🍼 Chap 60: Họp khẩn nè!
Ánh nắng trưa rơi qua kẽ rèm, trải xuống nền gỗ những vệt sáng lấp lánh, cứ rung rinh mỗi khi gió khẽ lùa khe cửa. Căn phòng tĩnh lặng đến mức từng âm thanh nhỏ nhất cũng nghe thấy: tiếng cánh quạt xoay đều, tiếng gió luồn khe hở, rồi hòa vào nhịp thở khẽ khàng của hai bóng hình - một lớn, một nhỏ - đang dựa vào nhau trên tấm nệm kê trước sofa.
Pond ngồi hơi nghiêng, lưng anh dựa vào thành ghế, như một tấm chắn tự nhiên ngăn bé con trong lòng khỏi cái nắng rực ngoài cửa sổ. Trong vòng tay anh, Phuwin cuộn tròn lại như một quả bóng mềm, nhỏ bé đến mức khiến anh thoáng rùng mình với ý nghĩ: chỉ cần lỡ tay thôi, bé sẽ trượt khỏi vòng ôm, biến mất vào khoảng sáng ngoài kia.
Hai bàn chân ngắn tũn ép chặt vào bụng anh, mũi chân khẽ ngọ nguậy dưới lớp áo, mỗi lần thò ra một chút lại rụt vội vào như sợ lạnh. Bàn tay mũm mĩm đặt trên vạt áo, không nắm hẳn nhưng cũng chẳng buông, cứ siết một chút rồi thả ra, như dò dẫm tìm chỗ quen thuộc. Thỉnh thoảng, khi Pond hơi dịch người, bàn tay nhỏ lại lập tức tìm về đúng chỗ cũ, để lại những vết lõm bé xíu hằn trên vải. Kiên trì đến bướng bỉnh - như bé đang cố khắc một dấu hiệu riêng, để nói rằng: đây là chỗ của mình.
Mi mắt Phuwin khép hờ, lông mi dài cong run nhè nhẹ theo từng nhịp thở. Có lúc, bé hé mắt rất khẽ, để lộ đôi đồng tử đen sẫm, thoáng lóe sáng rồi vụt tắt. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để Pond nhận ra ánh nhìn quen thuộc kia: cảnh giác, chống cự, như muốn nhắc nhở rằng bé không dễ dàng tỏ ra yếu đuối - dù thân hình giờ nhỏ bé đến mức chỉ cần một vòng tay là ôm gọn.
Mái tóc mềm còn ẩm hơi, xõa lòa xòa trên trán, mỗi khi Pond cử động lại chạm vào ngực áo anh, để lại cảm giác lách tách như sợi tơ vướng vào da. Đôi môi nhỏ mím lại thành đường cong cứng cỏi, nhưng chỉ một thoáng sau đã phồng nhẹ, phát ra tiếng thở phì phì nho nhỏ. Hơi nóng từ đó táp qua lớp áo, khiến ngực anh rung lên, từng nhịp một - ngắn, gấp, nhưng rất thật.
Pond cúi xuống, mắt dõi theo từng dấu lõm in trên áo, nơi bàn tay nhỏ cứ cứng đầu bám lấy. Khóe môi anh khẽ cong lên, thành một nụ cười dở dang - ngốc nghếch mà bất lực, nhưng dịu dàng đến tận đáy tim. Anh xoay nhẹ người, kéo tay áo mình phủ che bớt ánh nắng, rồi ôm trọn hình bóng nhỏ trong lòng.
Thời gian trong phòng như ngưng lại. Mọi thứ chỉ còn gói gọn trong tiếng thở khò khè khe khẽ, trong bàn tay nhỏ vẫn chưa chịu buông.
