Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 70: Chiều mưa ấm áp.

Tiếng mưa lộp bộp ngoài hiên len vào giấc ngủ chập chờn của Pond. Âm thanh rả rích, đều đặn như những hạt thủy tinh trong suốt rơi lả tả xuống mái ngói, vỡ tan rồi loang ra thành từng vòng gợn nhỏ trong không gian chiều mờ đục. Nhịp điệu ấy nửa như ru, nửa như kéo dài thêm giấc mộng, khiến đầu óc anh trôi nổi giữa ranh giới mơ và tỉnh, không muốn dứt ra hẳn.

Pond xoay người. Mi mắt nặng trĩu khẽ hé mở, tầm nhìn mờ nhòe như phủ một lớp sương mỏng còn sót lại từ cõi mơ. Bên ngoài, mưa vẫn bền bỉ gõ nhịp, từng đợt gió ẩm luồn vào qua khe cửa, mang theo hơi lạnh se se. Làn lạnh lướt qua gáy khiến bờ vai Pond co lại theo phản xạ. Anh vùi mặt sâu hơn vào gối, cố níu giữ chút hơi ấm mỏng manh còn vương lại.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bàn tay anh theo thói quen chậm rãi vươn sang phía bên cạnh. Thường thì ở đó, sẽ có một thân hình bé xíu cuộn tròn, khẽ cựa mình như ổ mèo con. Bé hay đạp chân lạch cạch vào nệm, đôi khi còn lăn sang gối của anh, để rồi dụi đầu, dụi má vào tìm chỗ thoải mái hơn. Cái miệng nhỏ xíu lúc ngủ chẳng bao giờ chịu yên, cứ ư ưm vài tiếng ngái ngủ, hoặc phát ra âm thanh mơ màng chẳng thành chữ.

Anh đã quen với việc chỉ cần chạm vào, liền nghe thấy tiếng rúc rích khe khẽ, bàn tay bé tí sẽ theo bản năng quờ quạng tìm vạt áo anh, rồi siết chặt, ngón út còn cong cong lại run run. Như thể nếu không nắm lấy anh, bé sẽ bị bỏ lại phía sau.

Thế nhưng bây giờ —

Đầu ngón tay Pond chỉ gặp phải một khoảng chăn trống lạnh lẽo.

Khoảnh khắc ấy khiến anh khựng lại. Cái lạnh không chỉ lan ra đầu ngón tay, mà còn thấm ngược vào lồng ngực, gõ mạnh một nhịp hụt hẫng. Ký ức về trước giờ ngủ trưa bỗng ùa về rõ mồn một: anh đã cẩn thận kéo chăn phủ kín bụng bé, sợ trời mưa hạ se lạnh sẽ khiến nhóc con dễ cảm lạnh. Biết tính bé hay lăn lộn, trở mình nghiêng ngửa chẳng yên, anh đã chắc mẩm phải để ý thật kỹ… vậy mà bây giờ —

Sự vắng lặng này… sao mà xa lạ quá.

Đáng lẽ ngay cạnh anh phải có đôi bàn tay nhỏ xíu đang bám chặt lấy áo. Đáng lẽ phải có ngón út cong cong, run run như sợ bị bỏ lại. Phải có tiếng khịt mũi ngái ngủ, phải có hơi thở phì phò non nớt cọ vào ngực anh. Và còn cả nhịp tim bé bỏng, vội vàng nhưng ấm áp, vẫn thường gõ đều đều nơi lồng ngực, khiến anh mỗi lần nhắm mắt cũng thấy an tâm.

Thế mà giờ đây, tất cả chỉ còn là một khoảng trống lạnh ngắt kéo dài bên cạnh.

Cái yên ắng ấy bủa vây, khiến Pond chẳng dám mở mắt ra ngay. Trong khoảnh khắc lưng chừng ấy, anh vừa lo sợ, vừa khát khao níu lại chút dư âm trong ký ức. Chỉ cần hé mắt thôi, mọi thứ sẽ rõ ràng. Bé còn nằm đó hay không… anh sẽ biết ngay. Thế nhưng ngay lúc này, trong tiếng mưa rả rích như khúc ru chậm rãi, trong hơi lạnh se sắt len vào tận xương, Pond chỉ thấy lồng ngực mình nặng trĩu, như thiếu đi một mảnh ghép không thể thiếu trong thế giới nhỏ bé của mình.

Anh chậm rãi chớp mắt. Mi mắt nặng như dính lại sau một giấc ngủ sâu, tầm nhìn phủ mờ bởi lớp sương mỏng của mơ màng. Mọi thứ trước mắt anh nhập nhoà, chập chờn lay động như mặt hồ gợn sóng dưới ánh trăng.

