🍼 Chap 61: Những điều suy tư.
Cánh cửa vừa khép hẳn. Tiếng bản lề khẽ rít, ngân trong không khí một hồi mỏng tang, rồi tan vào khoảng tĩnh lặng của căn phòng. Nhưng trong ngực Pond, dư âm ấy vẫn còn quẩn lại, như một mảnh kim loại nhỏ gõ nhè nhẹ vào khung xương, khiến anh ngồi yên không nhúc nhích.
Lưng anh dựa mép sofa, hai chân duỗi dài ra, để Phuwin gọn ghẽ trong lòng. Bé nằm nghiêng, đầu cựa vào khuỷu tay anh, hơi thở ấm áp phả thành từng nhịp nhỏ lên một vạt áo. Một bàn tay bé vẫn bấu chặt mép áo anh, bàn tay kia tròn trịa, đang yên trong lòng bàn tay lớn của Pond. Mỗi ngón tay mũm mĩm mềm như bột, thế mà khi siết lại thì cứng cáp như một cái chốt gài, níu anh ở lại. Thỉnh thoảng, bé lại bóp nhẹ, như thử chắc rằng hơi ấm này vẫn chưa đi đâu mất.
Ánh nắng cuối trưa xuyên qua khe rèm, rơi vệt dài lên sàn gỗ rồi vờn lên má bé. Da trắng ngà bắt ánh vàng thành một lớp mỏng, trên trán vài sợi tóc con lòa xòa cũng bắt nắng, lấp lánh như sợi tơ vướng lại. Pond khẽ cúi đầu, ánh mắt dừng nơi bàn tay nhỏ kia. Mấy vân tay xíu xiu in lên mặt vải, hằn dấu móng ngắn cào nhẹ như thể bé cứ lo sợ, chỉ cần thả ra thì anh sẽ biến mất.
Pond thở ra một hơi. Chóp mũi anh áp vào mái tóc mềm, hít lấy thứ mùi vừa quen vừa mới - mùi phấn thoang thoảng, mùi sữa dịu, mùi da thịt trẻ con ngòn ngọt. Hơi ấm ấy phủ lên ngực anh, nhưng ở sống lưng vẫn loang một tầng lạnh lẽo mảnh như sương, len dần xuống từng đốt xương, rồi dừng lại ở thái dương.
Trong đầu anh, câu hỏi khẽ xoay đi xoay lại như hòn sỏi lăn mãi ở đáy suối cạn.
Không muốn lớn lên sao?
Tại sao?
Sao lại phải trốn?
Pond siết tay ôm bé sát hơn. Cái ôm hơi mạnh, làm đôi vai bé khẽ động. Nhưng Phuwin không giãy. Bé chỉ rướn cổ, dụi má vào lòng bàn tay anh, một cái dụi rất nhỏ, rất ngoan. Rồi lại ngước lên.
Đôi mắt ấy. Đen, trong, nhưng không còn là cái tròn xoe ngây ngô thường thấy ở trẻ con nữa. Nó sâu hơn, tĩnh hơn, như thể biết rõ Pond vừa nghĩ gì, và cũng biết chính mình vừa gieo ra điều đó.
Phuwin chớp mắt chậm rãi. Hàng mi cong cụp xuống, rồi nâng lên lại. Bé nhích đầu, giơ ngón tay mập mạp lên chạm vào môi Pond. Đầu ngón tay tròn xoe, ấm nóng, cọ khẽ như thể đang dỗ anh đừng hỏi thêm nữa. Chỉ một cái chạm ngắn ngủi, rồi bé rụt tay lại. Nhưng ánh mắt vẫn mở, sáng và bình lặng - ánh mắt ấy, cả hai đều hiểu, không còn là ánh mắt của một đứa trẻ.
Pond nuốt khan. Cổ họng khô khốc, nhưng hai vành tai anh lại nóng bừng, hơi thở rối loạn ngay nơi hõm ngực. Có một nửa trong anh muốn mở lời hỏi, nhưng nửa còn lại chỉ sợ một câu thôi cũng đủ làm tất cả vỡ ra, mỏng manh như mặt hồ mùa đông bị ném viên đá. Cuối cùng, anh chỉ cúi đầu, thở ra thật chậm, môi rì rầm chạm vào tóc bé, như tiếng nói bị chặn lại trong hơi thở.
