Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 67: Rồi ai dỗ ai?

Tiếng khóc của bé không còn ào ạt như lúc đầu nữa. Nó vỡ ra thành từng đợt ngắt quãng, dai dẳng, như sợi chỉ mảnh nhưng cứ kéo hoài không chịu dứt. Mỗi nhịp nấc hắt ra khỏi lồng ngực nhỏ xíu, khàn đục và run rẩy, lại như một lưỡi dao mảnh cắt vào lòng Pond.

Khuôn mặt bé con đỏ bừng, hai má mềm nhòe nhoẹt, ánh nước loang loáng phủ lên như sương đêm còn vương trên trái đào chín. Vành mắt đỏ hoe, căng mọng như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tràn ra thành suối. Hàng mi vốn dày, giờ dính bết lại vì nước mắt, run rẩy chớp liên hồi. Cứ mỗi lần bé cố nhắm mắt thật chặt để kìm lại, những giọt nước ở khóe mi lại trào thêm, nặng nề lăn xuống má, men theo làn da mỏng manh, rơi xuống cổ áo Pond, thấm ướt một mảng lạnh buốt vào tim anh.

Đôi môi nhỏ mím cong, tím hồng, run run mấp máy như muốn bật thành lời. Thỉnh thoảng bé hé môi, cổ họng rung lên, nhưng tất cả chỉ vỡ ra thành vài tiếng nấc cụt khản đặc, nghẹn ngào. Cái cằm bé con khẽ run từng nhịp, cố níu giữ, rồi lại bất lực nấc lên. Vai nhỏ rung bần bật, ngực phập phồng gấp gáp như đang dồn hết sức nuốt ngược dòng nước mắt, nhưng càng cố nuốt, cổ họng càng nghẹn ứ, tiếng thở bé càng lạc đi.

Pond cúi đầu, ôm siết thêm một chút, như muốn gói trọn bé con mong manh này vào trong lồng ngực, chặn lại hết tất cả những gì có thể làm bé tổn thương. Bàn tay lớn của anh đặt nơi lưng bé, vỗ nhẹ từng nhịp đều đặn, chậm rãi, dịu dàng, nhịp điệu kiên nhẫn chẳng khác nào tiếng trống ru ngủ. Anh cứ vỗ, cứ ôm, mặc cho từng hơi thở nhỏ còn vấp váp, mặc cho đôi vai bé vẫn rung theo thói quen nấc nghẹn.

Bé dụi gò má ướt nhẹp vào ngực Pond, như muốn chui thật sâu vào hơi ấm nơi ấy. Pond cúi đầu, môi anh khẽ chạm vào lớp tóc tơ mềm mỏng, còn vương ẩm bởi mồ hôi và nước mắt. Mùi sữa non thoang thoảng hòa lẫn vị mằn mặn của khóc lâu, quẩn quanh nơi chóp mũi. Anh thở ra thật khẽ, để giọng trầm khàn của mình ngân lên bên tai bé, vừa dỗ dành, vừa như một lời thú nhận yếu mềm:

_ Đừng khóc nữa mà… bé con ơi… không thì anh cũng khóc theo mất…

Lời thì thầm chưa kịp tan hết, đôi bàn tay mũm mĩm đang nằm gọn trong vòng ôm của Pond bỗng khẽ nhúc nhích. Những ngón tay ngắn ngủn, mềm oặt chụp lấy cánh tay anh, lóng ngóng cào qua một cái. Rồi lại ngập ngừng, quờ quạng, như đang lặp lại động tác vỗ về mà chính bé vừa cảm nhận.

Pond khựng lại. Ánh mắt anh, vốn đang chìm trong buồn bã, thoáng ngẩn ngơ. Anh hạ tầm nhìn xuống, để thấy cảnh tượng nhỏ nhoi mà như bóp nghẹn cả trái tim: năm ngón tay bé xíu rướn hết mức, gượng gạo quét ngang cánh tay dài của anh một cái, rồi co rụt lại. Nhưng chưa chịu dừng, bé lại cố vươn ra thêm một lần nữa. Cứ thế, chập chờn, run rẩy, yếu ớt nhưng lặp đi lặp lại.

Mỗi lần chạm chỉ như một cái khẽ quệt thoáng qua, chẳng đủ lực, chẳng đủ hình. Vụng về đến buồn cười, nhưng lại cố chấp đến nao lòng. Tựa như trong sự mơ hồ của trẻ con, đó là cách duy nhất bé có thể làm để đáp lại anh – một cái chạm run run, non nớt nhưng đầy quyết tâm.

Pond lặng người nhìn, khóe môi anh dần cong lên một nụ cười dịu dàng, mềm mại đến mức như muốn tan chảy. Nhưng đằng sau nụ cười ấy, đáy mắt anh vẫn là một khoảng xót xa nặng trĩu. Anh nhìn thấy trong sự vụng về kia một nỗ lực bé nhỏ, như tiếng nói không thành lời: “Anh ơi... đừng buồn mà...”

Anh nghiêng đầu, siết nhẹ vòng tay hơn, để đôi tay lớn ôm trọn lấy bàn tay nhỏ đang quờ quạng kia. Cử chỉ ấy vừa như che chở, vừa như muốn giữ chặt lấy lời đáp yếu ớt nhất, nhưng cũng chân thành nhất, của bé con đang run rẩy trong lòng mình.

