Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 65: Rằng... anh rất yêu em.

Bóng tối dần phủ xuống như một tấm chăn khẽ trải.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã sẫm màu, chỉ còn vương lại vài vệt sáng mỏng manh đang tắt dần ở rìa chân mây. Trong phòng, ánh sáng yếu ớt của con phố hắt qua tấm rèm mỏng, loang loáng thành từng mảng xanh nhạt đọng trên vách tường, rồi chậm rãi rút lui, để lại khoảng lặng mơ hồ.

Giữa bóng đêm đang lan, một cơ thể nhỏ bé nằm cuộn tròn, hơi thở đều đặn, khẽ run lên mỗi khi gió đêm lọt qua khe cửa.

Phuwin cựa mình. Đôi mi khẽ run như thể còn vướng lại vài mảnh vụn của giấc mơ, rồi từ từ hé mở. Ánh đèn ngoài cửa sổ ùa vào, khiến bé lập tức nheo mắt, môi chúm lại thành một đường cong nhỏ như đang giận dỗi với thứ ánh sáng kia. Lưng bé cong lên, hai cánh tay mập mạp vươn ra rồi rụt lại, động tác vụng về nhưng rất giống một chú mèo con vừa tỉnh giấc. Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra từ lồng ngực nhỏ.


Bàn tay phải của bé theo thói quen lần sang phía trái.
…Nhưng chẳng chạm vào gì cả.
Tấm chăn bên cạnh phẳng lì. Chiếc gối cũng lạnh ngắt. Không có hơi ấm quen thuộc, không có vòng tay thường ôm trọn mình vào lòng.

Đôi mắt bé chớp mấy cái, rồi dần mở to hơn. Ngơ ngác. Mơ màng. Trong khóe mắt còn vương mệt mỏi, nhưng nét mặt lại sớm nhăn lại, đôi mày cau bé xíu nhíu sát vào nhau. Bé xoay người ngồi dậy, mái tóc tơ mềm rối tung, vài sợi che ngang trán làm gương mặt vốn đã tròn lại càng thêm lơ ngơ.

Hai bàn chân trần thò xuống, chạm phải nền gỗ mát lạnh. Ngay lập tức, bé co lại theo phản xạ, mười ngón chân cuộn tròn, mép môi bĩu ra phụng phịu. Bé thử đặt chân xuống lần nữa, lần này chậm rãi hơn, nhưng gương mặt vẫn nhăn nhó như vừa bị ai đó bắt uống thuốc đắng.

Trong căn nhà im phăng phắc, không có tiếng nước chảy, không có mùi đồ ăn lan ra từ bếp, cũng chẳng nghe thấy bước chân quen thuộc nào. Bé ngồi im một lúc, đôi mắt đen nhỏ đảo quanh, rồi khe khẽ bập môi, như muốn gọi nhưng lại thôi.

Cuối cùng, với vẻ kiên quyết pha lẫn chút ấm ức, bé bắt đầu di chuyển. Đầu gối nhỏ khụy xuống tấm nệm, hai bàn tay chống đỡ, rồi bé bò chậm rãi về phía trước. Từng động tác vừa loạng choạng vừa cẩn trọng, giống như một cuộc phiêu lưu nho nhỏ trong thế giới rộng lớn của riêng bé.

Trên gương mặt ấy, sự ngái ngủ, ngơ ngác, và một chút giận dỗi lẫn lộn thành một biểu cảm vừa buồn cười vừa xót xa.

Tiếng da thịt nhỏ mềm lướt trên sàn gỗ vang lên khe khẽ theo từng bước bò. Phuwin bò chầm chậm rãi khỏi phòng khách. Qua bếp. Nhưng vẫn không thấy ai.

Không có Pond.

Gương mặt tròn nhỏ hơi cụp xuống, đôi môi hồng chúm chím trề ra như bất mãn điều gì. Bé ngồi bệt xuống thảm một thoáng, cái mông tròn xíu xiu chạm sàn, hai bàn tay nhỏ chống chống trước mặt. Đôi mắt đen láy long lanh như đang ngẫm nghĩ, hàng mi cong chớp chớp vài lần — dáng vẻ giống hệt một cục bông con đang cân nhắc xem nên làm gì tiếp theo.

Chưa đầy vài giây sau, bé lại nghiêng người về phía trước, chống bằng đầu gối, rồi lom khom bò tiếp. Tiếng lòng bàn tay mềm vỗ lên mặt thảm nghe “bịch, bịch” nhỏ xíu, hòa vào hơi thở phì phò khe khẽ. Cái đầu tròn lắc lư theo từng nhịp bò, tóc tơ mềm dính vào trán lấm tấm mồ hôi.

