🍼 Chap 68: Một sáng cùng nhau.
Một vệt sáng mong manh len lỏi qua khe hẹp của tấm rèm, chậm rãi bò vào trong căn phòng còn lặng yên. Ánh sáng ấy không ồn ào cũng chẳng vội vàng, chỉ như một vị khách khẽ khàng, tìm đến rồi dừng lại nơi sống mũi của Pond.
Anh hơi cựa mình, mí mắt nặng nề run nhẹ theo phản xạ. Không phải thứ ánh nắng chói gắt khiến người ta phải nhăn mặt, mà chỉ là nhắc nhở dịu dàng, như cái chạm nhẹ của ai đó đặt lên gương mặt — rằng buổi sáng đã kiên nhẫn chờ anh đủ lâu.
Trong không khí vẫn còn phảng phất hơi ấm sót lại của giấc ngủ, âm thanh ngoài kia bị rèm cửa giữ lại, khiến thế giới dường như chậm hơn một nhịp. Pond thở ra khe khẽ, cảm giác mơ hồ giữa mộng và thực kéo dài thêm vài khoảnh khắc, trước khi anh thật sự mở mắt.
Mí mắt anh nặng trĩu, mở ra rồi khép lại, lặp lại vài lần trước khi đôi đồng tử dần quen với sự dìu dịu ấy. Căn phòng vắng lặng đến mức bất thường. Chỉ còn lại một thứ duy nhất vang trong đầu anh – nhịp tim của chính mình. Từng tiếng, từng tiếng, đều đều nhưng nặng nề, như có ai đang gõ xuống từ bên trong lồng ngực, thôi thúc một niềm mong chờ không thể gọi tên.
Anh không vội trở mình. Cả cơ thể vẫn nằm nguyên một chỗ, chỉ có bản năng dẫn lối cho một cái nghiêng đầu chậm rãi. Không phải để vươn vai xua tan cơn mỏi, cũng chẳng phải để với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Việc đầu tiên anh làm, như mọi buổi sáng khác, vẫn là tìm kiếm hình bóng quen thuộc ở bên cạnh.
Chỉ khác là sáng nay, khi tay anh khẽ run một chút, mọi thứ trong lòng lại càng rõ ràng hơn.
Đêm qua, họ đã buông bỏ tất cả những lớp vỏ gai góc. Những lời vốn bị kìm chặt sau quá nhiều im lặng cuối cùng cũng bật thành tiếng, run rẩy nhưng chân thành. Trong một khoảnh khắc tưởng chừng mong manh nhất, Pond đã tin – một niềm tin ngây thơ nhưng tuyệt đối – rằng bình minh này sẽ mang một gương mặt khác. Rằng khi mở mắt ra, điều đầu tiên anh nhìn thấy sẽ không còn là một nhóc con nép trong chăn, mà là Phuwin của anh.
Anh đã nghĩ… khi ánh sáng tràn qua khung cửa, em sẽ ở đó. Nguyên vẹn. Nhỏ bé nhưng kiêu hãnh. Để đối diện anh, để nói bất cứ điều gì, dù chỉ một câu lửng lơ, cũng đủ để anh bám víu.
Nhưng khi tầm mắt dừng lại nơi chiếc gối bên, tim anh khựng lại.
Bên cạnh anh, ngay lúc này, chỉ có một bé con nằm cuộn mình, ngủ ngoan như thể cả thế giới chẳng hề rung động qua đêm. Hai bàn tay nhỏ xíu níu chặt mép chăn, dường như chỉ cần buông lơi sẽ lạc mất nơi nào. Làn hơi thở khe khẽ phập phồng nơi ngực bé, đều đặn và ấm áp, dường như chẳng liên quan gì đến những cơn cuồng loạn trong lòng anh. Mái tóc tơ mềm rối tung như ổ chim non, lòa xòa che nửa trán.
Và gương mặt mũm mĩm ấy… vẫn không thay đổi. Không có ánh mắt sắc bén, không có giọng nói quen thuộc. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy phép màu đã ghé thăm.