Khóe môi anh khẽ cong, nụ cười dịu dàng len vào trong cái ôm chặt. Nụ cười ấy chạm đến đôi mắt còn hoe đỏ, khiến chúng lại long lanh thêm. Bé muốn đáp lại — muốn an ủi, muốn nói rằng mình không sao, cũng muốn bảo anh đừng buồn nữa. Nhưng đôi môi nhỏ xíu chỉ mấp máy, bật ra vài tiếng ú ớ rời rạc, mơ hồ như tiếng gió thoảng:

_ Ư… a… ưm… a…

Âm thanh non nớt, vụn vỡ, chẳng thể ghép thành câu, chẳng mang được hết những điều bé muốn gửi gắm. Sự bất lực ấy khiến bé càng bức bối. Đôi mày cong cong nhíu lại, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ bừng — vừa vì khóc còn chưa tan, vừa vì tức giận chính bản thân. Cái môi nhỏ cong lên, run run như sắp mếu, vừa đáng thương vừa khiến người đối diện đau nhói tận tim.

Pond ngồi lặng, đôi mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ bé ấy. Anh thấy rõ nỗ lực vụng về kia, thấy cả sự giận dỗi yếu ớt khi bé không thể nói thành lời. Từng khoảnh khắc như cứa vào tim, khiến ngực anh nghẹn lại, vừa muốn ôm bé thật chặt, vừa sợ dồn thêm gánh nặng lên vai nhỏ xíu ấy.

Rồi bất chợt, bé nhoài người mạnh về phía anh. Hai cánh tay non nớt quàng lấy cổ, ôm chặt đến mức run rẩy. Sức ôm nhỏ bé thôi, nhưng quyết liệt đến lạ.

Mặt bé dụi hẳn vào vai anh. Hơi thở phập phồng, nóng rực, dồn dập như muốn giấu đi tất cả những điều chẳng thể thốt nên lời. Những giọt nước mắt còn sót lại vương ướt vải áo, để lại dấu hằn âm ấm nơi vai anh.

Trong cái ôm run rẩy ấy, bàn tay bé xíu bỗng cựa quậy. Những ngón tay mũm mĩm, run run, khẽ đặt lên lưng anh. Ban đầu chỉ là vài cái chạm nhẹ, dè dặt như đang thử. Nhưng rồi, bé lại tiếp tục, lần nữa… rồi thêm lần nữa. Mỗi cái xoa đều chậm rãi, ngắn ngủi, vụng về nhưng kiên trì.

Pond khựng lại. Anh nhận ra: bé không chỉ đang bấu víu tìm an ủi. Bé còn đang cố gắng an ủi lại anh. Cái vỗ về lúng túng, nhưng chân thành đến mức khiến trái tim anh nhói lên.

Anh nhắm mắt lại, để mặc cho từng cái xoa vụng về kia thấm dần vào ngực mình. Những ngón tay bé xíu, còn run run, chẳng đủ sức tạo thành động tác rõ ràng, nhưng mỗi lần cọ lên lưng anh, nghẹn ngào lại như dâng thêm một tầng, ngập tràn trong lồng ngực.

Trong vòng tay bé nhỏ, anh thấy mình vừa được nương tựa, vừa được chở che — theo một cách ngây ngô, nhưng dịu dàng đến lạ. Để rồi, giữa những vuốt ve lúng túng kia, tim anh chợt se thắt. Anh thương bé đến quặn lòng, thương cái gắng gượng nhỏ nhoi ấy, và thương cả chính mình — kẻ để một thiên thần bé bỏng phải cố vụng về an ủi như thế này.

Bờ vai bé vẫn còn run lên từng nhịp, như sóng nhỏ chưa kịp lắng sau cơn bão. Đầu tròn dụi mãi vào hõm vai anh, mái tóc tơ mềm cọ cọ, mang theo hơi nóng ẩm còn đọng nước mắt. Hai cánh tay non nớt quàng chặt hơn, vòng ôm vụng về mà tha thiết, như sợ chỉ cần buông lơi một chút thôi, anh sẽ rời đi mất.

Pond khẽ hít một hơi, ôm trọn lấy dáng hình bé bỏng trong lòng mình. Bàn tay to phủ trọn lưng bé, xoa nhịp nhàng, chậm rãi như hơi thở của biển đêm. Sức lực của anh, ấm áp của anh, dồn hết vào từng vòng tay siết khẽ, để ru an những run rẩy còn sót lại.

Giọng anh vang lên bên tai, trầm thấp, chậm rãi, như dội từ lòng ngực:

_ Bé ngoan… không sao nữa rồi…

Phuwin chẳng đáp lại. Chỉ rúc sâu hơn vào cổ áo, đôi môi nhỏ khép hờ, để hơi thở nóng ẩm vẫn nặng nề phả ra từng nhịp. Mí mắt bé khẽ rung, đôi lông mày cong cong còn vương vẻ ấm ức. Khuôn mặt bầu bĩnh đỏ bừng, vừa vì nước mắt chưa kịp khô, vừa vì sức lực hao mòn sau khi đã gắng gượng đến tận cùng.

Thỉnh thoảng, những ngón tay mũm mĩm lại cựa quậy, như muốn tiếp tục xoa xoa, nhưng nhanh chóng rũ xuống vì mệt. Bàn tay bé run run vẫn đặt nơi lưng anh, yếu ớt nhưng khăng khăng, chẳng buông.