Cánh cửa phòng ngủ khép hờ hiện ra ngay trước mặt. Bé ngẩng lên, ánh mắt tò mò sáng rực. Ngón tay út bé tí vô thức vươn về phía khe hở, nhưng rồi khựng lại khi trong khoảng tối mờ mờ bên trong, bé thấy có người.

Pond.

Anh ngồi lặng lẽ dưới sàn, lưng dựa mé tủ gỗ cũ. Vai anh hơi rũ xuống, đầu cúi thấp, tạo thành một đường cong mệt mỏi hiếm thấy. Trước mặt anh, vài món đồ nhỏ được đặt rải rác, như thể vừa được lôi ra từ một ngăn kéo đã im lìm nhiều năm. Bàn tay Pond khẽ chạm vào từng món một — chậm chạp, dè dặt, tựa như chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, chúng sẽ tan biến thành bụi.

Phuwin dừng lại ngay ngưỡng cửa.
Đôi mắt bé mở to, trong vắt như mặt nước soi thẳng vào dáng ngồi của Pond. Bé chớp mắt một cái, rồi thêm một cái nữa, lông mi run run. Cái đầu tròn khẽ nghiêng sang một bên, mái tóc mềm rủ xuống má phúng phính.

Bé không gọi, cũng chẳng phát ra tiếng. Chỉ lặng lẽ, từng chút một, chống bàn tay bé bỏng xuống thảm, bò chậm vào trong. Tiếng động nhẹ đến mức gần như hòa tan trong khoảng lặng của căn phòng.

Bàn tay nhỏ mũm mĩm chống xuống, ngón út cong cong như lúc nào cũng muốn tìm chỗ bấu víu. Bé trườn chậm rãi qua khe cửa, đầu nghiêng nghiêng, mắt mở to tròn thăm dò.

Không một tiếng động.

Phuwin bò men sát mép tường, thân hình bé xíu lọt thỏm giữa khoảng sàn rộng. Dáng điệu thận trọng như chú cừu con lạc đàn, từng chút một nhích lên rồi dừng lại, ngẩng đầu lắng nghe.

Rồi — có một thứ gì đó rất mơ hồ. Một chút hơi ấm lan nhẹ qua mặt thảm lạnh, khiến bước bò của bé chậm lại. Phuwin nhích thêm một đoạn ngắn. Và bé dừng lại.

Ngay trước mặt, một bên chân dài chắn ngang. Vải quần tối màu phủ xuống, vững chãi mà lặng im. Bé chớp mắt mấy cái, bắt đầu dụi dụi mắt bằng mu bàn tay mềm, rồi rụt rè trườn thêm vài tấc, cho đến khi gương mặt tròn nhỏ chạm khẽ vào đầu gối Pond.

Lạnh lạnh.

Phuwin nhíu mày. Bé lùi lại nửa phân, rồi cọ má vào lần nữa, lâu hơn, như thể muốn xua tan cái lạnh đi bằng chút ấm áp từ gương mặt mềm mịn của mình. Hai bàn tay nhỏ sau đó mò mẫm tìm vạt áo sơ mi đang thõng xuống bên hông anh. Ngón tay bé xíu trượt mấy lần vì vải trơn, nhưng bé vẫn kiên nhẫn cố gắng, cuối cùng cũng nắm chặt được một chỗ, kéo khẽ một cái như gọi.

Pond khẽ giật mình.
Đôi vai anh run nhẹ, đầu chậm rãi quay lại.

Và anh thấy bé.

Chỉ trong một khoảnh khắc đó thôi, mọi ánh sáng trong căn phòng như chậm lại — như thể thời gian lặng đi, để dành riêng một quầng sáng dịu nhẹ bao lấy thân hình nhỏ xíu đang ngồi lặng yên dưới sàn.

Đôi mắt tròn đen nhánh ngước lên nhìn anh, long lanh như phủ nước. Ánh đèn đường len qua cửa sổ, phản chiếu trong đồng tử khiến đôi mắt ấy như chứa cả tầng tầng những câu hỏi không lời. Gò má bé hồng lên vì mới ngủ dậy, còn môi thì mím lại hơi cong, kiểu mím môi của những đứa trẻ vừa dỗi xong nhưng chưa chịu thừa nhận mình đang làm nũng.

Không một tiếng gọi.

Không tiếng khóc.

Chỉ có ánh nhìn ấy — tròn xoe, im lặng, mà lại nặng đến mức bóp nghẹt tim.

Pond không nói gì. Anh đặt tờ giấy trong tay xuống, quay người lại và nhẹ nhàng ôm lấy bé. Một cái ôm tròn vẹn, chắc chắn, đủ để bọc gọn cả thân hình nhỏ vào lòng mình. Anh đặt cằm lên đỉnh đầu bé — nơi tóc mềm mượt đang vươn mùi mùi sữa nhè nhẹ, một tay khép lại trước bụng bé, giữ chặt như thể bé là thứ duy nhất còn lại trong thế giới này.