Một nhịp đập hụt hẫng. Tim Pond như bị rút đi một phần, trống rỗng và nặng nề. Đêm qua anh đã ngây thơ đến thế. Đã để bản thân tin rằng chỉ bằng tình cảm, anh có thể gọi em trở về. Nhưng sáng nay, thứ còn lại chỉ là sự im lặng, và hình hài bé nhỏ này chẳng hề biết đến nỗi tuyệt vọng đang bóp nghẹt lồng ngực anh.
Anh nằm đó rất lâu...
Mặc cho ánh nắng đầu ngày len qua khung rèm, rải vàng lên vai áo. Thời gian kéo dài như muốn thử thách sự chịu đựng. Pond im lặng để nỗi thất vọng ăn mòn từng chút một, đến khi chính mình buộc phải thở ra, một hơi dài, khàn đặc. Không phải buông bỏ, chỉ như một cách để giữ lại chút bình tĩnh.
Bàn tay to chậm rãi đưa về phía trước, khẽ vén mấy sợi tóc mềm che khuất trán bé. Làn da non mịn, ấm áp đến nhói tim. Anh biết mình đang thất vọng, buồn đến muốn vỡ ra, nhưng làm sao có thể trách một gương mặt ngây ngô đến thế này? Làm sao giận nổi đôi tay bé tẹo vẫn vô thức bấu lấy anh trong giấc ngủ?
Mắt Pond se lại, nhưng khóe môi anh dần cong thành một nụ cười nhỏ, nhạt nhòa và bất lực:
_ ... Vẫn chỉ là em thôi. – Anh thì thầm, giọng nhẹ đến mức chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi.
Anh để bàn tay mình ở đó thêm một lúc lâu, như muốn khắc ghi cái hơi ấm mong manh này, thứ hơi ấm anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày được ôm trọn theo cách này. Chỉ khi cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt phập phồng dưới lòng bàn tay, anh mới chịu chậm rãi rút về. Hơi ấm tan dần theo từng ngón tay, để lại trong ngực anh thứ dư vị vừa ngọt ngào vừa chát đắng – một nỗi niềm không thể gọi thành tên, chỉ có thể lặng lẽ cất giữ cho riêng mình.
Ngay lúc ấy, thân hình nhỏ trong vòng tay anh khẽ động. Hàng mi mảnh run lên, từng sợi mi dính lại với nhau, ướt ướt như vẫn còn vương sương ngủ. Rồi đôi mắt tròn hé mở, mờ mịt, lấp lánh một tia sáng bé xíu như hạt nắng đầu ngày len vào.
Bé ngước lên, ngơ ngác nhìn anh vài giây, ánh mắt còn chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu. Đến khi nhận diện được gương mặt ngay trước mắt, cái trán nhỏ lập tức cau lại, hai mày mềm cong xuống. Khuôn mặt tròn mũm mĩm vốn ngây thơ bỗng nghiêm trọng một cách buồn cười. Đôi mắt kia, đúng là cái kiểu “Anh nhìn cái gì?”.
Pond bất giác bật cười, khẽ khàng, âm thanh vang ra nghe vừa bất lực vừa dịu dàng. Anh cúi xuống, ghé sát hơn, để giọng nói phủ quanh vành tai bé:
_ Chào buổi sáng, bé con.
Âm thanh trầm ấm quá gần khiến bé giật mình chớp mắt liên tiếp. Bé lúng túng, miệng hé ra rồi lại mím lại, tựa như đang cân nhắc có nên đáp lại hay không. Cuối cùng, bé chỉ hừ khẽ một tiếng, cái mũi nhỏ phồng phồng như con thỏ con ra chiều bực bội. Khuôn mặt quay phắt sang một bên, cái cổ ngắn ngủn xoay một cách cứng rắn, y như muốn nói “Không thèm để ý anh đâu”.
Nhưng những ngón tay bé tẹo thì lại nói khác. Chúng vẫn níu chặt lấy vạt áo anh, co lại từng chút một như sợ anh rời đi mất.
Pond khựng lại. Một thoáng nhói dội lên trong lồng ngực, nhưng cái đau ấy không kịp bén rễ, nó mềm ra, tan dần thành một thứ ấm êm mơ hồ. Nhìn đôi bàn tay bé con đang níu chặt lấy áo mình, anh thấy nơi khóe môi run lên một nụ cười – chẳng còn chút nào là kiểu cười trêu chọc, mà là một nụ cười chậm rãi, ngập ngừng, chảy lặng xuống tận đáy mắt. Vừa dịu dàng vừa lẫn chút xót xa khó giấu.
