🍼 Chap 53: Bé đang giận đó nghe!
Buổi chiều, nắng nghiêng qua khung cửa kính cao, rót xuống thành từng vệt dài trên mặt sàn gỗ. Ánh sáng bò chậm rãi như một dải mật ong loang, lấn lên chân bàn, vẽ một đường vàng ấm dọc sống mũi Pond rồi vỡ ra thành những chấm sáng lấp lánh trên gọng kính mảnh. Trong tròng kính, phản chiếu một chút ánh xanh nhàn nhạt từ màn hình laptop đang mở.
Trước mặt anh là khoảng bừa bộn nhưng gọn ghẽ: mấy tập hồ sơ xếp chồng ngay ngắn, sổ tay mở sẵn, vài tờ giấy được gấp mép đều đặn, cây bút dạ gác ngang trang giấy như bị bỏ quên giữa chừng. Chiếc điện thoại nằm chếch sang một bên, đèn báo tin nhấp nháy lặng lẽ rồi tắt.
Đáng ra giờ này, Pond phải đang được thảnh thơi... có khi là cõng bé Phuwin chạy vòng quanh phòng, hoặc nằm dài trên thảm để mặc bé leo lên lưng, tiếng cười con vang giòn như chuỗi hạt lăn trên sàn. Nhưng tất cả bị giữ lại bởi một bài tập nhóm bất đắc dĩ - hạn nộp kề sát, nhưng bạn cùng nhóm của anh vẫn chưa làm xong phần được giao, kéo cả nhóm phải ngồi túm tụm rà soát và chỉnh sửa.
Pond ngồi thẳng lưng, nhưng bờ vai lặng lẽ trĩu xuống. Mỗi khi gõ được vài câu, ngón cái lại dừng hẳn trên phím cách, mắt dán vào dòng chữ rối rắm như thể muốn tìm cách sắp xếp lại cả đoạn cho xuôi. Hơi thở phả ra, mờ một góc tròng kính. Anh đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, ngón trỏ khẽ đẩy gọng kính lên sống mũi rồi tiếp tục gõ - kiên nhẫn, nhưng ánh mắt vẫn căng như sợi dây đàn.
Cách đó không xa, bé Phuwin ngồi lọt thỏm trên tấm thảm bông dày, trông chẳng khác gì một cục bông nhỏ bị bỏ quên. Bé tựa lưng vào chân bàn, hai đầu gối co sát bụng như con mèo con cuộn đuôi giữ ấm. Mái tóc đen tơ tướp, vài sợi con vẫn dựng ngược lên trời - vết tích rõ ràng của việc Pond mới chải được nửa chừng thì bé đã giãy ra và chạy biến.
Ban đầu, bé ngồi im phăng phắc. Hai cánh tay bé ôm chặt cái gối bông mềm, áp vào ngực đến mức mép gối nhăn nhúm. Má phúng phính phập phồng nhẹ theo nhịp thở, mắt tròn xoe, ươn ướt ngước lên nhìn Pond không chớp, như chờ ai đó khẽ gọi tên mình. Thỉnh thoảng, bé nghiêng cằm, cọ nhẹ lên mép gối, đôi ngón tay tròn tròn mân mê mép vải, vừa chờ vừa dò xét.
Nhưng Pond vẫn cúi đầu. Mười ngón tay anh gõ lách cách trên bàn phím, chẳng mảy may liếc xuống. Thời gian cứ trôi, và chẳng có tiếng gọi nào cất lên. Cục bông nhỏ dưới chân bàn bắt đầu bặm môi, má phồng lên, đôi mắt hơi nheo lại. Lông mày con con kéo xích về phía sống mũi, như sợi dây thun đang bị kéo căng.
Ánh mắt bé đảo quanh, bắt đầu tìm gì đó để làm. Rồi ánh mắt bé dừng lại ở mép bàn, nơi Pond để quên một hộp bút màu nhựa trong, bên trong lấp ló mấy cây bút xanh, đỏ, tím, vàng như mấy viên kẹo. Bé chớp mắt, mím môi. Ban đầu chỉ nghiêng đầu ngắm nghía, ngón tay vẫn vân vê góc gối. Nhưng chỉ một lát sau, như có gì đó thôi thúc khiến bé khẽ "hừ" một tiếng trong cổ họng, buông gối ra và bắt đầu lom khom bò tới.
Tấm thảm phồng lên, lún xuống dưới cái bụng nhỏ đang nhích từng chút. Mông bé lắc nhẹ, đôi chân con đạp chậm rãi, phát ra tiếng sột soạt mềm như tiếng mèo cào. Tới gần mép bàn, bé vươn tay, chới với chạm được vào hộp bút. Chỉ cần kéo thêm chút nữa, và... "tách" - hộp bút trượt ra. Khoé môi bé khẽ cong, đôi mắt đen láy sáng lên một tia đắc ý. Bé ngồi phệt xuống, ôm hộp bút như ôm kho báu, khịt khịt mũi như tự khen mình giỏi.
