🍼 Chap 73: Là chúng ta.
Buổi sáng hôm ấy đến thật khẽ.
Ánh nắng đầu ngày chưa kịp rực rỡ, chỉ mỏng manh len qua khe rèm, hắt lên ga giường vài vệt sáng dịu như hơi thở. Không gian còn nguyên vẹn mùi ấm áp của đêm qua. Trong sự tĩnh lặng ấy, Pond mở mắt.
Anh chưa vội cử động. Đôi mi chớp khẽ, mắt còn hơi mờ sau giấc ngủ, nhưng ngay lập tức lại dừng lại trên người đang nằm trong vòng tay mình. Như một thói quen, anh chỉ yên lặng, nhìn thật lâu.
Phuwin ngủ ngoan hơn mọi khi, đến mức khiến khóe môi anh bất giác cong lên. Mái tóc em rối bù, vài lọn xõa xuống trán, che đi nửa đôi mắt khép hờ. Gương mặt ấy ửng nhẹ một màu hồng, vừa vì hơi ấm, vừa như còn vương dư âm của giấc mơ. Môi em khẽ mím, tạo thành nét nhăn nho nhỏ như thể đang cau có ai trong tiềm thức.
Pond bất giác muốn bật cười, nhưng tiếng cười chỉ kịp thoáng qua nơi cổ họng rồi lặng đi. Anh đưa tay, ngón tay luồn nhẹ nhàng qua mái tóc, khẽ vén lọn rối che ngang trán. Cử động chậm rãi, cẩn thận như sợ chỉ một chạm mạnh thôi cũng sẽ phá tan sự yên bình hiếm hoi này.
Phuwin khẽ nhăn mày, môi chu ra một chút như không vừa ý với điều gì trong mơ. Rồi chẳng kịp báo trước, em xoay mặt nghiêng nghiêng, dụi nhẹ vào sát hơn nơi ngực Pond. Hơi ấm truyền qua lớp vải mỏng khiến tim anh bất giác se lại, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt.
Anh nằm im, không dám thở mạnh, chỉ sợ hơi thở gấp gáp của mình sẽ làm xao động sự gần gũi mong manh ấy. Thời gian trong phòng như đặc quánh lại, từng nhịp tim đập xen vào giữa tiếng hít thở đều đặn của Phuwin.
Một lát sau, đôi hàng mi cong kia khẽ run, như cánh bướm còn vương giọt sương. Rồi chậm rãi hé mở, để lộ đôi mắt trong trẻo nhưng mơ màng, phủ một lớp sương mỏng của giấc ngủ chưa tan.
Phuwin chớp chớp mắt, hàng mi lại cụp xuống, rồi bất giác ngẩng lên. Ánh nhìn ngái ngủ ấy lạc vào đôi mắt vẫn đang dõi theo không rời. Pond thoáng nghĩ em đã tỉnh, nhưng chỉ cần nhìn kỹ hơn cũng biết đó là một sự ngộ nhận. Đôi mắt kia chưa thật sự sáng rõ, hơi thở vẫn đều đặn, đôi môi còn mấp máy như mơ nói điều gì.
Chưa để Pond kịp mở miệng, kịp suy nghĩ, thì em đã khẽ nghiêng người. Một động tác ngẫu nhiên, vụng về, chẳng hề toan tính. Và rồi - một cái chạm rất khẽ lướt qua môi anh. Nhẹ như gió thoảng, nhanh đến mức Pond tưởng như chỉ là ảo giác.
Nhưng trái tim trong lồng ngực thì không nhầm. Nó khựng lại, rồi đập dồn dập, rối loạn hẳn.
Phuwin không nói gì, cũng chẳng tỏ vẻ gì. Đôi mắt lim dim kia lại khép xuống, chẳng còn dấu vết nào cho thấy em vừa trao đi một nụ hôn. Tựa như đó chỉ là phản xạ vô thức từ tiềm thức sâu kín, nơi tình yêu dành cho anh vẫn âm ỉ cháy, ngay cả khi lý trí còn đang say ngủ.
Em rụt lại, cuộn tròn trong vòng tay anh, dụi khuôn mặt ngái ngủ vào ngực anh như một thói quen quen thuộc. Cánh tay khẽ siết lấy eo anh, ôm chặt hơn, như muốn giữ anh lại trong giấc mơ của mình.