Anh siết nhẹ vòng tay, để cơ thể nhỏ xíu kia trọn vẹn nằm gọn trong ngực, rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Cẩn thận đến mức từng động tác đều như sợ làm bé đau. Bé con trong lòng uốn éo một chút, nhưng rồi đầu bé cũng gục xuống ngực anh, bàn tay bé tẹo càng siết lấy vạt áo như bám vào chiếc móc neo cuối cùng.
Hơi ấm từ người anh lan sang, khiến bé khẽ thở ra một tiếng, dài và mềm, giống hệt một kẻ vừa tìm được chỗ trốn quen thuộc để nán lại thêm chút nữa.
Bé dụi mặt, lắc cái đầu nhỏ xíu vào ngực anh, để hàng mi chạm hờ lên vải áo. Cái má phúng phính sau khi bị tì nghiêng sang vai anh liền in lên đó một vệt đỏ nhạt. Cái miệng nhỏ xíu thì mím lại, lúc lại chu ra, như thể muốn phản đối mà chẳng biết phản đối điều gì.
Pond ngồi yên. Một tay anh đỡ lưng, bàn tay kia khẽ vỗ nhịp đều đặn lên tấm lưng bé. Giọng anh cất ra nhỏ thôi, mềm và thấp như chỉ để cho bé nghe:
_ Sao mới sáng ra đã làm mặt khó chịu vậy hửm? Anh trót làm gì sai rồi à?
Câu hỏi của anh chẳng hề mong có câu trả lời. Nhưng bé con lại bất ngờ ngọ nguậy, lùi khỏi vòng tay anh một khoảng bé xíu. Hai bàn tay nhỏ xíu đưa ra quờ quạng trong không trung, cử động ngắn gấp gáp như cố gắng vẽ lời giải thích nào đó. Miệng bé mấp máy liên hồi, “ưm… a… à…” kéo dài thành những âm vụn vặt, vừa sốt ruột vừa bất lực.
Chốc lát sau, như cũng tự cảm thấy rằng những tiếng “ư ư” của mình chẳng ai hiểu nổi, bé bỗng khựng lại. Hai bàn tay đang khua loạn lóng ngóng rơi xuống, ngón tay mập mạp còn co giật vài cái như muốn với ra, nhưng rồi lại buông thõng. Đôi vai nhỏ nhắn rung nhẹ theo một nhịp thở hụt, mỏng manh đến mức khiến người ta tưởng như chỉ cần chạm khẽ cũng sẽ vỡ tan.
Đôi mắt bé mở chẳng trọn vẹn, nửa hé nửa khép, viền mi run run, cố chấp chống lại cơn nặng trĩu, nhưng rồi bất lực. Cuối cùng, cái đầu tròn xíu ấy lại lặng lẽ nghiêng sang, gục xuống vai Pond, như tìm chỗ nương.
Cơ thể bé xiu mềm nhũn, chẳng còn sức để giãy giụa. Thay vào đó, chỉ có hơi thở phập phồng dồn dập, khe khẽ như tiếng mèo con vừa dỗi vừa mệt, lúc gần lúc xa.
Pond cúi mắt nhìn xuống, và cảnh tượng trong vòng tay khiến tim anh thoáng thắt lại. Một gương mặt bé xíu, tròn vo như trái đào non, đôi môi hồng nhỏ nhắn vẫn cố bặm chặt lại như muốn nuốt trọn cơn dỗi. Gò má phồng phồng lên, đầy bất lực, cứ như đang muốn nói điều gì mà chẳng ai hiểu được. Những sợi tóc tơ mềm rũ xuống, bết nhẹ vào trán vì mồ hôi ướt nhẹp, càng khiến bé trông thêm tội nghiệp, như một chú mèo con vừa giãy vừa mệt, rốt cuộc chỉ còn nằm thở phập phồng.
Anh khẽ mỉm cười, cúi sát xuống, thì thầm bằng một giọng nhẹ đến mức tưởng như hơi gió cũng có thể cuốn đi:
_ Anh làm gì để bé giận rồi hả?