...Cho đến khi chuông cửa bất ngờ vang lên. Âm thanh ngân dài, khẽ dội vào tường, làm căn phòng vốn tĩnh lặng rung lên như có một gợn sóng vừa lan ra. Vai Pond thoáng giật khẽ. Nhưng anh không vội. Không bước đi ngay. Anh chỉ cúi đầu, để trán mình chạm nhẹ vào mái tóc mềm, hơi thở hòa lẫn hơi thở bé. Giọng anh bật ra, trầm thấp, còn chậm hơn cả vòng quay của chiếc quạt trên cao:
_ Phuwin ơi... Meow đến thăm em kia.
Trong vòng tay Pond, bé Phuwin khẽ cựa mình. Cái động tác nhẹ thôi, như một chú mèo con xoay trở trong ổ, nhưng cũng đủ khiến vòng tay anh siết lại theo bản năng. Hàng mi cong run lên dưới vệt nắng xiên thẳng qua khe cửa sổ, sáng quá khiến khóe mắt bé cau lại. Chỉ một cái nhíu mày rất nhỏ, khóe môi chúm chím mím lại thành đường mỏng, như đang dỗi ánh sáng vì đã làm phiền giấc nửa say nửa tỉnh của mình.
Bé xoay mặt né đi, dụi dụi má vào ngực anh, như thể đang tìm góc tối ấm áp hơn để trốn ánh sáng. Thân thể nhỏ xíu sau mấy giây lưỡng lự thì thả lỏng hẳn, gọn gàng nằm trong tay Pond, cứ như đã chọn đây là chỗ yên ổn nhất, ít phiền toái nhất.
Pond khẽ cúi xuống, cánh tay rộng che hết cả lưng lẫn gáy bé. Lòng bàn tay anh đỡ dưới mông, nâng trọn cơ thể bé nhỏ. Bé chẳng phản kháng, chỉ lặng lẽ để mặc. Thế nhưng, trong khoảnh khắc đôi mí mảnh khẽ hé mở, ánh nhìn đen sâu kia thoáng hiện lên một thứ cảm giác khó gọi tên. Không hẳn là dựa dẫm non nớt, mà giống như một cái nhìn bình thản, điềm nhiên quan sát.
Ngoài cửa, có tiếng chân dừng lại. Cánh cửa hé ra, và bóng dáng Meow xuất hiện. Mái tóc buộc cao, vài sợi lòa xòa dính mồ hôi trên trán. Một bên quai balo tuột xuống khỏi vai, tay kia xách theo túi giấy loang lổ vệt keo còn chưa kịp khô.
Cô vừa bước vào thì hình ảnh đập vào mắt lại chính là Pond đang ôm bé gọn trong vòng tay, trông vừa vững vàng vừa yên tĩnh đến lạ. Không khí trong phòng đặc quánh bởi sự tĩnh lặng ấy, như một lớp chăn mỏng phủ khắp. Meow khựng lại một nhịp ngay cửa, ngực hơi dâng lên vì thở vội, rồi chậm rãi hạ xuống.
_ ...Vẫn y như cũ hả? - Giọng cô nhỏ đi, gần như chỉ đủ cho mình nghe, như thể không dám làm tan biến khoảng bình yên hiếm hoi trước mắt.
Pond chỉ gật đầu. Hơi thở anh trượt qua mái tóc tơ, nhẹ mà dài:
_ Ừ. Vẫn chưa chịu trở lại.
Meow khẽ cúi mắt xuống, không dám nhìn thẳng. Bởi trong vòng tay Pond, đôi mắt đen láy của Phuwin đang lóe sáng. Cái nhìn bé lia nhanh qua cô, chỉ thoáng chốc thôi nhưng đủ để khiến Meow sững lại. Thứ ánh sáng sắc bén, lạnh lùng, mang theo sự đề phòng và chán ghét rất rõ rệt. Như thể, chỉ trong khoảnh khắc ấy, bé đã nói không cần lời: đừng có mà lại gần.
Meow thấy vai mình cứng đờ. Cổ họng nghẹn lại, cô phải khẽ hắng giọng mới tìm được giọng bình tĩnh, dịu đi từng chút:
_ Đặt bé xuống đi... để tớ xem thử.
