Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 52: Pond ngủ mất rùi.

Trưa nay, nắng ngoài cửa sổ cũng lười. Ánh vàng ban nãy còn chảy dài xuống thảm giờ rút dần, chỉ để lại một vệt mỏng vắt trên mép rèm, đong đưa theo gió nhẹ, như cũng buồn ngủ cùng người trong phòng. Phòng khách yên ắng, chỉ nghe tiếng máy lạnh thở đều và tiếng thảm lông khẽ xô dưới bàn tay Pond.

Pond bế bé Phuwin ra góc thảm - chỗ mềm nhất, sáng nhất, cũng là chỗ quen thuộc mà hai người hay nằm lười mỗi buổi trưa. Anh ngồi xuống trước, cẩn thận khom lưng đỡ bé, rồi thả Phuwin ngồi xuống chầm chậm, như đặt một cục bông sữa lên cỏ non. Tay anh vẫn khum lại, luồn lên đỉnh đầu bé, vuốt một đường thật nhẹ qua mớ tóc tơ còn thơm phấn, mềm rủ xuống trán.

Hơi thở Pond dài ra, mi mắt sụp xuống, cong mi khẽ run như sợ gió chạm. Anh mỉm cười, lẩm bẩm giọng mệt mà vẫn dịu:

_ Bé con... hôm nay cho anh xin năm phút thôi nha... anh buồn ngủ quá rồi...

Anh tính sẽ dỗ bé nằm xuống, gối đầu lên tay mình, rồi hát mấy câu vẩn vơ, để Phuwin lim dim ngủ cùng anh. Nhưng có vẻ hôm nay Pond đã quá kiệt sức rồi, chưa kịp làm gì thêm, mí mắt Pond đã rớt hẳn. Lưng anh chạm xuống thảm lông mềm, hơi thở lẫn vào mùi nắng sót lại. Tay anh buông hờ bên cạnh, ngón tay vẫn cong cong, như chờ bàn tay nhỏ kia tự tìm tới.

Phuwin chớp mắt nhìn Pond, cái đầu nhỏ hơi nghiêng, tóc tơ rủ xuống mi như lông chim con. Bé im lặng, không khóc, không cằn nhằn, cũng chẳng lườm anh. Đôi mắt đen láy chỉ chăm chú nhìn mặt Pond, nhìn mãi như thể anh vừa biến thành món đồ chơi mới, lạ hoắc. Bé rướn người về trước, chiếc mũi bé xíu gần chạm má Pond, hít một hơi thật nhỏ rồi ngửa đầu ra như đang cân nhắc gì đó.

Thấy Pond vẫn chẳng nhúc nhích, bé thở ra một tiếng khịt mũi be bé, nghe như mèo con giận dỗi mà chẳng buồn cào ai. Phuwin nhích mông lùi lại, rồi "phịch" xuống ngồi bệt trên thảm. Hai bàn tay búp măng chống xuống lớp lông mềm, đỡ cái lưng hơi gù, mũi chân vô thức hất hất vài cái như đang thử độ êm của sợi thảm.

Bé cúi xuống nhìn đôi chân mũm mĩm, da căng bóng, mỗi ngón chân hồng hồng tròn trịa như bánh bao tí hon. Như bị thôi thúc, bé đưa một ngón tay chọc nhẹ vào đầu ngón chân cái. Cảm giác nhột bất ngờ khiến bé giật nảy, chân co rụt lại như cá con vẫy đuôi, miệng bật ra một tiếng cười cụt lủn "hự...". Đôi mắt tròn xoe như tự hỏi "Ủa? Ai chọc mình vậy?" rồi mới nhận ra chính là mình.

Bé tò mò thử lại, lần này chọc vào ngón bên cạnh. Lập tức bàn chân co lại, ngón chân xòe ra rồi cụp vào, múa múa như cánh quạt con, khiến bé khúc khích cười, vai rung rung. Chọc một bên chưa đã, bé đổi sang chân kia, cúi gập người tới mức tóc mái lòa xòa xuống trán, cọ nhẹ vào mu bàn chân. Lần này, bé không chỉ co chân lại mà còn giật cả người, cười đến mức người ngả ra sau, hai bàn tay xoa xoa bàn chân như dỗ dành nó khỏi bị "quậy".

Cứ thế, bé lặp lại trò chọc léc này, hết chân trái tới chân phải, như một phát minh mới mẻ. Mỗi lần chọc là mỗi lần bật cười khúc khích, miệng bập bẹ mấy tiếng ngọng nghịu - nửa như hát ru chính mình, nửa như đang thì thầm trò chuyện với làn gió lùa nhẹ qua cửa sổ. Thảm, chân và tiếng cười bé như hòa làm một, thành một góc nhỏ ấm áp riêng, nơi bé chẳng cần ai ngoài... chính bé và đôi bàn chân biết "đùa" của mình.