Pond khẽ bật cười, một nụ cười chỉ hé nơi khóe môi, không thành tiếng. Anh cúi xuống, in một nụ hôn thật chậm lên gò má ửng hồng của em. Cảm giác mềm mại ấy lan vào tận tim, khiến lồng ngực anh căng đầy một niềm hạnh phúc đến nghẹn lại.
Anh nhẹ nhàng kéo chăn cao hơn, phủ kín đôi vai đang hở ra trong khoảng không mát lạnh. Bàn tay to lớn của anh đặt nơi lưng em, khẽ vỗ từng nhịp chậm rãi, đều đặn như tiếng ru thầm.
Phuwin khẽ cựa mình. Hàng mi dài rủ xuống, run khẽ trước khi yên vị trên làn da má. Hơi thở em trở nên đều đặn, nhè nhẹ phả vào lồng ngực anh, ấm áp đến mức khiến anh chẳng nỡ rời.
Pond ngồi im, giữ nguyên vòng tay vững chãi, chỉ lặng lẽ dõi theo từng chuyển động bé nhỏ kia. Với anh, chỉ cần nhìn em ngủ thế này thôi cũng đã đủ để tim mình mềm đi. Thỉnh thoảng, ngón tay anh lại khẽ lướt qua làn tóc mềm, gạt nhẹ một lọn rơi xuống trán em. Cử chỉ nhỏ nhoi mà anh làm bằng tất cả sự trìu mến, như muốn giữ cho giấc ngủ của em được yên bình.
Thời gian trôi qua, căn phòng lặng im chỉ còn lại nhịp thở của hai người hòa vào nhau. Khi cảm nhận được cơ thể trong tay đã hoàn toàn thả lỏng, không còn chút đề phòng nào, Pond mới dám thở nhẹ ra một hơi. Anh chậm rãi nghiêng đầu, ngắm kỹ thêm một lần gương mặt say ngủ ấy: từ hàng mi cong, sống mũi thẳng, đến bờ môi mềm vừa chạm vào anh trong khoảnh khắc mơ màng trước đó. Chỉ nhìn thôi, trái tim anh lại vô thức run lên.
Một thoáng lưỡng lự. Anh muốn nằm mãi thế này, giữ em trong lòng thêm chút nữa. Nhưng lý trí khẽ nhắc anh còn nhiều việc chưa làm. Pond hít vào một hơi thật chậm, rồi rón rén nhích người, định nhổm dậy cẩn thận, sợ chỉ một động tác mạnh cũng đủ làm giấc ngủ mong manh kia vỡ tan.
Nhưng bất ngờ, vòng tay mảnh khảnh kia siết chặt lại.
Pond thoáng khựng người. Anh cúi xuống, nhìn kỹ khuôn mặt đang say ngủ trong lòng. Đôi hàng mi vẫn đang khép, khóe môi mím lại, gò má hây hây đỏ, cả gương mặt ngái ngủ vô tư như chẳng hay biết gì. Vậy mà đôi tay lại giữ lấy anh chắc nịch, ôm chặt lấy eo anh, không chịu buông.
Trái tim Pond mềm nhũn ra. Anh khẽ bật cười, nụ cười chỉ vang lên trong lồng ngực, chẳng nỡ phá vỡ tĩnh lặng nơi này. Anh cúi đầu, để môi mình lướt gần qua mái tóc mềm rối, mùi hương quen thuộc lập tức vương vấn nơi chóp mũi. Giọng anh trầm xuống, dịu dàng như gió sớm:
_ Ngủ thêm đi, mèo nhỏ. Anh phải đi nấu bữa sáng thôi... nếu không lát nữa bé mèo lười này tỉnh dậy sẽ đói bụng mất.
Bàn tay to lớn khẽ vỗ nhịp đều đều lên cánh tay em, như lời dỗ dành kín đáo. Nhưng vòng tay ấy vẫn kiên quyết, chẳng hề nới lỏng. Pond chỉ có thể bất lực thở dài một hơi, đầu cúi thấp hơn, đặt một nụ hôn rất khẽ lên mái tóc lòa xòa, coi như lời nhượng bộ.