Trong vòng tay anh, cơ thể nhỏ nhắn khẽ rướn lên, như phản ứng với tiếng gọi dịu dàng kia. Hai bàn tay bé xíu lập cập bấu lấy vạt áo rộng, ngón trỏ còn run run như sắp tuột mất. Bé ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt tròn đen thẫm nhìn thẳng vào anh. Trong khoảnh khắc, đôi mắt ấy dán chặt lấy anh, chớp một cái chậm rãi, rồi bé lắc đầu. Một cái lắc đầu dứt khoát, rõ ràng hơn hẳn dáng vẻ mệt mỏi trước đó.
Pond thoáng khựng. Trái tim anh chùng xuống một nhịp, nỗi lo lắng dấy lên, nhưng rồi lập tức nhẹ nhõm hẳn, như vừa tháo được gánh nặng thắt chặt nơi ngực. Khóe môi anh cong lên, bật thành nụ cười thật tự nhiên:
_ Ồ… vậy là anh chưa làm gì sai… may quá.
Anh khẽ điều chỉnh lại tư thế, dùng lòng bàn tay to lớn mà vỗ nhè nhẹ dọc sống lưng bé, từng cái đều đặn, êm ái như tiếng ru thầm. Giọng anh trầm thấp, dịu đi thêm:
_ Thế thì… có phải em thấy khó chịu trong người không? Có chỗ nào không khỏe hả?
Bé im lặng. Hàng mi cong dài run rẩy vài nhịp, đôi mắt lim dim như đang cân nhắc câu hỏi ấy. Sau đó mới lắc đầu, động tác tuy nhỏ, nhưng chắc chắn.
Pond khẽ thở ra, nỗi lo trong lòng tan đi. Nhịp vỗ lưng của anh chậm lại, hòa cùng tiếng thở khẽ khàng của bé, nghe như một khúc nhạc đều đặn mà chỉ hai người mới chia sẻ.
Ngay lúc ấy, bàn tay bé bỗng cựa quậy. Những ngón tay mũm mĩm, thơm mùi sữa ngọt ngào, chầm chậm bò lên cao. Rồi bất ngờ, chúng dừng lại, đặt ngang ngay trên môi Pond. Động tác ngập ngừng nhưng dứt khoát, như ra mệnh lệnh: “Đủ rồi. Đừng hỏi nữa.”
Pond hơi mở to mắt vì ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói thì khóe môi đã bật cười khẽ. Anh nghiêng đầu, đặt một cái hôn thật nhẹ, dịu đến mức chỉ thoáng chạm vào lòng bàn tay bé, như một lời hứa thì thầm.
_ Ừ… thôi anh không hỏi nữa. Em muốn sao thì anh nghe vậy.
Bé con vẫn để bàn tay bé tí ấy trên miệng anh thêm một lúc, như thể thử xem anh có ngoan ngoãn thật không. Chỉ đến khi không gian xung quanh đã thật sự tĩnh lặng, bàn tay nhỏ mới chịu trượt xuống, lần về bấu lấy vạt áo anh, cào nhẹ vài cái rồi nắm chặt.
Pond khẽ siết vòng tay, kéo bé sát hơn vào ngực. Lồng ngực anh phập phồng theo nhịp thở trầm ổn, và cái thân hình nhỏ xíu mềm oặt kia cũng dần bị cuốn theo, như hai nhịp sóng lặng lẽ chồng khớp làm một. Gò má bé tì hẳn lên bờ ngực anh, nong nóng.
Pond cúi đầu, giọng khàn trầm rơi vào khoảng không tĩnh mịch của buổi sớm, êm như một sợi khói tan dần:
_ Thế thì… mình dậy, rửa mặt rồi ăn sáng, ha?
Trong lòng anh, bé chỉ khẽ “ưm” một tiếng mỏng dính, non nớt như mèo con kêu trong cổ. Âm thanh nghe như đồng ý, nhưng ngay sau đó, cái đầu tròn trịa lại rúc sâu hơn vào ngực anh, đôi bàn tay con con quặp lấy vạt áo, siết chặt chẳng chịu buông. Không một lời, chỉ bằng cử chỉ ấy thôi cũng đủ cho Pond hiểu: nhóc con này vẫn muốn trốn trong vòng ôm thêm đôi nhịp thở nữa.