Và Pond chỉ có thể ôm chặt hơn, cúi xuống áp môi vào mái tóc mềm, lặng thầm nhận lấy tất cả — cả run rẩy, cả ấm ức, cả sự bé nhỏ đang gắng gượng kia — như một món quà quý giá nhất mà anh được trao.

Phải đến khi tiếng nấc cuối cùng tan dần, lồng ngực bé mới thôi phập phồng, đôi vai nhỏ thả lỏng một chút ngoan ngoãn. Hơi thở còn nặng, nhưng không còn quẫy đạp kháng cự như trước. Pond cúi đầu, ghé môi sát tai bé, giọng anh trầm thấp, cố tình pha chút trêu chọc, như muốn xua tan lớp không khí còn đẫm nước mắt:

_ Khóc dữ vậy… mai mắt chắc sưng thành hai quả đào mất thôi. Nhưng mà… mắt to thế này thì có khi càng đáng yêu hơn ấy nhỉ?

Bé khựng lại. Cái đầu nhỏ từ từ nhấc lên, đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước còn vương, nhìn thẳng anh không chớp. Ánh nhìn ấy vừa trách móc, vừa tủi hờn, như muốn nói: “Anh còn dám trêu em sao?”.

Pond suýt nữa bật cười, nhưng vội nuốt xuống, giả vờ ho khẽ để che đi cái rung rinh nơi khóe môi. Trái tim anh mềm ra theo ánh mắt ướt át ấy, như thể chỉ cần một cái chớp mắt thôi cũng đủ làm anh tan chảy.

Thế rồi ánh nhìn ấy cũng chỉ thoáng qua. Phuwin lại rụt rè cúi xuống, dụi má vào ngực anh, đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm quờ quạng rồi bấu chặt lấy vạt áo. Cái nắm ấy yếu ớt mà kiên quyết, như một lời đáp im lặng: bé vẫn giận, nhưng càng cần anh hơn.

Pond thở ra thật khẽ, khóe môi cong thành nụ cười dịu. Anh siết bé sát vào ngực hơn, bàn tay to vuốt nhẹ lưng nhỏ, rồi xoay bé ngồi gọn hẳn trong vòng tay mình. Vừa làm, anh vừa càm ràm khe khẽ, giọng đầy nựng nịu:

_ Ây da… bé con của anh, khóc xong lại càng đáng yêu thật. Nhưng mà phải nín thôi, không thì mai vừa sưng mắt vừa khàn giọng mất, phiền lắm đấy.

Bé hít hít mũi, đôi môi hồng chúm lại, cong lên đầy giận dỗi. Rõ ràng chẳng muốn nhúc nhích, nhưng khi Pond siết chặt hơn rồi chậm rãi đứng dậy, hai tay nhỏ vẫn tự giác vòng qua cổ anh. Má bé áp sát vào vai anh, hơi thở nóng ẩm phả ra, nằng nặng như muốn dán chặt lấy anh mãi.

Pond khẽ nghiêng đầu, chạm cằm lên mái tóc mềm, bước đi chậm rãi. Trong lòng anh, thứ âm ỉ không còn là nghẹn ngào nữa, mà hóa thành một sự dịu dàng lan khắp, tràn ngập đến mức chẳng thể thốt thành lời.

Bóng anh cùng bé con gọn gàng trong tay đổ dài trên nền gạch mờ. Trên vai anh, cái đầu nhỏ ngoan ngoãn tựa vào, hơi thở còn nặng nề. Còn trong tim, từng tiếng nấc giờ chỉ còn lại âm vang ấm áp như nhịp thở khẽ khàng của chính anh. Vừa dỗ, Pond vừa ngẫm trong đầu: khăn ấm, nước mát, từng chi tiết nhỏ để ngày mai chẳng còn dấu vết nào của trận khóc dài vừa rồi.

Anh bế bé vào phòng tắm, từng bước vẫn giữ nguyên sự cẩn trọng như thể sợ làm bé giật mình. Cánh tay anh ôm gọn cơ thể nhỏ xíu còn phập phồng theo từng nhịp thở. Khi đặt Phuwin ngồi lên bệ gỗ cạnh bồn rửa, bàn tay anh chưa kịp rời thì đôi tay mũm mĩm đã lập tức níu chặt lấy cổ áo. Những ngón tay bé bấu vào, không chịu buông, ánh mắt sưng đỏ long lanh nước vẫn cau cau, như lo rằng anh sẽ rời đi.

_ Ừ… anh ở đây. Không đi đâu hết. — Pond cúi đầu thì thầm, một tay giữ bé, một tay vắt khăn vào chậu nước ấm. Anh thử cẩn thận lên cổ tay mình, chỉ khi chắc vừa độ mới đưa lại gần.

Miếng khăn mềm chạm vào mí mắt đỏ hoe. Bé giật mình khẽ, cái mũi nhăn tít, hàng lông mày nhỏ chau lại như đang phàn nàn. Đôi môi chúm lại cong cong, vẻ giận dỗi hiện rõ. Nhưng đôi tay nhỏ vẫn bám áo anh, chẳng hề gạt ra.

_ Đây đây… bé ngoan của anh chịu khó lau tí nha, mai mới không sưng. Bé Phuwin biết chưa hửm? — Pond vừa dỗ vừa lau thật khẽ.

