bàn, rơi xuống sàn.

Tiếng cạch rồi lạch cạch lạch cạch - bút chì lăn tứ tung khắp sàn gỗ dưới gầm bàn.

Pond giật mình, vai rung, vội chụp lấy mép bàn, mắt mở to nhìn đám bút lăn loạn. Anh thở hắt ra:

_ Ôi... bé làm gì thế?

Bé Phuwin vẫn ngồi bệt dưới chân ghế, tay chống thảm, tay kia chụp ngay cây bút xanh lục gần nhất. Bé ôm bút, ngước lên nhìn Pond, má phồng lên, môi chu ra rõ ràng, đôi mắt long lanh như nói "Giờ thì nhìn tui chưa?"

Pond gục vai xuống, một tay day day trán, bật cười mệt mỏi. Anh cúi xuống, luồn tay qua nách bé Phuwin, nhấc cục bông nhỏ lên. Vừa rời thảm, bé đã túm chặt vạt áo anh, dụi trán vào dưới cằm, thở phù phù như mèo con leo được lên ổ ấm.

Pond một tay đỡ bé gọn gàng, tay còn lại lượm vội mấy cây bút, quơ quơ để lên bàn, rồi nghiêng đầu, nói khẽ, giọng trách mà thương:

_ Ừ rồi... sếp nhỏ giận đúng không? Làm việc mà không xin phép sếp gì hết ha...

Bé Phuwin nghe giọng Pond, mắt vẫn mở to, nhưng không đáp bằng tiếng. Bé chỉ bấu chặt vạt áo sơ mi trước ngực anh, mấy ngón tay bé tí siết thành nắm như sợ Pond thả ra lần nữa. Đôi chân ngắn ngủn co lên, bàn chân mềm đạp nhẹ vào bụng anh, vừa đạp vừa cựa như cố tình dằn dỗi.

Chưa hết giận, bé cúi đầu xuống, há miệng ngậm mép áo sơ mi của Pond, mút mút, cắn cắn vài cái, môi chúm tròn, mặt phồng ra như đang "trả đũa". Một vệt nước miếng lấm tấm loang dần vạt áo, nhưng Pond chỉ bật cười, chẳng buồn gỡ ra.

Anh xoa lưng bé, lòng bàn tay vuốt dọc sống lưng bé chậm rãi, ngón cái day day giữa bả vai như vỗ về. Bé Phuwin lim dim mắt được vài giây, nhưng rồi ánh nhìn lại láo liên quanh bàn, như phát hiện thêm trò mới.

Bé chống một tay lên mép bàn, rồi rướn người, ngón tay bé tẹo gõ gõ mấy phím gần góc laptop. Màn hình lập tức nhảy lên vài ký tự loằng ngoằng, lệnh code bị chen mấy chữ vô nghĩa, nhìn mà Pond cũng không nhịn được cười khổ.

Anh vội đưa tay mình chặn nhẹ mấy phím, chọc chọc đầu ngón tay bé như ra hiệu:

_ Ấy ấy... hacker nhí ơi, tha cho code của anh với...

Nhưng bé chẳng buồn nghe lời. Vừa thấy Pond nghiêng người chặn bàn phím, bé lập tức đổi hướng, ánh mắt cụp xuống mép bàn như phát hiện ra kho báu. Chai nước suối Pond để lùi một góc bỗng trở thành mục tiêu mới,mắt bé lập tức sáng rỡ như sao nhỏ.

Bàn tay bé xíu trườn ra, chạm trúng thân chai mát lạnh. Ngón trỏ đập đập lên nắp, phát ra tiếng lạch cạch như đang tính mở bung ra uống.

Pond giật mình giữ lấy cổ tay bé, tay còn lại đỡ lấy chai, miệng khẽ bật cười, bất lực mà vẫn dịu dàng:

_ Trời ơi... cái gì cũng rờ được hết hả?

Anh khẽ cúi xuống, chạm môi hôn nhẹ lên đỉnh trán bé. Mùi tóc tơ pha lẫn mùi sữa non phảng phất quanh mũi. Pond rút chai nước ra xa, đẩy về mép bàn ngoài tầm với, như thể cất luôn món đồ chơi mới vừa bị bé "chiếm dụng".

Bé Phuwin thấy "bảo bối" bị Pond tịch thu thì trợn mắt, môi chúm lại rồi bĩu ra dài thật dài. Cằm bé sà xuống, tì hờ lên vạt áo Pond, mắt ngước lên long lanh như sắp khóc, nhìn anh chằm chằm, ánh mắt rõ ràng muốn nói "Bé chưa tha đâu nha..."

Pond nhìn gương mặt phồng phồng kia, bất giác bật cười nhỏ, vươn tay vuốt nhẹ sống lưng bé như xoa dịu. Anh thở ra, lẩm bẩm như nói với chính mình:

_ Biết rồi... biết rồi...

Nói rồi, anh trượt tay xuống hông bé, khẽ đỡ rồi bế bổng bé lên gọn trong ngực. Bé giật mình "hứ!" một tiếng, tay quàng cổ áo anh chặt hơn, chân quắp vào sườn Pond như con gấu nhỏ bám cây.

