Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 56: Một đêm nhớ.

Đêm đó.
Ánh đèn ngủ hắt xuống sàn một quầng sáng nhỏ, vàng như mật ong, chỉ vừa đủ soi rõ phần mép chăn mỏng đang nhấp nhô nhẹ theo từng nhịp thở đều đều của Phuwin. Bé nằm nghiêng, lưng áp sát bụng Pond, hai cánh tay bé xíu vòng quanh con gấu bông đã cũ, ôm chặt đến mức bộ lông mềm mịn chỗ nào bị tì lâu liền dúm lại, in thành những vết lõm nhỏ xíu - vừa khít với hình bàn tay của chủ nhân.

Pond vẫn chưa ngủ.
Anh nằm nghiêng về phía bé, để Phuwin gối đầu lên cánh tay đã bắt đầu tê rần nhưng không hề muốn rút ra. Cánh tay ấy như chiếc gối bảo vệ duy nhất giữa anh và bé, nếu rời đi, anh sợ hơi ấm này cũng sẽ mất. Chỉ cách một khoảng rất gần, gáy Phuwin hiện ra trong tầm mắt, làn da non mịn hắt ánh vàng êm ả. Một túm tóc con cụp cụp xuống gáy, ẩm nhẹ mùi phấn trẻ con. Mỗi lần anh thở mạnh, lọn tóc ấy lại rung rung, giống cánh bướm đêm mắc kẹt trong vầng sáng chập chờn.

Hơi ấm từ bụng bé thấm dần qua lớp áo mỏng, chạy len lỏi vào từng kẽ ngón tay của Pond - những ngón tay đang đặt hờ trên mép chăn. Cảm giác mềm đến mức anh chỉ sợ mình cử động là bé sẽ tan biến, mờ nhòe như hơi sương. Anh nhìn mãi vào bờ vai nhỏ, hơi thở theo đó cũng chậm lại. Lồng ngực vẫn ấm, nhưng sâu bên trong, lại vang lên một khoảng rỗng khó gọi tên.

Bé cựa mình.
Một chân nhỏ huơ nhẹ, đá lệch mép chăn ra khỏi bụng. Pond khẽ mỉm cười, cúi xuống kéo lại, dùng ngón tay miết mép vải ôm sát hông bé. Nhưng sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài lâu. Hai bàn tay bé thả con gấu bông, khum lại như muốn tìm kiếm thứ gì đó khác - rồi bất ngờ, bé xoay người, lồm cồm dịch sát hơn, rúc hẳn vào ngực anh.

Mái tóc mềm dụi nhẹ vào cổ áo, mang theo mùi sữa ấm ngọt. Đôi má tròn áp lên ngực Pond, phập phồng theo từng hơi thở. Bé chớp mắt mấy lần, rồi ngước lên nhìn anh nửa giây - đôi mắt còn hơi mờ hơi ngủ - trước khi dụi đầu xuống lần nữa, như thể xác nhận: đúng là người mình cần ôm.

Pond để yên. Một tay vòng ra sau lưng bé, khẽ vuốt từ gáy xuống tới eo. Mỗi lần bàn tay anh lướt qua, bé lại thở khì khì, cong môi như mèo con bị cù - nửa khó chịu, nửa lén thích. Bàn tay bé hờ thả ra rồi lại túm lấy vạt áo anh, ngón tay quấn quanh mép vải, siết chặt đến mức nhăn lại, như sợ nó trượt mất.

Bàn chân nhỏ khẽ gác lên đùi anh, đầu ngón chân co duỗi chậm rãi, như đong đưa theo nhịp thở đều đặn của giấc ngủ. Thỉnh thoảng, bé lại đạp nhẹ một cái - không đủ mạnh để đẩy ra, mà giống như đang nhắc nhở: "Ở đây này... đừng đi đâu."

_ Bé cưng của anh... - Pond khẽ thì thầm, giọng khàn đi vì đêm dài. Anh cứ ngỡ bé đã chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng đôi môi nhỏ khẽ hừ một tiếng trong mũi, hé ra một đường cong mỏng manh, rồi lại rúc sâu hơn vào lồng ngực anh.

Pond bật cười không thành tiếng, để nụ cười ấy tan chậm trong hơi thở, rồi siết vòng tay thêm một chút. Cảm giác như anh đang ôm trọn cả thế giới nhỏ bé và mềm mại này vào lòng. Áp tai xuống, anh nghe thấy tiếng tim bé đập - đều, nhỏ và kiên nhẫn, như gõ nhịp báo hiệu rằng: anh vẫn ở đây, và bé cũng vậy.

Một lúc sau, Pond khẽ dịch người, không mạnh, nhưng ngay lập tức, bàn tay bé đang bấu vạt áo anh siết mạnh lại, như một phản xạ vô thức. Khuôn mặt tròn dí sát vào cổ anh hơn, để lại trên da một vùng ấm dịu mềm.

Từ môi bé bật ra một tiếng "ư..." nhỏ xíu, lẫn trong hơi thở ngái ngủ. Đôi mày mảnh khẽ nhíu, lông mi rung rung, như thể đang trách anh vì tội dám cử động. Một ngón tay bé xíu vô thức quờ quạng tìm vạt áo, quấn lấy mép vải và giữ chặt, tựa như sợ anh biến mất khỏi tầm ôm.