Pond nghiêng đầu xuống nhìn bé trong tay, giọng anh trầm thấp, cố gắng chậm rãi, vừa như giải thích vừa như dỗ dành:
_ Để Meow kiểm tra một chút thôi nha... rồi anh bế em lại ngay.
Trong lòng anh, Phuwin khẽ ngẩng lên. Hàng mi cong run rẩy dưới ánh đèn, đôi mắt tròn đen bóng dừng lại trên gương mặt Pond. Bé nhìn rất lâu, không một tiếng khóc, cũng chẳng mè nheo, chỉ im lặng dò xét. Cái nhìn ấy mang sự do dự thận trọng của một người bị đặt vào tình thế bất đắc dĩ, đang cân nhắc liệu có nên đồng ý hay không.
Bàn tay nhỏ bấu chặt cổ áo Pond run nhẹ, rồi cuối cùng từng ngón ngắn ngủn cũng chậm rãi nới lỏng. Bé rụt tay lại, ôm trước ngực mình như một cách giữ khoảng cách.
Pond thở ra một hơi, nhẹ đến mức chỉ mình anh nghe. Anh đặt bé xuống tấm khăn mềm trải sẵn trên thảm. Nhưng ngay khi lưng nhỏ chạm nền, thân thể bé lập tức co lại, như bị bật ngược bởi phản xạ bản năng. Hai chân bé rụt nhanh, đầu gối kéo sát bụng, mười ngón chân xíu xiu cong chặt, cố quờ quạng để bấu lấy mặt khăn, giống hệt như đang tìm một chỗ bám chắc để phòng vệ. Nhỏ bé thế thôi, nhưng tư thế ấy lại rõ ràng mang dáng dấp cảnh giác - sẵn sàng phản kháng bất cứ lúc nào.
Meow ngồi xuống bên cạnh, mở hộp vải, rút ra từng món dụng cụ kiểm tra. Tiếng loạt soạt khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, càng khiến bé căng người.
Ánh sáng trắng dịu từ cây đèn pin quét ngang qua gương mặt nhỏ. Trong vệt sáng, nếp cau nơi trán bé càng rõ, đôi môi bé mím chặt lại thành một đường cong ngắn ngủn, đầy bướng bỉnh.
Khi đầu ngón tay lạnh lẽo của Meow khẽ chạm vào cổ tay, thân thể bé liền giật mạnh, hệt như có dòng điện chạy qua. Hai hàng lông mày non nớt nhíu chặt, gò má phồng căng trong cái hất đầu đầy gắt gỏng. Trong mắt bé lóe lên tia sáng cảnh báo, nhanh và sắc đến mức khiến người đối diện phải khựng lại.
Chưa dừng lại ở đó. Đôi chân mũm mĩm, tròn trịa bỗng tung một cú đạp bất ngờ, mạnh đến nỗi làm tay Meow bật hẳn về sau.
Meow thoáng chết lặng, nhìn bàn tay mình run lên. Còn bé thì vẫn nằm đó, ngực bé phập phồng theo từng hơi thở ngắn. Hai bàn chân nhỏ xíu vẫn căng cứng, các ngón cong lại, chực chờ tung thêm một cú đá nữa bất cứ lúc nào.
Đôi mắt đen thẫm khóa chặt vào Meow. Không hề hoảng sợ, cũng chẳng lẩn tránh. Chúng đanh gọn, kiên định, toát ra khí chất khác hẳn một đứa trẻ: sự rắn rỏi của một người trưởng thành đang kiên quyết bảo vệ ranh giới của mình.
Meow hơi nghiêng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt của bé. Khoảnh khắc chạm nhau, cô khựng lại một giây, rồi bật cười khe khẽ, vừa trêu vừa xua đi sự căng thẳng:
_ Gan lì ghê, ông cụ non. Đừng lườm chị chứ, chị sợ đó...