Pond vừa xốc bé cho gọn, vừa đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ lẫn nhìn ra phòng khách. Anh khom người, một tay giữ bé, tay còn lại lục lục trong tủ, lấy ra một cái bàn gấp nhỏ, một hộp bút màu, vài tờ giấy note, thêm cả cái điện thoại đồ chơi có nút bấm kêu bíp bíp, thứ anh tặng Phuwin lớn trong một lần đi hội chợ.

Đi ngang tủ sách, bé Phuwin rướn tay, túm đại một quyển sổ nhỏ. Pond để bé ôm luôn, mặc kệ, chỉ nghiêng người hôn phớt lên má bé một cái:

_ Ừ, sếp nhỏ mang theo hồ sơ riêng ha?

Anh khệ nệ bế bé về chỗ bàn làm việc. Cạnh bàn anh, Pond trải tấm thảm mềm, đặt bàn mini sát cạnh bàn máy tính của mình, kê ngay tầm mắt bé. Bé Phuwin còn chưa hiểu gì đã bị anh đặt ngồi xuống ghế nhỏ, hai chân cụt ngủn vắt ra mép, tay vẫn ôm chặt quyển sổ như ôm kho báu.

Pond sắp giấy, bút màu, điện thoại đồ chơi lên bàn bé. Xong đâu đấy, anh nhéo nhẹ chóp mũi bé:

_ Nè, bàn công sở riêng của sếp đó. Làm việc chăm chỉ nha, cuối tuần sẽ có thưởng pudding.

Bé tròn mắt nhìn mớ "tài sản" mới. Hai bàn tay mũm mĩm buông quyển sổ, chụp lấy cái điện thoại đồ chơi bấm thử, nghe tiếng bíp bíp thì liền cười khúc khích. Pond chưa kịp ngồi xuống ghế mình thì bé đã ôm điện thoại lên tai, nghiêng đầu, miệng a...lo a...lo! líu lo.

Pond vừa gõ phím vừa liếc sang, thấy bé nghiêm túc lắm, tay ôm điện thoại áp sát tai, thỉnh thoảng gật gật đầu, miệng phát âm toàn mấy tiếng ú ớ "a...lo...ưm...a...da...".

Chán điện thoại, bé rút bút màu, giơ lên ngậm thử một đầu. Pond hốt hoảng kéo ra, thay bằng giấy note:

_ Không ăn nha sếp ơi! Cái này dùng để vẽ đó. Đây, vẽ hợp đồng đi nha.

Bé "ư!" một tiếng, cầm bút, dí xuống giấy cào loạn xạ, nét đậm nét nhạt, mặt thì nghiêm túc như đang duyệt báo cáo quan trọng. Bút rơi, bé cúi rạp người theo, chạm đầu vô mép bàn "cốc" một cái làm Pond đang gõ phím cũng phải giật mình:

_ Ấy, nhẹ nhẹ thôi...

Bé ngẩn lên, không khóc, chỉ "hự!" rồi tự ngồi lại, cầm điện thoại đồ chơi bấm tiếp, mắt lấm la lấm lét nhìn Pond rồi cười khúc khích.

Chốc sau, bé chán ghế, tụt xuống thảm, lăn qua lăn lại, hai chân đạp bút màu lăn lông lốc. Pond đành cười bất lực, dúi vào tay bé quyển sổ bé ôm khi nãy. Bé ôm lấy, mở ra lật lật mấy trang giấy trắng, miệng a...á... rồi thò tay quẹt quẹt như đang ký hợp đồng.

Lúc Pond thò tay ra chỉnh lại tập giấy, bé tưởng Pond giành mất "hợp đồng", vội vàng đè tay anh lại, ngước mắt tròn xoe nhìn nghiêm túc. Pond phải bật cười, vỗ lưng bé như trấn an:

_ Rồi rồi, của em hết, anh không dám ký đâu.

Cứ thế, bé Phuwin ngồi chơi trò công sở miệt mài. Thi thoảng bé còn quên luôn Pond đang ngồi bên cạnh, lo a...lo với ai không biết. Có lúc Pond vừa quay qua lấy tài liệu, bé còn mon men vỗ nhẹ vai anh, chìa điện thoại ra, mồm "a...a...a..." như ra hiệu "Anh nghe máy giùm bé!".

Pond ngoan ngoãn áp điện thoại nhựa lên tai mình, gật gật:

_ Vâng, sếp dặn gì? Dạ... pudding xoài... dạ đủ...

Bé nghe vậy thì cười khì, lăn qua lăn lại, hai chân đá loạn trên thảm, tay vẫn ôm điện thoại sát tai. Một lát sau, chơi chán, bé gục đầu lên mép bàn, ôm sổ làm gối, miệng vẫn lí nhí mấy tiếng như chưa xong ca trực của "ông sếp nhỏ".

Pond nhìn cảnh đó, chỉ biết cúi xuống, đặt tay lên lưng bé, khẽ vuốt vuốt, miệng cười nhẹ:

_ Làm việc hăng say ghê ha.

Giữa căn phòng, hai bàn làm việc - một lớn, một bé, chồng giấy note lộn xộn, bút màu lăn lóc, điện thoại đồ chơi sáng đèn bíp bíp. Mọi thứ hỗn độn và ngọt ngào. Và Pond thấy may mắn vì deadline hôm nay có lẽ... sẽ dài thêm chút nữa, nhưng đổi lại anh được làm việc cạnh "sếp nhỏ" dễ thương nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com