🍼 Chap 71: Chạm khẽ môi em.
Phuwin khẽ co người, rút sâu bàn tay vào ống tay áo rộng, như muốn để lớp vải mỏng manh kia che giấu hết những run rẩy đang phản bội mình. Những ngón tay nhỏ xíu siết lấy nhau, ẩn nấp trong bóng tối, nén chặt những điều chưa từng dám thốt nên lời. Vai em khẽ run, nghiêng đầu đi, dáng vẻ chẳng khác nào một cánh chim nhỏ lạc bầy, chới với tìm cách thoát khỏi chiếc lưới vô hình đang vây kín.
Nhưng Pond vẫn giữ lấy em.
Không mạnh bạo, không cưỡng ép, mà chỉ bằng một sự kiên quyết lặng lẽ. Bàn tay anh đặt nơi bàn tay em, tưởng như nhẹ nhàng, vậy mà lại mang sức nặng bền chặt hơn bất cứ xiềng xích nào. Một sợi dây vô hình, mong manh nhưng chẳng dễ gì cắt đứt.
_ Đừng... - Giọng Phuwin khẽ bật ra, mỏng đến mức như hơi gió len qua kẽ lá. Đôi môi em mím chặt, màu đỏ thẫm càng nổi bật trên gò má đang rực lên vì xấu hổ. Mắt em né đi, long lanh ươn ướt, vừa sợ bị nhìn thấu, vừa như muốn cầu xin được hiểu.
Trong khoảnh khắc, em nghiêng người về phía anh. Rất khẽ, rất dè dặt. Trán chạm thoáng qua vai anh, chỉ là một cái chạm ngập ngừng, run rẩy đến vụng về. Nhưng trong sự e dè ấy lại ẩn giấu một bướng bỉnh khó lường - như thể chính hành động đó thay em nói ra tất cả điều không thể cất thành lời.
Pond khựng lại.
Trong thoáng chốc, anh muốn buông xuôi, muốn chấp nhận thứ ngôn ngữ im lặng mà Phuwin vẫn luôn dùng để che giấu mình - cái nép mình khẽ khàng, cái run rẩy vừa ngại ngùng vừa bướng bỉnh ấy. Chỉ cần thế thôi, anh cũng đủ mềm lòng.
Nhưng rồi... không.
Anh đã chờ đợi quá lâu. Đã để cho im lặng bủa vây cả hai quá nhiều lần. Đã quá nhiều lần để những điều đáng lẽ phải thành lời rơi vào khoảng trống.
Bàn tay anh khẽ siết, không phải để giam giữ, mà như một nhịp thúc giục dịu dàng. Anh cúi xuống, tìm lấy ánh mắt em, ép buộc sự lẩn tránh kia phải dừng lại. Giọng anh bật ra, khàn đi vì nghẹn, run run nhưng vẫn kiên định như thể đã dồn nén từ lâu:
_ Không phải bằng hành động nữa, Phuwin... nói cho anh nghe đi...
Ngoài kia, mưa vẫn xối xả xuống mái hiên. Tiếng rào rạt nặng nề, đều đặn đến mức như muốn nhấn chìm cả căn phòng vào một nhịp điệu u tối, bất tận. Trong không gian ấy, từng nhịp tim của Phuwin đập gấp gáp, dồn dập hệt tiếng trống thúc quân. Mỗi nhịp vang lên, như càng dồn em vào góc hẹp, khiến khoảng cách mong manh giữa hai người trở thành một bức tường vô hình - nơi từng hơi thở va đập, dội ngược vào nhau, chẳng còn đường lui.
Em khẽ rụt vai. Hơi nóng từ gò má nhanh chóng lan tràn, chạm đến cả vành tai, khiến đôi tai đỏ bừng như phủ lửa. Đôi mắt dao động, ánh nhìn long lanh ngập ngừng như mặt nước lay động trong mưa. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh, em vội cụp mi, tránh đi, tựa như chỉ cần nhìn lâu thêm một khắc, tất cả điều đang cố che giấu sẽ vỡ òa không kịp ngăn lại.
Môi em khẽ hé, mấp máy như sắp bật ra điều gì, rồi lại run rẩy khép chặt. Ngàn lời mắc kẹt trong lồng ngực, nặng trĩu mà chẳng tìm được lối thoát. Cổ họng em khô khốc, hơi thở lẫn vào tiếng mưa, mỏng manh đến mức như chỉ cần Pond lắng nghe một chút thôi cũng có thể nghe thấy tất cả sự hỗn loạn bên trong em.