Câu nói nửa đùa, tưởng chừng sẽ khiến bầu không khí bớt nặng, nhưng lại như thêm một giọt nước rơi xuống mặt hồ đang căng bề mặt. Trán bé nhíu lại, vẽ thêm một nếp nhỏ, càng làm khuôn mặt tròn xinh trở nên nghiêm nghị một cách buồn cười. Đôi mắt to tròn hơi cụp xuống, không phải để nhượng bộ, mà giống như kéo một tấm rèm che lại sự khó chịu đang dâng lên.
Bé xoay đầu sang, dứt khoát quay lưng với Meow, từ chối mọi tiếp xúc. Cái xoay ấy gọn gàng, dứt khoát, chẳng lẫn lộn gì: không quan tâm, không cần biết, không thèm nhìn nữa. Đầu bé nghiêng hẳn về phía Pond, đôi mắt khi tìm đến anh thì sáng rõ, có sự lựa chọn rành mạch: chỉ cần anh thôi.
Đôi môi nhỏ xíu mím chặt, cong thành một đường hơi run run, căng cứng. Gò má phồng nhẹ lên, biểu hiện quen thuộc mỗi khi bé đang kìm nén một chuỗi càm ràm vốn dĩ sẽ bật ra nếu còn nguyên hình dạng. Giờ thì, bị buộc phải im lặng, tất cả sự bức xúc ấy chỉ có thể tràn ra qua hơi thở gấp gáp và những cái cau mày cứng đầu.
Pond cúi xuống, mắt anh dõi theo từng chuyển động nhỏ bé ấy. Người ngoài có thể sẽ chỉ thấy một đứa trẻ bướng bỉnh, đáng yêu theo cách ngây ngô. Nhưng với anh, đó là một ngôn ngữ rất quen - thứ ngôn ngữ chỉ mình anh mới đọc được. Đây không phải là quấy khóc đòi nựng nịu, mà là phản kháng. Không phải sự yếu đuối muốn bám víu, mà là một ranh giới nhỏ bé, kiêu hãnh mà rõ ràng.
Anh không lựa chọn dỗ ngọt ngay, cũng chẳng ép buộc. Giọng anh vang lên chậm, thấp và bình thản, dứt khoát nhưng không gắt:
_ Ừ, anh biết. Chỉ một chút thôi. Rồi anh sẽ bế lại nha... được không bé con?
Đôi mắt bé khựng lại, mở to hơn, nhìn anh chằm chằm. Trong ánh nhìn ấy có sự thăm dò, như đang thử xem anh có nói thật hay chỉ dỗ dành cho xong chuyện. Nhịp thở bé khựng lại nửa nhịp, rồi nhanh hơn một chút, căng thẳng hơn - biểu hiện của một sự cân nhắc. Chỉ đến khi nhận ra sự chắc chắn không lay chuyển trong giọng anh, và nhìn thấy sự thành thật vững vàng trong mắt anh, bé mới dần buông mí mắt xuống, chậm rãi đồng ý bằng sự im lặng.
Cái đồng ý ấy không dễ dãi. Bé chẳng gật đầu, cũng chẳng lắc. Chỉ thu người lại, xoay vai khẽ khàng lại gần vòng tay Pond, tìm một vị trí vừa khít hơn với anh, giống như đang tự vẽ lại một vòng giới hạn an toàn chỉ có anh bên trong. Hai chân nhỏ co lại, đạp nhẹ một cái vào bụng anh.
Pond cảm nhận được sức nặng ấy. Không phải sức nặng của thân thể nhỏ bé trong vòng tay, mà là một gánh nặng khác, tinh vi hơn, buộc anh phải giữ nhịp thở mình thật đều. Chỉ cần sơ sẩy một khắc, bé sẽ ngay lập tức nhận ra.
Ánh mắt anh hạ xuống, bắt gặp bàn tay xíu xiu đang níu chặt lấy cổ tay mình. Ngón tay mũm mĩm, mềm như thạch, nhưng lực bấu thì rành mạch, vừa đủ để khẳng định: đừng bỏ lơ em.
