🍼 Chap 74: Yêu nhau.
Ăn xong, Pond đặt đũa xuống. Động tác thong thả, không chút vội vàng. Anh đứng dậy, tay gom từng chiếc bát, từng đôi đũa, sắp chồng lại một cách ngay ngắn như sợ làm chúng phát ra tiếng động lớn. Thế nhưng, tiếng va lanh canh vẫn vang khẽ, ngân dài trong căn bếp nhỏ.
Tiếng ghế gỗ kẽo kẹt sau lưng báo cho anh biết Phuwin cũng đã dịch người ra, rồi từ từ đứng lên.
Bước chân em không nhanh, nhưng từng nhịp đều dứt khoát, như thể đã tự nhủ điều gì. Bóng dáng nhỏ ấy đi theo anh vào bếp, dừng lại ngay bên cạnh, khoảng cách gần đến mức hương xà phòng thoang thoảng từ tay Pond còn chưa kịp tan đã hòa lẫn vào hơi thở em.
_ Để em phụ cho. — Giọng em thấp, không gấp gáp, nhưng rõ ràng là có sự chắc nịch. Đôi ngón tay đã vươn tới, chạm vào chiếc khăn lau trên kệ.
Pond dừng tay. Anh nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang, thoáng lóe lên một tia cười khó nắm bắt — nửa như bất lực, nửa như cưng chiều. Trước khi bàn tay nhỏ kia kịp nắm lấy khăn, bàn tay to đã đưa ra chặn lại.
Động tác giản đơn, dứt khoát. Nhưng ở sự chạm đó lại có một thứ dịu dàng mềm mỏng đến mức khó mà phản kháng.
_ Không cần đâu. — Giọng anh trầm, đều, như tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa. Từng chữ vang lên bình thản nhưng thấm đẫm sự cưng chiều không che giấu.
Khóe môi Pond hơi cong. Anh buông thêm một câu, nghe như ra lệnh nhưng lại như dỗ dành:
_ Mèo lười của anh chỉ cần ngồi nghỉ thôi. Những việc này… cứ để anh.
Đôi mắt Phuwin dao động khẽ. Em mím môi, thân người hơi nghiêng, như muốn phản bác nhưng chẳng tìm ra lý do nào đủ mạnh.
_ Nhưng mà—
Chưa kịp nói hết, Pond đã cúi thấp hơn. Một tay anh giữ chặt chiếc khăn, tay kia đặt lên vai em, lực không mạnh, chỉ vừa đủ để ép em lùi lại nửa bước. Ánh mắt anh nhìn xuống, không hề nghiêm khắc, chỉ êm dịu đến mức vô thức khiến người ta muốn nghe theo.
_ Anh nói rồi. — Giọng anh chậm rãi, mềm hẳn ra, như tiếng thì thầm ngay bên tai.
_ Ngoan… ngồi xuống nghỉ đi. Anh không để em phải động tay vào đâu.
Hơi thở Phuwin khựng lại. Lồng ngực phập phồng nhẹ. Em cắn môi dưới, mi mắt run run rồi cụp xuống, giấu đi ánh sáng đang chực lóe trong đáy mắt. Đôi má nóng dần, nhuộm sắc hồng đến tận vành tai.
Nhưng thể diện lại không cho phép em ngoan ngoãn nhận thua ngay. Em khoanh tay trước ngực, nghiêng mặt đi, giữ dáng vẻ cố chấp. Bờ môi hơi bĩu, khẽ hừ trong cổ họng, như để chứng minh mình vẫn chưa chịu khuất phục.
Thế nhưng ánh mắt lại chẳng nghe lời. Cứ mỗi chốc, nó lại lén nhìn về phía lưng Pond.
Pond vẫn đứng đó, dáng người bình thản, tay cắm cúi rửa từng chiếc bát. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng va chạm khe khẽ của đũa muỗng, đều đặn như một nhịp nền.
Phía sau, Phuwin bặm môi, đôi chân khẽ xoắn xoắn trên nền gạch rồi lại buông ra, giống hệt một đứa trẻ chưa chịu thừa nhận rằng mình đã ngoan ngoãn nghe lời.