Phuwin khẽ hít vào, vai bé run nhẹ một nhịp. Bé rúc mặt sâu hơn, má tì sát vào cánh tay Pond, ngón tay nhỏ siết chặt mép áo, rồi buông ra, rồi siết lại. Hơi thở xíu xiu thoát ra khe khẽ, luồn thẳng vào ngực anh, nghe như một câu chưa kịp nói đã tan vào im lặng.
Một lúc lâu sau, Pond vòng tay ôm bé, dịch ra sofa. Anh ngồi lùi xuống, lưng tựa vào đệm, rồi đặt Phuwin lọt thỏm giữa hai cánh tay, lưng bé tựa chắc ngực anh. Phuwin cựa người, bàn chân tròn trĩnh đạp nhẹ lên đùi Pond, như thử độ vững của chỗ dựa, sau đó mới chịu ngoan ngoãn trượt vai, để cơ thể nhỏ xíu nằm gọn trong vòng tay. Đôi tay bé ôm lấy tay anh, mấy ngón mũm mĩm luồn qua khuỷu, níu lại như buộc Pond phải ngồi yên ở đó mãi.
Pond đưa tay với điều khiển, bật tivi. Màn hình sáng lên, giọng thiếu nhi ríu rít rót ra, hình ảnh sặc sỡ nhảy múa trước mắt. Vài hôm trước, chỉ cần giai điệu vang lên, Phuwin đã đập tay bồm bộp, cười khúc khích, chân đạp lung tung, thậm chí còn bập bẹ hối Pond hát theo. Nhưng hôm nay, tiếng nhạc vẫn reo, màu sắc vẫn nhảy múa, mà bé chỉ nghiêng đầu, mắt dán lên màn hình, im lặng. Ánh nhìn đen thẫm, không phản chiếu tiếng cười, chỉ phẳng lặng như mặt nước sâu.
Đôi lúc, môi bé mím lại, hơi thở phì ra khe khẽ. Nghe giống một tiếng thở dài rất mỏng, rất lạ - thứ hơi thở chẳng thuộc về một đứa trẻ chưa biết nói.
Pond nhận ra hết. Anh nhìn sợi tóc con rũ xuống trán bé, tay khẽ vuốt lên đỉnh đầu mềm mịn. Dưới ngón tay anh, Phuwin run khẽ, như một chú mèo con cố ngủ mà vẫn giật mình khi được vuốt ve. Pond để ngón tay luồn qua lớp tóc, rồi chạm vào gáy bé, cảm nhận hơi ấm mỏng phập phồng. Anh thở dài, âm thanh mắc lại trong lồng ngực, mắc giữa hai người, chẳng bật thành tiếng.
" Tại sao em lại phải trốn... em không muốn trở về bên anh đến vậy sao Phuwin..." - Y nghĩ ấy bất giác trườn qua sống lưng Pond, lạnh ngắt.
Phuwin hơi nghiêng người, má dụi vào cánh tay anh, mắt vẫn dán lên màn hình sáng. Bàn tay bé nhỏ vẫn bấu áo, đầu móng tròn cào khe khẽ - một kiểu cào rất trẻ con, giống như con mèo giả vờ ngủ nhưng tai vẫn lắng nghe từng tiếng động. Pond cúi xuống, chạm môi lên tóc bé. Hơi thở anh phủ xuống gáy, làm Phuwin giật mình khẽ: vai co lên, đôi mắt chớp nhanh, rồi lại thả lỏng, giả như chưa có gì xảy ra.
Ánh nắng cuối chiều len qua khe rèm, trải thành vệt vàng sẫm trên vai Phuwin. Nắng chạm má bé, vẫn bầu bĩnh, vẫn phảng phất mùi sữa ngọt. Nhưng trong mắt bé, chẳng còn vẹn nguyên cái hồn nhiên của một đứa trẻ.
Pond mím môi, khép tay lại, ôm trọn thân hình nhỏ vào ngực. Lòng bàn tay to của anh phủ gọn bàn tay mũm mĩm vẫn đang ghim anh lại, chặt chẽ, cố chấp.
Ngoài kia, gió lùa qua rèm. Vệt nắng cuối chập chờn trên tóc Phuwin - vàng nhạt, mềm, như sợi tơ mong manh anh chẳng tài nào níu giữ. Và đâu đó trong lồng ngực Pond, một nỗi buồn mỏng manh đọng xuống, chưa tan. Nó nằm yên, lớn lên từng nhịp, cùng hơi thở khe khẽ rung trong lồng ngực đứa bé đang lặng lẽ ôm anh, im lặng mà tha thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com