🍼 Chap 69: Khoảng lặng nhỏ.
Buổi trưa.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chảy nghiêng, lách qua lớp rèm mỏng, rót xuống nền gạch những vệt sáng lấp loáng, trải dài lười biếng như cũng đang buồn ngủ. Trong căn phòng im ắng, Pond đã trải sẵn tấm nệm trên sàn, bật tivi cho có tiếng. Bộ phim truyền hình mới ra mắt — tất nhiên là do Phuwin chọn. Pond chẳng có ý kiến, chỉ cầm điều khiển làm theo.
Giữa khoảng nệm rộng, bé ngồi lọt thỏm như một cục bông nhỏ. Chiếc áo rộng thùng thình bao trùm lên cơ thể bé, dài đến mức gần như nuốt chửng cả người. Vạt áo rủ che mất hai đầu gối, chỉ còn vài ngón chân tròn tròn thò ra ngoài, khẽ ngọ nguậy, cựa theo nhịp quen thuộc chẳng ai để ý.
Trong vòng tay, gói bánh quy vừa khui được bé ôm khư khư như ôm kho báu. Hai cánh tay mũm mĩm siết chặt đến nỗi lớp nilon kêu lạo xạo khe khẽ. Ban nãy, khi Pond đưa gói bánh cho, bé còn khó chịu trông rất ra dáng “người lớn” – vẻ mặt như muốn nói rằng mình hoàn toàn không muốn ăn thứ này. Nhưng chỉ một lúc sau, dáng vẻ nghiêm trang kia liền biến mất không còn dấu vết.
Đôi mắt đen láy của bé giờ dán chặt vào màn hình, mở tròn đến mức quên cả chớp, sáng long lanh như phản chiếu cả cuộn phim trong đó. Trên khuôn mặt tròn trĩnh, sự tập trung thái quá khiến bé trông chẳng khác nào đang tham dự một buổi họp quan trọng.
Bé đưa tay lên cầm một chiếc bánh, cẩn thận cắn một góc bé tí. Nhưng miếng bánh chẳng đi đâu cả. Nó cứ mắc kẹt nơi môi, nửa thìa đường ngọt nằm lửng trong khoang miệng, chẳng được nhai, chẳng được nuốt. Ngón tay tròn trịa siết hờ quanh nửa còn lại, tay dừng yên lửng lơ giữa không trung, như thể ai đó vừa nhấn nút “tạm dừng” bé. Toàn bộ sự chú ý của Phuwin lúc này đã bị nuốt trọn vào khung hình nhấp nháy trước mắt, không còn sót chút khoảng trống nào để nhớ đến việc phải nhai.
Khi nhân vật chính gặp rắc rối, đôi mày con con phía trên đôi mắt long lanh liền khẽ nhíu lại. Cái nhíu đó nhỏ thôi, nhưng lại khiến khuôn mặt bé vốn tròn như mochi bỗng nghiêm trọng đến buồn cười. Đến khi tình huống được tháo gỡ, đường nhíu cũng tan ra, nét mặt mềm lại, để lộ vẻ ngốc nghếch đầy trong sáng. Miệng bé mím chặt, trong má vẫn phồng lên một cục bánh quy vừa cắn dở, trông vừa tức cười vừa đáng yêu. Thỉnh thoảng, hàm bé khẽ động đậy, như nhớ ra cần nhai, rồi lại lập tức quên mất, hệt như việc “tiêu hóa” cảnh phim trước mắt quan trọng hơn.
Mỗi khi màn hình trên tivi thay đổi đột ngột, những mảng sáng tối loang loáng như trượt qua mặt bé, mí mắt bé Phuwin lại run run theo, khẽ giật nhẹ như phản xạ. Đôi mắt tròn xoe vốn đã to nay càng mở lớn hơn, đen láy như muốn nuốt trọn lấy từng khung hình đang nhảy múa. Cái đầu nhỏ hơi nghiêng sang một bên, rồi lại nghiêng ngược lại, động tác vô thức hệt như đang tìm góc nhìn rõ hơn cho “bộ phim” trước mặt.
