🍼 Chap 59: Báo động đỏ!
Trong phòng khách, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều, từng vòng cánh hất xuống hơi gió khô khốc. Pond vẫn ngồi trên sàn, hai tay vây quanh thân hình nhỏ bé trong lòng. Bàn tay đặt trên sống lưng nhỏ cảm nhận từng nhịp thở mỏng tang, yếu ớt đến mức anh bất giác siết nhẹ, như thể chỉ cần lơi đi một chút thôi là bé sẽ rời khỏi anh.
Phuwin lặng lẽ dựa vào đùi anh, không vòi vĩnh, không mè nheo. Chính sự yên lặng ấy lại khiến Pond bồn chồn. Một đứa trẻ lẽ ra phải khóc, phải cười, phải nũng nịu đòi bế ẵm. Cớ sao Phuwin lại ngồi yên như thế, cả đôi tay cũng chỉ đặt hờ xuống gối, thỉnh thoảng cào nhẹ lên mặt vải như một người trưởng thành đang tìm chỗ trút nỗi nặng lòng?
Tiếng cào "sột sột" khẽ vang, Pond nghe mà tim co thắt. Anh cúi xuống, hơi thở phả lên mái tóc tơ mềm. Ngay lúc ấy, đôi mắt bé mở ra. Đen láy. Trong veo. Nhưng không vô tư. Ánh nhìn ấy tĩnh lặng và sâu hơn mức mà một đứa trẻ có thể có.
Pond bất động. Một thoáng, anh có cảm giác như người ngồi trong lòng mình không phải một em bé, mà chính là Phuwin - với tất cả sự cứng rắn, kín đáo, khó dò. Anh rùng mình. Đây là lần thứ mấy rồi bé nhìn anh bằng ánh mắt ấy? Lẽ nào... có gì đó bất thường?
Ý nghĩ ấy khiến hơi thở Pond rối loạn. Anh không dám chớp mắt, sợ rằng sẽ bỏ lỡ một dấu hiệu nhỏ nào đó. Anh vừa thương vừa sợ - thương vì bé đang gồng mình kìm nén điều gì đó, sợ vì chính sự kìm nén ấy không bình thường.
Càng nghĩ, lòng Pond càng bất an. Anh nuốt khan, bàn tay khẽ run khi vuốt dọc lưng bé. Không được, anh không thể chỉ dựa vào cảm giác chủ quan. Anh cần chắc chắn rằng Phuwin không sao. Giọng anh bật ra mỏng dính, khe khẽ như sợ làm vỡ bầu không khí đang treo lơ lửng quanh hai người:
_ Phuwin ngoan nha... Ngồi đây một chút thôi. Anh đi gọi điện rồi quay lại liền.
Bé không đáp. Không gật, cũng chẳng lắc. Đôi mắt cứ nhìn anh, không chớp, như thể đang cân nhắc từng chữ anh vừa thốt ra. Khi bàn tay Pond rời khỏi sống lưng, cả cơ thể nhỏ hơi nghiêng đi một chút, chênh vênh như sắp ngã.
Ngay lúc đó, bàn tay mũm mĩm từ từ nhấc lên. Chậm rãi. Rồi chạm vào mép ống quần anh.
Mấy ngón tay bé xíu cuộn lại, nắm chặt góc vải. Động tác nhỏ nhoi mà dứt khoát, rõ ràng như một lời níu giữ không cần lời. Pond khựng cứng. Trái tim anh hụt mất một nhịp.
Bé ngước nhìn anh, ánh mắt bình thản nhưng trong đó ẩn giấu một yêu cầu thầm lặng, trần trụi đến mức không cần diễn đạt.
Một thoáng sau, đôi mi Phuwin rủ xuống. Bé không khóc, cũng chẳng mè nheo. Chỉ siết chặt thêm một lần nữa rồi buông ra, như thể chấp nhận để anh đi, nhưng vẫn để lại trong lòng anh dấu vết hằn sâu của cái níu giữ ấy.
Pond lặng người. Cái siết bé tí kia không đủ sức kéo thân thể anh lại, nhưng lại trói chặt trái tim anh, khiến anh không sao rời đi nổi.