Bé hít hít mũi, như muốn phản đối, nhưng Pond chỉ cười khẽ, đổi khăn sang sống mũi, dịu dàng nói:

_ Nào… hỉ mũi một chút nhé.

Phuwin tròn mắt, môi cong xuống, khuôn mặt đỏ bừng như muốn hét “không chịu đâu”. Bé quay sang né tránh, lắc đầu nguầy nguậy.

Pond kiên nhẫn ôm bé sát hơn, bàn tay vuốt dọc lưng nhỏ:

_ Ngoan… chỉ một chút thôi. Không hỉ thì tí nữa sẽ nghẹt mũi đấy. Em muốn thế sao?

Cái đầu nhỏ dừng lại. Bé khựng vài giây, rồi miễn cưỡng ngẩng lên, đôi môi mím chặt, mắt cụp xuống đầy tủi thân. Pond nhanh tay đưa khăn che, khẽ dỗ:

_ Nào, một, hai… giỏi quá.

Âm thanh khịt khịt ngắn vang lên, bé lập tức đỏ mặt, chau mày, bàn tay bé siết áo anh thật chặt như muốn trút hết xấu hổ. Pond không nhịn mà được bật cười khẽ, vội hôn chụt một cái lên tóc mềm:

_ Ngoan lắm. Đúng là bé Phuwin của anh giỏi nhất.

Anh đổi khăn, lau khô mặt cho bé, từng đường lau chậm rãi đến tận khóe môi đỏ. Rồi anh lại vắt chiếc khăn khác, lần này ngâm nước mát, thử lên cổ tay trước khi áp nhẹ vào đôi mắt sưng húp.

Bé nhăn mặt lần nữa, chớp chớp liên tục, hai tay nhỏ siết chặt hơn, như muốn mách rằng mình không thích cảm giác này chút nào. Pond nghiêng đầu, cười khẽ, giọng trầm mà dịu:

_ Biết là bé ghét, nhưng cố một chút thôi. Để mai thức dậy vẫn đẹp trai, được chứ?

Phuwin hừ mũi nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để yên, chỉ là cái bấu vào áo càng chặt, đôi má đỏ hồng càng cố dụi sát hơn vào ngực anh.

Pond khẽ thở ra, tay vẫn kiên nhẫn giữ chiếc khăn ấm áp lên mí mắt đỏ hoe. Lớn bàn tay anh vừa đỡ, vừa khẽ vuốt ve mái tóc mềm, dỗ dành từng chút một. Trong khoảng không vắng lặng, chỉ còn nghe hai nhịp thở hòa lẫn: một đều đặn, trầm ổn, một khe khẽ, lúc nặng nề lúc ngắt quãng, xen lẫn vài tiếng hít mũi mè nheo.

Cái đầu nhỏ cụp xuống, môi dưới cong ra, gương mặt phồng phồng vì ấm ức. Vậy mà khi Pond thay sang khăn khác, vắt cho mát hơn rồi áp lại, bé con lại khẽ nghiêng đầu, má tròn bất giác cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh. Động tác ngập ngừng, vụng về nhưng rõ ràng như đang tìm kiếm hơi ấm.

Tim Pond chùng xuống một nhịp. Anh lau từng chút một, tỉ mỉ đến nỗi như sợ làm đau: từ khoé mắt sưng húp, dọc sống mũi bé tẹo cho đến chiếc cằm nhỏ nhắn còn run run.

_ Thấy chưa… nín rồi mà dấu vết vẫn còn rõ thế này. — Pond lẩm bẩm, giọng chùng lại như tự trách.

_ Phuwin thật chẳng biết thương gì cho thân thể ngọc ngà của người yêu anh cả. Xót chết mất thôi…

Bàn tay to vẫn chậm rãi di chuyển, nhưng khóe môi Pond run run khi bắt gặp đôi mắt đen nhánh vừa hé mở. Bé chỉ liếc anh một cái thôi, nhanh, vụng, còn dính chút ngượng ngập ẩm ương. Song ngần ấy cũng đủ làm ngực anh dấy lên thứ ấm áp khó kìm. Anh nuốt xuống, chỉ khẽ thở ra, tiếp tục lau cho gọn.

Một lúc lâu sau, khi gương mặt nhỏ đã dần dịu lại, Pond mới cúi người bế bé ra khỏi bệ gỗ. Anh bước chậm, ôm chắc thân hình mũm mĩm đang quấn chặt cổ áo mình. Đôi bàn tay bé xíu vẫn bấu lấy vạt áo, chẳng chịu lơi.

Anh rẽ vào bếp, bàn tay lớn khẽ điều chỉnh tư thế, giữ cho bé gọn gàng trên tay trong khi mở tủ lấy ly. Tiếng nước sôi còn văng vẳng trong ấm điện, Pond rót ra, thả vào chút mật ong rồi dùng muỗng khuấy thật chậm.

Trong suốt lúc đó, cái đầu nhỏ vẫn tựa lên vai anh, mái tóc mềm cọ cọ vào cổ như mè nheo. Thỉnh thoảng bé lại hừ khẽ, đôi chân mập mạp đạp nhẹ vào hông anh, như đang tỏ ý khó chịu. Pond bật cười khẽ, nghiêng cằm chạm lên mái tóc bé, dỗ ngọt:

_ Ngoan nào… sắp xong rồi.