Thỉnh thoảng, bé hé môi, để lộ mấy chiếc răng sữa lấp ló. Từ cổ họng bật ra vài tiếng ú ớ chẳng thành chữ, không rõ là bé đang định nói điều gì, hay chỉ vì cảm xúc dâng lên mà buộc phải thoát ra thành âm thanh. Mỗi tiếng ú ớ ấy lại làm vụn bánh quy còn vương nơi khóe miệng rung rung, lấp lánh dưới ánh sáng lọt qua khe rèm.
Pond nằm nghiêng bên cạnh, một tay gối đầu, một tay thả lỏng bên cạnh bé. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần hơi đưa ngón tay ra, anh đã có thể chạm vào lớp tóc tơ mỏng manh rủ xuống trán. Từng sợi tóc mềm lay động theo nhịp thở, hắt ánh vàng nhạt từ tia nắng xiên vào.
Bé chăm chú nhìn màn hình trước mặt. Cái dáng ngồi còn hơi chông chênh, hai chân nhỏ khép lại, mũm mĩm như hai cái bánh bao, lắc lư khẽ theo nhạc nền phim. Thỉnh thoảng bé bặm môi, rồi lại buông ra nhóp nhép nhai. Có lúc không kịp nuốt mà đã quay mặt theo cảnh phim, khiến miếng bánh vương lại nơi mép, dính thành vệt nhỏ.
Pond bật cười khẽ. Nụ cười chẳng thể kìm lại, dù trong lòng anh dấy lên cả nghìn cảm xúc lẫn lộn. Bé chau mày mỗi khi cảnh phim đổi nhanh, tròn xoe mắt khi nhân vật bất ngờ xuất hiện, cả cái thói quen cắn môi để tập trung – tất cả đều quen thuộc đến lạ. Đó vẫn là Phuwin của anh. Chỉ là giờ, những thói quen ấy thu lại trong một thân hình bé xíu, với đôi má mềm phồng lên như sữa, với bàn tay nhỏ xíu thỉnh thoảng quơ vào không trung như muốn tóm lấy nhân vật trong màn hình.
Anh nửa muốn nhắc bé nuốt miếng bánh, nửa lại chẳng nỡ cắt ngang sự tập trung ấy. Thế là anh im lặng, chỉ chống đầu lên tay, nhìn cảnh tượng nhỏ bé kia như thể chính mình cũng đang xem một bộ phim khác – một bộ phim chỉ có duy nhất một nhân vật chính. Một nhân vật đang ngồi lọt thỏm trong tầm mắt, trong vòng tay anh có thể khép lại bất cứ lúc nào, và trong cả những khoảng trống sâu kín nhất của lòng anh.
Một lát sau, bé bất giác rùng vai, nhăn mũi vì sợi tóc rủ xuống trán. Pond liền đưa tay vén lên. Động tác nhẹ hều như sợ làm phiền. Ngón tay anh chỉ lướt thoáng qua da bé, mà tim đã se thắt lại. Anh từng ao ước có những buổi trưa bình dị như thế này – chỉ cần im lặng ngồi cạnh nhau thôi cũng đủ. Nhưng không phải theo cách này. Không phải khi người anh yêu bị kẹt trong hình hài nhỏ bé, mong manh và bất lực đến vậy.
Căn phòng lặng im, chỉ có tiếng phim vang đều và tiếng bé nhóp nhép. Đôi mắt bé lúc nào cũng mở to, theo dõi từng chi tiết, mà bàn tay lại vô thức tìm vạt áo Pond gần đó, bấu chặt như một thói quen chưa bỏ. Pond nhìn mãi đến nỗi quên mất thời gian. Mỗi cái cựa mình, mỗi lần bé thở dài khe khẽ hay chớp mắt lâu hơn một nhịp… đều kéo dài như vô tận trong mắt anh.
Cuối cùng, cái nỗi chờ đợi cứ dồn nén trong ngực Pond cũng chẳng chịu nổi nữa. Ban đầu, anh vốn định im lặng thôi – sợ rằng chỉ cần mình lỡ lời một chút cũng đủ để bé khó chịu. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt sang, thấy gương mặt nhỏ đang ngửa lên, đôi mắt đen láy long lanh phản chiếu ánh sáng nhấp nháy từ màn hình phim, cái miệng bé xíu còn lem nhem bột bánh quy trắng trắng… thì lời đã tự bật ra. Khẽ lắm, run rẩy lắm, như thể một nỗi buồn cứ tràn lên mà anh chẳng kịp giữ lại.