Pond mỉm cười, thở ra thật khẽ. Bàn tay anh vỗ nhịp chậm đều trên lưng bé, vừa dỗ vừa ru. Bước chân Pond nhẹ tênh, như sợ dẫm vỡ cái yên ả đang bao phủ cả hai. Dọc hành lang, ánh sáng sớm mờ dịu hắt qua cửa sổ, trải dài lên nền nhà. Cái bóng anh và bé hòa vào nhau, méo tròn, nhưng chẳng tách rời.
Đến phòng tắm, Pond đặt bé ngồi gọn lên mép bồn rửa. Một tay anh vẫn giữ chắc bên hông, đề phòng nhóc con ngả nghiêng. Bé ngồi thụp, vai tròn lại, đôi chân ngắn cũn lủng lẳng không chạm đất, đung đưa nhè nhẹ. Ánh mắt to tròn cảnh giác liếc quanh, rồi lập tức tìm lại vạt áo anh để nắm chặt. Thấy vậy, Pond bật cười khe khẽ.
_ Rồi… rửa mặt cho tỉnh táo nào. – Anh cúi giọng dỗ dành, vừa như thì thầm, vừa như thủ thỉ.
Bé đáp lại bằng một cái hừ mũi nho nhỏ, cái môi tròn xinh chu ra. Đầu bé xoay ngoảnh sang một bên, cố tình né tránh. Lọn tóc tơ rũ xuống, che nửa má tròn, càng khiến cái dáng bướng bỉnh thêm ngộ nghĩnh.
Pond mỉm cười, mở vòi cho dòng nước trong veo chảy xuống. Anh lấy khăn bông, thấm nước rồi vắt cho vừa ẩm. Nhưng vừa cúi xuống, tay anh khựng lại.
Dưới lớp tóc tơ mỏng, mi mắt bé ửng đỏ, hơi sưng mọng – dấu vết rõ ràng của một đêm dài khóc lặng lẽ. Nhịp tim anh chợt se thắt.
_ Ngốc quá… khóc đến thế rồi… – Lời thoát ra khàn hẳn, tan lẫn tiếng nước.
Bé ngẩng đầu, đôi mắt tròn xòe nhìn anh, ánh mắt ấy như giữ nguyên cả bóng hình anh trong đó. Nhưng môi nhỏ mím chặt, ra sức nuốt đi nét yếu mềm, giống hệt dáng vẻ cứng đầu của Phuwin thường ngày – vẫn luôn cố trưởng thành, cố mạnh mẽ, không chịu để ai thấy mình yếu đuối.
Khóe môi Pond cong lên, nửa cười nửa đắng. Anh đưa khăn áp thật nhẹ lên má bé, động tác cẩn thận đến mức như chỉ mạnh tay một chút thôi làn da mỏng kia sẽ đau.
Bé rụt đầu, hừ khẽ trong cổ họng. Bàn tay nhỏ xíu cố hất cổ tay anh, nhưng cái hất ấy chỉ yếu ớt, mềm nhão như mèo con vờ gãi, chẳng chút sức lực.
_ Chỉ là rửa mặt thôi bé ơi... hôm qua em còn ngoan hơn thế này cơ mà… – Pond hạ giọng, pha chút trêu chọc lẫn dỗ dành.
Đầu ngón tay anh miết nhè nhẹ trên gò má mịn như sữa. Ngón cái anh khẽ chạm, cảm giác ấm áp mong manh như cánh hoa. Bất giác, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thoáng qua vầng trán bé còn lấm tấm hơi nước.
Bé mở choàng mắt, đôi đồng tử tròn xoe như hai hạt cườm long lanh trong buổi sớm. Trong thoáng chốc, gương mặt nhỏ nhắn cau lại, hàng mày nhíu đến mức tạo thành một nếp nhăn xinh xinh ngay giữa trán. Bé cố trừng mắt nhìn Pond, ra vẻ dữ dằn, như muốn cảnh cáo anh điều gì.