Khi hơi nước mỏng tang bốc lên từ ly, Pond xoay người che chắn, không để làn hơi nóng phả vào gương mặt bé. Anh thử nhiệt độ một lần nữa, thấy vừa đủ ấm mới bế bé ra sofa. Ngồi xuống thật khẽ, anh đặt bé gọn gàng trong lòng, vẫn để hai bàn tay bé xíu ôm chặt áo mình như trước.

Pond khẽ đưa ly nước lại gần, hơi nóng vẫn còn phảng phất trong không khí.

_ Uống một ít thôi, nhé. Không mai khàn giọng thì còn đâu sức để mắng anh nữa. – Anh hạ giọng, nửa trêu nửa dỗ.

Trong lòng anh, gương mặt nhỏ xíu vẫn nhăn nhăn. Đôi môi hồng hồng chu lên, phồng má ra như thể muốn biểu tình. Nhưng khi Pond kiên nhẫn múc muỗng nước đầu tiên, đưa sát tới, bé lại do dự chốc lát rồi ngoan ngoãn hé môi nhận lấy.

Nước ấm vừa chạm lưỡi, đôi mắt tròn khẽ chớp. Uống xong, cái miệng nhỏ còn mấp máy như đang nếm lại vị ngọt mơ hồ, rồi chép chép môi. Pond bật cười khẽ, đưa ngón tay lau giọt nước sót lại nơi khóe miệng.

Ngay lập tức, cái đầu mềm mềm rụt sâu vào ngực anh, hừ hừ vài tiếng như để phản đối sự trêu chọc. Pond chẳng giục, chỉ siết chặt vòng tay, để hơi ấm từ cơ thể mình thấm sang cái thân nhỏ vẫn còn lười nhác kia.

Một lát sau, đôi mắt tròn kia lại lén lút liếc sang chiếc ly. Vừa nhìn thấy muỗng sắp được đưa tới, bé đã vội quay mặt đi, chu môi ra tỏ vẻ chẳng hứng thú. Gương mặt nhỏ nhăn lại, rõ ràng còn bướng.

Pond không trách, cũng chẳng vội thúc ép. Anh chỉ kiên nhẫn múc từng muỗng nhỏ nước mật ong, đưa lên ngang môi, rồi khẽ cúi đầu thổi. Hơi ấm từ hơi thở anh lướt qua, khiến làn khói trắng mỏng tan ra, lặng lẽ hòa vào không khí tĩnh mịch. Chỉ khi mặt nước trong muỗng đã yên lặng, anh mới đưa lại gần khuôn miệng nhỏ đang khép chặt trước ngực mình.

Giọng anh hạ thấp xuống, trầm ấm, mềm mại đến mức nghe như một lời ru:

_ Nào… thử thêm một ngụm nữa nhé.

Trong vòng tay, cái đầu nhỏ lập tức xoay đi. Đôi môi chúm chím bặm chặt, hai gò má căng phồng như cặp bánh bao nhỏ, còn hàng mày non nớt thì nhíu lại, cố tỏ vẻ kiên quyết. Thật ra cái bĩu môi ấy trông chẳng dữ dằn chút nào, mà chỉ khiến bé càng giống một chú sóc đang giữ khư khư hạt dẻ, quyết không chịu thả.

Pond nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bất lực. Anh không ép thêm, chỉ khẽ rụt muỗng lại, như thể muốn cất đi.

Vậy mà, ngay giây ấy, đôi mắt đen tròn long lanh kia lại vụt liếc sang. Thoáng chốc, cái cổ nhỏ rụt lại, mí mắt chớp chớp liên hồi, tựa như vừa đấu tranh vừa do dự. Một giây… hai giây… cuối cùng, đôi môi hồng hồng hé mở thật khẽ, chỉ vừa đủ để nếm một ngụm bé xíu.

Vị ngọt dịu tan trên đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng. Gương mặt vốn căng đầy hờn dỗi thoáng mềm đi. Đôi môi không còn cong cớn, hai má tròn ngậm ngậm lại, phồng lên như con sóc nhỏ.

Pond khẽ bật cười. Tiếng cười trầm vang ra, không ồn ào, nhưng nghe như một lời khen thưởng. Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ nhịp đều đều lên lưng bé, dỗ dành:

_ Thấy chưa, dễ chịu hơn rồi. Ngoan lắm.

Câu nói ấy như chạm đúng sợi dây mong manh trong lòng. Đôi mắt to chớp một cái, hàng mi cong khẽ run run. Bé không đáp, chỉ im lặng một thoáng, rồi rụt rè hé miệng thêm lần nữa.

Pond lại thổi, lại đưa muỗng đến gần. Lần này, bé uống thêm một ngụm. Rồi một ngụm nữa.

Cứ thế, cái người ban nãy còn lắc đầu quầy quậy, chúm chím môi làm cao, giờ đã ngoan ngoãn tựa hẳn vào ngực anh.

Ly nước vơi dần. Khi Pond nâng muỗng cuối cùng lên, bé đã thôi vùng vằng. Cái đầu nhỏ ngẩng lên, hai má hồng ửng, môi bóng bóng loáng chút mật ong. Đôi mắt đen tròn đã hơi lờ đờ vì mệt, nhưng vẫn dõi theo Pond từng khắc, vừa bướng bỉnh, vừa mong manh đến mức khiến tim anh thắt lại.