_ …Phuwin à, sao em vẫn chưa chịu lớn lại vậy?
Giọng anh trầm xuống, đều đều nhưng nặng nề, trong từng chữ vẫn vương một mảnh man mác khó giấu. Pond không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, chỉ để ánh nhìn rơi xuống bàn tay bé con đang bấu hờ lấy vạt áo mình. Những ngón tay tròn trịa, mềm mềm, chẳng nắm chặt gì – chỉ vướng nhẹ thôi, như một thói quen chưa kịp bỏ. Thế mà chính cái bấu hờ mong manh ấy lại khiến tim anh thắt lại. Nó giống như một sợi dây mảnh, dịu dàng nhưng dễ đứt, níu anh ở lại. Chỉ cần bé buông tay thôi, khoảng không sẽ mở ra, trống rỗng và lạnh lẽo.
Nghe thấy câu ấy, Phuwin khựng lại. Chiếc bánh quy đang nhai dở còn nằm trong miệng, cắn thành một mẩu nhỏ, vụn ngọt dính quanh môi. Bé ngẩng mặt lên. Đôi mắt tròn vo, sáng trong, chớp một cái, rồi lại chớp thêm một cái nữa. Cái miệng bé con hơi hé ra, như định nói gì, nhưng rồi lại mím chặt. Không một tiếng thốt ra. Bé chỉ ngồi đó, im re, nhìn anh chăm chăm.
Một cái nhìn lạ lắm – im lặng, trong veo đến mức Pond có cảm giác chính mình mới là người đang bị hỏi ngược lại.
Thời gian cứ thế trôi đi thêm vài nhịp.
Đôi chân mũm mĩm của bé đung đưa khe khẽ trong khoảng không, như thể chẳng hề bận tâm. Vụn bánh rơi lả tả xuống nệm, nhưng bé chẳng buồn phủi. Rồi, bất chợt, Phuwin cựa mình. Thân hình nhỏ xíu xoay ngang, lăn ra nệm y như chú mèo con tìm được chỗ nằm êm. Hai cánh tay bé thả ra, buông lỏng bên người. Đôi mắt vẫn mở, trong veo, nhìn thẳng lên trần nhà. Hàng mi cong cong rung rung theo từng cái chớp mắt, như thể bé đang nhìn theo một điều gì xa xôi lắm – thứ gì đó mà Pond không chạm tới được.
Tim anh khựng lại. Không khí trong phòng chậm hẳn đi, như phủ thêm một lớp sương mỏng.
Pond cũng xoay người, nằm xuống bên cạnh. Anh giữ khoảng cách vừa đủ gần để bé cảm nhận được sự hiện diện của mình, nhưng không dám dịch thêm nữa. Bàn tay anh đưa lên, định xoa mái tóc mềm mại ấy, nhưng khựng lại giữa chừng. Cuối cùng, đành thả xuống, đặt ngay bên cạnh thôi – đủ cho bé nhìn thấy, nhưng không đủ để chạm vào.
Trong lòng, nỗi sợ vẫn cuộn chặt. Sợ rằng nếu Phuwin thực sự trả lời, thì câu trả lời kia sẽ là thứ đẩy cả hai ra xa – xa đến mức Pond chẳng biết phải làm gì để lấp đầy khoảng trống ấy nữa.
Bé nằm im một lúc lâu, đôi mắt tròn vo đăm đăm dán lên trần nhà, chẳng buồn nhúc nhích. Cái dáng nằm bé xíu, im lìm đến mức Pond thoáng tưởng bé đã bỏ ngoài tai hết thảy, vẫn cố chấp chẳng chịu hé môi lấy một tiếng. Anh nằm đó, lặng lẽ dõi theo, trong lòng hơi siết lại – nửa lo bé lại đang giận dỗi, nửa thấy thương cái sự bướng bỉnh quen thuộc kia.
Nhưng bất ngờ, cái đầu nhỏ khẽ nghiêng sang một bên. Cùng lúc ấy, gương mặt bầu bĩnh cũng nghiêng theo, để lộ đôi mắt long lanh lén lút liếc về phía anh. Cái cách nhìn trộm vụng về ấy vừa trong veo, vừa mang theo một nỗi niềm lặng lẽ – như thể bé đã có sẵn một câu trả lời trong lòng, chỉ là nhất định không chịu thốt ra.