Trong làn mờ ảo ấy, hai hình ảnh chồng lên nhau, lúc gần lúc xa. Một nhóc con mũm mĩm, tay chân co ro, cuộn chặt trong lớp chăn rộng thùng thình. Đôi môi chúm chím, khẽ nhóp nhép như đang mơ thấy một món gì ngọt ngào. Bên cạnh lại hiện lên bóng dáng khác: một thiếu niên lặng im ngồi nơi khung cửa, sống lưng thẳng tắp, đôi vai gầy mà rắn rỏi, ánh sáng mờ từ ngoài trời quét qua khiến dáng người ấy trông vừa gần gũi vừa xa vời.

Hai bóng hình lẫn vào nhau, khi rõ nét, khi mờ nhòe. Chỉ một cái chớp mắt mạnh hơn, Pond có cảm giác như một trong hai sẽ tan biến không còn dấu vết.

Hơi thở Pond khẽ gấp, rồi chậm dần như bị kéo căng giữa mơ và thực. Tầm nhìn cũng dần liền mạch hơn, không còn nhập nhòe nữa. Trước mắt anh, hình ảnh hợp thành một mảnh rõ ràng. Không có nhóc con nào níu áo anh nữa. Tấm chăn xộc xệch đã trượt xuống ngang hông, để lộ đường sống lưng dài, thẳng, khẽ phập phồng theo từng nhịp thở đều. Vai rộng, dáng lưng vững chãi — tất cả xa lạ đến mức khiến trái tim anh khựng lại, rồi bất chợt đánh dồn liên hồi trong lồng ngực.

Anh nín thở. Không dám chớp mắt thêm lần nào, như thể chỉ cần sơ sẩy, bóng dáng ấy sẽ lại tan đi, để lại trong tay anh chỉ là khoảng trống lạnh lẽo.

Ngay giây phút chênh vênh ấy, Pond bỗng nhận ra: thế giới trong anh vừa khẽ nghiêng đi một nhịp.
Không tiếng động nào vang lên, chỉ có nhịp tim anh gõ loạn như đang tự đánh thức chính mình.

“Không thể nào…” — Ý nghĩ ấy thoáng vụt qua, nhẹ như một cái bóng. Nhưng lần này, anh không muốn tin vào nó.
Không, anh không cho phép mình tin rằng đây chỉ là một ảo giác.

Mi mắt Pond khẽ chớp. Một lần. Rồi lần nữa. Nhưng hình bóng kia vẫn không tan biến, vẫn đứng đó, rõ ràng đến đau đớn, sống động đến mức khiến từng sợi dây thần kinh trong anh đều căng tràn.

Pond cứng người lại. Toàn thân như biến thành sợi dây đàn bị kéo căng đến tận cùng, chỉ chực đứt ra nếu thêm một rung động nhỏ. Vậy mà niềm vui bất chợt dâng trào, ùa vào từng mạch máu, làm anh run rẩy. Cảm giác ấy vừa rối loạn, vừa giải thoát, khiến cơ thể buông lỏng ngoài ý muốn. Anh nuốt khan, cổ họng khô khốc, như thể mọi từ ngữ đều bị chặn lại, chỉ còn khóe môi bất giác run run nở một nụ cười ngắn ngủi, vụng về nhưng khát khao đến lạ lùng.

Một phần trong anh muốn bật cười, muốn gọi thật to cái tên quen thuộc ấy, gọi đến khản cả giọng để xác nhận rằng người ấy thật sự đang ở đây. Nhưng phần khác lại chỉ biết nín lặng, để trái tim dồn dập như trống trận, đôi mắt không dám rời một khắc.

Pond đưa tay lên. Chậm rãi. Quá chậm, như thể từng cử động đều bị trói buộc bởi vô số sợi chỉ mảnh. Các ngón tay anh run rẩy, lơ lửng giữa khoảng không, rồi dừng ngay sau tấm lưng ấy. Trong giây lát, anh thấy mình hèn nhát đến mức không dám tiến thêm nửa bước, sợ rằng nếu chạm vào, người kia sẽ tan biến như bong bóng xà phòng.

Rồi, gần như bị một sức mạnh nào đó thôi thúc, đầu ngón tay anh khẽ khàng chạm xuống.

Khoảnh khắc ấy — Pond giật thót.
Cảm giác không phải mơ hồ. Không phải ảo giác. Mà là ấm nóng, rắn rỏi, sống động. Một thực tại quá thật khiến anh tê dại toàn thân. Không còn là bé con nhỏ xíu anh từng ôm gọn trong lòng. Cũng chẳng phải giấc mơ xa vời mà anh vẫn khao khát níu giữ. Đây là Phuwin, rõ ràng, ngay trước mắt, thật hơn bất kỳ điều gì anh từng chạm đến.

Anh rụt tay lại trong vô thức, như thể bàn tay vừa bị bỏng. Trái tim đập loạn đến nỗi lồng ngực căng tức, tưởng chừng muốn nổ tung. Và trong từng nhịp đập ấy, một thứ cảm giác mãnh liệt hơn cả lý trí đang dâng trào — như một cơn sóng dữ muốn nhấn chìm anh.