Phuwin khẽ nhúc nhích. Bé dụi đầu một cái vào cằm anh, hơi thở ngắn và nhẹ chạm vào xương quai hàm. Rồi bé thôi không cử động nữa, chỉ ngồi im, nép sâu trong lòng Pond, như thể đã tìm được đúng nơi mình cần đến.

Căn phòng lặng như tờ.

Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn hơi thở chậm rãi của Pond, và nhịp tay nhỏ bé gõ khe khẽ lên tay anh — vô thức như một bản nhạc ru.

Rồi, dần dần, ánh mắt bé liếc xuống dưới.

Nằm giữa hai chân Pond là một vài món đồ nhỏ. Không nhiều, không to, không lấp lánh. Nhưng mỗi món đều mang dáng vẻ như vừa được lôi ra từ đáy ngăn ký ức:

Một bức thư tay, giấy mỏng như sắp rách, nét chữ xiêu vẹo quen thuộc.
Một sticker hình gấu dính mép, từng nằm trên ly trà sữa mà Phuwin mua lần đầu cho Pond.
Một sợi dây buộc tóc trắng bạc, còn vương chút mùi gió biển.
Một vé xem phim nhàu nát, góc giấy cong lên vì bị nhét vội vào túi.
Một nắp chai nước suối có dấu móng tay bấm — lần Phuwin cáu gắt vì không mở nổi.
Một miếng khăn giấy được xé đôi, có dòng chữ “đừng uống lạnh nữa đồ ngốc”.
Một tờ hóa đơn cũ có khoanh tròn món bánh Pond thích ăn nhất, nét mực đỏ lem nắng.
Một que kem bằng gỗ được ghi bằng bút bi mờ: “ăn vụng lần 2”.
Một miếng băng cá nhân gói cẩu thả, dính theo một sợi tóc dài màu nâu.
Một tấm hình polaroid bị chụp lệch, Phuwin đang cười nhưng mắt thì nhìn ra chỗ khác.

Tất cả được bày ra, lặng lẽ.

Không trật tự.
Không giải thích.
Chỉ như thể có ai đó âm thầm nhặt nhạnh lại những mảnh vụn tưởng chừng đã mất, đặt thành một vệt mỏng manh, dẫn ngược về một đoạn đời cũ kỹ.

Phuwin nghiêng đầu. Bé chớp mắt một cái — chậm, nặng nề, như thể mi mắt chứa cả làn sương quá khứ chưa tan. Trong ánh nhìn bé thoáng hiện sự bàng hoàng, ngỡ ngàng, rồi dần loang ra một thứ cảm giác mơ hồ: như ai đó vừa khẽ gọi tên mình trong giấc ngủ dài.

Bé rụt rè vươn tay. Ngón trỏ nhỏ xíu run run chạm vào mép giấy, không phải vì sợ rách, mà bởi nhịp tim bé dồn dập, lạc nhịp theo những nếp gấp quen mà xa. Mỗi nếp nhăn trên bề mặt giấy như ngân lên một tiếng vọng, mỏng mảnh nhưng đủ lay động trí nhớ đang say ngủ.

Khi chạm đến sticker hình gấu, bàn tay bé khựng lại. Đôi mắt mở to hơn, hàng mi run run, như thể vừa nhìn thấy điều gì thật thân thuộc nhưng không sao gọi tên. Ngón tay bé không nhấn xuống nữa, mà chỉ khẽ đặt lên, như muốn xác nhận nó thực sự tồn tại.

Pond lặng nhìn từng cử động ấy. Trong anh dấy lên một cơn nghẹn. Không phải nỗi đau sắc nhọn, mà là một thứ man mác, lửng lơ như mây chiều: nặng, âm ỉ, khiến hơi thở cũng trở nên xót xa.

Anh cúi đầu, để trán chạm vào lớp tóc tơ mềm. Mùi phấn rôm thoang thoảng hòa với hương da thịt dịu nhẹ như gió đầu hè, luồn thẳng vào lồng ngực. Cảm giác ấy làm tim anh nhói lên, như có bàn tay vô hình đặt đúng vào chỗ mềm nhất. Vòng tay anh khẽ siết chặt, ôm bé sát hơn, như sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút thôi, điều quý giá này sẽ tan biến khỏi tầm tay mãi mãi.

Giọng anh trầm xuống, khàn khàn, vỡ ra thành tiếng thì thầm khe khẽ nơi kẽ vai nhỏ. Vừa như lời dỗ dành, vừa như một thú nhận anh chưa từng dám nói to:

_ Em biết không… từng món này, anh đều giữ rất kỹ. Anh… anh không giỏi bày tỏ, cũng chẳng quen dùng những lời hoa mỹ. Thật ra, nói ra như vầy… anh cũng thấy ngượng lắm. Nhưng có một điều chưa từng thay đổi — anh rất yêu em. Vì thế, chỉ cần bỏ đi một thứ thôi, anh cũng sẽ thấy bên trong mình trống rỗng, như thể mất đi một phần kỉ niệm của đôi ta.