Ống nghe lạnh đặt lên ngực. Phuwin lập tức khựng lại. Hàng mi cong run nhẹ như chổi quét, môi bé mím chặt thành một đường mỏng, vai co rúm, toàn thân gồng lên như một cành non bị gió chạm vào. Đôi mắt tròn mở to, dán ánh nhìn lên trần, kiên quyết chọn một điểm cố định để tự neo lấy mình.
Đến khi ống nghe trượt xuống gần vùng tim, một cơn rùng mình lan dọc sống lưng bé. Hai bàn chân trần nhỏ xíu bất giác đạp nhẹ vào cánh tay Pond. Không phải giãy giụa, càng không phản kháng, mà như gửi hết sự khó chịu sang cho anh gánh hộ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt đen láy liếc ngược lên, loé lên tia trách móc rất nhanh rồi lịm đi, để lại bầu im lặng căng cứng như một dấu chấm nặng nề.
Pond cúi thấp hơn, vòng tay ôm hờ quanh eo bé. Ngón cái miết từng vòng chậm rãi bên hông, như gỡ từng chiếc gai bé đang dựng. Giọng anh trầm, ngắn gọn, không dỗ ngọt cũng chẳng né tránh:
_ Không ai ép em đâu. Chỉ kiểm tra chút thôi. Bình tĩnh nhé...
Phuwin nghe vậy, đôi vai nhỏ khẽ chùng xuống, hơi thở bé rời ra thành một tiếng phì thật khẽ. Đầu bé nghiêng sang bên, gò má mềm áp thoáng vào đầu gối anh.
Khi mở mắt trở lại, ánh nhìn bé không dừng ở Pond nữa, mà chuyển thẳng sang Meow. Đen láy, ngay ngắn, điềm nhiên. Không trốn tránh, không giả lơ, mà như đang nói rõ: chị muốn biết gì thì cứ nhìn. Nhưng đừng nghĩ là tôi chịu thua.
Ánh mắt ấy khác hẳn giây phút vừa rồi - chẳng còn chống đối, cũng chẳng còn sợ hãi. Chỉ còn sự yên lặng điềm tĩnh, giống một người trưởng thành kiên nhẫn ngồi chờ một thủ tục rườm rà trôi qua.
Meow đổi sang dây băng đo huyết áp. Khi lớp vải lạnh quấn quanh bắp tay, Phuwin lập tức giật khẽ như bị kiến cắn. Bờ vai non co rúm, hàng mi cong rung liên hồi, còn đôi môi bé thì càng mím chặt hơn. Cảm giác xa lạ kia khiến bé không thoải mái một chút nào, mà cơ thể nhỏ xíu lại chẳng thể phản ứng thế nào ngoài những chuyển động bé xíu vụn vặt.
Ngón tay Meow vô tình lướt qua làn da, bé lập tức nghiêng đầu tránh, động tác dứt khoát như một phản xạ có sẵn. Hai bàn chân trần co lại, mấy ngón ngọ nguậy cọ cọ lên lớp khăn lót rồi lại duỗi ra, rồi lại co vào, hệt như đang cố tìm một chỗ để giấu đi sự khó chịu. Cái trán bé nhăn hằn một nếp, đôi mắt tròn long lanh ngước nhìn Pond thoáng chốc, chỉ đủ để anh đọc được một lời thì thầm không tiếng: không thích đâu...
Thế nhưng bé vẫn im lặng. Không khóc, không nhăn nhó quá mức, chỉ mím môi, nhăn trán, xoay xoay mấy ngón chân. Những hành động nhỏ nhặt ấy nói nhiều hơn bất cứ tiếng nấc nào: bé đang gắng gượng chịu đựng. Và lý do duy nhất khiến bé dám chịu đựng, chính là bàn tay Pond vẫn đặt vững vàng bên hông mình, không hề rời đi.
