Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 64: Giấc mộng vỡ tan.

Tách.

Đèn bếp phụt tắt.

Âm thanh khô khốc vang lên trong khoảng lặng, tựa như một nhát chém bất ngờ xé toạc không khí, làm Pond giật bắn người. Cả thân anh như bị hất tung khỏi vực sâu đặc quánh của một cơn ác mộng. Mi mắt bật mở, hơi thở dồn dập, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài nơi thái dương. Lồng ngực anh phập phồng, trái tim đập loạn trong khoảng trống mịt mờ giữa mơ và thực, khiến Pond ngồi bất động vài giây như không biết mình đang ở đâu.

Trong thoáng hoảng loạn, Pond vẫn nghe rõ tiếng máu rần rật trong tai. Tất cả hình ảnh vừa rồi còn hiện hữu đến đáng sợ: ánh đèn bếp vàng nhạt hắt xuống mặt bàn gỗ, mùi cháo còn nghi ngút khói, cái rét căm căm len thẳng vào xương tủy, và... hình ảnh đứa bé tuột khỏi vòng tay anh, mặt mũi nhợt nhạt, hơi thở đứt quãng rồi lịm tắt. Khoảnh khắc đó như một lưỡi dao bén nhọn, cắm sâu, để lại dư âm rỉ máu trong tim.

Nhưng khi chớp mắt lần nữa, tất cả đã tan biến.

Chỉ còn lại căn phòng vắng lặng, ngập trong quầng sáng nghiêng nghiêng của buổi hoàng hôn rót qua ô cửa sổ. Màu trời hắt một lớp cam phai lên bức tường nhạt, khiến gian bếp bình thường cũng nhuốm thêm chút xa vắng. Trên trần, chiếc quạt cũ quay chậm, kẽo kẹt từng vòng đều đặn như một bàn tay vô hình đang kiên nhẫn vỗ về, muốn kéo anh khỏi cơn run rẩy còn sót lại.

Pond nuốt khan. Cổ họng khô khốc như vừa nuốt cả cơn sợ hãi chưa tiêu tan. Ngực anh vẫn dồn dập, như thể mới chạy trốn khỏi một thứ gì khủng khiếp mà dấu vết vẫn đuổi theo trong tiềm thức.

Bàn tay anh bất giác siết lấy vạt áo, móng tay hằn lên thớ vải. Một động tác nhỏ bé nhưng tuyệt vọng, như thể đang cố tìm một điểm neo mong manh nào đó để tự nhắc mình rằng-
giấc mơ kia đã qua rồi.

Pond ngồi bất động rất lâu. Cả cơ thể như bị ghim chặt xuống mép đệm mỏng được trãi trên thảm, để mặc từng hơi thở run rẩy kéo dài, dần dần chậm lại. Đầu óc anh vốn còn chao đảo, như một mặt hồ vừa bị ném đá, giờ mới thôi gợn sóng. Chỉ khi tiếng quạt trần kẽo kẹt lọt vào tai lần nữa, Pond mới chậm rãi xoay đầu sang bên trái.

Và rồi anh thấy.

Bé vẫn ở đó.

Phuwin nằm cuộn tròn trên tấm nệm nhỏ, bé xíu như một cái kén mềm. Hai chân ngắn ngủn co gọn sát bụng, cả người cuộn lại thành một cục tròn trịa. Cánh tay nhỏ vòng chặt lấy con gấu bông to gấp rưỡi người bé, ép đến nỗi chôn gần nửa khuôn mặt vào lớp lông mềm. Mái tóc tơ xù rối bời sau giấc ngủ, vài sợi bướng bỉnh xõa xuống trán, dính bết mồ hôi, lòa xòa che mi mắt. Một bên má bé áp sát xuống gối, in hằn một vệt đỏ hồng mỏng tang.

Chiếc áo ngủ rộng trễ xuống, để lộ bờ vai bé con mỏng manh đang phập phồng đều đặn theo từng nhịp thở. Mỗi hơi thở đều nhỏ xíu, khe khẽ và hơi nghẹt mũi, nhưng lại toát ra một thứ bình yên dịu dàng đến nao lòng. Đôi môi chúm chím khép hờ, thi thoảng khẽ mút vào khoảng không như đang mơ thấy thìa pudding ngọt ngào.

Pond sững lặng.

Anh không dám nhúc nhích, thậm chí chẳng dám chớp mắt. Sợ rằng chỉ một cử động khẽ khàng cũng khiến cảnh tượng trước mặt tan biến như cát trôi qua kẽ tay. Nhưng không - từng nhịp thở đều đặn, từng cử động khẽ khàng của bàn tay nhỏ, từng cái mút môi vô thức kia... tất cả đều rõ ràng, đều hiện hữu.

Bé vẫn ở đây.
Vẫn thở.
Vẫn sống.

Một hơi thở dài bật ra khỏi lồng ngực Pond, run rẩy đến nghẹn. Sống mũi anh cay xè, đôi mắt bỗng dâng tràn thứ nước nóng hổi. Mọi nỗi sợ vừa bủa vây tan chảy, chỉ còn lại dòng ấm áp nhoi nhói lan khắp tim.