Nói đến đây, vành tai Pond đã đỏ lên. Anh khẽ cúi thấp đầu, như muốn giấu đi sự bối rối trong ánh mắt mình. Ngón tay run run mân mê mép tờ giấy, rồi lại vụng về xoắn vào vạt áo bé, chẳng biết phải đặt đâu cho yên. Ngay cả giọng khàn cũng mang theo chút gượng gạo, như thể mỗi chữ nói ra đều khiến tim anh đập nhanh hơn một nhịp.

Trong vòng tay anh, bé vẫn lặng im.
Cái lưng nhỏ tựa hẳn vào ngực, đầu nghiêng nhẹ, bình yên đến mức Pond biết bé thực sự đang lắng nghe từng lời.

Đôi bàn tay bé xíu tiếp tục nghịch mép giấy, xoay xoay nếp gấp vụng về. Một lúc sau, bé ngẩng lên.
Không đòi. Không hỏi. Chỉ nhìn.

Ánh mắt ấy khiến Pond nghẹn lại. Trong một giây ngắn ngủi, mọi lớp vỏ bọc anh dựng lên đều sụp đổ. Anh lúng túng, muốn quay đi, nhưng đôi má vẫn cứ nóng ran, vành tai đỏ bừng chẳng giấu nổi. Anh chưa bao giờ giỏi thổ lộ — quen để tình cảm nằm yên trong hành động. Còn bây giờ, khi buộc phải biến nó thành lời, anh thấy bản thân thật vụng về, như đứa trẻ tập đánh vần chữ đầu tiên, vừa xấu hổ vừa run rẩy.

Nhưng thay vì khước từ, bé lại nghiêng đầu, tựa chặt hơn vào ngực anh, như muốn nghe rõ từng nhịp đập đang dồn dập trong lồng ngực ấy.

Tim Pond thắt lại, rồi dần buông chậm, đều đặn hơn. Như thể thừa nhận rằng, nó vẫn ở đây, vẫn chưa từng ngừng đập vì một người.

Anh run rẩy cúi thấp, thì thầm lên mái tóc mềm:

_ Anh giữ chúng… vì từng mẩu vụn nhỏ nhoi ấy đều có hình bóng em. Là nụ cười, là ánh mắt, là cả lúc em giận dỗi, lúc em ngoảnh mặt đi… Anh… nói mấy lời này nghe thật kì quá, nhưng anh không biết phải diễn tả thế nào khác. Anh yêu em đến mức, ngay cả một tờ vé, một mảnh giấy, anh cũng chẳng thể vứt bỏ. Vì nếu vứt đi… cũng giống như vứt đi một phần của em trong anh. Và điều đó thật sự... khiến anh rất đau.

Lời thú nhận rơi xuống, run rẩy mà tha thiết. Nhưng cùng lúc ấy, tai anh vẫn đỏ, mắt khẽ liếc rồi lại tránh, môi còn mím nhẹ như sợ lỡ lời thêm nữa. Thế nhưng lạ thay, đây lại là lần đầu tiên Pond không thấy sợ.

Bởi bé vẫn nằm yên trong lòng anh.
Không đẩy ra, không tránh né.
Chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Một lúc lâu sau, Pond từ tốn cúi xuống, gom lại từng món đồ. Ngón tay anh vẫn run nhẹ, như sợ chính hành động này cũng làm méo mó đi ký ức. Anh xếp tất cả ngay ngắn thành một hàng nhỏ trên góc thảm. Không còn giấu giếm nữa, mà là bày ra – trái tim mình, trần trụi, mộc mạc – cho người kia thấy.

Đặt món cuối cùng xuống, anh dừng lại. Bàn tay lơ lửng trên không, rồi khẽ rụt về, nắm chặt lấy đầu gối. Vành tai vẫn đỏ ửng, đôi mắt lạc chỗ, không dám nhìn thẳng vào bé, chỉ len lén liếc một cái rồi lại cúi xuống.

Pond nhìn những món đồ hồi lâu. Môi anh mím lại, khẽ run, như thể đang đấu tranh giữa việc nói hay giữ im lặng. Cuối cùng, giọng anh khàn đi, hòa cùng nhịp tim thổn thức:

_ Với người khác, chúng chẳng là gì… Nhưng với anh… đó là cả một đời. Vì tất cả… đều thuộc về em.

Âm cuối rơi xuống, Pond chớp mắt một cái, hốt hoảng như thể vừa buột miệng quá nhiều. Anh nuốt khan, lén quay mặt sang bên, để giấu đi má đỏ hồng và đôi tai nóng rực. Thế nhưng, vòng tay vẫn không buông, vẫn giữ bé sát trong ngực — như một lời thú nhận thứ hai, im lặng nhưng còn da diết hơn cả lời nói.