Chưa kịp định thần, cơ thể Pond đã tự phản ứng trước cả suy nghĩ. Bàn tay anh bật siết lấy tấm lưng kia, dứt khoát, như bản năng. Không còn do dự, không còn tha thiết phân biệt mơ hay thực. Anh chỉ biết một điều duy nhất: anh đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu. Và giờ đây — trước mặt anh — không phải ảo ảnh, không phải giấc mơ nào hết. Đây là Phuwin, thật sự, và hoàn toàn thuộc về hiện tại.

Niềm hạnh phúc tràn ngập, len lỏi vào từng thớ thịt, xen lẫn run rẩy và trân trọng. Một tiếng thở dài bật ra, nhẹ nhưng nặng nề như thể anh vừa trút khỏi lồng ngực một tảng đá. Pond không rút tay lại, cũng không còn sợ hãi. Anh để mọi xúc cảm ùa vào, tràn ngập từng tế bào, và lần đầu tiên sau bao ngày mệt mỏi, anh cho phép bản thân được đứng yên, cảm nhận, và không lo sợ mất đi nữa.

Vòng tay Pond siết chặt, ôm trọn thân hình ấy vào lòng. Sức mạnh trong cái ôm đủ để gói gọn cả thế giới, như thể chỉ cần lơi đi một chút, thứ quý giá kia sẽ tuột khỏi vòng tay. Hơi thở anh run rẩy, cằm khẽ tì lên vai Phuwin, mí mắt nhắm chặt. Sự ấm áp kia vẫn tràn đầy trong lòng anh — rõ ràng, rắn rỏi, chân thật đến mức khiến trái tim Pond run lên vì hạnh phúc.

Một âm thanh khẽ bật ra từ nơi cổ họng Pond, nghèn nghẹn đến mức chính anh cũng không phân biệt nổi. Đó là tiếng khóc, hay tiếng cười, hay đơn giản chỉ là sự vỡ òa khi bao nhiêu nỗi niềm bị dồn nén suốt những năm tháng dài cuối cùng đã tìm được đường thoát. Mọi thứ tuôn trào, không cách nào kìm lại.

Cánh tay anh vô thức siết chặt hơn, giữ lấy bờ vai gầy trong vòng ôm như sợ rằng chỉ cần buông lơi một giây thôi, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ. Anh chôn mặt vào hõm vai ấy, tham lam hít một hơi thật sâu. Vẫn mùi hương quen thuộc ấy, dìu dịu, ấm áp, như thể chỉ cần hít vào một lần thôi, trái tim đang rạn nứt kia sẽ có thể liền lại.

Và rồi, cái tên thân thuộc bật ra từ môi anh. Khẽ run, nghẹn ngào, nhưng sáng trong như một lời cầu nguyện cuối cùng nay đã được chấp nhận. Chỉ một từ thôi, nhưng chứa đựng cả một trời khao khát, tất cả những điều chưa từng được nói trọn vẹn:

_ Phuwin…

Trong vòng tay Pond, cơ thể người kia khẽ động. Rất nhẹ, chỉ như một cơn gió thoảng, nhưng đủ để khiến anh cứng người lại. Một âm thanh mơ hồ bật ra, “ưm” khe khẽ, mơ màng và mềm mại hệt như những lần Phuwin bị anh xoay người lúc ngủ rồi khó chịu lầm bầm. Âm thanh ấy quen đến mức tim Pond thắt lại, nghẹn ngào đến không dám thở mạnh.

Hàng mi dài trước mặt anh khẽ run. Rồi chậm rãi, như chống chọi với một lớp sương mờ dày đặc, đôi mắt ấy mở ra. Con ngươi đen láy chớp mấy lần, ngơ ngác chẳng khác nào một cậu bé bị đánh thức quá sớm vào buổi sáng.

Một thoáng cau mày lướt qua gương mặt, sau đó là tiếng thở dài khe khẽ như trút ra từ thói quen thường nhật. Trong giây lát, Phuwin vẫn ngỡ rằng mình chỉ vừa tỉnh giấc như mọi buổi sáng quen thuộc. Nhưng rồi, cảm giác khác lạ dần ập đến.

Thứ gì đó nặng nề vắt ngang cơ thể. Hơi thở nóng ấm phả đều nơi gáy. Và một vòng tay siết chặt đến mức không còn lấy một khe hở để trốn thoát.

Sự nhận thức ấy khiến sống mũi Phuwin khẽ giật. Đôi mắt vốn còn ngái ngủ, mơ hồ và lấp lánh hơi sương, thoáng chốc mở lớn hơn.

… Có gì đó không đúng.