Tiếng nước chảy róc rách, hòa cùng tiếng chén bát va nhau lanh canh, ngân nga trong không gian nhỏ. Pond cúi người trước bồn rửa, tay thoăn thoắt tráng từng chiếc bát còn vương bọt. Dáng anh nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng khiến cả căn bếp thu lại thành một khung cảnh yên bình đến lạ. Mùi xà phòng dịu nhẹ thoang thoảng, xen lẫn hương thơm của bữa sáng còn vương trong không khí, tất cả hòa thành một thứ ấm áp quen thuộc.
Khóe môi Pond hơi nhếch, như thể anh đã quá quen với việc phía sau lưng luôn có một ánh nhìn bám riết chẳng rời. Anh lên tiếng, giọng thản nhiên, nhưng cố tình vang đủ lớn để len vào tai người kia:
_ Đứng đó nhìn anh cũng được. Nhưng đừng mong anh sẽ cho em chạm vào mấy cái bát này.
Phuwin hừ khẽ trong mũi. Âm thanh nhỏ thôi mà rõ ràng là cố tình phát ra cho anh nghe. Môi em cong ra, bĩu nhẹ, mắt liếc sang chỗ khác như tỏ vẻ chẳng thèm để tâm. Thế nhưng đôi chân vẫn vô thức xoắn trên nền gạch, cử động vụng về như để xả bớt cái bực dọc chẳng thành lời.
Một thoáng ngập ngừng, rồi em lẩm bẩm. Giọng nhỏ đến mức tưởng như chỉ nói cho chính mình, nhưng từng chữ lại lọt hết vào tai Pond:
_ Lúc nào cũng muốn làm hết… chẳng cho em làm được gì cả…
Pond không quay lại. Chỉ có một tiếng cười khe khẽ thoát ra từ cổ họng, hòa cùng tiếng nước chảy. Nụ cười ấy không vang lớn, nhưng lại ấm và sâu, như thể anh vừa nghe thấy điều gì đó không phải giận dỗi, mà dễ thương đến mức khiến người ta muốn ôm lấy.
Anh rửa sạch cái bát cuối cùng, xả hết lớp bọt trắng. Nước chảy ào một hồi rồi tắt. Pond thong thả treo khăn lên, lau khô đôi bàn tay. Mọi động tác đều chậm rãi, cố tình như thể để người phía sau chờ đợi thêm đôi chút.
Khi anh quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
Phuwin vẫn đứng nguyên một chỗ. Hai tay em khoanh trước ngực, cố tỏ ra cứng cỏi, nhưng gương mặt đã ửng đỏ. Trong đôi mắt nhỏ lấp lánh một thứ pha trộn khó tả: vừa ương bướng chống đối, vừa lộ rõ chút ngượng ngập không thể giấu. Cảnh tượng ấy khiến tim Pond chùng xuống, mềm ra như sáp dưới nắng.
Anh bước tới. Từng nhịp chân chậm mà chắc, kéo gần khoảng cách trong sự im lặng chỉ còn lại tiếng tim đập. Đến khi chỉ còn cách nhau vài bước, Phuwin đã buộc phải ngẩng lên. Đôi mắt em mở to, hơi thở khựng lại.
Em không lùi, nhưng vòng tay khoanh trước ngực vô thức siết chặt hơn, đầu ngón tay bấu nhẹ vào ống tay áo như một cách gồng mình giữ bình tĩnh. Bờ môi mím chặt, run nhẹ như sợ bị phát hiện cảm xúc bên trong.
Pond dừng ngay trước mặt em. Anh không vội nói gì. Chỉ cúi thấp hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên mang tai, kéo giãn từng giây tĩnh lặng đến nghẹt thở.
_ Anh không phải muốn giành hết. — Giọng anh trầm, nhưng mềm, ngọt đến mức như rót thẳng vào tim.
_ Chỉ là… những việc thế này, anh muốn tự tay làm cho em thôi.
Lời vừa dứt, Pond nghiêng mặt, để lại một nụ hôn nhanh, nhẹ như thoáng chạm trên gò má.
Phuwin sững người. Đôi mắt mở lớn, bàn tay siết chặt vạt áo như để tìm điểm bấu víu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, má em đã bừng đỏ, sắc hồng lan nhanh đến tận vành tai. Em vội quay đi, tóc mái rối rơi xuống che nửa gương mặt, chỉ để lộ bờ môi đang cắn chặt, run run chẳng biết giấu vào đâu.