Và rồi, Pond khẽ cúi người mở ngăn kéo cuối cùng của tủ. Anh lôi ra một cuốn sổ tay bìa da mềm đã ngả màu, gáy sổ sờn vì được lật mở không biết bao nhiêu lần. Một dải ruy-băng cũ buộc quanh gáy, nơ lệch hẳn sang một bên như đã chờ rất lâu.

Pond điều chỉnh bé trong lòng, đặt Phuwin ngồi gọn lại trên đùi, chỉnh sao cho lưng bé tựa được vào ngực anh thật thoải mái. Anh chậm rãi tháo dải ruy-băng.

Bé tò mò nhìn cuốn sổ, đôi mắt tròn xoe, tay nhỏ níu chặt vạt áo anh. Khi ruy-băng được gỡ ra, bé nhoài người về phía trước, chóp mũi gần như chạm vào trang giấy đầu tiên.

Mở sổ.

Những trang đầu tiên hiện ra, không thẳng hàng đẹp đẽ như sách mới, mà lấp đầy bởi những dòng chữ hơi nghiêng, có khi nắn nót từng nét, có khi vội vàng run tay. Có chỗ gạch bỏ, có chỗ viết lại. Không hề hoàn hảo. Nhưng chính sự không hoàn hảo ấy lại khiến Phuwin cảm nhận được một điều còn quý hơn — đó là tình yêu Pond gửi vào từng con chữ, không cách nào che giấu được.

Trang đầu viết:
Danh sách món em thích và cách làm:
1. Pudding (tủ lạnh lúc nào cũng phải có sẵn ít nhất một hộp, nếu không em sẽ nhăn nhó như con mèo con bị lấy mất đồ chơi).
2. Gà chiên (nhưng phải nhớ lót giấy thấm dầu, vì em sẽ xụ mặt liền nếu thấy mỡ đọng nhiều).
3. Cháo cá bằm (nhất định nấu khi em ốm, không được thay bằng gì khác).

Bé tròn mắt, hai gò má dần hồng lên, còn ngón tay khẽ chạm vào mép giấy như đang sờ vào bí mật chính mình để quên đâu đó, giờ lại được anh nhặt nhạnh cất giữ.

Trang tiếp theo là mấy dòng ghi chú rời rạc:
Mình muốn sống cùng Phuwin, nhưng nếu chuyển nhà:
– Phải họn chỗ gần trường, để sáng nào em cũng không phải vội vã chạy đi học.
– Nhà phải có nhiều ánh sáng, vì em thích mở cửa sổ ngắm nắng hắt vào.
– Ban công phải đủ rộng để em trồng vài chậu cây nhỏ, còn có chỗ để ghế ngồi, để hai đứa cùng ngắm trăng.

Rồi đến một danh sách khác:
Nếu em ốm:
1. Đo nhiệt độ trước (em hay nói “em ổn” nhưng mặt thì đỏ bừng vì thế phải cực kì chú ý, không được phép lơ là).
2. Nấu cháo cá bằm (đây là điều bắt buộc, không được phép thay thế).
3. Gọi Meow nếu tiệm thuốc đống cửa, nhưng phải nhắc cậu ấy đừng bày thêm mấy thí nghiệm dở hơi làm em hoảng.
4. Lau người cho em, đắp chăn vừa phải (vì em hay đạp tung chăn giữa đêm).

Bé đọc đến đây thì nghiêng đầu, đôi môi nhỏ bặm lại, vừa bối rối vừa ấm lòng. Trong mắt em, Pond bỗng trở nên như một cuốn từ điển “chuyên mục Phuwin”, biết tường tận từng thói quen nhỏ nhặt, thậm chí cả cách em bướng bỉnh giấu bệnh.

Rồi trang khác, chữ Pond hơi đậm hơn, như lúc viết đã ngẫm nghĩ rất lâu:
Cách em hay giận:
– Mặt xụ xuống, im lặng, chẳng thèm nhìn mình.
– Nhưng tay vẫn giữ góc áo mình, như không muốn rời.
(Ghi chú thêm: lúc đó tuyệt đối không được cười. Càng cười, em càng tức, rồi em sẽ cắn mình thật đau.)

Trang cuối cùng, chữ viết có phần run run, nét mực nhạt dần, như Pond đã suy nghĩ rất lâu mới dám đặt bút.

