🍼 Chap 57: Một sáng ấm áp.
Ánh sáng buổi sớm rón rén len qua khe rèm, trải xuống giường thành một dải vàng nhạt. Mảnh sáng hắt thẳng vào gương mặt Pond khiến anh khẽ cau mày, theo thói quen, anh xoay người lại để tránh. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa mở mắt... tim anh lập tức khựng lại, như bị ai đó bóp nghẹt.
Không phải là trần nhà cũ kỹ với mấy vết nứt loan lổ anh đã nhìn quen đến chán ngắt. Cũng chẳng phải bức rèm bạc màu theo năm tháng.
Ở ngay trước mắt Pond lúc này - gần đến mức anh chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào - là một gương mặt. Cực kì. Quen thuộc.
Phuwin.
Không còn là đứa bé anh từng bế gọn trong lòng, tay chân mềm oặt, miệng mút chặt muỗng cháo trong những đêm dài bất lực. Cũng chẳng phải hình bóng mơ hồ trong những giấc mơ nửa tỉnh nửa mê mà mỗi lần tỉnh dậy anh đều hụt hẫng. Mà là Phuwin thật sự. Trọn vẹn. Trưởng thành. Ở ngay đây, kề sát cạnh anh.
Pond nín thở. Trái tim anh đập dồn, hỗn loạn và chệch nhịp đến mức lồng ngực đau nhói. Cả căn phòng sáng lên trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng mạch đập của chính anh vang vọng trong tai. Anh không dám nhúc nhích, thậm chí không dám chớp mắt - sợ rằng chỉ cần nhắm lại thôi, tất cả sẽ tan biến như những lần tỉnh giấc trước kia.
Bên cạnh anh, Phuwin cuộn người, gương mặt nửa vùi vào chăn, nửa hứng trọn vệt nắng nghịch ngợm lọt qua rèm. Đầu tóc rối bời như một búi tơ, vài sợi cứng ngắc dựng đứng lên khiến em trông càng giống cậu bé con vừa trải qua một giấc ngủ say. Đôi môi nhỏ hé ra khe hở bé xíu, thỉnh thoảng còn phồng má thở khò khe khẽ. Một bàn tay vô thức nắm chặt lấy mép chăn, bàn tay kia thì xòe ra trên ngực, ngón tay cử động mơ hồ như đang mơ thấy gì đó.
Rồi như bị ánh sáng làm phiền, gương mặt ấy khẽ nhăn lại. Hàng mi run rẩy, chập chờn mấy nhịp trước khi hé mở. Đôi mắt đen lấp lánh hơi sương ngái ngủ, lười biếng liếc sang phía anh. Cái nhìn chỉ chạm thoáng qua, vậy mà Pond thấy cả thế giới mình nổ tung trong khoảnh khắc.
_ ...phiền quá...
Giọng nói khàn khàn ấy... ngắn ngủi, bình thản đến vô tình. Chỉ hai chữ thôi, nhưng với Pond, nó như nhát chém bất ngờ xé rách mọi phòng tuyến anh đã dày công dựng lên. Âm thanh bé nhỏ ấy lại cuộn dâng như con sóng dữ, nhấn chìm tất cả khao khát, chờ đợi, nỗi đau mà anh từng ép mình chôn sâu. Ngay khoảnh khắc nghe thấy, mắt anh nóng rát, cổ họng nghẹn ứ, còn trái tim thì chấn động đến run rẩy.
Anh nghe rõ hơi thở ấm áp đang phả ra ngay bên cạnh. Hơi thở còn nặng nhịp ngái ngủ, có khi lẫn cả tiếng khịt mũi khe khẽ. Anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc vương trên tóc, mùi dịu nhẹ mà anh từng mơ tưởng đến phát cuồng. Tất cả gần gũi đến mức buốt nhói. Như thể chưa từng có những ngày mất nhau, chưa từng có khoảng cách nào chen ngang giữa họ.
Phuwin lại xoay người một chút, có lẽ theo bản năng tìm chỗ thoải mái hơn. Mái tóc rối bù quệt qua má anh, ngứa ngáy mà khiến tim Pond nảy loạn. Đôi môi kia còn hé mở, khẽ ậm ừ gì đó chẳng rõ, rồi dẩu lên một chút như trẻ nhỏ chưa chịu tỉnh hẳn. Một bàn tay mảnh khảnh quờ quạng trong không trung, lóng ngóng vài nhịp rồi vô thức chạm trúng anh. Ngón tay co lại, bấu vào vạt áo như một thói quen xưa cũ... và cuối cùng, cả cánh tay ấy bất ngờ vòng qua eo anh.
Ôm chặt.
Vòng ôm gọn gàng nhưng chắc nịch, ấm đến bỏng rát. Cái siết ấy mạnh đến mức Pond tưởng như xương mình cũng muốn vỡ vụn. Nhưng thay vì đau, anh chỉ run lên vì một nỗi sợ duy nhất: sợ nếu buông ra, tất cả lại tan biến.