Pond cúi thấp, vòng tay ôm gọn hơn, lòng bàn tay to êm phủ trọn bụng bé, giữ nhịp ấm áp áp sát vào. Anh khẽ vỗ, chậm và đều, như đặt một cái mốc cho bé dựa vào. Giọng anh hạ thấp, ấm và vững, không cần nhiều lời, chỉ là một câu quen thuộc lặp đi lặp lại đủ để neo bé lại:
_ Anh ở đây. Chỉ một chút thôi, sắp xong rồi.
Phuwin nghe xong, đôi vai con rụt lại theo bản năng, rồi từ từ chùng xuống. Bé hít một hơi nhỏ, thở ra qua mũi, nhịp thở ngắn và gấp gáp, giống như đang tự đếm từng nhịp để giữ mình bình tĩnh. Mi mắt trĩu dần, khép hờ, không phải để trốn tránh mà để che đi những phản ứng suýt trào ra ngoài. Bàn tay bé xíu còn bấu lấy cổ tay Pond, nhưng lực nắm đã mềm đi, thay vào đó là sự bám víu im lặng.
Trong vòng tay ấy, bé buông lỏng từng chút theo nhịp vỗ kiên nhẫn, đều đặn của anh. Giống như cành non đã thôi gồng mình trước gió, cho phép hơi ấm quen thuộc bọc lấy.
Tiếng "cạch" khô khẽ vang khi Meow khép nắp hộp dụng cụ. Rồi đến tiếng nylon của găng tay chạm nhau, tiếng kéo khóa túi rít một đường. Những âm thanh nhỏ nhặt, bình thường, nhưng trong căn phòng vốn chỉ có tiếng quạt trần đều đều, chúng vang lên rõ rệt, như từng nhịp gõ vào sự căng thẳng còn sót lại trong ngực bé.
Phuwin khẽ chớp mắt, một cái thôi, chậm rãi, như để chắc chắn rằng mọi thứ đã thật sự đã qua.
Meow xoay người, khom xuống ngang tầm Pond. Giọng cô hạ thấp, mảnh và căng, mỏng như một sợi chỉ sắp chạm đến giới hạn:
_ Pond...
Anh ngẩng lên. Vẻ mặt ngoài vẫn bình lặng, nhưng nơi cằm khẽ run, như có điều gì vướng nghẹn. Bàn tay lớn tuyệt nhiên không rời, để mặc bàn tay bé xíu níu chặt lấy. Những ngón tay nhỏ lạnh dịu mà cố chấp, cứ neo anh lại, khoá chặt anh trong khoảnh khắc này.
Meow đưa mắt liếc về phía Phuwin, rồi cúi giọng đến mức chỉ anh mới nghe thấy:
_ Thuốc đã tan hết rồi. Mạch tế bào phát triển đều... không còn gì chặn lại nữa. Về lý thuyết... Phuwin có thể trở về bất cứ lúc nào.
Ngực Pond thoáng chấn động, như có khoảng trống bị nén bấy lâu bất ngờ bật mở. Vai anh run khẽ, hơi thở hụt đi một nhịp. Ngón cái vô thức miết dọc mu bàn tay nhỏ, cảm nhận nhịp đập mỏng manh dưới lớp da non, tiếng gõ ấy vang trong lòng ngực anh như hồi chuông nặng nề.
_ Vậy... sao bé vẫn chưa...
Câu hỏi chưa thành trọn vẹn, thân hình bé trong vòng tay đã khẽ cựa. Cặp đùi mềm chạm nhẹ vào bụng anh, bàn tay con siết lại, bép chặt hơn như đáp lại sự lo lắng đang trào ra từ anh. Rồi cái trán tròn trịa nghiêng nghiêng, chạm hờ lên mu bàn tay anh - động tác mơ hồ, nhưng lại như một lời khẳng định im lặng, chỉ dành riêng cho anh: em vẫn ở đây.