Ngày nào đó… nên cầu hôn ở đâu?
– Biển?
Phuwin từng bảo thích nghe tiếng sóng, nhưng nhiều người đã chọn nơi này rồi. Sợ em lại chê “sến”.
– Sau khi mua được nhà riêng?
Một buổi sáng trong căn bếp ngập ánh nắng. Em đang cằn nhằn vì cà phê mình pha nhạt. Nếu ngay lúc đó mình quỳ xuống… có lẽ em sẽ trợn tròn mắt, nhưng cũng có thể, em sẽ cười.
– Buổi tiệc bất ngờ?
Bạn bè đầy đủ, bóng bay, hoa tươi. Em đứng ở giữa tất cả, ngập trong ánh sáng và tiếng chúc tụng. Nhưng… em vốn không thích làm trung tâm quá mức. Có khi em sẽ giả vờ bực mình, nhưng tối về lại lén cắn vai mình.
– Hay… nơi nào em cười thoải mái nhất?

(Và một dòng cuối cùng bị gạch đi, nhưng mực vẫn còn in trên giấy. Bé vẫn đọc được, và tim bé đập loạn nhịp khi thấy những chữ Pond run tay viết ra: "Nhưng… không biết em có đồng ý không nữa. Mình sợ lắm. Nếu em lắc đầu thì…”)

Chữ dừng lại ở đó, không còn thêm gì nữa. Như thể Pond đã không dám viết tiếp.

Ngón tay bé xíu khựng lại. Bé vươn tay ra, chạm khẽ vào mép trang, rồi miết chậm một vòng, như đánh dấu, như sợ bỏ sót. Hàng mi run run. Bé ngẩng lên. Trong đôi mắt tròn ấy ánh lên một thứ lấp lánh mỏng manh, tựa như mặt hồ mùa thu khi có cơn gió khẽ lay.

Pond lặng nhìn. Tim anh nặng trĩu. Một tay anh đưa ra, đặt chồng lên bàn tay bé, đè nhẹ xuống trang giấy. Hai bàn tay – một lớn, một bé – cùng nằm trên những dòng chữ đã ngả màu.

Anh khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không hẳn vui, mà vừa buồn, vừa dịu dàng, vừa bất lực. Vành tai anh đỏ lên, ánh mắt khẽ lảng sang bên như sợ đối diện quá lâu. Ngực anh phập phồng, mỗi lời sắp thốt ra đều khiến cổ họng nghẹn lại.

Giọng anh trầm, khàn, vang nhỏ đến mức như chỉ dành riêng cho người trong lòng nghe thấy:

_ Anh… giỏi giấu lắm, Phuwin à. Anh trêu em, anh cười, anh làm như không sao… nhưng thật ra, anh sợ. Sợ đến phát điên. Sợ một ngày nào đó… em biến mất khỏi cuộc đời anh.

Anh dừng lại một nhịp, hít sâu, đôi tai đỏ bừng. Ngón tay vô thức siết chặt tay bé hơn, như lấy dũng khí.

_ Anh không yêu em chỉ vì em dễ thương khi là trẻ con. Anh yêu Phuwin của anh — cái người bướng bỉnh, hay cãi nhau với anh, cái người càu nhàu mỗi lần anh làm gì không vừa ý…

Lời thú nhận vấp váp, ngập ngừng, lẫn cả sự run rẩy và ngại ngùng. Nhưng vẫn tha thiết, dồn nén như đã chờ rất lâu.

Pond khẽ siết lấy bàn tay nhỏ bé trong tay mình. Những ngón tay dài, ấm nóng của anh bao trọn lấy những ngón tay mũm mĩm đang khẽ co rụt lại theo bản năng, run rẩy như một cánh chim non còn sợ hãi trước gió.

Bàn tay bé xíu ấy mềm như một mảnh kẹo đường, ngọt ngào đến mức chỉ cần siết quá chặt thôi cũng sợ làm vỡ tan. Pond cúi mắt, nhìn sự tương phản rõ rệt ấy — giữa sự cứng cáp, từng trải của bàn tay anh và vẻ mong manh, bé bỏng trong tay Phuwin — lòng chợt nhói đau xen lẫn một thứ dịu ngọt khó tả. Như thể anh đang nắm trong tay không chỉ là một bàn tay, mà là cả một mảnh đời. Một mảnh đời mà anh biết, nếu sơ sẩy dù chỉ một lần… sẽ mất đi mãi mãi.

Đôi mắt bé Phuwin chớp chớp, hàng mi dài rung khẽ như đang cố trốn tránh. Bờ môi nhỏ mím lại, cố giấu một thoáng run run, nhưng đầu ngón tay lại vô thức bấu nhẹ vào mặt giấy, như thể giữa cơn ngập ngừng vẫn không kìm được mà tìm lấy chỗ dựa.

Pond khẽ cúi đầu hơn, hơi thở phả xuống vai bé, thấp giọng thì thầm, âm thanh khàn đặc như lẫn vào từng nhịp tim đang đập dồn:

_ Và anh đã chuẩn bị rất nhiều… cho tình yêu của chúng ta. Từng trang một…

Mỗi chữ bật ra khỏi lồng ngực anh đều run rẩy, tha thiết, như thể nếu chậm lại một nhịp thôi, điều quý giá nhất sẽ biến mất vào khoảng không.