Em cựa mình thật khẽ, chỉ nhích ngón tay để dò tìm. Nhưng ngay lập tức, đầu ngón tay chạm phải lớp da nóng hổi, rắn chắc nơi eo — rõ ràng không phải của chính mình. Toàn thân em sững lại, tim lập tức nện thình thịch trong lồng ngực. Tai đỏ bừng, như vừa bị ai đó bóc trần bí mật xấu hổ nhất.

Và rồi… nhận ra.

Cả cơ thể mình đang trần trụi. Không một mảnh vải nào vướng trên da thịt.

Khuôn mặt Phuwin bùng cháy dữ dội. Cảm giác xấu hổ dâng trào cuộn lấy từng nhịp thở, khiến lồng ngực căng tức. Em muốn vươn người thoát ra, nhưng vòng tay Pond lại ghì chặt hơn theo bản năng. Cằm anh vẫn đặt yên trên vai em, hơi thở đều đặn phả ra nơi gáy, mí mắt nặng nề khép chặt chưa chịu mở. Tựa như anh đang mơ màng trong một giấc ngủ dài, và em chính là giấc mơ ấy.

_ P… Pond!!

Giọng Phuwin bật ra run rẩy, không hẳn vì giận dữ mà nhiều hơn là vì cơn xấu hổ chực nổ tung trong lồng ngực. Đầu óc rối bời, máu nóng dồn cả lên mặt, đôi môi cắn chặt mà chẳng thể ngăn nổi tiếng thở gấp khe khẽ. Càng cố nuốt xuống, tiếng gọi lại càng vỡ vụn, nghe như một lời van nài bất lực.

Trời ơi… sao có thể như thế này được…

Chưa kịp để lý trí xen vào, bàn tay đã theo bản năng giơ lên, đáp xuống má Pond một cú “bốp” nhẹ. Không mạnh — chỉ như cú gõ dỗi vụng về của đứa trẻ con giận anh mỗi sáng — nhưng đủ để khiến Pond khựng lại. Anh nhăn mặt, hơi ngơ ngác, rồi từ từ hé mắt.

Đôi đồng tử sâu thẳm, còn vương chút ươn ướt, dần bắt nét hình ảnh ngay trước mặt: một Phuwin đỏ bừng, gương mặt rối loạn đến mức chẳng biết giấu đi đâu. Đôi mắt em chan chứa hỗn độn cảm xúc — vừa giận, vừa xấu hổ, vừa khao khát trốn chạy khỏi ánh nhìn kia vì không biết nên đối diện thế nào.

_ A… a-anh… anh làm cái gì vậy hả!!

Giọng Phuwin vỡ nhịp, gấp gáp đến lạ, như thể chỉ mong tiếng nói thật lớn có thể che giấu cơn hỗn loạn đang tràn ngập trong tim. Em luống cuống chộp lấy mép chăn, kéo vội lên che ngang ngực, rồi quấn vội quanh thân, dựng nên một tấm chắn mỏng manh giữa cả hai.

Mái tóc rối tung xõa xuống trán, theo mỗi nhịp thở gấp càng rối bời hơn. Đôi tai đỏ bừng nổi bật trên gương mặt vốn đã nóng rực, khiến từng cử động của em như một mồi lửa chực bùng lên giữa không khí vốn đã căng thẳng.

Pond còn ngẩn người vài giây sau cú đấm nhẹ kia, cả thân thể vẫn còn sững lại như chưa kịp tin điều gì vừa xảy ra. Nhưng rồi, khóe môi anh dần cong lên, không theo bất cứ thói quen nào trước đó. Không phải nụ cười trêu chọc thường dùng để giấu đi trái tim yếu mềm, cũng chẳng phải kiểu nửa đùa nửa thật từng khiến em khó chịu. Mà là một nụ cười ngốc nghếch, run run, như thể anh vừa được trao trả lại một mảnh tim đã lạc mất bấy lâu.

_ Cười… cười cái gì mà cười! — Phuwin bật gắt, giọng run rẩy lẫn lộn, như vừa cố giữ bình tĩnh vừa muốn che giấu sự bối rối. Mỗi từ bật ra đều vấp váp, nhỏ dần đi, như chính trái tim em đang không chịu nghe lời.

Pond vẫn chưa chịu buông hẳn. Cánh tay anh còn vương lại, ánh mắt thì dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng kia, không dám chớp, như sợ chỉ một cái nháy mắt thôi tất cả sẽ tan biến thành giấc mơ.

_  …Anh chỉ sợ là mình đang mơ. — Giọng Pond khàn đi, trầm thấp và run rẩy đến lạ.

_ Nên anh muốn chắc… em thật sự ở đây.