Một lúc, có vẻ chán chọc chân, bé đung đưa người, lết cái mông tròn trịa lại gần tay Pond, nhưng không chui vào lòng anh ngay. Bé nhặt mấy sợi lông thảm dính lên đầu gối, vo vo trong tay rồi thả ra, nhìn nó rơi, rồi lại nhặt sợi khác. Mắt bé lim dim, cái miệng nhỏ mút mút hơi thở, lúm đồng tiền bé tí nơi má trái thoắt ẩn thoắt hiện mỗi lần bé tủm tỉm một mình.

Bé nghịch một hồi, tay chân nhỏ xíu cứ cựa quậy trên thảm như con sâu non kiếm lá. Một lúc sau, bé ngừng tay, ngẩng đầu ngó Pond lần nữa. Thấy Pond vẫn ngủ, hơi thở đều đều, ngực anh phập phồng làm tóc tơ trên trán bé rung nhẹ theo từng nhịp.

Phuwin bò lại gần hơn, bàn tay búp măng áp lên ngực anh, đè đè như thăm dò hơi ấm. Ngón tay bé cọ nhẹ vạt áo, chạm chạm rồi rút ra. Bé thở phù một tiếng, lùi lại, ngồi phịch xuống thảm, cái mông tròn lún xuống lớp lông mềm, tay còn chạm nhẹ tay Pond, như sợ anh quên mất mình. Bé nhìn Pond thêm chút nữa, mắt tròn xoe, rồi nghiêng đầu, cắn môi, như đang nghĩ xem nên làm gì tiếp.

Chán ngồi, bé lồm cồm bò về phía cái gối con quen thuộc. Bé vỗ vỗ lên mặt gối, thì thầm mấy tiếng ư a như gọi gối trả lời. Chẳng thấy ai đáp, bé ôm gối vào lòng, vặn người, đặt gối tựa lên bụng, rồi lắc đầu gật gù như dỗ gối ngủ ngoan. Thỉnh thoảng bé lại liếc sang Pond, đôi mắt đen lay động dưới hàng mi mỏng, rồi chỉ chỉ cái gối, bập bẹ dặn dò vài câu bé tự bịa ra.

Pond vẫn ngủ im, hơi thở đều như ru gió trong phòng cũng chậm lại. Bé nhìn anh, chu môi ra thở phù, vai tròn run nhẹ như mèo con cằn nhằn mà không biết kêu ai nghe. Bé chống tay, ngó quanh, thấy chăn mỏng gấp sẵn ở mép thảm, mắt bé sáng lên như vừa tìm được kho báu.

Phuwin bò tới, hai bàn tay nhỏ níu mép chăn, rướn người kéo. Cái chăn dài loằng ngoằng, to gấp mấy lần người bé. Vừa kéo được một đoạn, bé mất đà, ngã bịch xuống, hai chân ngắn ngủn quơ quơ trên không, lưng cong như rùa non lật mai. Bé nhíu mày, miệng mím lại, mắt hơi rơm rớm như sắp dỗi chính mình. Nhưng bé chỉ hít mũi, phì ra một hơi bé xíu, gượng chống tay, lồm cồm ngồi dậy, tóc tơ rũ xuống trán, dính mồ hôi thành mấy sợi ẩm mềm.

Bé tiếp tục kéo, vừa kéo vừa lẩm bẩm "ư...ư..." như tự cổ vũ, đôi vai tròn run run vì gắng sức. Lôi được chăn đến chỗ Pond, bé ngồi phịch xuống, thở phì, tiếng thở xíu xiu nghe như tiếng mèo con rít hơi. Bé trải chăn ra, mép chăn dúm dúm, xộc xệch chẳng thẳng hàng, nhưng ánh mắt đen láy lại long lanh, tự hào như vừa làm được việc lớn.

Bé vỗ nhẹ lên ngực Pond, bàn tay búp măng đập đập, miệng bập bẹ mấy tiếng ngắn, như bảo: "Xong rồi nha." Vẫn chưa yên tâm, Phuwin rướn người, nhích nhích đầu gối, kéo mép chăn lên cao hơn chút, đắp ngang bụng Pond. Ngón tay nhỏ gạt gạt, cào cào vuốt cho phẳng, dù vạt chăn vẫn dúm lại thành nếp nhăn ngộ nghĩnh.