Anh cúi xuống, khẽ đưa ngón tay cái lướt qua khóe môi bé, lau đi vệt mật ong còn sót lại. Động tác nhẹ nhàng đến mức giống như một lời thì thầm bằng da thịt, dịu dàng mà trầm ấm.

_ Ừ, thế mới giỏi chứ.

Ngay lập tức, cái đầu nhỏ khẽ rụt vào ngực anh, miệng phát ra vài tiếng hừ hừ nho nhỏ. Bộ dạng thì như muốn giận dỗi, nhưng cách bé cọ cọ má vào vạt áo lại chẳng khác gì đang làm nũng. Bàn tay tròn trịa nắm chặt lấy mép áo, ngón tay non mềm cuộn xoắn từng nếp vải, nhất quyết không buông.

Pond khẽ thở ra, nụ cười bất lực lướt qua khóe môi. Anh chẳng nói gì, cũng không cần. Chỉ siết vòng tay chặt thêm một chút, để hơi ấm của mình thấm dần sang cái thân hình nhỏ bé đang rúc chặt trong lòng.

Trong thoáng im lặng ấy, anh mới chợt nhận ra ánh đèn phòng khách đã ngả vàng, ngoài cửa sổ, màn đêm đặc quánh lại từ bao giờ. Thời gian đã đi sâu vào khuya.

Anh cúi xuống, mắt dừng lại trên gương mặt bé. Đôi mắt to vẫn hé mở mệt mỏi, hàng mi dài rợp bóng, còn lấp lánh ươn ướt. Gò má phơn phớt hồng vì nóng, bờ môi nhỏ xíu chúm chím lại, như còn giữ chút dư vị ngọt ngào vừa nếm. Bé rõ ràng đã mệt, nhưng cái cách mí mắt rung rung, bướng bỉnh không chịu khép hẳn, lại khiến tim anh mềm nhũn.

Sợ bé gục ngay trong lòng, Pond khẽ luồn một tay đỡ lưng, một tay nâng dưới người, bế lên. Bé giật mình rất khẽ, đôi chân mũm mĩm đạp yếu ớt vài cái như phản đối, rồi lại dụi đầu vào hõm vai anh, hít hít hơi thở quen thuộc. Từ đôi môi nhỏ rời rạc bật ra vài tiếng ú ớ mơ hồ, không rõ nghĩa nhưng đủ để anh cảm nhận cái quấn quýt ẩn trong đó.

Pond nghiêng người, bàn tay lớn nhè nhẹ vỗ lưng dỗ dành, giọng anh cũng tự nhiên trầm xuống, dịu dàng đến mức như ru:

_ Ngoan nào… để anh đưa em về phòng nhé.

Bước chân anh rảo chậm, nhịp điệu vững vàng, cố giữ cho từng chuyển động thật êm. Trên vai anh, bé vẫn cựa mình đôi chút, bàn tay non mềm luồn ra níu lấy cổ áo, như muốn chắc chắn rằng anh còn ở đó. Đôi mắt nhỏ lim dim, lúc khép lại, lúc lại hé ra nhìn anh, ngây ngô và cảnh giác như chú mèo con chưa yên tâm.

Cửa phòng mở khẽ, Pond dùng vai đẩy nhẹ rồi bước vào. Ánh sáng dịu hẳn, yên tĩnh bao trùm. Anh cúi xuống, đặt bé lên giường. Chăn mỏng được anh kéo cẩn thận, phủ ngang ngực, chừa ra phần cổ tròn trịa để bé không bị bí.

Nhưng chưa kịp rút tay, mấy ngón nhỏ xíu đã lập tức bấu chặt lấy vạt áo anh. Pond thử nhẹ nhàng gỡ ra, nhưng càng gỡ, bàn tay ấy càng siết mạnh, móng tay mềm bấu vào vải, nhất quyết không chịu thả.

Đôi môi chúm chím kia cong cong, gương mặt nhỏ cau lại, như thể chỉ cần một hơi nấc thôi là nước mắt sẽ tràn ra ngay lập tức.

Pond chỉ có thể bật cười bất lực. Anh đưa tay xoa nhẹ bụng bé, rồi cuối cùng cũng đành nghiêng người nằm xuống bên cạnh. Vừa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, bé lập tức ngọ nguậy dịch sát lại, cả cơ thể nhỏ xíu cuộn tròn như quả bóng bông, vòng tay ngắn ngủn ôm chặt lấy cánh tay anh, siết đến mức Pond cũng thấy ngực mình run lên.

Anh để mặc cho thân thể bé bỏng ấy rúc trọn trong vòng tay. Từng hơi thở ngắn, nóng ấm phả lên ngực anh, lẫn vào đó là mùi sữa thơm thoang thoảng. Pond cúi đầu, môi khẽ chạm vào mái tóc mềm mại như tơ, giọng anh hạ xuống, dịu dàng đến mức chỉ còn như một lời thì thầm dành riêng cho một người:

_ Ngủ đi… mai dậy sẽ đỡ mệt hơn đó.

Hàng mi cong dài khẽ run lên, đôi mắt tròn lim dim, chớp nhẹ như cánh bướm chao trong gió. Bé hừ khẽ, cái môi căng mọng lại cong lên đầy cố chấp, như muốn chứng tỏ rằng mình không dễ dàng nghe theo “lệnh” kia đâu.

Pond bật cười lần nữa, ngón tay vươn lên, nựng nhẹ gò má mềm nhũn như bánh bao:

_ Bướng quá rồi đó.