Pond khẽ bật cười. Nụ cười dịu dàng, chứa đầy sự mãn nguyện. Với anh, sự giận dỗi ấy, sự ương bướng ấy — chưa bao giờ là rào cản. Ngược lại, nó đáng yêu đến mức khiến anh chỉ muốn tiến thêm một bước, ôm trọn lấy em, chẳng bao giờ buông.
Ý nghĩ ấy còn vương trong ngực cho đến khi anh vươn vai nhẹ sau khi đã dọn dẹp xong bàn ăn. Nhưng thay vì về sofa nghỉ như thường, anh xoay người đi về phía phòng ngủ. Bóng lưng rộng rãi ấy mang theo một sự bình thản, vững vàng, từng bước không gấp nhưng dứt khoát, như thể đã định sẵn rằng mình còn một việc chưa làm xong.
Phuwin theo bản năng cũng khẽ nghiêng người nhìn theo. Căn phòng lặng lẽ, chỉ có tiếng gió ngoài hiên luồn qua khe cửa. Một chút tò mò, một chút bồn chồn khiến em không rời mắt khỏi bóng lưng ấy.
Trong phòng, Pond cúi xuống, bắt đầu thu dọn những món đồ nhỏ còn sót lại từ những ngày vừa qua.
Trên giường, vẫn còn mấy bộ quần áo bé xíu, mềm mại, được gấp cẩn thận nhưng mùi sữa vẫn còn vương vất. Trên bàn, vài chiếc bình sữa nhựa trong, có cái chưa dùng đến, có cái còn đọng chút mùi ngọt. Và ngay đầu giường, chiếc gối nhỏ bé — thứ mà trong những giấc ngủ say, Phuwin từng vô thức ôm riết lấy, chẳng khác gì một đứa trẻ bám lấy vòng tay quen thuộc.
Pond gom từng thứ một, cẩn thận hơn mức cần thiết. Ngón tay anh lướt khẽ qua từng lớp vải, đặt chúng vào trong thùng giấy như thể sợ làm chúng đau. Mỗi lần gấp lại, xếp ngay ngắn, động tác chậm rãi, dường như để bản thân có thêm một nhịp nhớ lại.
Âm thanh sột soạt nhỏ bé vang lên đều đặn, chen lẫn với tiếng lạo xạo của hộp giấy khi được khép mở. Từng chút một, căn phòng vốn lộn xộn dần gọn gàng trở lại, nhưng cũng vơi đi cái hơi ấm lạ lẫm đã bám lại trong những ngày qua.
Phuwin ngồi co người trên sofa, hai tay ôm chặt chiếc gối. Ánh mắt em dừng mãi trên tấm lưng Pond, không chịu rời. Từ dáng anh nghiêng nghiêng dưới ánh nắng đến từng cử động rất đời thường kia… tất cả lại gợi trong em một cảm giác lạ lùng: vừa an tâm, vừa se thắt.
Căn phòng yên ắng đến mức em nghe rõ cả tiếng tim mình đập.
Một lúc lâu, như không thể nén lại nữa, em khẽ cất giọng:
_ Pond… anh thích trẻ con đến thế sao?
Âm thanh vang ra nhẹ đến mức nếu không chú ý có lẽ sẽ tan luôn vào khoảng lặng. Nhưng Pond nghe rõ từng chữ, tay anh thoáng khựng lại ngay khi đang gấp nốt chiếc áo nhỏ. Anh ngẩng lên, chậm rãi quay đầu.
Phuwin vẫn ngồi đó, ôm gối, đôi mắt trong veo hướng thẳng về anh. Nhưng ẩn sâu trong ánh nhìn ấy là điều gì khác — một nỗi bất an, mong manh mà cố che giấu bằng sự bình tĩnh gượng gạo.
Em mím môi, hơi cúi xuống, rồi lại ngẩng lên như lấy hết can đảm. Giọng nhỏ dần, run mơ hồ:
_ Vậy… nếu sau này tụi mình không có con… anh có buồn không?
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như đông cứng. Tiếng gió ngoài hiên cũng như lùi xa, chỉ còn lại đôi mắt nhìn nhau, lặng im. Pond đứng đó, ôm thùng giấy trong tay, nhưng ánh nhìn dán chặt lấy gương mặt nhỏ trên sofa.
