🍼 Chap 63: Giấc ngủ của em.
Trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng dịu hắt xuống nền gạch men sáng, tạo thành những vệt sáng nghiêng nghiêng như hơi ấm đang lan ra từ một ngọn lửa thầm lặng. Không gian yên tĩnh đến mức từng âm thanh vụn vặt đều nghe rõ: tiếng muỗng chạm vào thành bát leng keng khe khẽ, tiếng ghế ăn trẻ con cọt kẹt mỗi lần bé động đậy, và cả tiếng thở đều đều, non nớt của đứa nhỏ vang lên như nhịp điệu nhẹ nhàng nhất trong căn phòng.
Phuwin ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế ăn, cơ thể bé xíu như đang chìm lấp giữa lớp đệm. Hai chân tròn trĩnh, trắng trẻo đung đưa trong khoảng không, mũm mĩm như những cành sen non vừa được cơn mưa đầu hạ đánh thức. Trên ngực bé, chiếc yếm vải in hình mèo con đội mũ lưỡi trai đung đưa khe khẽ theo từng nhịp thở, giống như một lá cờ con nhỏ bất giác phập phồng theo gió.
Đôi bàn tay bé - mềm mại, trắng hồng - đang nắm lấy chiếc muỗng nhựa màu xanh còn hơi quá khổ so với lòng bàn tay. Mỗi lần bé cố múc cháo, đầu ngón tay ướt nước dính chặt vào cán muỗng, khiến động tác càng thêm vụng về. Bé nghiêng người, chống lại sức nặng của cái muỗng như đang vật lộn với một thử thách to tát. Múc được một chút cháo thôi, bé đã nhíu mày, đôi môi dưới trề ra, cái nhìn chòng chọc như thể muỗng vừa cố ý chơi xấu mình.
Đôi mắt tròn xoe dõi theo từng chuyển động của muỗng, chăm chú đến mức giống như đang lắng nghe nó thì thầm gì đó. Một lúc lâu sau, bé mới rụt rè đưa muỗng lên gần miệng. Môi mím lại, căng thẳng như chuẩn bị cho một quyết định lớn. Thời gian kéo dài đến mức Pond ở phía đối diện cũng nín thở theo. Rồi, bằng một động tác chậm rãi như thể thử nhúng ngón chân xuống mặt hồ, bé hé hé môi, mút một cái, nuốt xuống.
Nuốt xong, bé thở ra khe khẽ bằng mũi, đôi vai nhỏ rũ xuống như vừa vượt qua một kỳ thi khó khăn. Mắt khẽ chớp, hàng mi run rẩy, gò má hơi ửng hồng vì gắng sức. Nhưng rồi, bàn tay bé lại đưa muỗng xuống, tiếp tục múc. Vẫn chậm rãi. Vẫn vụng về. Vẫn cố gắng.
Pond ngồi đối diện, tay anh vẫn cầm bát cháo còn ấm nhưng anh thì chỉ lặng lẽ quan sát. Ánh mắt chăm chú như muốn khắc ghi từng cử động nhỏ nhất: từ cái nhíu mày vụng về, cái môi chúm chím mím lại, đến tiếng thở phì khe khẽ sau mỗi lần nuốt. Đối với anh, cả thế giới ngoài kia lúc này dường như chẳng tồn tại nữa. Chỉ còn lại chiếc ghế nhỏ kia - và một sinh mệnh bé bỏng đang nghiêm túc chiến đấu với thìa cháo trong tay.
Không phải vì anh lo bé nghẹn, cũng chẳng phải vì sợ bé nghịch tay làm đổ bát cháo. Thứ giữ Pond ngồi yên lặng ở đó... chỉ là một nỗi sợ mơ hồ: rằng nếu mình rời mắt đi chỉ một giây thôi, hình ảnh này sẽ tan biến. Như một giấc mơ khi vừa tỉnh. Như những ngày cũ vốn đã không còn cách nào giữ lại được.
Chỉ cần bé vẫn ăn, dù chậm chạp đến mấy. Chỉ cần bé còn biết múc muỗng cháo, còn nhíu mày tập trung, còn hé miệng đón lấy - chỉ cần một chút chủ động, một chút phản ứng ấy thôi, Pond đã thấy đủ để thở ra một hơi khẽ. Nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra mình vừa buông ra từ lồng ngực căng chặt.
Một nhịp. Một nhịp nhỏ nhoi giữa cơn bão.
Anh cúi đầu, giọng bật ra khẽ đến nỗi như sợ chính âm thanh ấy cũng có thể làm vỡ cái khung cảnh mỏng manh này.