Anh chần chừ thêm một nhịp, bàn tay vô thức đặt lại trên lưng bé, vuốt nhè nhẹ như một lời đáp ngầm. Khi anh đứng dậy, tim nhói buốt lúc thấy bé nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo phía cửa - tròn xoe nhưng chưa ráo hẳn, trong suốt mà lại nặng như muốn giữ anh ở lại.
Pond hít một hơi sâu, ngực nghẹn thắt, rồi mới quay đi. Nhưng từng bước chân như bị cái nắm tay nhỏ kia níu lại, nặng nề đến không cất nổi.
Anh vừa khuất bóng sau cánh cửa, phòng khách lại chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng quạt trần đều đều xoay vòng, gió lùa xuống lướt qua mái tóc tơ mỏng.
Phuwin vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Thân hình bé nhỏ hơi ngả về sau, lưng tựa vào chiếc gối Pond vừa kê. Hai chân ngắn ngủn khẽ đung đưa một chút theo quán tính, rồi nhanh chóng dừng lại.
Đôi bàn tay mũm mĩm không còn nắm mép quần nữa, mà thả lỏng xuống gối. Một ngón cái lơ đãng miết nhẹ mép vải, nhịp nhàng như để thay thế cho cảm giác vừa bị bỏ lại. Động tác nhỏ, nhưng dai dẳng, giống hệt cách người lớn xoay xoay nhẫn trên tay để khỏa lấp trống trải.
Mắt bé mở to, nhìn về phía cửa. Ánh nhìn ban đầu như chờ đợi, đen láy và căng ra, mỗi nhịp chớp mi dài như cố kìm nén. Rồi dần dần, đôi mắt rũ xuống, ánh sáng trong đó dịu đi, lặng lẽ như tấm gương không còn phản chiếu gì ngoài khoảng trống.
Một hơi thở nhỏ xíu phả ra, nặng nề hơn hẳn kích thước lồng ngực. Bé ngả đầu sang một bên, mái tóc mảnh bết vào thái dương. Không có tiếng nấc, không khóc, chỉ ngồi im như thế. Yên lặng đến mức nếu không nhìn kỹ, người ta có thể lầm tưởng bé đã ngủ.
Nhưng đôi ngón tay vẫn khẽ cào nhẹ mặt vải, "sột sột" rất nhỏ. Một nhịp, rồi một nhịp nữa, không dừng. Như thể đó là sợi dây cuối cùng bé giữ lại, để không hoàn toàn rơi vào khoảng không vắng lặng sau khi vòng tay anh rời đi.
Trong cái dáng ngồi bé xíu ấy, có một sự chịu đựng quá sức trẻ con. Bé không khóc đòi, không la hét gọi tên. Chỉ ngồi im, chấp nhận, nhưng ánh mắt hướng về phía cửa vẫn không dứt, như giữ lại hình bóng anh trong im lặng.
Căn phòng tràn ngập thứ tĩnh mịch lạ lùng, không phải yên bình mà là lặng lẽ đè nặng. Nhỏ bé, nhưng vẫn cố gắng giữ mình vững. Bé ngồi đó, như một dấu lặng mong manh mà Pond - dẫu đã bước đi rồi - vẫn chắc chắn sẽ mang theo trong tim.
Bên này, khi cánh cửa kính đã khép hờ. Gió sớm tạt ngang, quét lạnh buốt qua vai áo sơ mi, len tới tận đầu ngón tay Pond. Nhưng sống lưng anh lại như còn ai đó kề trán vào, tì tay lên vai, để lại chút hơi ấm lẩn quẩn không rời.
Pond kẹp điện thoại sát tai. Một tay anh vô thức bấu lấy viền áo trước ngực, như giữ cho hơi lạnh khỏi tràn thẳng vào cuống họng. Chuông reo ba hồi. Mỗi nhịp chuông lại kéo tim anh đập cứng ngắc, dội thẳng vào xương sườn nghe rõ mồn một. Mãi tới khi bên kia mới chịu bắt máy, giọng Meow khàn đặc mới lồm cồm vọng ra, đặc sệt mùi chăn gối chưa tan:
_ ...Alo... Pond hả...? Gì đó...