Cuối cùng, mọi do dự, mọi lẩn tránh, mọi lời chưa thể thành tiếng gom lại trong một hành động duy nhất. Như một chú mèo nhỏ tìm nơi trú ẩn, em chậm rãi, rụt rè nghiêng người, nép sát vào lồng ngực Pond.
Khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh dường như biến mất. Chỉ còn lại hơi ấm của anh vây quanh. Thứ mùi hương quen thuộc thoảng qua - nửa là hương mưa lạnh, nửa là hương da thịt ấm áp - vừa khiến trái tim em loạn nhịp, vừa mang lại cảm giác an toàn đến mức không muốn rời đi.
Bàn tay em vẫn run run bị anh giữ chặt. Nhưng lần này, thay vì giãy giụa tìm cách thoát ra, em lại để yên... như thể từ bỏ kháng cự, như thể sự ràng buộc ấy đã hóa thành điểm tựa duy nhất.
Má em nóng hổi, áp nhẹ lên lớp vải áo thấm hơi ẩm, để từng cử động nhỏ cũng khiến tim em đập rối loạn. Tai ù đi, chẳng còn phân biệt rõ tiếng mưa bên ngoài hay tiếng tim chính mình đang gõ dồn. Trong ngực dâng lên một nỗi xấu hổ đến nghẹn thở, nhưng lẫn trong đó lại có một khoảng an tâm dịu ngọt mà em không thể phủ nhận.
Răng khẽ cắn lấy môi dưới, em nhắm mắt lại, để mặc cho cơ thể run rẩy thì thầm. Giọng nói nhỏ bé đến mức gần như hòa tan vào tiếng mưa vỡ nát trên tán lá, nhưng vẫn đủ để xuyên qua khoảng cách mong manh giữa hai người:
_ ...Em... nhớ anh.
Ba chữ run rẩy thoát ra khỏi môi, mỏng manh đến mức như tan biến ngay trong tiếng mưa. Ngay sau đó, hệt như sợ chính mình sẽ tan chảy mất vì xấu hổ, Phuwin vội vùi mặt sâu vào lồng ngực anh, giấu trọn gương mặt đỏ bừng trong hơi ấm. Tai em nóng rực, tim đập dồn dập đến mức muốn nhảy bật ra khỏi lồng ngực. Từng thớ cơ nhỏ run lên khe khẽ, phản bội nỗi hoang mang và cả khát khao vừa được buột miệng. Em chỉ mong anh không nghe thấy... nhưng cùng lúc ấy, lại cũng cầu mong anh nghe rõ từng chữ, rõ đến mức chẳng thể nào chối bỏ.
Pond khựng lại. Thời gian trong khoảnh khắc ấy như ngừng trôi. Mọi âm thanh ngoài kia - tiếng mưa, tiếng gió, cả nhịp rì rầm quen thuộc của thế giới - đều biến mất, để lại duy nhất một khoảng lặng căng tràn. Chỉ còn vòng tay anh đang siết chặt hơn, ôm trọn lấy thân hình đang nép trong lòng mình.
Một tiếng cười bật ra từ cổ họng anh, nghèn nghẹn, run rẩy, vừa ngốc nghếch vừa hạnh phúc đến mức không thể nén lại. Âm thanh ấy ấm áp đến lạ, lan qua vai, khiến bờ vai Phuwin cũng khẽ rung theo, như bị truyền cả hơi ấm lẫn niềm vui ấy.
_ Anh nhớ em... - Giọng Pond trầm, khàn, run nhưng chắc nịch.
_ Rất nhiều.
Phuwin cứng người. Cả khuôn mặt vùi trong ngực anh đỏ bừng đến tận mang tai. Tai em hệt như đang bốc khói, nóng hổi đến mức chỉ muốn biến mất. Thân thể nhỏ bé run nhè nhẹ, giống như đang tìm cách lẩn trốn khỏi chính ba chữ vừa vô tình bật ra... nhưng lại càng bị giữ chặt hơn bởi câu đáp trả dịu dàng kia.