Anh cắn chặt môi, cố kìm lấy bản thân khi cảm giác quen thuộc bao trùm. Vòng tay này, thứ từng cướp đi biết bao giấc ngủ của anh, nay lại trở về, siết chặt lấy anh, như một thói quen chưa bao giờ biến mất. Trong lòng anh vừa hỗn loạn, vừa mềm nhũn, như thể tất cả sức chống đỡ cuối cùng cũng đã gãy vụn.
Anh muốn cười. Muốn khẽ thì thầm một lời chào buổi sáng bình yên. Muốn ghì lấy em thật lâu, giữ khoảnh khắc này đông cứng lại, để không bao giờ phải buông tay nữa.
...Nhưng khoảnh khắc ấy, mong manh đến mức vỡ vụn quá nhanh.
Như một lớp sương mỏng manh bị gió cuốn tan, hơi thở trưởng thành kia dần biến mất. Vòng tay vững chãi cũng tan loãng, để lại khoảng trống lạnh buốt như chưa từng tồn tại. Pond khựng lại. Trái tim anh hụt một nhịp, rồi nhói buốt, đau đến choáng váng, như thể vừa đánh mất thêm một lần nữa thứ vốn dĩ chưa bao giờ kịp nắm giữ.
Pond cúi xuống. Trong vòng tay anh, không còn Phuwin với đôi mắt sâu thẳm vừa nhìn anh, không còn bàn tay lớn siết chặt lưng anh. Thay vào đó, chỉ còn một hình hài nhỏ bé, co ro như chiếc lá non, nép gọn vào ngực anh bằng tất cả bản năng.
Bàn tay từng giữ anh vững vàng nay biến thành một bàn tay xíu xiu, mềm oặt, chỉ biết khư khư bấu lấy vạt áo, như thể buông ra thôi cũng sẽ mất. Khuôn mặt vừa khiến anh nghẹn thở trong nhung nhớ nay đã biến thành khuôn trăng phúng phính, ửng hồng vì ngủ say. Cái miệng nhỏ hé hé, dẩu ra, rồi vô thức mút nhẹ mép áo anh để lại một vệt ẩm ướt, ngây thơ đến mức vừa buồn cười vừa khiến tim anh thắt lại.
Phuwin bé xíu. Tròn trịa. Mềm như cục bông thơm mùi phấn sữa. Lồng ngực nhỏ phập phồng đều đặn, mỗi hơi thở ngắn ngủi vang lên tiếng khò khẽ. Hàng mi cong dài chớp rung theo nhịp thở, để bóng mờ lăn xuống đôi má phính. Ngón tay con cựa quậy rồi lại nắm chặt, như thể trong giấc mơ vẫn sợ buông lạc mất anh.
Pond nhìn em. Nhìn đến khô cả mắt, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, phép màu sẽ lặp lại, chỉ cần sáng nay, em mở mắt ra, nhăn nhó vì nắng, càu nhàu cái giọng khàn khàn, gọi tên anh một tiếng thôi... một tiếng thôi cũng đủ kéo anh ra khỏi cái vực im lặng nuốt chửng mỗi đêm.
Nhưng tất cả những gì còn lại vẫn chỉ là hơi ấm non mềm. Vẫn chỉ là mùi phấn sữa lẫn trong tóc tơ. Vẫn chỉ là tiếng thở trẻ con ngắn ngủi, mong manh, thứ âm thanh mà mỗi lần nghe, Pond vừa thấy mình được chắp vá thêm một chút, cũng vừa bị xé toạc thêm một chút.
Anh bật cười - một tiếng cười khan, mắc nghẹn ở xương ức, chẳng lọt ra nổi khỏi cổ họng. Anh đã đếm từng ngày, dặn mình: chỉ hai tuần nữa thôi... Phuwin sẽ trở lại. Sẽ trừng mắt vì vòng tay ôm chặt quá, sẽ càm ràm rồi đẩy anh ra, sẽ mắng anh bằng cái giọng quen thuộc mà chỉ riêng em mới có. Nhưng sáng nay... vẫn chỉ là một cục bông con, ngậm áo anh chùn chụt để lại vệt nước miếng, như xát muối vào vết thương cũ trong tim anh.
Cảm giác như đang lơ lửng trên một sợi dây mỏng - phía dưới là vực thẳm lạnh lẽo, phía trên là chút ánh sáng nhợt nhạt của hy vọng. Anh muốn vươn tay, nhưng không còn gì để chạm tới.
Một tia nắng bò chậm qua mép rèm, lấp lánh trên má em. Lông mi ướt run rẩy, đôi môi non lại mút mép áo thêm lần nữa, để lại vệt ẩm ngây thơ khiến trái tim anh như bị xé nhỏ thêm một đường.