Anh nghe rõ tiếng thở phả qua khe mền, hơi khịt khịt như còn úp mặt vào gối. Giọng cô vừa ngái ngủ vừa gắt gỏng:
_ Trời đất... tớ mới chợp mắt được có ba tiếng thôi đó... gọi gì mà sớm vậy...
Pond rụt vai lại, mắt anh không kiềm được mà liếc nghiêng qua khe cửa kính còn hé. Trong phòng, cái bóng nhỏ vẫn ngồi co ro trên thảm. Bé đã chống hai tay xuống, người hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài, như cố bám lấy bóng dáng anh. Ngón tay non bấu lấy thảm càng lúc càng chặt, cào cào liên tục, miệng khẽ mím lại làm đôi môi hồng run run.
Cảnh đó xiết ngực Pond lại. Anh hít một hơi, để gió lạnh quất thẳng qua gáy cho tỉnh, rồi mới nói, giọng anh thấp đến mức như sương sớm đang tan trên mép môi:
_ Xin lỗi... Làm phiền cậu hả...?
Meow thở dài, tiếng chăn lạo xạo như cô kéo trùm kín lên tận đầu. Giọng vẫn đặc sệt buồn ngủ nhưng cái kiểu cằn nhằn quen thuộc thì chẳng thiếu:
_ Tớ đang mơ thấy được ngủ tám tiếng ngon lành đây nè mà cậu phá sạch rồi đó Pond ơi... cậu nghĩ xem có phiền không đây?
Pond khẽ cúi đầu, mắt anh vẫn chưa rời khỏi bóng nhỏ trong phòng. Bé Phuwin khựng lại một chốc, như vừa bắt được ánh nhìn Pond, rồi ngẩng lên. Đôi mắt đen láy, bám chặt qua khe cửa hẹp, chăm chăm như sợ chỉ cần chớp một cái thôi là bóng anh tan mất. Bé mím môi, cúi xuống, rồi lại ngẩng lên, đầu ngó nghiêng ngơ ngác, tựa như nghe thấy Pond đang thì thầm ngoài ban công mà chẳng biết phải gọi thế nào để anh quay lại.
Hai bàn tay nhỏ xíu vẫn không chịu rời tấm thảm, hết xòe ra rồi nắm lại, cào nhẹ mép vải, phát ra tiếng sột soạt mềm như hơi thở bé vang vọng từ trong phòng ra đến tận ban công.
Pond nuốt khan một cái, mới thốt ra, giọng mỏng manh vương hơi lạnh:
_ ...Tớ không biết gọi ai khác nữa, Meow...
Đầu dây bên kia im hẳn vài giây. Pond nghe rõ tiếng giấy sột soạt, chắc Meow lôi sổ tay từ dưới gối ra. Giọng cô vẫn đặc sệt cơn ngái ngủ, ồm ồm mà quen thuộc:
_ Gì nữa... giọng cậu y như ông cha bỉm sữa ẵm con khóc đêm vậy trời...
Pond siết chặt vạt áo, ngón tay lạnh tê mà lòng bàn tay vẫn rịn mồ hôi. Gió sớm lùa vô tay áo, quét lạnh buốt cả cánh tay. Anh khẽ chạm môi vô mép áo, nói nhỏ như hơi thở lẫn trong sương:
_ ...Lần trước cậu nói... chỉ cần hai tuần là Phuwin có thể trở lại bình thường... đúng không...?
_ Ờ... để nhớ coi... hôm bữa tớ test enzyme ổn mà... phân tử ức chế stress cũng bình thường... bộ cậu sợ bé bám hoài hả cha nội...
Pond nén một hơi thở dài:
_ Nhưng... hôm nay là đã hết hai tuần rồi mà... bé vẫn vậy...
Đầu dây bên kia im bặt. Chỉ còn tiếng giấy sột soạt, kèm hơi thở khàn khàn của Meow.
_ Vẫn vậy... là chưa lớn lại á hả... kì vậy... không lẽ bé tự bẻ công thức hả... Trời đất... Để tớ ghé kiểm tra thêm...
Pond mím môi, răng khẽ cắn vô đầu lưỡi để giữ mình khỏi run. Gió ngoài ban công đã thôi buốt, nhưng trong ngực anh cứ như mắc kẹt một cục bông ướt mềm, nặng trĩu, nhấc không nổi.