Meow thấy rõ hết. Bàn tay cô khẽ đặt xuống thảm, ngón tay miết theo một nếp gấp nhăn nhòe, tìm cho mình một điểm tựa. Giọng cô rơi xuống, mỏng như hơi thở sắp tan loãng trong ánh nắng:
_ Có vẻ cơ thể bên ngoài của cậu ấy đang kháng lại tín hiệu lớn lên. Thuốc chỉ là tác nhân thôi. Nhưng nếu chính cơ thể của cậu ấy không muốn... thì quá trình sẽ dừng lại.
Tiếng quạt trần xoay đều, cánh quạt xé gió thành từng nhịp khô khốc, cứa thẳng vào khoảng im lặng đặc quánh. Pond cúi thấp đầu, vai anh nghiêng hẳn về phía bé. Anh nghe rõ từng nhịp tim nhỏ, dồn dập hơn mức thường, hơi thở bé gấp mà ngắn, như sợ sẽ bỏ lỡ mất từng chữ vừa thốt ra. Đôi môi con hé hé, phập phồng theo nhịp thở run rẩy, trông như đang cố gắng hít lấy không khí để không lạc mất anh.
Meow hít sâu, ánh mắt mềm đi nhưng trĩu nặng:
_ Nếu cứ thế này... tế bào bên trong vẫn sẽ lớn lên, còn cơ thể bên ngoài thì bị kìm lại. Rồi sẽ toàn bộ cơ thể sẽ trở nên loạn nhịp. Nội tạng, thần kinh... sẽ không chịu nổi đâu, Pond. Bé sẽ yếu dần.
Đúng lúc ấy, một tiếng "ưm..." nhỏ bật khỏi môi Phuwin, như tiếng nấc bị nén lại. Bé cong người, bàn chân nhỏ đạp nhẹ vào đùi anh, mấy ngón toe ra hết cỡ rồi co lại. Ngón út lướt trên khăn, còn gót chân gõ nhè nhẹ lên lòng bàn tay Pond, nhịp điệu bất an nhưng kiên định, như đang gọi anh chú ý.
Pond nghiêng người sát hơn, vòng tay siết chặt thân hình nhỏ lại. Một bàn tay ôm chặn hơi lạnh sau lưng, bàn tay kia bao trọn bàn tay bé, khép gọn trong lòng bàn tay mình. Anh cúi đầu, cằm tì lên vầng trán tròn. Hơi thở anh tan xuống từng sợi tóc tơ, trải một tầng ấm áp dịu dàng phủ kín. Nhịp run run trong lồng ngực bé theo đó chậm dần, như được gỡ khỏi sợi dây căng thẳng đang siết chặt lấy.
Meow khựng lại trước khung cảnh trước mắt. Vai cô bất giác rũ xuống, như vừa thả ra một hơi dài mà chính mình cũng không hay. Ánh mắt lướt qua Pond, thoáng dừng nơi gương mặt anh, rồi chậm rãi hạ xuống bé trong vòng tay.
Phuwin nằm yên, trông như đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng nhìn kỹ, bờ vai nhỏ vẫn hơi co rút, như sẵn sàng gồng lên bất cứ lúc nào. Hai bàn tay bé chụm trước ngực - một tay níu mép vải nhàu nhĩ, tay kia túm lấy ngón Pond. Ngón tay mũm mĩm siết vào, rồi lại buông, rồi lại siết. Nhịp điệu đều đặn, dai dẳng, giống như đang cầm giữ một điều gì đó quan trọng mà vẫn cố tình chưa chịu thốt thành lời.
Mỗi lần bàn tay bé bấu lại, cơ thể nhỏ xíu khẽ giật theo, như sóng gợn trên mặt hồ yên. Đến khi buông ra, hơi thở bé dài hơn đôi chút, nhưng vẫn không thoát khỏi sự ngắt quãng. Trong nhịp lên xuống ấy, có thứ gì căng chặt, dằn vặt, giấu kỹ hơn bất kỳ tiếng khóc nào.