Pond cúi đầu, cằm anh khẽ chạm vào mái tóc mềm, còn vương chút ẩm ướt. Hơi thở ấm nóng lẫn vào mùi mưa, khiến từng sợi tóc như run lên trong khoảng lặng. Nụ cười vẫn chưa kịp biến mất khỏi môi anh - một nụ cười run rẩy, vừa hạnh phúc, vừa ngốc nghếch, chẳng sao kìm lại được.
Anh khẽ nghiêng đầu, thì thầm, giọng trêu đùa nhẹ nhưng chân thành đến mức khiến trái tim cũng rung theo:
_ Nói lại lần nữa được không? Để anh chắc chắn mình không nghe nhầm.
Phuwin giật bắn. Cả người cứng đờ, trái tim đập loạn như muốn phá tung lồng ngực. Em lúng túng rúc sâu hơn, mặt gần như chôn hẳn vào ngực anh. Bàn tay nhỏ xíu vội vàng giơ lên, đấm nhẹ một cái vào ngực anh - vụng về, yếu ớt, chẳng mang chút sức lực, chỉ như một cách phản kháng ngượng ngùng.
_ ...Không nói nữa! - Giọng em vỡ vụn, nhỏ đến mức gần như lạc đi trong tiếng mưa, nhưng vẫn chất chứa nỗi xấu hổ đáng yêu đến nghẹt thở.
Pond bật cười khẽ. Tiếng cười trầm ấm dội ra từ lồng ngực anh, lan sang người em như những gợn sóng, khiến từng sợi thần kinh trong cơ thể nhỏ bé kia rung lên khe khẽ. Vòng tay anh siết lại, không gấp gáp, không thô bạo, chỉ là một sự kiên định dịu dàng, buộc Phuwin phải khẽ ngẩng đầu, không thể trốn mãi trong bóng tối ấm áp nơi hõm vai.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Gần đến mức, từng nhịp tim Pond như vang ngay bên tai em; từng hơi thở nóng hổi phả lên má, khiến làn da mỏng manh ửng đỏ.
Phuwin thoáng nghiêng đầu, ý muốn tránh đi, nhưng ánh nhìn sâu thẳm kia lại giữ chặt, như một cái lưới mềm mại mà chẳng có lối thoát. Ngực em phập phồng, đôi mắt khẽ run rẩy, hàng mi dài chớp liên hồi nhưng không thể nào rời khỏi ánh mắt Pond.
Rồi, Pond cúi xuống. Chỉ một dịch chuyển rất khẽ thôi, môi anh đã chạm vào môi em.
Thoạt đầu, đó chỉ là một cái chạm mỏng manh, run rẩy như tia lửa lạc bước trong mưa đêm. Nhưng chỉ cần thế thôi, ngọn lửa ấy đã bén vào nơi sâu thẳm nhất, lan ra nhanh chóng. Môi Pond áp sát, không vồ vập, cũng chẳng cho em lùi đi, mà kiên định giữ lấy, để hơi thở nóng hổi của anh tràn vào, cuốn lấy từng nhịp tim đang loạn nhịp trong lồng ngực Phuwin.
Phuwin khẽ hốt hoảng. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng em, nhỏ đến nỗi chính em cũng giật mình. Gò má đỏ bừng, vành tai nóng rực, cơ thể em run rẩy như bị dòng điện bất ngờ quét qua. Em muốn quay đi, muốn lẩn trốn, nhưng môi lại mềm nhũn, run run hé mở, như đang đầu hàng trước sự dịu dàng mạnh mẽ kia.
Pond nghiêng đầu, mút lấy môi dưới của em, nhịp nhàng mà bền chặt. Phuwin thở gấp, bàn tay nhỏ siết chặt lấy ga giường, từng ngón tay căng đến trắng bệch. Ngực em phập phồng dữ dội, trái tim đập như muốn xé tung lồng ngực, từng nhịp dồn dập hòa lẫn vào từng hơi thở.
Khi đầu lưỡi Pond khẽ lướt qua, Phuwin giật nảy, toàn thân run lên, bản năng muốn né tránh. Nhưng vòng tay anh siết chặt, hơi thở ấm áp bao trùm, khiến đôi môi run rẩy chẳng thể khép lại. Lưỡi em trốn tránh, vụng về và lúng túng, nhưng Pond kiên nhẫn đuổi theo, chạm vào, quấn lấy từng chút một. Sự dịu dàng xen lẫn kiên quyết ấy làm em choáng ngợp, ngực càng dồn dập, hơi thở càng loạn nhịp.