Một lát sau, Phuwin mới dần dần nới lỏng tay. Động tác chậm chạp, rụt rè, như thể trong vô thức cũng còn vương chút lưu luyến. Cánh tay em tuột xuống, rồi lại khẽ co vào, cuối cùng rút về ôm lấy chính mình. Em xoay người, cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ mỗi chóp mũi nhỏ nhắn bên ngoài. Hàng mi dài rủ xuống, đôi môi hơi hé, hơi thở phả ra đều đều - tất cả như thể chưa từng có phút giây nào em vô thức níu giữ anh lại.
Cảnh tượng ấy khiến Pond vừa buồn cười vừa thấy thương. Anh cúi xuống, kéo mép chăn lên ngay ngắn, ngón tay lặng lẽ gạt mấy sợi tóc vương trên trán em. Nấn ná ngắm thêm một lúc gương mặt ngây thơ đang say ngủ.
Cuối cùng, Pond mới chậm rãi đứng dậy. Anh bước về phía phòng tắm, từng động tác cẩn trọng để không gây ra tiếng động nào. Nước lạnh trên tay giúp anh tỉnh táo dần, nhưng trong lòng vẫn còn vương nguyên cảm giác mềm ấm từ vòng tay em khi nãy.
Khi cánh cửa khép lại, căn phòng ngủ lập tức chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở đều đặn của người đang vùi mình trong chăn, khe khẽ phả ra từng nhịp, đều đặn và an yên.
Ngoài kia, Pond xoay người về phía bếp. Mỗi bước chân anh đều thật khẽ, như sợ làm xao động giấc ngủ mỏng manh kia. Trong đầu, anh đã tính toán sẵn: hôm nay sẽ làm món gì, chế biến ra sao, để khi em mở mắt, mùi thơm đầu tiên chào đón em sẽ là hương bữa sáng do chính tay anh nấu.
Tiếng lách cách xoong nồi vang lên khe khẽ, hòa cùng âm thanh lửa bập bùng dưới đáy chảo. Pond đứng trước bếp ga, tay thoăn thoắt đảo, hương hành phi dậy lên dìu dịu, rồi trứng chín lan tỏa mùi thơm ngậy, phủ lên gian bếp nhỏ một lớp ấm áp. Anh vừa làm vừa nghĩ, chắc lúc này Phuwin vẫn còn say ngủ, đôi khi cuộn mình thêm một vòng trong chăn, chẳng hề hay biết. Vì thế, động tác anh thong thả, lòng cũng yên tĩnh hơn, chẳng mảy may cảnh giác.
Cho đến khi, giữa tiếng xào nấu đều đặn, một âm thanh rất khẽ vang lên ở phía cửa bếp.
Pond chau mày, hơi ngoái đầu lại - và tim anh như chệch đi một nhịp.
Phuwin đang đứng đó.
Dáng người lấp ló trong ánh sáng ban mai hắt qua khung cửa sổ. Mái tóc rối tung sau giấc ngủ, vài lọn dựng lên ngốc nghếch. Gò má còn hây hây đỏ, mí mắt nặng trĩu chẳng buồn mở hẳn. Rõ ràng em chưa tỉnh táo, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng cả thân thể lại nghiêng về phía anh, như thể mùi hương món ăn hay tiếng động quen thuộc kia đủ dẫn đường cho đôi chân mơ màng tìm đến.
Em dựa hờ vào thành cửa, vai khẽ trượt xuống, hai cánh tay buông lỏng bên hông, người nghiêng nhẹ. Trông mong manh đến mức Pond chỉ muốn chạy lại đỡ ngay.
Anh khẽ bật cười, nhưng chỉ vang lên trong lồng ngực. Khóe môi anh cong lên, ánh mắt bất giác dịu hẳn, cưng chiều đến mức suýt quên mất chảo thức ăn còn trên bếp.
_ Trời ạ... - Pond lẩm bẩm, giọng khẽ khàng như thể sợ bất cứ âm thanh nào cũng sẽ phá tan khoảnh khắc mơ màng này.
Anh vội vặn nhỏ lửa, lau tay vào chiếc khăn treo sẵn rồi bước về phía em. Mỗi bước chân anh đều chậm rãi, cẩn trọng, như sợ làm em giật mình.