_ Ăn thêm một muỗng nữa nha... rồi mình coi phim em thích.
Lời nói chẳng khác nào thì thầm với một chú mèo con đang thu mình trong góc tối - dè dặt, không mong chờ, chỉ muốn dỗ cho yên. Nhưng thật ra, điều Pond muốn giữ lại không phải là sự ngoan ngoãn kia, mà là chính cái hình ảnh bé con đang cầm muỗng vụng về trước mặt. Một điều gì đó mỏng manh hơn cả hơi thở, mong manh đến mức anh sợ chỉ cần lỡ tay chạm mạnh, nó sẽ tan thành khói.
Phuwin chẳng đáp lại. Bé chỉ khẽ nghiêng đầu, mắt lim dim, tròng mắt đen nhánh vẫn dán chặt vào chiếc muỗng trong tay như đang cân nhắc cuộc thương lượng riêng của mình. Rồi, vẫn là cái chuỗi động tác chậm rãi, nghiêm túc như một nghi lễ: múc - nhìn - hé môi - mút.
Muỗng nhỏ nhấc lên không vững, vài giọt cháo rung rinh, một giọt cuối cùng lăn khỏi khóe môi, trượt xuống nơi cằm trắng mềm rồi dừng lại ở đó, óng ánh trong ánh đèn vàng như một hạt sương muộn.
Pond thoáng khựng. Rồi anh đặt bát xuống, vòng ra sau lưng bé. Tay anh rút tờ giấy mềm, cúi thấp người. Một động tác chậm rãi, cẩn thận như thể sợ làm bé giật mình: lau nhẹ nơi khóe môi, kéo xuống chấm trên cằm.
Ngón tay anh vô thức lướt ngang qua gò má. Cảm giác đầu tiên khiến anh giật mình. Không phải sự ấm áp, mềm mại quen thuộc của da trẻ con. Mà là cái lạnh. Lạnh hơn mọi ngày. Lạnh đến bất thường.
Anh dừng lại, tay khựng trên làn da bé, ánh mắt chao đảo trong tích tắc. Và ngay khoảnh khắc ấy, từ đâu đó trong ngực trái, một cơn buốt âm ỉ len ra, trườn dọc xuống đáy bụng, khiến hơi thở anh lệch đi một nhịp.
Phuwin khẽ hừ.
Một tiếng ngắn ngủi, yếu ớt như hơi thở vừa va ra khỏi lồng ngực. Nhỏ thôi, nhưng đủ khiến môi Pond khẽ cong lên, nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra mình vừa thở ra một phản ứng.
Anh đưa tay, đặt lên vai nhỏ bé. Chỉ là một cái chạm nhẹ, ấn khẽ xuống như muốn truyền một lời trấn an. Nhưng ngón tay chưa kịp siết lại đã vội rút về, sợ làm phiền, sợ cái chạm ấy sẽ khiến hình ảnh trước mặt tan vỡ.
_ Sẽ ổn thôi mà...
Tiếng thì thầm bật ra, nhỏ đến mức Pond cũng không biết mình đang nói với bé... hay chỉ đang tự nói với chính mình.
Căn bếp lặng im. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống gương mặt bé con, hàng mi run run như gánh cả một cơn mệt mỏi quá sức với cơ thể nhỏ xíu. Pond dõi theo từng nhịp thở, từng động tác múc cháo chậm chạp, cố tìm lấy chút bình yên mong manh trong cái mỏi mệt dâng dần của bé.
Rồi-
Cạch.
Một âm thanh khe khẽ, gọn gàng vang lên.
Pond khựng lại.
Chiếc muỗng nhựa màu xanh rơi khỏi tay Phuwin, chạm nền gạch. Âm thanh va chạm giòn tan, rồi lăn một vòng, xoay chậm như bánh xe trượt khỏi nhịp, để lại tiếng lạo xạo yếu ớt... cuối cùng nằm im.
_ Phuwin?
Anh gọi.
Nhưng chẳng có tiếng trả lời.
Phuwin vẫn ngồi đó, dáng bé nhỏ thẳng tắp như bị đóng băng. Hai cánh tay buông thõng hai bên, mềm oặt. Đôi mắt tròn mở to, trừng trừng nhìn về phía trước... nhưng ánh sáng trong tròng đen đã mất, không còn nét tập trung, không chớp, không lay động.
Pond nghe rõ tiếng tim mình hụt nhịp. Cổ họng khô khốc. Không gian như bị rút sạch cả không khí.
Chỉ một nhịp sau-
Rầm!
Âm thanh vang lên gọn và sắc, lạnh lẽo như dao bổ xuống mặt đá.