Mùi vị quen thuộc ùa về - vừa ngọt ngào vừa nghẹt thở. Mọi kháng cự ban đầu đều tan ra, để lại một mong muốn mơ hồ mà tha thiết. Đôi bàn tay nhỏ bé, thay vì đẩy anh ra, chỉ run rẩy níu chặt lấy vạt áo Pond, kéo anh gần hơn như một sự đầu hàng vô thức.
Bàn tay lớn của Pond trượt ra sau gáy em, dịu dàng nhưng dứt khoát, buộc em phải ngửa đầu, phơi bày chiếc cổ mảnh khảnh run rẩy từng hồi. Trong căn phòng ẩm ướt hơi mưa ấy, không còn tiếng động nào khác ngoài tiếng thở dồn dập, tiếng nấc khe khẽ, tất cả hòa vào nhau thành một nhịp điệu không rõ là kháng cự hay là khát khao.
Mỗi lần môi lưỡi quấn lấy nhau, Phuwin lại thấy lý trí của mình rạn vỡ thêm một chút. Những năm tháng giả vờ bình thản, những lần cố nuốt ngược lời muốn nói... tất cả như bị bóc trần từng mảnh trong nhịp hôn dồn dập, tha thiết ấy. Pond hôn như thể đã chờ quá lâu, dồn hết vào từng động tác - vừa vội vã, vừa run rẩy, vừa cuồng nhiệt, vừa dịu dàng.
Mi mắt Phuwin run bần bật, cuối cùng khép chặt lại. Cả gương mặt đỏ bừng, vành tai nóng rực như muốn bốc khói. Bàn tay nhỏ bé đang đặt hờ trên vai Pond khựng lại, rồi vô thức siết chặt, bấu lấy vải áo đến run rẩy. Trong nỗi xấu hổ nghẹn thở, lại len lỏi một vị ngọt sâu thẳm, ngọt đến mức em chẳng còn biết mình đang muốn đẩy anh ra... hay muốn níu giữ thêm nữa.
Tiếng thở gấp gáp vang lên giữa khoảng không hẹp, quấn lấy nhau, nặng nề mà nồng nàn. Pond siết vòng tay thêm một chút, như sợ buông ra sẽ đánh mất em ngay lập tức. Nụ hôn kéo dài đến mức ngực Phuwin dồn dập, hơi thở gấp gáp đến nghẹt thở, khiến đầu óc em chao đảo, tay chân chẳng còn nghe lời.
Bất chợt, Pond dừng lại. Môi anh vẫn kề môi em, nhưng không còn dồn dập nữa. Chỉ còn hơi thở gấp gáp vỡ ra nơi khóe môi, nóng hổi mà run rẩy. Trán anh tì vào trán em, mồ hôi lấm tấm rịn nơi thái dương, giọng nói nghẹn khàn, như một tiếng nấc bị dồn ép quá lâu:
_ Anh nhớ em... nhớ đến phát điên rồi, Phuwin... nhưng tại sao... tại sao em chẳng chịu về bên anh sớm hơn...
Âm điệu run lên từng nhịp, dội thẳng vào lồng ngực nhỏ bé, khiến Phuwin chết lặng. Đôi mắt em mở to, ánh nhìn ươn ướt bàng hoàng. Hơi ấm từ trán, từ môi, từ giọng nói khàn đặc ấy dồn về, vỡ òa thành một nỗi nghẹn ngào mà em không sao kìm lại được.
Bàn tay nhỏ bé khẽ nhấc lên, định chống vào ngực anh để tạo khoảng cách. Nhưng Pond chỉ nắm lấy, siết lại thật khẽ. Những ngón tay anh đan vào tay em, run rẩy mà chặt chẽ, như thể nếu lỡ buông thì tất cả sẽ tan biến ngay tức khắc.
Phuwin cứng người, hơi thở nghẹn lại nơi cổ. Trong mắt em, đôi vai rộng lớn kia lại đang run lên từng nhịp, như chẳng còn chút vững vàng nào. Giọt mồ hôi lăn trên thái dương anh, hòa vào hơi thở nóng hổi, thấm cả nỗi đau bị dồn nén suốt thời gian qua. Tim em nhói lên. Lý trí thì gào thét phải lùi lại, nhưng trái tim lại mềm nhũn, chùng xuống theo từng run rẩy yếu đuối nơi anh.