Nhưng chỉ có hộp bút thôi thì chưa đủ. Bé ngó quanh lần nữa, đôi mắt lia chậm rãi như đang săn thêm chiến lợi phẩm. Và bé đã thấy... ở góc bàn trà có hộp khăn giấy Pond hay dùng để lau kính. Chỉ mất một nhịp ngập ngừng, bé lại lom khom bò sang, hai đầu gối cọ xuống thảm phát ra tiếng sột soạt đều đều. Đến nơi, bé kéo hộp khăn giấy xuống, hơi loạng choạng nhưng vẫn ôm trọn vào lòng. Đặt hộp bút cạnh bên, bé bắt đầu rút từng tờ giấy mỏng ra, lật lên, trải xuống trước mặt.
Không biết viết chữ, cũng chẳng biết vẽ hình gì, nhưng bé lại rất chăm chú. Cầm cây bút màu còn vụng về, bé chấm chấm, gạch gạch lên mặt giấy. Một vòng tròn méo mó hiện ra, rồi thêm mấy que xiêu vẹo cắm ra hai bên. Không hài lòng, bé đổi bút khác: chấm đỏ, gạch tím, quệt vàng, mấy nét màu nối đuôi nhau loằng ngoằng như một cơn giận trẻ con đang lan ra khắp tờ giấy.
Có tờ bị rách, bé chẳng hề cuống. Chỉ ngẩng đầu liếc một cái, bặm môi, chồng thêm tờ khác lên và tiếp tục dí bút. Hai đầu ngón tay be bé đã dính lem xanh đỏ, nhưng bé vẫn miệt mài - chỗ này loằng ngoằng, chỗ kia tô đậm. Mỗi khi gió chiều lùa qua cửa kính, mép giấy lại run run, nhưng bé vẫn cúi đầu vẽ như sợ mất đi ý tưởng trong đầu.
Khi bức vẽ đã thành một mảng màu nhăn nhúm, bé ngồi yên một chút. Ngửa đầu nâng "tác phẩm" của mình lên, đôi má phập phồng, môi mím lại, mắt tròn xoe hắt ánh vàng nắng chiều. Bé nghiêng nghiêng đầu, soi kỹ từng nét nguệch ngoạc, rồi cúi gằm xuống, ngón tay nhỏ xíu mân mê mép giấy như sợ nó rách thêm.
Mãi sau, bé mới gập gối, ôm tờ giấy trước ngực như ôm báu vật. Một tay giữ thật chặt, tay còn lại chống xuống thảm, từng bước bò về phía Pond. Đầu gối con trượt chậm rãi, phát ra tiếng sột soạt rất khẽ, như tiếng thở nhẹ của buổi chiều đang trôi.
Đến gần chân Pond, bé khựng lại.
Hai bàn chân nhỏ xíu vẫn đặt trên thảm, nhưng người thì hơi ngửa ra sau để ngước lên nhìn. Pond vẫn cúi đầu, mắt dán vào màn hình, mười ngón tay gõ lách cách như chưa hề biết có một cục bông nhỏ đang đứng ngay dưới chân mình.
Bé chồm người về phía trước, hai tay bám vào mép bàn, chân con khẽ cọ cọ xuống thảm. Bé nhón mũi, rướn hết cỡ, nhưng chiều cao vẫn chẳng ăn thua. Khoảng cách kia vẫn xa như cả một ngọn núi. Bé nhăn trán, rụt tay xuống, rồi khều khều đầu gối Pond.
Không thấy động tĩnh.
Bé cắn môi, giậm giậm hai bàn chân con trên thảm như cáu giận, rồi rướn thêm lần nữa. Bàn tay bé xíu lần vào ống tay áo Pond, túm một góc vải, kéo thật khẽ - vừa đủ để gây chú ý, nhưng vẫn dè dặt như sợ làm anh khó chịu.
Mặt bàn rung nhẹ.
Pond thoáng khựng lại, như có ai vừa gọi thầm tên mình. Anh buông tay khỏi bàn phím, tháo kính ra, đặt lên tập hồ sơ cạnh đó rồi cúi đầu xuống.
Ngay trước mắt là bé Phuwin, tóc bù xù, má phồng căng như cá nóc. Đôi mắt đen láy mở to, long lanh hắt ánh vàng nắng chiều, vừa chờ đợi vừa có chút thách thức. Bé chìa tờ giấy be bét màu ra phía trước, bàn tay ôm chặt như sợ Pond chưa kịp đỡ thì nó sẽ rơi mất.