Cái trán bé xíu va thẳng vào mép bàn. Không có tiếng khóc. Không có tiếng kêu đau.
Cơ thể nhỏ bé đổ gục xuống như một con búp bê bị cắt dây cót. Cổ gập, lưng cong, tay rũ, toàn thân nặng nề nhào về phía trước. Không một phản kháng. Không một chút chống đỡ.
Tất cả diễn ra nhanh đến mức Pond không kịp vươn tay. Và trong khoảnh khắc đó, anh chết lặng. Như thể sự sống trong anh cùng lúc bị hút sạch, để lại một khoảng trắng rỗng tuếch quét ngang đầu óc.
Rồi-
_ Phuwin!!
Tiếng gọi bật ra, xé toạc căn bếp vốn đang tĩnh lặng.
Pond lao tới. Ghế ăn trẻ con đổ ầm về phía trước, khung gỗ va xuống nền gạch vang lên chát chúa. Tô cháo rơi, xoay tròn trong không trung rồi vỡ tung dưới sàn. Cháo loang ra loang lổ, những mảnh bát văng tứ tán, tiếng vỡ vụn hòa vào tiếng tim anh đập thình thịch, rối loạn.
Cánh tay Pond vươn ra theo bản năng, chộp lấy thân hình bé nhỏ đang đổ sụp. Anh ôm gọn lấy, giữ lại, kéo vào lòng.
Nhưng cái ôm ấy chỉ thu về một cơ thể mềm oặt. Lạnh lẽo. Vô lực. Không một tiếng khóc. Không một giật mình. Không... gì cả.
_ Không... không, không, không...
Tiếng thì thầm vỡ ra khỏi môi anh, run rẩy. Bàn tay siết chặt, giữ lấy bé trong vòng tay, như sợ rằng chỉ cần buông lơi một chút thôi thì cơ thể nhỏ bé này sẽ biến mất.
Anh xoay bé lại, hai tay nâng dưới nách, lay thật khẽ.
_ Phuwin... em nghe anh không? Mở mắt ra đi... nhìn anh đi, làm ơn đừng im lặng như vậy...
Giọng anh nghẹn dần, nhưng đôi mắt vẫn căng mở, hoảng loạn dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn kia.
Không một phản hồi.
Đôi mắt bé đã khép hờ. Hàng mi cong phủ xuống, bất động. Làn da trắng mịn vốn ửng hồng giờ như bị rút sạch màu. Má xám tái, nhanh đến mức Pond có thể nhìn rõ từng chút hồng hào rời bỏ gương mặt ấy, giống như ai đó đang dùng bàn tay vô hình xóa đi từng lớp sống động.
_ Không... không thể nào...
Pond lẩm bẩm, giọng run như sắp gãy. Anh cúi xuống, áp tai vào ngực bé, hơi thở gấp gáp như sợ mình không kịp nghe điều gì.
Tim vẫn còn đập.
Nhưng chậm. Rời rạc. Thưa thớt như từng nhịp rơi vào một khoảng trống sâu không đáy.
Cả thân thể anh lạnh buốt. Hai bàn tay run bần bật, lại đưa lên lay nhẹ vai bé.
_ Đừng mà... đừng ngủ... đừng bỏ anh, Win à...
Vẫn không có gì.
Anh lay mạnh hơn, run rẩy. Môi bật ra từng âm thanh nứt vỡ, dồn dập như cầu xin:
_ Phuwin... làm ơn... mở mắt ra đi mà... anh van em... làm ơn đi!!
Nhưng trong vòng tay anh, thân hình nhỏ bé ấy vẫn chỉ mềm oặt. Vẫn im lặng. Vẫn không một phản hồi nào.
Gió từ ô cửa sổ lùa vào, luồn qua từng khe gạch men lạnh. Làn gió mỏng manh chạm đến mái tóc tơ mềm của bé, thổi lay vài sợi mảnh khảnh. Chúng rung rung, ướt lạnh như những sợi chỉ yếu ớt sắp đứt.
Pond siết bé sát vào ngực.
Cả người anh run bần bật. Ngực co giật. Hơi thở ngắt quãng, hụt hẫng, như phổi không còn đủ chỗ để lấy không khí. Cảm giác rõ ràng rằng chính anh cũng đang dần tắt theo từng nhịp tim rời rạc của bé - mỗi tiếng thưa thớt như kéo anh rơi thêm một tầng xuống vực.
Môi anh run rẩy, mấp máy, mãi mới bật thành tiếng. Giọng vỡ trong cổ họng, khàn khàn như một mảnh thủy tinh bị bẻ vụn:
_ ...Đừng mà... em còn chưa ghét anh đủ mà...