Nhưng cái trừng mắt ấy… non nớt quá. Không đủ sức hù dọa ai, ngược lại còn khiến gương mặt tròn vo thêm phần đáng thương, giống một con mèo con xù lông, nhe nanh với dáng vẻ nghiêm trọng mà chẳng hề có uy lực.
Được đôi giây, sức chống cự của bé cũng nhanh chóng tan biến. Hàng mi cong khẽ run lên, chớp chớp mấy cái như sắp rơi xuống lại. Cái đầu bé xíu nghiêng nghiêng, rồi chậm rãi dụi má vào lòng bàn tay Pond. Cử chỉ ấy nửa như giận hờn, nửa như buồn tủi, lại bất lực chấp nhận để anh dỗ dành.
Pond khẽ thở ra, bàn tay anh áp nhẹ thêm một nhịp lên má bé, truyền chút hơi ấm dịu dàng. Rồi mới chậm rãi bế bé gọn vào lòng.
Không gian sáng sớm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng dép lệt sệt của Pond kéo trên sàn, lẫn vào đó là âm thanh khe khẽ phát ra từ bé – một tiếng thở phì nho nhỏ, một tiếng khúc khích mơ hồ khi bàn tay mũm mĩm vô thức bấu lấy vạt áo anh.
Pond đi thật nhẹ, như thể đang ru cục bông nhỏ trong vòng tay. Đặt bé ngồi ngay ngắn xuống chiếc ghế nhỏ đã chuẩn bị sẵn, anh còn cẩn thận giữ cho bé khỏi ngã. Vừa rời vòng tay, bé lập tức rụt người lại, hai chân khua khua trong không khí để phản đối. Khuôn mặt phúng phính nhăn nhó, má phồng lên trông như cục bánh bao nhỏ dỗi hờn.
Pond chỉ bật cười, thong thả quấn chiếc khăn ăn quanh cổ bé. Bé ngoan ngoãn ngồi im, chỉ có hai bàn tay nhỏ xíu bấu vào mép ghế, ngón tay cử động liên hồi như thay cho lời kháng nghị.
Pond múc muỗng cháo, thổi thật chậm, để hơi nóng tan đi. Khi muỗng được đưa đến trước mặt, bé liếc nhanh một cái rồi quay phắt đi, môi chu ra, khuôn mặt xụ xuống. Nhất định không chịu há miệng.
_ Sao vậy? Nóng quá à? – Pond dịu giọng, rồi lại kiên nhẫn thổi thêm một lần nữa.
Nhưng ngay cả khi muỗng đã đưa tới tận miệng, bé vẫn nghiêng đầu né tránh. Cái đầu tròn xoe lắc nguầy nguậy, mớ tóc tơ mềm khẽ rung theo từng cái lắc cương quyết. Bàn tay mũm mĩm cũng giơ lên, chạm vào muỗng. Không phải đẩy mạnh, mà chỉ khẽ chạm thôi – cái chạm vụng về nhưng dứt khoát, như muốn bảo: “Anh thôi đi. Em không cần ai đút đâu.”
Đôi mắt đen láy ngước lên nhìn Pond. Tròng mắt long lanh dưới ánh đèn, trong trẻo như mắt trẻ thơ nhưng lại có cái kiêu hãnh khó ngờ. Không lời, nhưng ánh nhìn rõ ràng nói thay: “Đừng đối xử với em như một đứa bé nữa. Em vẫn tự làm được.”
Bé hít một hơi nhỏ, rồi ngồi thẳng lưng hơn một chút. Cái cằm bé tẹo khẽ hất lên, tư thế đầy cố gắng như thể đang muốn chứng minh bản lĩnh của mình. Vậy mà trông lại càng giống mèo con dựng lông ra oai – đáng yêu nhiều hơn là anh dũng. Đôi mắt tròn xoe còn không quên liếc sang Pond, vừa có chút dỗi dằn, vừa như ra lệnh. Rồi rất nhanh, hai tay ngắn ngủn đưa ra, cố vươn lấy chiếc muỗng anh đang cầm.