Pond chậm rãi buông tay khỏi ý định cử động, nghiêng đầu hôn lên mái tóc mềm còn lẫn mùi sữa và phấn trẻ con. Nụ hôn nhẹ đến mức chỉ đủ để vài sợi tóc rung khẽ, nhưng vẫn đủ để gửi đi lời hứa không rời: "Anh ở đây... luôn ở đây."

Pond bật cười rất khẽ, nghiêng đầu hôn lên đỉnh tóc mềm, mùi sữa thoang thoảng xen chút phấn thơm quẩn quanh. Giọng anh trầm, dỗ dành như ru:

_ Suỵt... ngoan, anh chỉ lấy đồ thôi... ở đây mà... anh vẫn ở đây...

Nghe vậy, bàn tay bé mới chịu nới lỏng, nhưng chỉ vừa buông ra đã lập tức thay đổi "chiến thuật" - bé dí sát má vào hõm cổ anh, mái tóc mềm dụi nhẹ vào xương quai xanh. Hơi ấm từ bé như tràn xuống từng tấc da anh, khiến ý định rời khỏi giường vụt tắt. Pond đành thở dài bất lực, nằm xuống lại, một tay vòng quanh lưng bé, khẽ vỗ vỗ như dỗ một chú mèo con bám chặt ổ ấm.

Một lúc lâu, nhịp thở của bé mới trở lại đều đặn. Pond vẫn giữ bé bằng một tay, tay còn lại khẽ vươn về phía tủ đầu giường, lôi ra cuốn lịch quen thuộc. Trang giấy hơi quăn góc, trên đó nhiều con số bị đánh dấu X, chỉ duy nhất một con số được khoanh tròn - viền mực xanh nhòe đi vì bao đêm ngón tay anh miết qua, như miết vào một lời hứa.

Ánh đèn ngủ vàng hắt bóng xuống mu bàn tay Pond, cho thấy những run nhẹ anh không kịp giấu. Ngón tay lật nhẹ mép giấy, dừng lại ở con số được khoanh tròn đậm nét. Anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng nơi gương mặt bé đang áp sát ngực mình.

Mái tóc mềm rối xù, vài sợi cong lòa xòa xuống trán. Lông mi đen và mảnh đổ bóng lên bầu má phơn phớt hồng. Đôi môi hơi mím lại, như vẫn còn giận dỗi chuyện gì đó từ một giấc mơ nào chẳng rõ. Khi bé cựa nhẹ, sống mũi khẽ cọ vào áo anh, để lại một dấu ẩm rất nhỏ của hơi thở.

Pond thấy tim mình mềm hẳn ra. Bé Phuwin thật sự đáng yêu - một phiên bản nhỏ xíu, bám lấy anh như thể đó là thói quen không thể bỏ, như một nhịp thở không thể thiếu. Mỗi khi bàn tay bé chạm nhẹ vào cổ anh, toàn thân Pond như tan ra, không còn phân biệt được đâu là mình, đâu là bé.

Nhưng giữa hơi ấm mềm ấy, nhịp tim anh lại ngân lên một nỗi nhớ khác - sâu hơn, trằn trọc hơn. Anh yêu Phuwin, không chỉ yêu gương mặt này, hơi thở này, mà yêu cả tiếng nói, ánh mắt, đôi tay lớn đã từng siết lấy anh khi yếu lòng. Anh yêu cả những lần cãi nhau, những đêm im lặng quay lưng, rồi lại tự tìm nhau trong bóng tối. Anh yêu người con trai ấy - đủ lớn để biết mình yêu, đủ trưởng thành để biết mềm lòng vì nhau.

Nghĩ vậy, ngực Pond lại dội lên một khoảng rỗng. Bé Phuwin thật sự rất dễ thương, nhưng anh vẫn nhớ Phuwin của mình khi lớn. Nhớ đến cồn cào. Nhớ cái cách cậu gọi tên anh bằng giọng khàn mơ hồ khi ngái ngủ. Nhớ hơi thở nóng luồn sau vành tai. Nhớ đôi môi có thể ngang bướng, nhưng khi đã chạm vào nhau thì lại ngoan ngoãn đến lạ.

Pond cúi đầu, đặt một nụ hôn rất khẽ lên mái tóc rối, thì thầm như tự dặn, như gửi gắm:

_ Mai nhé... lớn lại đi... để anh được hôn em cho đàng hoàng... được ôm em... khi là chính em...

Bé không đáp. Chỉ khẽ trở mình, bàn tay nhỏ bò lên cổ áo anh, đầu ngón tay chạm nhẹ vào hõm cổ như để kiểm tra xem anh vẫn ở đó không. Ngón tay bé nhích nhích, gõ một nhịp chậm, giống như ra hiệu: "Đừng đi đâu nhé."

Pond khẽ cười - một tiếng cười nhỏ đến mức chỉ đủ để hơi thở ấm phả xuống mái tóc bé. Anh đan ngón tay mình vào bàn tay nhỏ ấy, siết chặt, như muốn giữ trọn vẹn một đêm cuối cùng trước khi ngày mai đến.

Kim đồng hồ trên bàn lặng lẽ gõ nhịp, tiếng tích tắc hòa cùng nhịp thở của bé. Trong mùi sữa thoảng quanh tóc, Pond nhắm mắt, tựa trán vào đầu bé, giữ hơi ấm này thật sâu. Giữ cho đến khi anh có thể ôm lại Phuwin của mình - đủ lớn, đủ gần, và đủ để đáp lại tất cả những gì anh vẫn chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com