Bé chẳng trả lời, chỉ cọ cọ cái trán nhỏ xíu vào ngực anh, rồi vòng tay lại ôm chặt hơn nữa, như muốn dính luôn vào người anh. Pond khựng lại thoáng chốc, trái tim siết lại trong lồng ngực. Anh ngập ngừng, rồi cúi sát xuống, để giọng mình chạm thẳng vào tai bé:

_ Phuwin… mau lớn lại đi nhé. Anh còn chờ… được hôn em nữa đây.

Đôi mắt bé khẽ hé mở. Ánh nhìn ngây ngô mà sâu thẳm, nửa như còn ngái ngủ, nửa như có gì đó thật sự nghe thấy và hiểu ra. Bé không quay đi, chỉ lẳng lặng rúc mặt sâu hơn vào ngực anh, hai cánh tay run run nhưng cái siết lại mạnh dạn đến lạ thường, như một lời đáp ngô nghê mà chân thành nhất.

Tim Pond đập loạn nhịp, từng cú va đập mạnh mẽ trong lồng ngực khiến anh có cảm giác như cả lồng ngực sắp vỡ tung. Lớp vỏ bình tĩnh anh vẫn cố khoác lên từ nãy đến giờ mỏng manh đến mức chỉ cần một làn gió nhẹ thôi cũng đủ xé rách. Anh cắn khẽ vào môi, nụ cười run rẩy thoáng hiện rồi tắt lịm, để lại một nếp nhăn sâu hằn nơi khóe mắt.

Vòng tay anh theo bản năng siết chặt lại, ôm gọn lấy thân hình nhỏ xíu trong lòng. Cảm giác ấy giống như giữ chặt một báu vật mong manh.

_ Ngủ ngoan… anh chờ em. – Giọng anh bật ra khẽ khàng, trầm và nghẹn, như một lời nguyện thì thầm gửi vào khoảng tối tĩnh mịch.

Bé con trong tay chưa đáp lại ngay. Hàng mi cong dài khẽ run run, chập chờn mở ra. Đôi mắt to tròn còn lấp lánh vệt nước, ướt long lanh như mặt hồ nhỏ vừa rung lên vì một làn gió thoảng. Ánh nhìn vẫn hướng về phía Pond, ngây dại và bấp bênh như đang loay hoay tìm nơi bấu víu.

Hơi thở bé nhỏ phả ra, run run, nóng ấm vương trên ngực anh, yếu ớt đến mức Pond có thể đếm được từng nhịp. Cứ như trong làn hơi mong manh ấy còn ẩn một chút do dự, một chút muốn nói điều gì đó mà chưa biết diễn tả ra sao.

Anh đưa tay, khẽ vuốt dọc sống lưng gầy bé, bàn tay to phủ trọn tấm lưng nhỏ. Lòng bàn tay xoa nhẹ theo từng nhịp thở, vừa dỗ dành vừa như để trấn an chính mình. Anh không nói gì thêm, để im lặng bao trùm căn phòng. Trong khoảng lặng ấy, tiếng tim anh đập dồn dập vang lên rõ rệt, như tiếng gõ cửa gấp gáp của một kẻ đang kiên nhẫn chờ đợi.

Bất chợt, bé con cựa mình. Cái đầu nhỏ xíu ngọ nguậy, mái tóc tơ mềm cọ vào cằm anh để lại cảm giác ngưa ngứa mà dịu dàng lạ lùng. Đôi tay mũm mĩm cựa quậy, run rẩy chống lên ngực Pond để giữ thăng bằng. Bé nhăn mặt một chút, như đang cố tập trung sức lực vào một việc hệ trọng lắm.

Đôi môi tròn trịa mím lại, run run rồi khẽ hé mở.

Trước khi Pond kịp hiểu, bé rướn người về phía trước. Một cái chạm vụng về – nhẹ thôi, mong manh như cánh chuồn đậu xuống mặt hồ – in vội trên trán anh.

Một cái hôn. Vụng về, run rẩy, thậm chí còn ướt nhẹ vì hơi thở chưa kịp nén. Nhưng đủ để cả thế giới Pond sụp lặng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Hơi ấm non nớt ấy để lại dấu vết nơi da anh, chẳng khéo léo, chẳng toan tính. Nhưng trong sự ngây ngô đó lại có một điều chắc chắn đến tuyệt đối. Giản đơn mà tha thiết, như thể đang thì thầm: “Đừng lo… Sẽ ổn mà.”

Pond chết lặng. Mọi âm thanh quanh anh tan biến, chỉ còn lại cảm giác run rẩy lan từ trán xuống tận đáy tim.

Đôi mắt bé con khép hờ ngay sau đó, lông mi dài rung rung, như muốn giữ lại chút dư âm vừa gửi trao. Bàn tay nhỏ xíu lại tìm đến vạt áo anh, mấy ngón tay ngắn ngủn xoắn lấy vải áo, bướng bỉnh không buông. Cử chỉ ấy nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đến mức giống như một dấu ấn, một lời hứa không cần nói thành lời.

Pond cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Nhưng lần này, không phải vì sợ hãi. Mà vì hạnh phúc bất ngờ trào dâng, đầy đến mức khiến đôi mắt anh cay xè.

Anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc tơ mềm, mùi sữa ngọt thoang thoảng. Một nụ hôn đáp lại – nhẹ như hơi thở, nhưng chứa cả trái tim.