Lời nói vụng về ấy khiến Phuwin cứng người trong thoáng chốc. Trái tim em lỡ mất một nhịp, rồi lại dồn dập đến mức nghẹt thở. Đôi mắt vô thức khựng lại, lạc trong ánh nhìn kia một giây, nhưng ngay sau đó, sự bối rối quá mức khiến em vội quay mặt đi, cuống cuồng quấn chăn kín hơn, như thể lớp vải mỏng kia có thể ngăn nổi hơi ấm đang phả sát cạnh.

_ Thì… thì em cũng đang ở đây rồi còn gì! Mau tránh ra coi… — Giọng nhỏ dần, lạc hẳn đi, chẳng còn giữ được vẻ mạnh mẽ như ban đầu. Nói xong, Phuwin cắn môi, bàn tay siết chăn đến trắng bệch, như thể chính em cũng đang cố tìm một điểm bấu víu giữa cơn hoảng loạn này.

Pond khẽ bật một tiếng cười. Rất nhẹ, nhưng rõ ràng mang theo sự run rẩy trong lồng ngực. Anh đưa tay lên xoa chỗ má vừa bị đấm, động tác dịu dàng đến mức gần như buồn cười.

_ Bị em đánh đau thật… — Anh nói chậm rãi, mỗi chữ đều đè nén trong hơi thở.

_ Vậy chắc chắn không phải mơ rồi.

Một câu tưởng như bông đùa, nhưng lại rơi xuống nặng nề trong lòng Phuwin. Cả người em cứng lại, cổ họng nghẹn ứ chẳng thốt ra lời nào. Đôi mắt lấp loáng ánh nước, vừa thương vừa xấu hổ, vừa hoảng loạn đến mức chẳng biết phải làm gì ngoài việc co người lại dưới lớp chăn, chỉ chừa ra đôi tai đỏ rực và ánh nhìn chao đảo không chịu thừa nhận rằng tim mình vừa bị đánh gục thêm một lần nữa.

Còn Pond thì vẫn ở đó, lặng lẽ ngắm nhìn. Trong ngực anh, nhịp tim vẫn đập dồn dập, loạn nhịp đến mức khó thở, như chưa tìm lại được sự bình yên sau cơn chấn động vừa rồi. Dù bị mắng, dù vừa lãnh một cú đấm chẳng khác nào cảnh cáo, anh vẫn thấy hạnh phúc đến nghẹt thở. Chỉ cần nhìn thấy Phuwin thế này thôi — thật sự ở ngay trước mắt, thật sự sống động trong vòng tay anh — đã đủ để bù đắp cho tất cả những tháng ngày trống trải và hoài nghi.

Phuwin thì cuống quýt quấn vội tấm chăn quanh người, động tác gấp gáp mà vụng về, giống hệt một đứa trẻ bị bắt gặp đang giấu kẹo lén ăn. Tấm chăn vốn mỏng và ngắn, càng cố che lại càng hớ hênh — kéo bên này thì bên kia tuột xuống, vô tình để lộ mảng da trần trắng mịn nơi bả vai, hay đường sống lưng mong manh. Càng xoay xở, càng rối, bàn tay em run run nắm chặt lấy mép vải, mặt đỏ bừng, vừa tức vừa xấu hổ đến phát nghẹn.

Mái tóc mềm rối bời sau giấc ngủ dài, vài sợi dính bết nơi thái dương, vài sợi vương trên mi mắt khiến em phải chớp chớp liên tục. Đôi mắt to vốn sáng rõ, lúc này hé mở chỉ lộ ra một tia giận dữ lẫn ngỡ ngàng. Nhưng mí mắt vẫn sụp xuống, nặng nề vì mệt mỏi, và khóe mắt còn vương hơi ươn ướt. Gương mặt trắng trẻo nổi bật những vệt hồng đang lan rộng từ má lên tai, rồi chảy xuống tận cổ. Chỉ một hơi thở dồn dập, phập phồng dưới lớp chăn mỏng, cũng đủ khiến trái tim Pond quặn siết.

_ Đừng… đừng có nhìn nữa! — Phuwin nghiến răng, hạ giọng quát, nhưng hai tay vẫn loạng choạng giữ chặt lấy mép chăn đang rơi xuống. Sự gắt gỏng lẽ ra phải đáng sợ, nhưng trong dáng vẻ vụng về ấy lại ẩn chút gì đó yếu ớt, khiến em trông chẳng khác nào bé con cau có ngày nào, đang ra sức che giấu sự lúng túng của mình.

Trong mắt Pond, từng chi tiết ấy không phải là sự ngăn cách, mà là một vết cắt ngọt ngào cứa thẳng vào tim. Không còn bé con nhõng nhẽo bấu áo khi ngủ, nhưng cái cách Phuwin đỏ mặt, lúng túng, quấn chăn lụp chụp thế này… lại quen thuộc đến đau lòng.