Meow nuốt khan. Âm thanh nghèn nghẹn, khô khốc, lẫn trong tiếng quạt trần xoay đều đều phía trên. Khi cô mở miệng, giọng phát ra khẽ đến mức như sắp tan vào khoảng lặng:
_ Phần còn lại... thuốc không làm được đâu. Cách duy nhất... là cậu ấy phải tự bước ra thôi.
Lời nói rơi xuống, nhẹ như bụi, nhưng nặng trĩu trong không gian vốn đã đặc quánh.
Pond không đáp ngay. Anh cúi nhìn đôi bàn tay nhỏ vẫn quấn chặt lấy mình, để mặc từng vòng siết buông ấy dội vào lòng như những nhịp gõ lặng lẽ.
Âm thanh khóa kéo bật khẽ sau lưng. Meow dừng lại nửa chừng, ngón tay khựng cứng giữa không trung. Cô cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng vẫn nghe được chút run:
_ Chuyện này... trước tiên là lỗi của tớ. Tớ sẽ tìm cách để giúp hai cậu...
Pond khẽ lắc đầu. Anh không quay sang, cũng không trách. Giọng anh khàn khàn vì kìm nén, nhưng từng chữ vẫn chậm rãi, chắc nịch:
_ Không. Tớ không trách cậu đâu. Dù sao... em ấy cũng... chính em ấy đang kháng cự lại mà.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Nắng xiên qua kẽ rèm, trải thành những vệt vàng mỏng, hắt lên hàng mi dài của Phuwin. Lông mi bé khẽ rung, đổ một cái bóng mảnh lên gò má phúng phính. Bóng ấy kéo cong đến khóe môi đang phập phồng, khiến gương mặt bé vừa ngoan cố, vừa mơ hồ như đang giấu một bí mật.
Phuwin xoay mặt đi, né khỏi ánh nhìn của Meow. Trán tròn dụi mạnh vào cổ tay Pond, đến mức như muốn đào một cái hốc để trốn. Bàn tay nhỏ xíu trườn lên, úp hẳn lấy mu bàn tay anh, che kín nửa khuôn mặt. Bé không khóc, nhưng hơi thở hổn hển, phì phò như trẻ con đang dỗi, cố rúc sâu vào lòng người lớn để tạo cho mình một vỏ bọc an toàn.
Pond hạ thấp vai, khum bàn tay lớn ôm lấy đầu bé. Những ngón tay dài vuốt nhẹ dọc gáy, luồn qua những sợi tóc tơ mảnh, mỏng và mềm như tơ lụa. Anh cúi sát hơn, trán chạm nhẹ vào mái tóc, giọng trầm, dịu, êm như lời ru:
_ Anh biết rồi... không sao đâu. Ở đây, anh che hết cho em.
Phuwin không đáp. Bé chỉ rúc thêm, ép má sát hơn vào tay Pond. Những ngón tay nhỏ bấu hờ lên da anh, bàn chân bé xíu lại đạp khẽ, như muốn chắc chắn anh vẫn còn ở đó.
Một hơi thở bật ra từ lồng ngực nhỏ. Bé ngọ nguậy, vai rung rung, rồi chậm rãi nằm yên lại. Gương mặt đỏ hây hây, mái tóc tơ xõa lòa xòa, đôi môi hé khẽ, chu nhẹ ra như thể đang muốn càm ràm điều gì nhưng lại thôi. Đôi mắt cụp chặt, hàng mi dày che hết đi đáy mắt, giả vờ như chẳng mảy may quan tâm.
Nhưng Pond nghe rõ hơn bất cứ ai. Ẩn sau dáng vẻ dỗi hờn trẻ con ấy, có một lời thú nhận nhỏ xíu, non nớt và vụng về. Bé không nói ra, nhưng nó vẫn vang trong lồng ngực run run đang ôm chặt lấy anh - và chỉ mình anh có thể chạm tới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com