Lần đầu tiên sau một ngày dài, mọi nỗi lo trong Pond lắng xuống. Nhịp tim không còn gấp gáp vì hoang mang, mà chậm rãi, hòa cùng nhịp thở đều đều của bé. Như hai nhạc cụ từng lạc điệu cuối cùng cũng tìm thấy giai điệu chung.

Bình yên. Thuần khiết. Một thứ bình yên ấm áp đến mức Pond chỉ muốn giữ mãi trong lòng, không buông.

Anh mỉm cười. Lần này nụ cười không còn run rẩy hay nghẹn ngào, mà dịu dàng và an yên đến lạ. Trong khoảng tối tĩnh mịch, chẳng cần thêm một lời hứa nào nữa. Chỉ một cái hôn vụng về ban nãy thôi, cũng đã đủ trở thành một lời hứa vĩnh viễn – một dấu ấn ngọt ngào chẳng bao giờ tan biến.

_____________________

Thật lâu sau, Phuwin khẽ cựa mình trong vòng tay anh. Bé con đã rơi hẳn vào giấc ngủ, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn sinh động như đang sống trong một thế giới khác. Đôi lông mày hơi chau lại, rồi dãn ra; đôi môi chúm chím cong cong, thỉnh thoảng còn mấp máy như muốn gọi tên ai đó hoặc đang nhấm nháp một thứ gì ngọt lành. Một bàn tay bé xíu vẫn nắm chặt lấy vạt áo Pond, như thể sợ lạc mất anh ngay cả trong mơ.

Pond khẽ bật cười, lòng mềm lại theo từng nhịp thở đều đều ấy. Anh ngồi ngắm thêm một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng nghiêng người, cẩn thận đặt bé xuống giữa giường. Tấm chăn mỏng được anh kéo che ngang ngực, chỉnh lại ngay ngắn để từng cử động nhỏ của bé cũng không bị lạnh lẽo.

Bé con nằm yên, hai má ửng hồng, hàng mi cong khẽ run rẩy theo giấc mơ. Đôi môi hồng nhỏ thoáng nhoẻn thành một nụ cười ngái ngủ, khiến trái tim Pond bất giác lỡ nhịp. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm mượt, ngón tay lướt thật khẽ qua trán bé, chỉ để chắc chắn rằng em vẫn bình yên như vậy.

Anh ngồi lặng lẽ thêm vài giây, lắng nghe tiếng thở khẽ như giai điệu ru dịu dàng. Rồi thật cẩn trọng, Pond đứng dậy, hướng về phía những món kỷ vật đang nằm vương vãi nơi góc phòng. Chúng như một bức tranh sống động, mở trọn cả trái tim anh ra trước mắt.

Pond cúi xuống, tay khẽ lướt qua từng món đồ nhỏ ấy. Mỗi thứ anh nhặt lên đều được đặt lại ngay ngắn, như thể chỉ cần lệch một chút thôi cũng làm mất đi sự trân trọng dành cho chúng. Đến khi ngón tay chạm vào cuốn sổ tay bìa da cũ, khóe môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng.

Pond thở khẽ, gom hết những món đồ vào chiếc hộp gỗ quen thuộc. Mỗi động tác đều chậm rãi, cẩn thận, như đang cất giữ một điều gì thiêng liêng không nỡ buông tay. Khi nắp hộp sắp khép lại, anh dừng lại một thoáng. Ánh mắt trượt về phía cuốn sổ vừa được đặt trong đó, nơi mấy trang giấy đã hé lộ bí mật anh vốn định giữ đến một ngày đặc biệt.

Một tiếng cười nhỏ thoát ra nơi cổ họng, không rõ là để tự trêu mình hay để xoa dịu nỗi ngượng ngùng đang lan trong lồng ngực.

_ Giờ thì em ấy đã biết hết kế hoạch của mình rồi… — Anh thì thầm, giọng pha lẫn bất lực và thương yêu.

_ …thật khó cho mình quá. Liệu còn nơi nào có thể cầu hôn đẹp hơn những chỗ kia nữa không nhỉ? — Anh khẽ lắc đầu, cười một mình, rồi khép nắp hộp, đẩy nó vào góc sâu trong ngăn tủ. Bóng tối nhanh chóng nuốt trọn, để căn phòng trở lại vẻ yên lặng ban đầu.

Pond xoay người, trở lại chiếc giường. Bé Phuwin vẫn nằm đó, hơi thở phập phồng khe khẽ, lồng ngực nhỏ nhấp nhô đều đặn. Lúc Pond ngồi xuống cạnh, mí mắt bé khẽ rung, bàn tay nhỏ vô thức cựa quậy, tìm kiếm điểm bấu víu.

Anh đưa tay ra, thật tự nhiên đặt vào. Lập tức, những ngón tay xíu xiu mềm mại nắm chặt lấy, dù bé vẫn chưa tỉnh hẳn. Cái nắm tay lỏng mà chặt, mong manh mà khiến tim anh nghẹn lại. Pond cúi đầu, ánh mắt mềm như nước, ngón cái khẽ vuốt qua lưng bàn tay bé.

Trong giây lát, anh nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập theo từng nhịp thở của đứa nhỏ. Nhỏ bé, ngoan ngoãn, nắm chặt tay anh như thể trái tim anh chính là nơi duy nhất bé muốn dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com