Đứng ngay trước mặt, Pond cúi xuống, giọng hạ thấp, mềm như dỗ dành:
_ Còn buồn ngủ thì cứ ngủ thêm đi... sao lại ra đây hửm, mèo nhỏ?
Phuwin chẳng đáp. Mi mắt vẫn khép chặt, hàng lông mi khẽ run, hơi thở còn đều và nặng nhọc. Thế nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, em khẽ ngọ nguậy, rồi lập tức nghiêng đầu, vô thức dụi trán vào ngực anh, tìm chút ấm áp.
Pond thoáng sững lại. Một thoáng thôi, tim anh mềm ra hẳn. Bàn tay anh theo bản năng đưa lên, chậm rãi đặt sau lưng em, vuốt nhè nhẹ xuống từng đốt sống, ánh mắt ngập tràn dịu dàng xen lẫn bất lực.
Trông em lúc này... chẳng khác nào một chú mèo con bé bỏng. Nửa tỉnh nửa mơ, vừa ngoan ngoãn dựa vào vòng tay anh, vừa bướng bỉnh khư khư chẳng chịu buông. Như thể ngay cả trong tiềm thức, em cũng chỉ muốn giữ anh ở lại, giữ chặt lấy hơi ấm duy nhất mà em tin cậy.
Pond cúi xuống, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt còn vương hơi ngủ kia. Hàng mi dài rủ xuống, khẽ run theo từng nhịp thở. Đôi môi khép hờ, phập phồng như còn đang mơ dở. Má phúng phính hơi phồng, phớt hồng như quả đào nhỏ. Nhìn thì buồn cười, nhưng càng nhìn, ngực anh càng đập rộn ràng bởi cảm giác hạnh phúc đang lan ra.
Một hơi thở dài bật ra, nhưng chưa kịp lan thành âm thanh đã hóa thành nụ cười, cong nơi khóe môi anh - nụ cười vừa bất lực, vừa cưng chiều.
_ Được rồi, mèo lười... đứng thế này thì có ngày em ngủ gật mà ngã mất.
Lời nói chỉ như thì thầm cho riêng hai người nghe. Pond cúi xuống, luồn một tay qua eo, một tay khéo léo đỡ lấy đầu gối, bế bổng em lên.
Phuwin khẽ giật mình, mí mắt run lên một nhịp, nhưng chẳng hề mở ra. Em chỉ vặn vẹo chút ít rồi lập tức rúc mặt vào vai anh, như con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Tóc em rối bù cọ vào da thịt anh, hơi thở nong nóng phả lên cổ, khiến Pond bất giác bật cười khẽ. Tiếng cười trầm ấm rung lên trong lồng ngực, truyền sang cả người bé nhỏ trong tay anh.
Bước chân anh thong thả, vững vàng, đưa thẳng em vào phòng tắm.
Anh để Phuwin đứng vững cạnh bồn rửa. Một tay vẫn vòng chắc nơi eo em, sợ rằng chỉ cần buông ra một khắc thôi, em sẽ ngã lăn vì còn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ. Tay kia anh mở ngăn tủ, lấy bàn chải, nặn sẵn kem, rồi đưa đến trước mặt em.
_ Trước khi nghĩ đến chuyện ăn uống thì mèo con phải đánh răng đã. Nào... há miệng ra.
Một thoáng im lặng. Rồi hàng mi khẽ động. Phuwin từ từ hé mắt, chỉ một khe nhỏ, như chẳng đủ sức mở hẳn. Đôi mắt còn phủ lớp sương mơ hồ, lờ mờ phản chiếu bóng dáng Pond trong gương. Trong cơn ngái ngủ ấy, ánh nhìn của em ngây dại, như trẻ nhỏ bị ép tỉnh dậy giữa chừng, khiến tim anh như tan chảy.
Em chậm rãi đưa tay ra, cầm lấy bàn chải. Động tác chậm chạp, vụng về đến nỗi bàn tay run khẽ. Em nhét bàn chải vào miệng, vừa chải vừa lắc lư đầu, như thể chỉ cần nghiêng thêm chút nữa là sẽ ngủ gật.
Pond khẽ lắc đầu, vừa bất lực, vừa thương. Anh nghiêng người, đưa tay nâng nhẹ cằm em, giữ thẳng lại, giọng trầm dịu dỗ dành:
_ Cưng ơi, em tỉnh dậy chút đi mà. Không thì lát nữa nuốt luôn kem đánh răng mất thôi.