Pond im lặng nhìn bé một nhịp.
Anh vươn tay ra, ngón tay dài vừa chạm vào đầu ngón tay bé thì nhận ra lớp màu xanh đỏ còn lem nhem dính trên da. Những ngón tay bé mát lạnh, mềm và hơi ẩm như miếng bánh mới bóc vỏ.
Anh cầm lấy tờ giấy. Ánh mắt hạ xuống.
Trên nền giấy nhăn nhúm, những nét bút xiêu vẹo, loằng ngoằng đỏ xanh tím vàng, một hình tròn méo mó với những que nhỏ chĩa ra tứ phía như một "trận địa" giận dỗi thu nhỏ của trẻ con. Pond nhìn một hồi, khoé môi chậm rãi cong lên. Đáy mắt anh mềm lại, vệt nắng hắt qua gọng kính khiến ánh nhìn loang một màu vàng ấm.
Nhưng bé Phuwin vẫn chưa chịu buông tha. Như sợ Pond không hiểu ý, bé đứng im, má phồng, môi bặm, ánh mắt tròn xoe dõi theo từng phản ứng của anh. Thỉnh thoảng đôi chân con còn giậm giậm xuống thảm, ra dáng giận dữ, nhưng ai tinh ý sẽ thấy trong đó chỉ toàn sự nũng nịu muốn được dỗ dành.
Pond bật cười rất khẽ. Nụ cười thoáng qua môi rồi tan vào hơi thở, cuốn theo cả mệt mỏi và căng thẳng, để lại trong anh chỉ còn thứ ấm áp chậm rãi lan ra như nắng trải trên sàn gỗ. Anh hạ tờ giấy xuống mép bàn, đẩy ghế ra, tiếng bánh xe lăn nhẹ kêu "rè rè" trượt trên sàn.
Anh cúi người, quỳ gối ngồi hẳn xuống sàn đối diện cục bông con đang chống tay đứng vững, má vẫn phồng.
Chưa kịp đưa tay ra thì bé đã lật đật lao tới. Cơ thể tròn tròn lao vào vai anh, cái đầu mềm đập "bộp" một cái vào xương bả vai như gấu con húc cây.
Pond cười khẽ, vòng tay ôm gọn cái lưng nhỏ. Một tay anh áp nhẹ, xoa dọc sống lưng bé, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể bé thấm qua lớp áo mềm. Trong khoảnh khắc đó, tất cả âm thanh ngoài cửa sổ, cả tiếng gió và tiếng lá, đều như lùi lại, chỉ còn nhịp thở con con đang áp sát vào ngực anh, đều đặn và dịu dàng như một lời xin lỗi không nói thành lời.
Bé Phuwin rúc sâu hơn, má phúng phính ép sát vào hõm xương quai xanh của Pond. Cái đầu nhỏ dụi tới dụi lui, mái tóc tơ xù lên, vài sợi con lòa xòa cọ cọ vào cằm anh. Mùi dầu gội trẻ em còn vương từ trưa thoang thoảng bốc lên - mùi sạch sẽ, hơi ngọt, khiến Pond chỉ muốn nghiêng mặt xuống, dụi mãi vào cái đầu mềm ấy.
Trong tay bé vẫn cầm chặt một cây bút màu. Cán bút ngắn cũn bị những ngón tay bé xíu siết lấy như thứ vũ khí quan trọng để "đòi công lý". Thỉnh thoảng, bé lại giơ bút, đập cộc cộc lên vai Pond. Mỗi cú đập nhẹ kèm theo đôi má phồng ra, đôi mắt đen láy sáng long lanh dưới ánh đèn bàn, miệng chỉ bật ra mấy tiếng "hừ... hừ..." nhỏ xíu, nghe như lời trách móc nén lại trong cổ họng.
Pond cảm nhận từng cú chạm ấy qua lớp áo. Mỗi lần đầu bút gõ vào vai, khóe môi anh lại nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ. Một tay anh vẫn xoa dọc sống lưng bé, bàn tay còn lại khẽ luồn lên gáy, ngón cái vuốt vuốt mấy sợi tóc con lỉa chỉa, mềm như tơ mới gội.
Anh nghiêng đầu, ghé môi gần tai bé, hạ giọng trêu, giọng nửa thật nửa đùa:
_ Ủa... ai đây? Bé con nào đang đánh anh vậy ta?