Pond hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc, anh chỉ thấy buồn cười. Một cơ thể bé xíu, bàn tay thì tròn trịa, mập mạp, ngón tay ngắn ngủn như củ khoai… vậy mà lại ra vẻ cứng rắn. Bé bấu chặt lấy cán muỗng, ánh mắt chăm chú, tập trung đến mức trông nghiêm túc lạ lùng.
Ánh nhìn ấy khiến Pond không tài nào nỡ từ chối. Anh chậm rãi nới tay ra, để mặc bé giữ lấy chiếc muỗng nhỏ. Nhưng vẫn sợ bàn tay mũm mĩm kia không cầm nổi, anh khẽ đặt tay mình ở dưới, như một điểm tựa ngầm. Làn da bé mềm mịn lạ thường, hơi ấm từ bàn tay non nớt lan sang, làm các đầu ngón tay anh tê tê.
Bé chẳng buồn để ý. Toàn bộ sự tập trung đều dồn vào “nhiệm vụ” trước mắt. Hai bàn tay tròn trịa ôm chặt lấy cán muỗng, ngón tay ngắn cũn bấu riết, môi nhỏ mím lại căng thẳng. Cái trán bé tẹo còn nhăn nhúm, ra vẻ nghiêm túc như đang bước vào một trận chiến lớn.
Chậm rãi, bé thọc muỗng vào bát cháo trước mặt. Động tác vừa cẩn thận vừa loạng choạng, muỗng xoay xoay, cắm chệch, khiến cháo sóng sánh tràn ra mép bát. Pond giật mình định đỡ, nhưng rồi dừng lại – để mặc bé tự xoay xở. Trong đôi mắt long lanh kia là cả một bầu trời kiêu hãnh, như muốn khẳng định: “Em không bỏ cuộc đâu.”
Sau một hồi chật vật, chiếc muỗng cuối cùng cũng được nâng lên khỏi bát. Nhưng bàn tay bé run run, muỗng chao nghiêng, khiến cháo nhỏ tong tong xuống chiếc khăn ăn quấn trước ngực. Dù vậy, bé vẫn cố giữ cho vững, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào muỗng như sợ một giọt nào rơi mất.
Cái miệng bé xíu há ra, chồm tới. Lần đầu cắn hụt, bé khựng lại, rồi nghiêng nghiêng đầu, húp cho bằng được chút cháo còn sót lại trong lòng muỗng. Một tiếng “chụt” khe khẽ vang lên, bé nuốt trọn thành quả, đôi má phồng ra, rồi nhấp nháy như mèo con vừa bắt được mồi.
Cháo dính lem nhem quanh mép, vương cả lên cằm và chóp mũi. Nhưng bé chẳng hề bận tâm. Trái lại, đôi mắt long lanh khẽ liếc về phía Pond – ánh nhìn nhỏ thôi nhưng đầy tự hào, rõ ràng đang khoe: “Thấy chưa? Em làm được đó.”
Pond phải cắn nhẹ môi mới ngăn mình bật cười. Vừa buồn cười, vừa thương xót. Trái tim anh mềm nhũn, mà cũng chua xót một cách khó tả – nhìn thấy Phuwin bé nhỏ đến thế, nhưng vẫn kiêu hãnh chống lại cả sự chăm sóc dịu dàng nhất của anh.
Anh khẽ vươn tay lấy chiếc khăn bên cạnh, định lau cho bé. Nhưng ngay lập tức, bàn tay nhỏ xíu đã vụt lên, chặn lại.
Bé phát ra tiếng “ư!” nho nhỏ, gương mặt cau lại, đôi mày mảnh khẽ nhíu, kiêu hãnh như một vị tướng con. Ngón tay mập mạp còn giơ lên, lắc lắc như cảnh cáo: “Không được chen vào.”
Pond bất lực dừng lại, rút tay về. Một tiếng cười khẽ bật ra, nhẹ như gió thoảng. Anh cúi đầu, thì thầm đủ cho bé nghe:
_ Ừ, được rồi… Anh sẽ chỉ nhìn thôi, không chạm vào.
Trước mắt anh, bé lại cúi xuống, tiếp tục cuộc “trận chiến” nhỏ bé của riêng mình. Đôi bàn tay mũm mĩm run run giữ chặt cán muỗng, mắt tròn xoe dõi theo từng động tác loạng choạng như thể đang làm việc hệ trọng. Vụng về đến buồn cười, nhưng trong cái dáng vẻ kiêu hãnh ấy lại có gì đó khiến trái tim Pond mềm nhũn, vừa thương vừa xót, không cách nào rời mắt.