Đôi môi kia mấp máy, như muốn cãi lại. Nhưng cuối cùng, chỉ phát ra một tiếng "ưm" rất nhỏ, nghe như mèo con kêu trong cổ họng. Em đành ngoan ngoãn làm theo, chải tiếp, dù đôi mắt vẫn lim dim nhìn anh, ánh nhìn mờ mịt mà đáng yêu đến mức Pond chỉ muốn ôm ghì em vào lòng, hôn thêm vài cái để dỗ cho em tỉnh hẳn.
Xong xuôi, Pond nhúng ướt khăn, nhẹ nhàng đưa lên lau mặt cho em. Động tác chậm rãi, cẩn trọng, như sợ mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm em tỉnh giấc theo cách không dịu dàng. Giọt nước lăn dài xuống gò má, để lại làn da mát lạnh, bóng loáng dưới ánh đèn phòng tắm. Mái tóc ướt sũng xõa xuống, bám vào trán và thái dương, càng khiến gương mặt ngái ngủ của em thêm phần mềm mại.
Đợi đến khi đôi mắt kia chịu hé mở hơn một chút, hàng mi run run nhấc lên như nặng trĩu, Pond mới khẽ thở ra, lòng cũng nhẹ đi phần nào.
_ Tỉnh táo hơn chưa nào?
Câu hỏi bật ra chỉ như để lấp đầy vào khoảng lặng. Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, Phuwin đã khẽ "ưm" một tiếng lí nhí, rồi lại dụi mặt ngay vào ngực anh, chẳng buồn bận tâm đến giọt nước còn vương trên da.
Pond bật cười nhỏ, bất lực lắc đầu. Một tay anh đỡ sau gáy, tay kia cẩn thận lấy khăn mặt chấm khô từng chỗ trên má, trên cằm, từng động tác kiên nhẫn như dỗ dành một đứa trẻ. Lau xong, anh lại siết vòng tay, bế em ra ngoài, bước chân chậm rãi mà vững chãi.
Trong phòng khách, anh đặt em xuống ghế sofa. Pond kéo thêm cả chiếc chăn mỏng, đắp gọn ghẽ từ ngực xuống chân, rồi ngồi khụy một gối xuống sàn. Ngón tay anh khẽ lướt qua gò má còn ửng hồng của em, một nụ cười dịu dàng nở nơi khóe môi.
_ Ngồi đây ngoan nha. Anh vào bếp nấu xong là có đồ ăn sáng liền.
Dặn dò xong, Pond đứng lên, tiến vào bếp. Tiếng lách cách của dao thớt vang lên đều đặn, hòa cùng mùi thơm đồ ăn dần lan tỏa khắp căn phòng. Hơi ấm gia đình len lỏi khắp nơi, ngay cả anh cũng thấy lòng mình lặng lại.
Trong lúc tay bận đảo chảo, Pond khẽ nghiêng mắt nhìn ra.
Phuwin vẫn ngồi đó. Mái tóc còn rối bù vì giấc ngủ, từng lọn xõa xuống che một bên má. Khuôn mặt đã hồng hây hây sau khi rửa mặt, nhưng mí mắt thì nặng trĩu, chỉ chực khép lại bất cứ lúc nào. Em chống khuỷu tay lên thành ghế, để cằm khẽ tựa vào mu bàn tay, đầu nghiêng một chút về phía nhà bếp. Đôi mắt vẫn nhắm, như thể chẳng cần mở ra cũng biết Pond đang ở đâu. Và chỉ cần vậy thôi, em liền vô thức hướng trọn cả người về phía ấy.
Pond khẽ cắn môi, khóe miệng bất giác cong lên. Một tiếng cười nhỏ trầm ấm thoát ra từ lồng ngực, vang khẽ như một niềm hạnh phúc khó giấu. Trái tim anh mềm đi, dịu lại chỉ vì hình ảnh đang cuộn mình trong tầm mắt.
Hương thơm từ chảo trứng chiên, từ nồi canh nóng hổi lan khắp gian bếp, vương sang cả phòng khách. Pond vừa đảo tay, vừa ngẩng lên liếc nhìn hướng sofa. Khi căn bếp đã ngập tràn mùi dễ chịu, anh tắt bếp, khéo léo bày từng món ra đĩa. Mỗi động tác sắp xếp đều tỉ mỉ, như thể không chỉ bày đồ ăn, mà là gửi gắm cả nỗi mong chờ ai đó sẽ cùng mình ngồi vào bàn.