Ánh mắt đó chạm vào anh, khiến tim Pond nhói một nhịp. Anh mấp máy môi định nói gì đó thì…
Một giây. Hai giây. Rồi đôi mắt kia chớp liên hồi mấy cái, y hệt như một đứa nhỏ vừa bị bắt quả tang đang làm điều bí mật. Ngay sau đó, cái miệng con con cũng hé mở, bật thành một âm thanh mơ hồ, non nớt:
_ Ưm… ngáp…
Âm thanh ấy vang lên khàn khàn, nghe vừa buồn cười vừa khiến người ta xót xa. Bé há miệng ngáp một cái rõ dài, hai má phồng lên, đôi môi nhỏ chúm lại như cố làm bộ mệt mỏi. Cái mặt tròn trĩnh như đang chán nản quá mức, như thể câu hỏi Pond vừa thả ra kia xa xôi lắm, bé chẳng trả lời được.
Bàn tay mũm mĩm đưa lên dụi dụi mắt, vụng về đến mức chạm cả vào mấy vụn bánh còn dính lại trên mu bàn tay. Lau không sạch, bé lại vô tình làm lem thêm một vệt mờ ngang má phúng phính. Cái dáng lóng ngóng ấy nhìn vừa ngốc nghếch vừa đáng thương.
Rồi chẳng nói chẳng rằng, thân hình nhỏ nhắn xoay một vòng ngắn ngủn, hai chân khua loạn vài cái trên nệm trước khi lạch bạch chui tọt vào ngực Pond. Bé vùi đầu thật sâu, ép sát mặt vào áo anh, như muốn trốn tiệt khỏi ánh nhìn của anh.
Chỉ một lát sau, hơi thở đã bắt đầu vang đều đều. Nhưng Pond chỉ cần nghiêng mắt liếc sơ là biết ngay – nhịp thở đó quá cố ý, phập phồng đều đặn một cách giả tạo. Thậm chí bàn tay nhỏ xíu vẫn còn bấu chặt vạt áo anh, ngón tay thì mấp máy liên hồi, chẳng giống chút nào với dáng vẻ thả lỏng của người đã ngủ say.
Pond khẽ thở ra, khóe môi cong lên một nụ cười bất lực mà dịu dàng. Trò giả vờ vụng về này… đúng là chỉ có bé mới bày ra được. Mà nhìn kỹ hơn, anh lại chẳng nỡ vạch trần. Cái mặt tròn trịa áp sát vào ngực anh, làn da còn thơm mùi sữa, đôi môi chúm chím hé hở theo nhịp “thở giả” ấy – tất cả khiến anh thấy mình vừa thua, lại vừa ấm áp đến lạ.
_ Lại thua em nữa rồi… – Pond thì thầm, giọng nhẹ như gió, như thể sợ làm bé giật mình.
Anh dịch người ngồi thẳng dậy, một tay giữ chặt thân hình nhỏ để bé không trượt, tay còn lại khẽ với lấy khăn giấy. Động tác của anh chậm rãi đến mức như nâng niu thứ gì mong manh dễ vỡ, dù trong lòng anh biết rõ bé chẳng hề ngủ thật. Từng ngón tay dính vụn bánh được anh kiên nhẫn lau sạch, từng vệt mờ trên má cũng được anh chùi đi cẩn thận, để lại làn da căng mịn hồng hồng, như một quả đào nhỏ.
Xong xuôi, Pond dừng lại. Ánh mắt anh chẳng rời nổi khuôn mặt bé xíu kia – hàng mi cong còn khẽ rung rung, đôi má tròn phồng nhẹ theo từng nhịp thở, bàn tay bé thì vẫn níu chặt lấy vạt áo anh, chẳng chịu buông.
Trong khoảng lặng ấy, Pond có cảm giác cả thế giới ngoài kia đều mờ nhạt. Chỉ còn duy nhất hình ảnh này – một bé con vừa bướng bỉnh vừa vụng về, lại đáng yêu đến mức khiến tim anh tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com