Anh dừng một chút, mắt nhìn thẳng vào bé, ánh nhìn sâu như muốn khắc ghi cả hình bóng này vào tâm khảm. Bé chẳng nói gì, chỉ nghiêng đầu né nhẹ, nhưng rốt cuộc vẫn để bàn tay nhỏ nằm yên trong tay anh, không vùng vẫy.

_ Phuwin… – Pond nghẹn giọng, tiếng gọi bật ra như một tiếng thở dài lẫn run run.

_ … anh thật sự không thể biết chắc vì sao em lại không muốn lớn lên. Nhưng… anh muốn em biết… anh đã chờ cái ngày em trở lại thật sự… đã lâu lắm rồi.

Hơi thở anh dồn dập, như một dòng chảy nghẹn lại trong lồng ngực. Anh ghì chặt bàn tay bé xíu hơn, cánh tay siết lấy vai nhỏ của Phuwin, ôm ghì như sợ rằng chỉ cần lơi đi một khắc thôi… bé sẽ tan biến như ảo ảnh.

_ Và anh cần nó… ngay lúc này. Anh không muốn em gặp phải bất cứ điều gì nguy hiểm. Và… hơn thế nữa... anh… thật sự… rất nhớ em.

Trong vòng ôm ấy, bé Phuwin khẽ giật vai. Không phải kiểu giãy ra để tránh né, mà giống như một chuyển động nhỏ để tìm một vị trí dễ chịu hơn. Thân người bé con rúc sâu vào ngực anh, như cố chôn mình trong hơi ấm. Cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, những sợi tóc mềm mại cọ nhẹ vào cằm Pond, mang theo mùi sữa và hương thơm mơ hồ rất quen thuộc.

Đôi môi bé con mím lại thành một đường cong căng thẳng. Trông chẳng khác gì một nhóc con đang cố giữ bí mật lớn nhất của mình, sợ để lộ ra. Không phải là nước mắt, mà là thứ gì đó còn khó kìm hơn — cảm xúc ngổn ngang bị nén chặt trong lồng ngực nhỏ bé kia.

Đôi bàn tay xíu xiu lúc đầu vẫn bấu chặt, nhưng rồi chậm rãi buông lỏng. Ngón tay mềm mềm rụt rè dịch sang, đặt lên mu bàn tay Pond. Một cái xoa rất khẽ, chỉ lướt qua trong chớp mắt, tưởng như vô tình. Nhưng Pond hiểu ngay — đó là cách em bé của anh chọn để an ủi, vụng về mà chân thành.

Pond cúi đầu xuống, hơi thở anh chệch đi một nhịp. Tất cả lớp vỏ mạnh mẽ, kiêu hãnh bao năm nay như nứt vỡ chỉ vì một cái xoa bé nhỏ ấy. Anh không còn muốn che giấu, không còn muốn vờ như mình ổn. Bao nhiêu tháng năm chờ đợi, kìm nén, thương nhớ… tất cả vỡ òa, dồn lại thành một câu thì thầm run rẩy:

_ Anh chỉ muốn em biết… anh chưa từng ngừng yêu em. Một lần cũng chưa.

Trong lòng anh, bé Phuwin vẫn im lặng. Đôi hàng mi cong run run, như cánh bướm khẽ động trong gió. Môi nhỏ cắn chặt, vừa bướng bỉnh vừa yếu mềm, như thể cố ngăn trái tim không bật ra thành tiếng.

Không có một lời nào được thốt ra. Chỉ những cử động nhỏ, vụng về nhưng không thể giả dối. Với người ngoài, đó có thể chỉ là im lặng. Nhưng với Pond, đó chính là sự hồi đáp rõ ràng nhất — cách Phuwin vẫn luôn lựa chọn: kín đáo, kiêu hãnh, không một lời hoa mỹ… nhưng thật đến tận cùng.

Trong căn phòng tĩnh lặng, thời gian như bị níu lại. Ngoài kia có thể là màn đêm và gió thổi, là cả thế giới vẫn đang xoay vòng không ngừng. Nhưng nơi này thì khác — chỉ còn lại hai con người, một kẻ ôm trong run rẩy, một thân hình nhỏ xíu lặng lẽ trao lại hơi ấm.

Và lần đầu tiên, sau ngần ấy tháng năm phải giữ mình cứng rắn, Pond để bản thân mềm đi.

Anh không còn là người đàn ông lý trí, kiên định, luôn gồng mình để làm chỗ dựa cho người khác.
Anh cũng không còn là “người lớn” đầy bản lĩnh, không còn là kẻ mạnh mẽ nữa.