_ ...Tớ sợ... Tớ không biết phải làm sao nữa, Meow...
_ Bình tĩnh trước đã... để tớ qua coi... cậu pha sẵn cho tớ ly cafe đen đi, tớ buồn ngủ muốn chết đây...
Pond khẽ bật cười, một nụ cười mong manh như giọt sương còn vương trên mép lan can. Gió sớm lướt qua, se lạnh nơi đầu ngón tay, chưa kịp hong tan giọt sương ấy thì trong lồng ngực anh đã bùng lên một đốm lửa nhỏ. Lạ lùng, run rẩy, nhưng đủ để sưởi ấm cả khoảng trống vừa chất đầy bất an.
Anh buông vạt áo, để bàn tay thõng xuống. Vai khẽ nghiêng, anh tựa nhẹ vào thành lan can, ánh mắt theo thói quen lặng lẽ liếc vào trong qua khe cửa kính.
Chỉ thoáng nhìn thôi, anh đã khựng lại. Bé vẫn ngồi đó, cái đầu nhỏ cúi gằm, bờ vai run run như đang gắng giữ mình không nghiêng ngả. Pond nhướng mày, trong lòng thoáng dấy lên nỗi chộn rộn.
Anh không kìm được, đưa tay đẩy cánh cửa kính. Bánh ray trượt thành tiếng, gió ùa vào, mang theo hơi sương đầu ngày. Cái lạnh ập tới, thấm qua lớp áo mỏng, nhưng cùng lúc cũng cuốn phăng đi thứ ngột ngạt âm ỉ còn sót lại từ đêm qua.
Tiếng chân anh chạm xuống sàn gỗ - sột soạt, chậm rãi, cố ý để vang rõ. Quả nhiên, cái đầu nhỏ kia lập tức bật ngẩng.
Đôi mắt đen láy sáng rực, tròn xoe và thẳng thắn nhìn về phía anh. Pond thấy tim mình chùng xuống, như bị chính ánh nhìn ấy giữ chặt.
Môi bé khẽ hé, như định thốt ra điều gì, rồi nhanh chóng mím lại. Chẳng có âm thanh nào vang lên. Chỉ có bàn tay bé xíu, nóng hổi, vươn ra, khều mạnh vào ống quần anh. Không lưỡng lự, không run rẩy. Toàn thân bé nghiêng chồm tới, hai bàn tay nhỏ ghì chặt lấy mép quần. Những ngón mập mạp bấu sâu vào lớp vải, siết lại, như muốn khắc dấu vĩnh viễn.
Khóe môi Pond run run nhếch nhẹ, nụ cười vừa dịu dàng vừa xót xa. Anh chậm rãi hạ người xuống, ngồi bệt lên thảm. Vòng tay mở rộng, không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ.
Và bé lập tức rúc vào. Dứt khoát, gọn gàng, không chút ngập ngừng. Cái đầu nhỏ tì sâu vào lồng ngực anh, hơi thở phả nhè nhẹ lên lớp vải áo. Không nói, không khóc, chỉ im lặng như thể cuối cùng cũng tìm lại được chỗ thuộc về mình.
Pond cúi đầu, cánh tay khép tròn, ôm gọn hình hài mềm oặt ấy vào ngực. Anh không thốt một lời, chỉ lặng lẽ vuốt dọc sống lưng bé, từng nhịp chậm rãi, đều đặn. Cơ thể nhỏ bé vẫn yếu ớt, dễ chao nghiêng, nhưng hơi thở đã đều hơn, chắc chắn hơn. Còn sự bám víu kia thì không thể lẫn lộn: đó không phải là trẻ con khóc đòi ẵm, mà là một người - dù trong hình hài bé nhỏ - vẫn quen với việc nắm chặt điều mình không muốn đánh mất.
Giữa mớ suy nghĩ còn rối bời, Pond chỉ giữ lại một điều thật rõ ràng: hơi thở phập phồng này, ánh mắt vừa dõi theo kia, bàn tay đang níu áo anh - tất cả đều hiện diện, đều thật, đều nằm gọn trong vòng tay anh.
Và vẫn chưa một lần buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com