Anh vẫn ngồi yên, chẳng hề quay đi. Ngược lại, ánh mắt dán chặt lấy Phuwin, như thể không bao giờ nhìn đủ. Bị mắng, bị đấm, bị xua đuổi cũng chẳng sao — miễn là người kia đã thật sự trở về, bằng xương bằng thịt, ngay trước mắt mình.

_ A-anh còn chưa chịu quay đi sao?! — Phuwin kéo chăn lên tận cằm, chỉ còn đôi mắt long lanh ló ra, vừa giận vừa luống cuống.

_ Muốn em… đánh thêm một cái nữa mới chịu hả?!

Pond hơi nghiêng đầu. Cái kiểu nghiêng quen thuộc như khi anh đang lắng nghe thật sự, không còn nụ cười trêu chọc nào. Ánh mắt anh dịu xuống, sâu lắng, run rẩy một cách hiếm hoi.

_ Nếu em còn muốn đánh… thì cứ đánh đi. — Anh khẽ nói, giọng khàn, chậm rãi.

_ Chỉ cần em vẫn ở đây… để anh còn được ôm thế này... thì có là bao nhiêu cái đánh, anh cũng thấy xứng đáng.

Cả người Phuwin khựng lại, như bị câu nói đó đánh trúng ngay tim. Ngực em phập phồng nhanh, mặt nóng ran. Cắn chặt môi dưới, em vội quay đầu đi, giấu cái gương mặt đỏ bừng trong lớp chăn, chỉ để lộ đôi tai đã đỏ rực.

_ Đ-đồ điên… — Tiếng lẩm bẩm nhỏ xíu, như mèo con xù lông.

_ Né ra đi… em còn chưa mặc gì cả…

Khóe môi Pond khẽ run lên, một nụ cười rất mỏng, vừa dịu dàng vừa chua xót. Anh không nói gì thêm, chỉ bất ngờ cúi xuống, luồn tay qua dưới gối và dưới đầu gối Phuwin.

Trước khi em kịp phản ứng, cả thân hình mảnh khảnh đã bị nhấc bổng lên cao.

_ P–Pond!! — Phuwin thảng thốt, gần như hét nhỏ, siết chăn chặt đến mức mấy ngón tay trắng bệch. Đôi mắt mở to, long lanh vì kinh ngạc lẫn xấu hổ.

_ Anh… anh định làm cái gì vậy?!

_ Đưa em vào phòng ngủ. Để tìm cho em thứ gì đó để mặc... — Pond đáp, giọng bình tĩnh, trầm đều, nhưng ôm chặt hơn như sợ lạc mất.

Phuwin cuống quýt, cố giãy nhẹ nhưng chỉ khiến chăn tuột ra thêm một chút, lộ ra làn da trắng mỏng manh. Em vội kéo lại, mặt đỏ gay, tim đập hỗn loạn chẳng phân biệt nổi vì xấu hổ hay vì hơi ấm mạnh mẽ đang bao trọn.

_ Thả em xuống! Em… em tự đi được!

_ Nhưng anh muốn ôm em mà. — Pond cúi đầu, thì thầm, giọng khẽ như dỗ dành.

Câu nói đó khiến toàn thân Phuwin cứng lại. Sự phản kháng biến mất, chỉ còn cái cách em rụt đầu xuống, chôn mặt trong chăn, né tránh ánh mắt. Đôi tai đỏ đến mức muốn bốc khói, còn ngực thì dồn dập những nhịp tim chẳng thể che giấu.

Cánh cửa phòng ngủ kẽo kẹt mở ra. Pond vẫn ôm chặt, đặt Phuwin xuống giường thật nhẹ, như đang đặt một thứ quý giá mong manh.

Ngay lập tức, Phuwin cuộn mình lại, chăn quấn kín, co gối như một chú mèo nhỏ cảnh giác. Đôi mắt đen láy ló ra từ mép chăn, lườm Pond nhưng ánh nhìn lại run run.

_ Anh… làm như em là trẻ con không bằng… — Em lí nhí, giọng nhỏ xíu, nhưng gương mặt đỏ hừng hực lại bán đứng tất cả.

Pond khẽ nhếch môi, anh không trả lời ngay, chỉ xoay người bước tới chiếc tủ quần áo đặt nơi góc phòng. Động tác vội vàng đến mức mấy ngăn kéo phát ra tiếng lạch cạch liên hồi, khác hẳn với dáng vẻ điềm tĩnh vốn có. Ngay cả bóng lưng rộng kia, thường vững chãi như tường thành, giờ lại thoáng một chút cuống quýt, một chút vụng về không che giấu nổi.

Phuwin vẫn ngồi nguyên chỗ, cằm chống lên đầu gối, đôi mắt vừa khó chịu vừa chẳng giấu được sự tò mò. Em dõi theo từng cử động ấy, và trong ngực, tim đập rối loạn. Càng nhìn, cảm giác càng rối bời — như thể trong lòng vừa có lửa vừa có gió, xoáy tung, chẳng biết sẽ cuốn mình đi đâu.