Xong việc, bé chống tay, trườn lên, dí trán lên vai Pond, dụi nhẹ một cái, tóc tơ chạm vào cằm anh, mùi phấn sữa phả vào hơi thở Pond. Tiếng Pond thở phì phì làm bé khúc khích, vai bé run lên như mèo con rúc ổ. Bé lại bập bẹ mấy tiếng ư a như ru, đầu nghiêng nghiêng, mũi cọ cọ lên cổ áo Pond, tự tìm hơi ấm người quen.

Nhưng bé vẫn chưa chịu ngủ. Đôi mắt tròn láo liên, lông mi rung rung. Thấy hộp đồ chơi con con nằm góc thảm, bé bò sang, mở nắp cạch một tiếng be bé. Bé thò tay lôi ra con thú bông cũ mèm, bé xíu như bàn tay bé. Bé đặt thú bông nằm ngửa, vỗ vỗ bụng thú, giống hệt Pond vẫn hay vỗ bé mỗi tối. Vỗ xong, bé ngẩng thú bông lên ngang mặt mình, nghiêng đầu ngắm nghía, rồi từ từ giơ về phía Pond như mời Pond chơi cùng.

Pond vẫn ngủ im, hơi thở ấm quẩn quanh tóc bé. Phuwin chớp mắt, chu môi, thở ra một hơi ngắn như thở dài bé xíu. Bé cúi đầu, lẩm bẩm thì thầm với thú bông, tiếng ú ớ mềm như bọt sữa. Bất chợt, bé dí mũi thú bông chạm nhẹ lên má Pond, rồi giật về, miệng bật ra tiếng cười khúc khích, vai tròn rung rung, tay bé xoay xoay thú bông như chơi trò bí mật chỉ riêng bé hiểu.

Cuối cùng, thấy Pond vẫn chưa tỉnh, bé ôm chặt thú bông vào ngực, lăn một vòng về phía anh. Bé gối đầu lên cái gối con, rồi nhích nhích người, xoay xoay vài vòng cho lưng áp sát bụng Pond. Má ú ú cọ cọ lên vạt áo, bé hít hít hơi ấm, rồi rúc sâu thêm, như sợ Pond trốn mất. Một tay bé ôm chặt thú bông, tay kia quờ quạng mò mép áo Pond, bấu nhẹ mấy cái rồi dừng lại, giữ nguyên, ngón tay cong cong chạm da anh.

Phuwin phát ra vài tiếng thở mũi be bé, rồi thôi, hơi thở của bé dần trôi vào hơi thở Pond, đều đặn, lười biếng, mà yên bình.

_____________________

Pond tỉnh dậy sau giấc chợp ngắn. Ánh sáng trong phòng đã dịu, nắng ngoài cửa sổ biến mất, chỉ còn vệt vàng nhạt bám hờ mép rèm, lay khe khẽ trong gió. Anh định nhấc tay dụi mắt, nhưng cánh tay nặng trĩu vì có thứ gì đè lên.

Anh cúi mắt xuống. Phuwin đã ngủ say, trán bé tì lên tay anh, tóc ẩm mồ hôi, thoang thoảng mùi sữa mới. Bé cuộn tròn như ổ bánh, một tay ôm chặt thú bông, tay kia vẫn níu mép áo Pond, ngón tay bé bấu nhẹ như sợ lạc. Má ú ú áp sát, hơi thở nhỏ phập phồng lên lớp vải áo mỏng.

Pond khựng lại. Ngực anh như tan thành thứ nước ấm, lan ra, thấm hết cả giấc ngủ trưa. Anh cúi đầu, chạm nhẹ mũi lên tóc bé, hít một hơi thật khẽ. Hơi Pond phả lên gương mặt Phuwin, làm bé cựa mình, chép chép miệng, rúc sát thêm, bả vai tròn run run như chú mèo con co mình tìm ổ ấm.

Pond bật cười, tiếng cười khàn rơi ra cùng hơi thở dài:

_ Anh còn chưa kịp ru... mà em lại ru anh trước rồi hả...

Ngón tay dài luồn ra sau lưng bé, vuốt nhẹ sống lưng mềm, rồi áp lòng bàn tay rộng lên đó, giữ hơi ấm cho bé tiếp tục mơ giấc mơ bé xíu.

Ngoài cửa sổ, rèm cửa lay khe khẽ, gió lùa qua khe cửa, cuốn theo tiếng quạt trần kẽo kẹt. Tiếng ru riêng, chỉ hai người nghe. Pond nhắm mắt, chẳng bận lòng gì nữa. Chỉ cần Phuwin còn ngủ yên trong tay mình, anh sẵn sàng ngủ tiếp - lần này, để chính hơi thở êm, lười biếng, mà ngọt ngào của bé con ru lại giấc mơ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com