Giờ đây, chỉ còn một người đàn ông đang yêu đến cuồng si, đau đến thắt ruột, và sợ đến mức không biết làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy hình hài nhỏ bé kia. Nỗi sợ ấy dâng lên nghẹn ngào đến mức Pond để mặc cho nước mắt rơi xuống, thấm vào những sợi tóc tơ mềm đang nằm trong tay mình.

Phuwin bé ngoan ngoãn ngồi im, lưng dựa vào ngực anh, hơi thở khẽ phập phồng theo từng nhịp run của người lớn phía sau. Cái đầu tròn nhỏ hơi nghiêng, dường như muốn ngẩng lên để nhìn anh. Nhưng Pond lại cúi thấp xuống trước, áp má vào bờ vai tròn trịa kia, giấu nửa gương mặt vào nơi duy nhất còn đủ mềm mại để dung chứa nỗi đau anh không thể kìm nén nữa.

Nước mắt rơi.

Từng giọt, từng giọt một, nhỏ xuống vùng cổ trắng ngần của bé — làn da mỏng tang, mềm như đậu hũ. Chất lỏng mằn mặn, ấm nóng ấy men theo đường cong nhỏ xíu, len xuống vạt áo, loang ra từng vòng. Giống như vết mực vô tình rớt trên trang thư tình đã cũ, thứ mà Pond giấu kín trong lòng suốt bao năm, giờ bất ngờ lộ ra.

Phuwin không quay đầu lại.

Bé vẫn ngồi yên, đôi vai nhỏ khẽ run theo từng nhịp thở nặng nhọc, như đang lặng lẽ hứng lấy những chấn động truyền sang từ cơ thể Pond. Hàng mi cong hơi rung, bóng đổ xuống gò má mềm, ánh nhìn nghiêng xuống bàn tay bé tí còn lại đang đặt trong lòng mình. Những ngón tay mập mạp co duỗi rất chậm, như đang thử tìm cách thả lỏng. Rồi ngón út run rẩy gập vào, theo một nhịp nhỏ xíu đến mức nếu không chú ý thì chẳng thể nhận ra. Hệt như cậu thiếu niên năm nào vẫn thường ngồi tựa cằm lên bàn tay, mắt lặng lẽ hướng ra ngoài cửa sổ. Khi ấy cậu bé nhỏ ấy đã cố giấu đi mọi xúc cảm thật sự, giấu đi tổn thương chỉ bằng một dáng vẻ im lìm, cố tình không để ai chạm đến.

Rồi... một hơi thở nghẹn lại, bật ra trong tiếng khàn run, chẳng khác nào một trang giấy mỏng bị thấm nước, nhăn nhúm, không còn giữ nổi dáng vẻ thẳng thớm:

_ Anh không cần một em bé đâu, Phuwin à…

Lời nói đứt quãng, như được kéo ra từ tận nơi sâu nhất của lồng ngực.

_ Anh chỉ cần em thôi. — Giọng anh khàn hẳn đi, từng chữ như rơi xuống từ bàn tay đã mất hết sức nắm giữ.

Anh ngừng lại, khóe môi mấp máy, rồi tiếp tục bằng hơi thở lạc đi:

_ Anh cần lắm cái cậu học sinh cấp ba bướng bỉnh năm nào. Cậu nhóc từng cãi nhau với anh ầm ĩ chỉ vì một chuyện nhỏ xíu, từng hờn dỗi bỏ đi rồi lại lén quay về, từng hôn anh xong lại quay sang giận anh ngay được… Người mà dù có làm anh phát điên đến mức nào thì cuối cùng, anh vẫn chỉ biết yêu, yêu đến mức muốn giữ chặt bên mình, không thể buông ra. Người mà… nếu một ngày nào đó rời xa anh… thì anh cũng chẳng còn cách nào để sống nổi nữa.

Từng câu, từng chữ rơi xuống, nặng như một lời thú tội. Không mang theo nỗ lực thuyết phục. Không kỳ vọng được tha thứ. Cũng chẳng trông mong có một lời đáp trả. Chỉ là… đến lúc rồi. Đến lúc buông bỏ cái mặt nạ bình tĩnh mà anh đã cố gắng đeo quá lâu, đến mức chính mình cũng tưởng như thật.

Pond siết vòng tay thêm một chút, ghì bé vào lòng, như sợ nếu lơi ra thì tất cả sẽ tan biến, và đây là mảnh hiện thực mong manh cuối cùng để anh bấu víu.

Không một lời đáp lại.

Chỉ còn tiếng rèm cửa lay nhè nhẹ trong gió, tiếng thở ngắt quãng như bị rút cạn dần khỏi lồng ngực non nớt. Và ở nơi hai lồng ngực chạm nhau, tiếng tim vang dồn dập mà lệch nhịp, hòa lẫn đến mức Pond chẳng phân biệt nổi đâu là nhịp đập của mình, đâu là nhịp run rẩy của bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com