Pond lôi ra từ trong tủ một chiếc sơ mi rộng màu nhạt cùng chiếc quần thể thao mềm. Ngón tay anh siết chặt lấy vạt áo như sợ nó rơi khỏi tay. Rồi anh quay lại, ánh mắt dừng trên người Phuwin. Trong đôi mắt ấy dồn nén biết bao thứ: mừng rỡ đến rưng rưng, nỗi nhẹ nhõm vừa trào vừa cố ghìm, dịu dàng đến mức đau nhói.

_ Thử cái này nhé? Áo rộng, em mặc sẽ thoải mái hơn. — Giọng anh khẽ, như đang nói với một giấc mơ dễ vỡ, sợ rằng chỉ cần nâng cao một chút thì giấc mơ ấy sẽ tan biến.

Phuwin mím chặt môi. Cằm em hơi hạ xuống, hàng mi rợp bóng che mất nửa ánh mắt. Ngón tay bất giác bấu lấy mép chăn, siết thật chặt, như thể đó là thứ duy nhất để bấu víu. Khi ngẩng lên, ánh mắt liếc vội qua gương mặt Pond chỉ một giây, rồi vội vã lảng đi. Nhưng vành tai đỏ bừng thì chẳng biết giấu vào đâu được.

_ …Ừa... đưa đây.

Pond bước lại gần, từng bước chậm rãi, dè dặt đến mức gần như vụng về. Anh đặt quần áo xuống bên cạnh, rồi không rời mắt khỏi em. Trong khoảnh khắc ấy, Phuwin có cảm giác như mình đang bị vây chặt giữa cái nhìn quá nồng nàn kia và tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.

Pond ngồi xuống mép giường, khẽ nghiêng người về phía trước. Hơi thở anh hòa lẫn cùng tiếng mưa bên ngoài, thành một nhịp rất chậm, rất gần. Giọng anh cũng thấp xuống, trầm ấm đến mức tan vào không khí, khiến người nghe không biết là thật hay mơ:

_ Nếu khó mặc thì… để anh giúp.

Phuwin giật bắn. Đôi mắt mở to, ngập ngừng rồi hoảng hốt. Bàn tay càng kéo chăn sát vào người hơn, như một chú mèo con bị chạm đúng vào điểm yếu.

_ Không cần!! — Giọng em bật ra nhanh đến mức vấp vào nhau.

_ Em… em tự làm được!

Mặt em đỏ lựng, đôi mắt long lanh như sắp tràn nước. Sự bướng bỉnh thường ngày vẫn còn đó, nhưng bị pha lẫn cùng một nỗi hoảng hốt, ngượng ngập đến vụng về. Từng động tác nhỏ nhặt — như việc cắn môi, siết chăn, tránh né ánh nhìn — đều như vô tình vẽ thêm vào bức tranh một nét đáng yêu đến nghẹt thở.

Pond khẽ bật cười. Tiếng cười ấy không hề mang chút trêu chọc nào, mà giống như một hơi thở nhẹ buông ra, dịu dàng đến mức trái tim vốn đang căng thắt cũng phải chùng xuống. Anh đưa tay lên, chỉ dám khẽ xoa qua mái tóc rối bù kia một thoáng, rồi vội rụt lại.

_ Được thôi. Anh sẽ quay đi. — Anh đứng lên chậm rãi, từng cử động như nặng trĩu.

_ Nhưng mà… — Giọng anh bỗng khựng lại. Đôi mắt cụp xuống, hàng mi run run như che đi nỗi lo lắng âm thầm.

_ Em phải hứa quấn chăn cho cẩn thận, mặc quần áo cho nhanh vào. Đừng để cảm lạnh.

Phuwin liếc anh một cái lườm nhỏ, rồi lập tức cúi gằm, chôn cả gương mặt đỏ lựng vào mép chăn. Đầu cúi sâu đến mức những sợi tóc mềm rũ xuống, chỉ còn chóp tai đỏ hồng khẽ thò ra khỏi lớp vải.

Trong căn phòng nhỏ, tiếng mưa ngoài cửa kính vang lên lộp bộp, rì rầm như cố khỏa lấp khoảng lặng. Pond quay lưng lại, mắt nhìn thẳng vào bức tường trắng. Nhưng thực chất, chẳng có gì lọt vào tầm mắt anh. Chỉ có nhịp tim dồn dập đập đến choáng váng, từng tiếng thình thịch vọng lên tận lồng ngực.

Sau lưng Pond, vang lên những âm thanh khe khẽ — tiếng chăn cọ xột xoạt, tiếng vải sột soạt mơ hồ. Rồi mọi thứ lặng đi. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, dài và đặc quánh đến mức Pond ngỡ như thời gian đã bị kéo giãn vô tận, chỉ còn lại tiếng mưa gõ lách tách ngoài cửa sổ làm nhịp nền.