Pond bưng khay ra, đặt xuống bàn rồi nghiêng đầu gọi:
_ Nào, lại bàn ăn đi, bé yêu. - Câu nói bật ra tự nhiên, dịu dàng như gọi một chú mèo con quen nũng nịu.
Phuwin dụi mắt một cái, động tác chậm chạp đến buồn cười. Em kéo chăn lết theo, đôi chân trần khẽ lò dò bước tới. Chăn quấn vướng víu khiến bước chân loạng choạng, Pond nhìn mà vừa buồn cười vừa lo, vội vã kéo ghế sẵn rồi đỡ lấy cánh tay em.
Anh để em ngồi xuống ghế, rồi mới thong thả đặt từng đĩa đồ ăn nóng hổi lên bàn. Giọng anh nhẹ tênh, pha chút tự hào như khoe chiến tích:
_ Đây ạ... nóng hổi, vừa thổi vừa ăn.
Phuwin ngẩng đầu lên. Đôi mắt em vẫn còn lờ đờ, hàng mi rủ xuống nặng nề, nhưng vẫn kịp nheo lại, lườm anh một cái chẳng mấy khí thế. Nửa tỉnh nửa hờn, cái lườm ấy khiến Pond bật cười khẽ, song trong lòng lại mềm đến mức như có ai bóp nghẹt.
Em cầm đũa, động tác còn hơi chậm, hệt như chưa kịp bắt nhịp với sáng sớm. Ngón tay nhỏ xiết lấy thân đũa, khẽ run một chút khi gắp, rồi mới cho vào miệng. Và chỉ vừa nếm miếng đầu tiên, khóe môi em đã khẽ cong, một nụ cười nhỏ thoáng qua, mỏng manh đến mức như em cũng muốn giấu đi nhưng chẳng giấu nổi.
_ Ừm... cũng được... - Em buông lời hờ hững, giọng còn khàn ngủ, nhưng ánh sáng vừa lóe lên trong mắt lại phản bội tất cả.
Pond chống cằm, nghiêng đầu, để ánh mắt mình thoải mái trôi theo từng cử động của em. Anh nhìn thấy cách em nhai chậm rãi, đôi má phồng nhẹ theo từng miếng, cái chau mày thoáng hiện khi cháo còn hơi nóng. Mỗi chi tiết nhỏ đều khiến anh mải miết ngắm, quên cả miếng ăn trước mặt.
Phuwin dần tỉnh táo hơn theo từng nhịp nuốt. Đôi má hồng thêm, mắt mở rộng ra một chút, và rồi cuối cùng em cũng nhận ra ánh nhìn không rời của Pond. Dưới gầm bàn, chân em khẽ cựa, rồi nhẹ nhàng huých vào ống quần anh. Giọng em cất lên, nhỏ thôi nhưng vương chút gắt gỏng xen lẫn ngượng ngùng:
_ Ăn đi chứ. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?
Pond nhếch môi cười, nụ cười có chút trêu chọc, nhưng trong đáy mắt lại chỉ toàn dịu dàng:
_ Nhìn người yêu ăn sáng thì có gì sai đâu? Anh thấy dễ thương mà.
Hai tai Phuwin như nóng bừng. Gò má đỏ ửng, em vội cúi gằm xuống, để mấy lọn tóc rối rơi xuống che nửa mặt. Rồi như muốn tìm cớ che giấu, em vụng về gắp một miếng trong đĩa, bỏ vào chén anh, giọng cộc lốc:
_ Ăn đi. Nói nhiều.
Pond bật cười khẽ, đũa khẽ chạm vào chén, nhưng trái tim anh thì run lên mạnh mẽ. Một buổi sáng giản đơn thôi, chẳng có gì ngoài những món ăn quen thuộc, ngoài vài câu cằn nhằn và chút bối rối. Thế nhưng từng động tác nhỏ, từng ánh mắt lúng túng, từng thoáng ngượng ngùng của em đều đủ khiến anh thấy thế giới này chẳng cần thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com