Chỉ sau vài muỗng, chiếc khăn ăn trên cổ bé đã lấm tấm những vệt cháo nhàn nhạt. Mép miệng lem nhem, cằm dính dấp, thậm chí còn vương vãi cả xuống bàn tay nhỏ đang cầm muỗng. Pond nhìn cảnh tượng ấy mà khóe môi cứ rung rung, vừa muốn bật cười, vừa muốn đưa tay ôm ghì lấy cái cơ thể bé bỏng kia để khỏi phải nhìn bé chật vật đến thế.
Nhưng bé vẫn kiên quyết xúc. Mỗi lần múc lên, muỗng lại run rẩy, nghiêng ngả như sắp tuột mất. Và rồi, đúng như Pond lo lắng, một thìa cháo loang xuống, chảy dọc má bé thành một vệt dài bóng loáng. Đôi mắt đen lay láy thoáng dao động, như vừa tự nhận ra “tai nạn”. Chỉ trong tích tắc, bé khựng lại, bàn tay ngừng rung.
Nhưng ngay sau đó, môi nhỏ mím chặt, cái lưng bé tẹo ưỡn thẳng, gương mặt ra vẻ bình tĩnh, như đang dõng dạc tuyên bố: “Không sao cả. Em vẫn kiểm soát được.” Cái dáng điệu kiên cường ấy lại càng khiến Pond đau lòng.
Anh khẽ cúi đầu, để nụ cười bị giấu trong cổ họng. Không muốn bé thấy mình đang buồn cười, Pond chỉ vươn tay chậm rãi, không lấy muỗng đi, mà khẽ nghiêng người, dùng ngón tay cái chặm vào cằm bé, lau nhẹ vệt cháo vừa rơi. Động tác cố tình thật chậm, dịu dàng như sợ chạm mạnh sẽ khiến bé tự ái.
Bé giật mình, đôi mắt tròn mở to, trừng lên nhìn anh. Gương mặt lem nhem vì cháo cố gắng nghiêm lại, nhưng đôi má phúng phính phồng lên, cộng với vệt cháo còn vương nơi chóp mũi, tất cả chỉ khiến dáng vẻ “nghiêm nghị” trở nên đáng thương hơn là dọa dẫm.
Hai hàng mi cong khẽ run. Bé nhìn Pond chăm chăm, như đang cân nhắc trong lòng. Ánh mắt ấy pha lẫn bướng bỉnh và do dự, vừa giống một đứa trẻ đang giành quyền tự chủ, vừa giống người trưởng thành bị mắc kẹt trong cảnh huống chẳng đặng đừng. Cuối cùng, cái đầu nhỏ chậm rãi nghiêng sang, tựa nhẹ vào lòng bàn tay anh – một sự nhượng bộ lặng lẽ.
Pond nín thở. Trong giây phút ngắn ngủi đó, mọi kiêu hãnh bề ngoài của bé dường như tan chảy, để lộ một Phuwin nhỏ bé, mệt mỏi và cần được ôm ấp. Anh khẽ dùng khăn ăn chặm sạch những vệt dính quanh miệng và cằm, không quên lau cả chóp mũi đang dính lem nhem kia.
Khi xong, bé hít một hơi nhỏ, đôi mắt đen ngước lên nhìn anh. Ánh nhìn không còn giận dỗi hay cứng đầu nữa, chỉ còn ánh mệt mỏi. Dù vậy, bàn tay bé vẫn nắm chặt lấy chiếc muỗng, như một dấu hiệu cuối cùng giữ lấy “tự tôn” cho riêng mình.
Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, rồi rúc dần về phía ngực anh. Không một lời, bé tự tìm điểm tựa nơi hơi ấm quen thuộc ấy.
Pond vòng tay ôm trọn lấy, lòng ngực phập phồng nhè nhẹ. Môi anh mấp máy, thì thầm như chỉ để bé nghe:
_ Bé ngoan của anh giỏi lắm…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com