Một câu ngắn, nhưng vang trong lồng ngực rỗng tuếch như tiếng bom vừa rơi xuống, chấn động đến tận cùng.
Anh lắp bắp tiếp, hơi thở nghẹn lại giữa từng chữ:
_ Em còn chưa hết giận... chưa mắng anh thêm câu nào... chưa ăn xong bữa tối nữa mà...
Nhưng trước mặt anh, chỉ có một sự tĩnh lặng đáng sợ.
Không tiếng khóc mè nheo.
Không tiếng hừ cáu kỉnh quen thuộc.
Không một âm thanh nhỏ nào đáp lại.
Chỉ còn im lặng, im lặng nặng nề đến mức nuốt chặt lấy mọi nỗ lực của anh.
Đôi chân Pond không còn trụ nổi. Anh khuỵu xuống nền gạch lạnh buốt, cả thân hình siết chặt lấy bé trong tay như sợ chỉ cần buông lơi, cơ thể ấy sẽ tan biến thành hư vô.
Anh cúi đầu xuống, trán áp lên mái tóc mềm đã lạnh đi. Động tác chậm chạp như một lời xin lỗi câm nín. Rồi anh để trán mình chạm vào trán bé - như thể muốn đỡ thay nỗi đau, muốn nhận hết về mình cái lạnh giá ấy.
Mùi hương quen thuộc từ làn tóc phảng phất lên, mỏng đến mức khiến anh càng nghẹn. Pond vùi mặt vào cổ nhỏ, để hơi thở đứt đoạn trượt dọc xuống làn da đã bắt đầu lạnh lẽo. Vai anh run rẩy, từng nhịp co giật dồn dập, ép cả thân người gập xuống, bé lại như một tờ giấy bị vò nát trong cơn tuyệt vọng.
_ Đừng bỏ anh lại một mình như vậy...
Một tiếng nấc bật ra từ tận sâu lồng ngực. Không còn là âm thanh của người đang cầu cứu nữa, mà là tiếng vỡ vụn của một kẻ vừa nhận ra mình có thể đã mất đi tất cả.
Pond ôm siết bé sát vào ngực. Bàn tay anh run rẩy, dò dẫm nơi lưng nhỏ xíu, như kẻ lạc trong đêm tìm một ngọn đèn. Anh vuốt, anh lay, anh chờ đợi một phản ứng dù chỉ là khẽ nhúc nhích, một hơi thở yếu ớt.
Nhưng chẳng có gì.
Chỉ là một cơ thể nhỏ bé đang dần nguội đi trong vòng tay anh. Và một trái tim khác, ở lồng ngực anh, đang gào thét đến rách toạc mà không thoát ra nổi âm thanh nào.
Pond ngẩng đầu. Đôi mắt anh mờ đi, đục ngầu vì hoảng loạn. Con ngươi vốn luôn vững vàng giờ trở nên hoang hoải, trống rỗng như đã bị lấy mất linh hồn. Môi anh run lên, mấp máy, cố níu chút hơi tàn trong giọng mình:
_ Anh... anh còn chưa thử hết sức mà... chưa kịp giải thích với em... chưa kịp nói... anh yêu Phuwin của anh đến nhường nào...
Lời cuối vỡ tan trong cổ họng. Giọng anh khàn đặc, rồi tắt lịm như than lụi dần trong tro nguội.
Anh ngồi bệt xuống sàn. Sống lưng va vào tủ bếp lạnh ngắt, nhưng anh chẳng còn cảm nhận được gì. Đầu cúi thấp, trán anh dán chặt lên mái tóc mềm đã lạnh dần trong tay. Toàn thân Pond co rúm, run lên từng hồi như một mảnh giấy bị vò nát đến sắp rách.
Không gian quanh anh trở nên đặc quánh. Mọi âm thanh bị rút sạch, ánh sáng vàng từ bóng đèn trên cao như cũng đã lụi tắt. Chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua rèm cửa, yếu ớt và xa vắng.
Căn bếp từng ấm áp bởi hơi người, bởi mùi bữa tối thân thuộc, giờ chỉ còn lại cái lạnh chết chóc lan tỏa từ vòng tay Pond.
Anh nhắm chặt mắt, vùi mặt vào bờ vai nhỏ xíu kia, thì thầm một lần cuối - chẳng phải cho bé nghe, mà cho chính mình:
_ Em ơi... anh xin lỗi mà...
Rồi im lặng.
Một sự im lặng nặng nề đến mức có thể nghe rõ trái tim anh đang rạn vỡ. Và trong cái tĩnh lặng tột cùng ấy, thế giới cũng như ngừng thở theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com