Anh đứng đó, vai khẽ run, lòng bàn tay siết chặt rồi lại buông. Hơi thở dồn nén trong lồng ngực, nặng nề đến mức tưởng như chỉ cần bước thêm một nhịp thôi sẽ khiến toàn thân sụp đổ.

Cho đến khi —

_ …Được rồi. Quay lại đi.

Giọng nói nhỏ, run và yếu đến mức dường như tan biến giữa âm thanh mưa ngoài kia. Nhưng nó đủ để đánh gục mọi phòng thủ của Pond. Toàn thân anh chấn động, đôi mắt nhắm chặt lại trong một thoáng, như thể cần gom hết chút can đảm cuối cùng để đối diện. Anh hít vào thật sâu, vai khẽ phập phồng, rồi chậm rãi xoay người.

Trước mắt anh—

Phuwin ngồi dựa lưng vào chồng gối, dáng người như chìm giữa khoảng trắng ga giường.

Đôi mắt em cụp xuống, né tránh, hàng mi dài run run như tấm rèm mỏng che chắn nỗi bối rối. Mỗi lần chớp mắt, bóng mi lại in một đường cong mờ mịt lên gò má đỏ bừng. Bờ môi mím chặt, nhợt nhạt, khẽ run rẩy như thể đang vật lộn giữa việc mở lời hay im lặng.

Khoảng lặng trôi qua, nặng nề đến mức Pond có thể nghe thấy nhịp tim chính mình.

_ …Phuwin.

Chỉ một tiếng gọi thôi, rất khẽ, nhưng giọng Pond khàn đặc, run rẩy đến mức tưởng như có thể vỡ ra trong không khí.

Phuwin chậm rãi ngẩng lên. Đôi mắt sáng ánh nước, ươn ướt, phản chiếu bầu trời xám đục nhòe mưa ngoài khung cửa. Em hơi hốt hoảng, như thể bị bắt gặp giữa một bí mật giấu kín. Gương mặt bừng đỏ, và đôi môi thoáng mấp máy, dường như muốn bật ra một câu càu nhàu để trốn tránh — thói quen bao năm vẫn thế. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn kia — ánh nhìn ươn ướt, chao đảo, chứa đựng tất cả những gì em không dám gọi tên — thì lời nói nghẹn lại nơi cuống họng.

Ngực em phập phồng, nhỏ bé, mong manh. Bàn tay co rút thêm sâu vào ống tay áo, ngón trỏ lóng ngóng cào nhẹ lên vải như tìm chỗ bấu víu.

Pond đứng im vài giây, rồi bước tới. Mỗi bước chân anh tiến lại gần như đang kéo lê tất cả sợ hãi, khát khao, và niềm mong mỏi đã dồn nén suốt bao ngày. Anh ngồi xuống mép giường. Tiếng nệm lún xuống khẽ vang trong căn phòng yên tĩnh, khiến vai Phuwin khẽ giật mình.

Anh hít sâu, đầu ngón tay run rẩy vươn ra, khẽ chạm. Cái chạm nhẹ như sợ làm vỡ cả thế giới. Da lạnh buốt truyền sang đầu ngón tay anh, khiến lòng ngực nhói lên một nhịp.

_ Anh… rất nhớ em. — Giọng anh trầm khàn, từng chữ bật ra như rơi xuống, nặng nề, vỡ vụn.

Phuwin giật mình. Cơ thể em khẽ co cứng. Đôi mắt mở to trong thoáng chốc, vừa bối rối vừa không biết phải làm gì. Bàn tay nhỏ trong tay áo khẽ giật, như muốn rụt về, nhưng đã bị Pond kịp siết lấy.

Lực siết chẳng hề mạnh, chỉ run run và khẩn thiết. Nhưng cái khẩn thiết ấy lại khiến em không tài nào rút ra nổi, như thể chỉ cần mình thoát được thì nơi này sẽ trống rỗng đến lạnh lẽo.

Hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan ra, từng chút một thấm vào làn da em. Phuwin thấy người mình mềm nhũn đi, máu nóng dồn ập lên mặt. Em vội rụt người, chôn nửa gương mặt vào ống tay áo, để che đi đôi má rực hồng đang phản bội mình. Chỉ còn đôi mắt long lanh ánh nước thò ra, chằm chằm nhìn xuống đầu gối, không dám ngẩng lên. Vành tai em đỏ ửng, nổi bật hẳn trong ánh sáng nhạt nhòa hắt qua ô cửa mờ mưa.

Ngoài kia, mưa đổ xuống rào rạt, dội ầm ầm lên khung cửa kính. Tiếng mưa không ngừng, từng nhịp như thúc giục, như gõ nhịp cho một câu trả lời bị bỏ lửng quá lâu. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, thời gian dường như đóng băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com