Anh khép mắt, vùi mặt vào mái tóc tơ mỏng, hít sâu mùi phấn sữa dìu dịu. Tay anh vuốt dọc sống lưng mềm, dừng lại ở bàn tay bé tẹo vẫn níu áo anh như bấu lấy cả thế giới. Anh ôm em nhưng thật ra là đang ôm lấy chính mình, ôm cái hy vọng mong manh đang vỡ vụn.
Tiếng thì thầm "Xin em... hãy quay lại..." mắc kẹt nơi cổ, tan dần vào ánh nắng mờ nhạt vừa len qua khe rèm. Pond siết em sát hơn, như muốn ghì giữ cả thời gian, như thể chỉ cần chặt thêm một chút thôi là có thể níu lại điều vừa trôi tuột.
Anh thật sự... rất cần em. Quay lại.
Bất chợt, một chuyển động nhỏ làm anh giật mình.
Gò má bé xíu cọ nhẹ lên xương quai xanh của anh, mát lạnh, chỉ thoáng qua mà đủ khiến Pond rùng mình. Bé khẽ cựa, mũi chun chun như ngửi hơi ấm, hàng mi cong run rẩy. Rồi chậm rãi, đôi mắt đen láy hé mở, vẫn còn mờ sương ngái ngủ.
Đôi mắt ấy. To tròn, long lanh, nhìn anh thật gần. Không chỉ còn là cái lơ mơ vô thức của thường ngày, mà trong khoảnh khắc ấy, như có thứ gì đó lấp lánh, mong manh mà bén nhọn, xuyên thẳng qua tim anh.
Phuwin không dụi đầu vào ngực như mọi sáng. Bé chỉ mở lớn mắt, chớp một cái thật chậm, hàng mi cong run run như cánh bướm khẽ đậu lên da anh. Pond nín thở, nhìn đến khi thấy cả ánh sáng sớm hắt vào đồng tử, lấp lánh như giọt sương sắp rơi.
Bàn tay con vẫn bấu chặt áo bỗng thả lỏng. Những ngón tay mập mạp, ấm mềm, ngượng nghịu bò lên. Vụng về mà quyết liệt, chúng lần theo cổ áo anh, ngón trỏ chạm vào hõm cổ, ngón cái cọ cọ lên xương quai xanh. Mỗi lần đầu ngón tay bé xíu lướt qua da, Pond thấy mạch máu mình giật mạnh, như từng giọt hy vọng đang rớm ra, tràn ngập, vừa ngọt lịm vừa đau buốt.
Anh cúi thấp xuống, trán kề mái tóc tơ, hơi thở mắc lại trong cổ họng. Chỉ một tiếng thôi... gọi tên anh đi, chỉ cần một lần thôi...
Phuwin chớp mắt. Con ngươi lay động, như muốn bật ra âm thanh. Bé mím môi, phồng má, thở ra khe khẽ. Đôi mắt bé bỏng ấy chạm thẳng vào anh, sâu đến mức Pond thấy mình run rẩy như đang đứng trên mép vực hy vọng.
Nhưng rồi, chẳng có âm thanh nào bật ra.
Bờ vai nhỏ khẽ rung. Ngón tay bé, thay vì níu chặt, lại di chuyển chậm chậm, ngập ngừng. Đầu ngón cái lướt dọc theo cằm anh - mềm, ấm - y hệt cái cách Phuwin lớn từng hay trêu: "Cạo râu chưa mà lởm chởm thế?"
Pond chết lặng. Cả người anh như bị bóp nghẹt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Một ký ức quen thuộc được gói gọn trong bàn tay bé tẹo, khiến tim anh vừa nổ tung, vừa sợ hãi vỡ tan.
Bàn tay nhỏ dừng lại ở cằm, ấn nhẹ một cái, rồi khẽ rơi xuống. Ngón tay trượt khỏi da anh, tụt về nắm lại vạt áo như cũ. Đôi mi dài chớp khép xuống, che đi hết thứ ánh sáng vừa lóe lên trong đồng tử. Bé rúc má trở lại hõm cổ, thở ra một tiếng non mềm như dấu chấm hết.
Trái tim Pond hụt hẫng, rơi tõm trong lồng ngực, vỡ ra thành khoảng trống lạnh buốt. Anh bật cười, một tiếng cười khàn, xước họng, nghe như tiếng thở dài lạc nhịp.
_ ...Tỉnh rồi hả... hôm nay ngoan ghê ta...
Phuwin không toe cười như mọi sáng, cũng chẳng vẫy tay đòi bế. Bé chỉ nghiêng đầu, áp trán lên cằm anh, yên lặng như muốn nghe nhịp tim đang đập loạn. Bàn tay bé không quẫy, không vòi vĩnh, chỉ khẽ nhích lên, gõ gõ nhẹ vào xương quai xanh - như tiếng gõ cửa, mong manh và ngập ngừng.
Pond thở ra một hơi dài, nụ cười bé như giọt sương bám trên mi mắt, chưa kịp rơi xuống đã tan. Anh siết em sát hơn, lòng bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng nhỏ. Anh không biết mình đang dỗ em ngủ tiếp, hay dỗ chính trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com