Không gian như đặc quánh lại. Chỉ còn hơi thở quẩn quanh, nóng hổi, nặng nề. Phuwin khẽ bật ra một tiếng nấc nhỏ, giọng bị nuốt chửng giữa cổ họng. Làn mi mảnh khảnh rung bần bật, gò má đỏ hồng, và bàn tay nhỏ xíu chỉ có thể run run níu chặt lấy vạt áo Pond - chẳng còn giống động tác chống đẩy, mà là một phản xạ tuyệt vọng, như muốn bám vào anh để khỏi bị cuốn trôi trong xoáy nghẹt thở này.
Pond lại cúi xuống. Nụ hôn lần này không còn vội vã, không còn như cơn khát muốn chiếm hữu nữa. Nó run rẩy, ướt át đến mức đau lòng. Dịu dàng, tha thiết, mà khắc khoải như một lời van nài không thành tiếng. Một bàn tay anh vòng ra sau, ôm chặt lấy gáy em, bàn tay kia siết chặt tấm lưng mỏng manh như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, em sẽ biến mất khỏi vòng tay.
Hơi thở anh dồn dập, ngắt quãng, phả nóng bên tai. Giọng khàn nghẹn, run rẩy từng chữ, vang thật gần:
_ Đừng ghét anh mà... đừng đẩy anh ra nữa... anh không chịu nổi đâu...
Âm thanh ấy như cứa thẳng vào khoảng trống sâu thẳm trong lòng Phuwin. Đôi mắt em ươn ướt, nhòa dần trong màn lệ. Trái tim em co thắt lại, từng nhịp đau lây nỗi sợ hãi và khao khát nơi anh. Cơn giận dỗi, bức tường ngập ngừng bấy lâu phút chốc tan biến, để lại chỉ có xót xa, chỉ có tình cảm cuộn trào mà em chẳng thể chống cự.
Ngón tay nhỏ run run, bấu chặt lấy vạt áo nơi ngực Pond. Hành động yếu ớt nhưng lại tha thiết, như một lời đáp chẳng cần ngôn từ. Pond cảm nhận được từng run rẩy kia, nghe rõ hơn bất cứ câu trả lời nào.
Trong khoảng im lặng mờ mịt, tiếng mưa ngoài hiên rơi nặng hạt, kéo dài như muốn chia cắt hai người. Pond nuốt khan, lồng ngực anh phập phồng chẳng kém. Cuối cùng, anh mới dám cất lời, giọng khàn đặc, thấp đến mức chỉ vừa đủ cho em nghe, như sợ rằng nếu lớn hơn một chút thì sự mong manh kia sẽ vỡ tan:
_ Sao em không trả lời anh...
Phuwin khẽ giật mình. Đôi mày chau lại, hàng mi dài rợp bóng che nửa ánh mắt. Gò má nóng bừng, bờ môi run rẩy rồi bật ra một câu trách khẽ, nhỏ xíu như muốn nấp sau tiếng mưa:
_ Đến thở... anh còn không để em làm... thì sao em trả lời nổi chứ...
Âm cuối vỡ vụn, nhỏ như hạt mưa chạm lá rồi rơi mất. Em quay mặt đi, đôi môi mím lại, muốn giấu sự bối rối nhưng càng làm tim Pond thắt lại.
Thế nhưng... trái ngược với câu trách ấy, đôi tay nhỏ bé kia lại chẳng đẩy anh ra. Chúng chần chừ, ngập ngừng, rồi rụt rè vòng ra sau lưng anh, ôm lấy. Vòng tay vụng về, run rẩy, nhưng kiên định, như một lời thừa nhận không còn chối bỏ.
Pond khựng lại. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh ngoài kia đều tan biến. Chỉ còn nhịp tim dồn dập của cả hai, đập hòa nhịp vào nhau. Chỉ còn hơi ấm bé nhỏ đang run rẩy trong vòng tay anh. Mùi hương quen thuộc từ tóc em, hơi thở gấp gáp vương nơi vai anh - tất cả như một lời đáp không cần ngôn ngữ.
Anh thở hắt ra, siết em chặt hơn, để cho sự im lặng được lấp đầy bằng cái ôm. Bờ vai em khẽ run, bàn tay bấu vào lưng anh chặt thêm một chút, rồi rụt rè cất giọng. Yếu ớt, ngập ngừng, nhưng đủ để chạm vào tận cùng trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com