Anh vươn tay ra. Chậm chạp. Run rẩy. Ngón tay to lớn dừng lại ngay trên mái tóc mềm, lơ lửng như còn do dự, như cần thêm một lần xác nhận rằng điều mình thấy là thật. Trong khoảnh khắc đó, Pond chợt nhận ra - chưa từng có âm thanh nào đẹp hơn tiếng thở khe khẽ này, chưa từng có điều gì quý giá hơn hơi ấm bé nhỏ kia.

Một tiếng nấc nghẹn chặn ngay cổ họng, không bật thành lời.

Cuối cùng, anh khẽ hạ tay xuống. Từng động tác dè dặt như đi trên băng mỏng. Ngón tay run run chạm vào đỉnh đầu bé, luồn qua lớp tóc tơ mỏng tang, mềm mại đến mức khiến lòng anh đau nhói. Bé không tỉnh. Chỉ khẽ cựa mình, xoay đầu sang một bên, đôi môi chu lại như phản ứng quen thuộc mỗi khi bị làm phiền trong giấc ngủ. Cằm bé rúc sâu hơn vào bụng gấu bông, hàng mi dài khẽ run lên một nhịp rồi lại yên ả. Bàn tay nhỏ xíu vẫn bấu chặt, nhưng những ngón tay mập mạp vô thức co lại, giống như đang với về phía anh, muốn níu giữ lấy sự hiện diện ấm áp quanh mình.

Pond cúi xuống, hít vào một hơi dài, chậm đến mức có thể nghe được tiếng rung nhẹ nơi ngực mình. Tận sâu trong lồng ngực, thứ hạnh phúc giản đơn ấy dần bung nở, lấp kín những khoảng trống bị ác mộng vừa rồi xé toạc.

Đáng lẽ, bé con của anh không nên ở trong tình trạng này.

Không nên ở trong một cơ thể bé bỏng đến mức chỉ cần ngủ quên lâu hơn thường lệ, Pond cũng hoảng hốt lo bụng bé có lạnh, thở có đều không. Không phải trong hình hài non nớt khiến anh mỗi sáng phải chết lặng hàng phút, mắt dán chặt vào lồng ngực bé để đếm từng nhịp phập phồng, chỉ để chắc chắn rằng hơi thở ấy vẫn còn. Người anh yêu không nên trở thành một giấc mơ mong manh đến thế, mỏng đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng tan biến.

Căn phòng phủ đầy ánh sáng cuối ngày. Hoàng hôn len lén trườn qua khung cửa sổ, vẽ những vệt vàng cam dịu dàng lên gương mặt trẻ thơ. Ánh sáng ấy nhuộm làn da trắng mịn của bé thêm hồng hào, khiến đôi má phúng phính ửng sắc đào non, làm hàng mi cong khẽ rung như đang giữ lấy một giấc mơ chưa kịp tan. Nhỏ bé, yếu ớt... nhưng lại đẹp đến mức đau lòng. Pond ngồi bất động, mắt không dám rời, mí mắt cũng chẳng dám khép. Sợ rằng chỉ cần anh nhắm lại một lần thôi, khi mở ra tất cả sẽ chỉ còn là khoảng trống lạnh lẽo.

Hơi thở Pond nghẹn lại trong lồng ngực. Rồi, như một tiếng gọi bật ra từ nơi sâu thẳm nhất, anh khẽ thì thầm, giọng khàn đặc vì dư âm giấc mơ:

_ Anh không thể để em mãi ở trong hình hài này...

Từng chữ vỡ ra trong không gian tĩnh lặng, vừa run rẩy vừa chắc nịch như một lời thề.

_ Anh nhất định phải đưa em trở về.

Anh cúi xuống, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán bé. Nụ hôn nhẹ như cánh bướm, như một dấu ấn vô hình khắc vào không gian này, một lời cam kết không cần lời.

Trong giấc ngủ, bé Phuwin cựa mình. Đôi môi nhỏ hé ra, chép chép vài cái như đang tìm hương vị gì quen thuộc trong mơ. Lông mày bé xíu khẽ nhíu lại, để lộ vẻ mặt cau có ngái ngủ đặc trưng. Cánh tay mập mạp vung ra khỏi gối ôm, bàn tay con nít chới với trong không khí, khua khoắng như tìm kiếm một điểm tựa.

Pond lập tức nghiêng người, đưa tay ra đón. Ngón trỏ của anh vừa chạm vào, bàn tay bé đã lập tức nắm chặt lấy, cả năm ngón ngắn ngủn co lại thành một nắm nhỏ xíu, giữ khư khư như sợ sẽ bị bỏ rơi.

Lồng ngực Pond run lên. Một luồng cảm giác vừa mềm nhũn vừa đau nhói quét dọc thân thể, khiến anh phải cúi xuống, để trán mình chạm thật khẽ vào trán bé. Hơi ấm mong manh truyền sang, nóng rát đến tận đáy tim. Anh không còn muốn che giấu nỗi đau đang dâng tràn, chỉ muốn ôm lấy trọn vẹn.

Trong khoảnh khắc giao hòa ấy, giữa tiếng thở khẽ khàng và nhịp tim dồn dập, Pond thầm vọng một lời hứa:

Dù có phải đi bao xa, vượt qua bao nhiêu chông gai, anh cũng sẽ đưa em trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com