Bé khẽ khịt mũi "ư..." một tiếng, rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt tròn xoe phản chiếu ánh sáng từ đèn bàn, càng lấp lánh hơn. Cây bút vẫn giơ cao, má vẫn phồng, môi bé xíu run run như muốn bật ra một câu nói, nhưng rốt cuộc chỉ phát thành tiếng "a..." ngắn ngủn, chưa thành lời.
Pond khẽ bật cười. Nụ cười ấy còn chưa tắt, anh đã bất ngờ trượt tay ra sau lưng bé rồi chọt nhẹ một cái vào hông.
_ Á! - Bé bật ra tiếng kêu bé xíu, mắt mở to, môi hé thành hình tròn.
Pond chưa chịu dừng lại. Anh nhanh tay chọt thêm lần nữa, lần này từ hông luồn xuống bụng, ngón tay lướt qua lớp áo mềm, chạm vào làn da non mịn.
_ Không chơi với anh hả? Thiệt không? Thiệt không đó? - Giọng anh giả nghiêm, nhưng bàn tay lại cứ chọt léc liên hồi.
Bé Phuwin, vừa nãy còn phồng má như quả bóng, giờ đã cười khúc khích thành từng nhịp "a... a... á... á..." bé xíu. Cây bút màu tuột khỏi tay, lăn tròn trên thảm mà bé chẳng buồn nhặt lại.
Tiếng cười non trong veo của bé lan khắp căn phòng, hòa vào ánh nắng chiều loang loáng hắt từ cửa sổ. Bé lăn lóc trong lòng Pond, hai chân con đạp đạp vào bụng anh như mèo con bị cù. Pond cúi đầu, chồm tới, đặt môi lên má bé, in một nụ hôn mềm. Bé giật mình, bật cười, phát ra tiếng "ư... hơ..." nho nhỏ. Pond lại hôn tiếp - lên thái dương, rồi chóp mũi, rồi lướt xuống cằm. Mỗi cái hôn, bé lại nghiêng qua, nghiêng lại, bàn tay con quờ quạng bấu lấy áo anh, bụng rung lên theo nhịp cười.
Pond mỉm cười, xiết vòng tay ôm bé chặt hơn, thì thầm trong hơi thở ấm:
_ Phuwin ngoan... đừng giận anh Pond nữa nha...
Bé không trả lời ngay. Chỉ "ư..." khẽ trong cổ, mắt cụp xuống, gò má ửng đỏ loang loáng dưới ánh đèn, trán khẽ dụi vào vai anh như đang cố che giấu biểu cảm thật.
Pond áp trán mình lên trán bé, lắc đầu nhẹ, giọng mềm lại:
_ Anh thương Phuwin lắm... Anh cũng muốn chơi với Phuwin hoài... nhưng anh phải làm xong việc đã, rồi mới chơi thiệt lâu với bé được... Phuwin ngoan, chờ anh xíu thôi, chịu không?
Bé chớp mắt, má vẫn phồng, miệng mím lại, hơi thở phập phồng kèm tiếng "ưm..." ngắn ngủn. Rồi như không muốn nói thêm, cánh tay bé con siết lấy vạt áo Pond, cái đầu dụi sâu hơn vào cổ anh, như ra dấu: "Ừa... chịu."
Pond bật cười khẽ, luồn tay dưới mông bế bé gọn trong lòng rồi đứng lên. Bé ngoan ngoãn rúc đầu vào vai, bàn tay bấu chặt áo, đôi chân con đung đưa lủng lẳng theo nhịp bước anh.
Anh đặt bé ngồi lên đùi mình. Bé Phuwin lọt thỏm giữa vòng tay anh, hai chân ngắn ngủn đung đưa, tay bám mép bàn, mắt tròn xoe ngước lên nhìn anh chằm chằm như sợ anh rời ra mất.
Pond khẽ xoa đầu bé, lấy điện thoại, lướt tìm bộ phim hoạt hình bé thích nhất, chỉnh âm lượng nhỏ rồi đặt nghiêng ở góc bàn, vừa tầm mắt bé. Màn hình sáng lên, mấy con mèo hoạt hình chạy qua chạy lại, nhạc nền ríu rít, ánh sáng hắt vào đôi mắt bé càng làm chúng long lanh như chứa cả ngàn tia nắng.
_ Đây, Phuwin coi phim nha, ngồi chơi với anh Pond. Anh làm xong sẽ chơi tiếp với bé.
Bé "ưm..." một tiếng, mắt vẫn liếc anh thêm cái nữa rồi mới chịu nhìn vào màn hình. Pond nghiêng người trở lại với bàn phím, nhưng bàn tay không rời bé hẳn. Mỗi khi bé dịch người hoặc chân con vô tình đạp nhẹ vào đùi anh, bàn tay ấy lại xoa xoa, như nhắc rằng: "Anh Pond ở đây... không đi đâu hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com