Pond khẽ hạ thùng giấy xuống, đặt gọn vào một góc. Bàn tay anh thả lỏng rồi lại siết nhẹ, như đang cân nhắc điều gì. Đôi vai rộng khẽ hạ xuống, mang theo một nhịp thở sâu. Rồi cuối cùng, anh xoay người, từng bước chậm rãi mà chắc nịch tiến về phía sofa.
Mỗi nhịp chân dường như cũng mang theo một trọng lượng khó tả. Bình thản ở bề ngoài, nhưng trong đó ẩn chứa một điều gì sâu hơn, như thể anh đã quyết định rằng lúc này không thể để em phải ôm riêng nỗi lo ấy nữa.
Anh ngồi xuống cạnh em, hơi nghiêng người để đối diện. Khoảng cách gần đến mức, chỉ cần em ngẩng lên, ánh mắt sẽ lập tức bị nuốt trọn trong đôi con ngươi sâu thẳm kia. Bàn tay lớn vươn ra, khẽ chạm lên mái tóc mềm, vuốt nhẹ từng sợi. Động tác dịu dàng như đang xua đi nỗi băn khoăn còn ẩn sâu nơi đáy mắt em.
_ Ngốc à. — Giọng anh trầm mà ấm, đến mức làm lòng người khẽ run lên.
_ Trẻ con rất đáng yêu, nhưng anh không thích tụi nhỏ đến vậy đâu.
Phuwin thoáng giật mình. Đôi mi dài run lên, ngẩng vội ánh mắt về phía anh. Trong đó có ngỡ ngàng, có lẫn một chút mong chờ chưa dám gọi thành tên.
Pond dừng lại, để ánh nhìn trượt sâu vào đôi mắt đang chao đảo kia. Anh nói tiếp, chậm rãi, rõ từng chữ như muốn khắc xuống tận nơi sâu nhất trong tim em:
_ Anh chỉ thích em thôi. Từ đầu đến cuối… trái tim này, chưa từng có chỗ cho ai khác ngoài em.
Đôi môi Phuwin hé mở, nhưng chẳng thốt nên lời. Ánh mắt run run, đồng tử giãn rộng, tựa như vừa bị một lời thổ lộ trực diện làm nghẹn thở. Lồng ngực em khẽ phập phồng, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thoát ra được.
Pond cúi gần hơn, hơi thở ấm áp phủ xuống, giọng nói như một lời thì thầm khắc sâu:
_ Em lớn hay nhỏ, dễ thương hay khó chịu, dù có đổi khác thế nào đi nữa… thì vẫn là Phuwin. Vẫn là người duy nhất mà anh thương.
Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay lên ngực em, ngay nơi trái tim đang đập dồn dập, như muốn trấn an cũng như khẳng định.
_ Còn nếu một ngày nào đó chúng ta có con, anh sẽ rất vui. Nhưng không phải vì anh đặc biệt mong chờ điều đó… mà vì đứa bé ấy sẽ là kết tinh của tình yêu giữa anh và em. Anh sẽ thương nó, bởi vì nó là một phần của em, là một phần của chúng ta.
Anh ngừng một thoáng. Trong thoáng ngừng ấy, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập dội vang nơi lồng ngực của cả hai. Rồi anh hạ giọng, mềm đến mức như ôm trọn cả thế giới nhỏ này:
_ Nhưng Phuwin à… với anh, hạnh phúc chưa bao giờ cần điều kiện nào khác cả. Chỉ cần có em, là đủ.
Đôi mắt Phuwin run rẩy dữ dội, viền mi cay đỏ. Em cắn chặt môi, muốn kìm lại nhưng không được. Rồi cuối cùng, cả người em nghiêng về phía trước, rướn lên ôm chầm lấy Pond.
Khuôn mặt em vùi sâu vào lồng ngực anh, giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi đang trào ra. Vai em khẽ run, nhưng vòng tay lại siết chặt, như sợ nếu buông ra thì lời vừa nghe được sẽ tan biến mất.
Pond cúi xuống, khẽ siết vòng tay, ôm em chặt hơn. Bàn tay anh đặt nơi lưng nhỏ, nhè nhẹ vuốt dọc từng đường cong run rẩy. Mái đầu mềm mại vùi sát ngực anh, để lại hơi ấm và cả sự ẩm ướt mỏng manh từ những giọt nước mắt còn sót lại. Pond hạ một nụ hôn thật khẽ lên tóc em, nụ hôn mang vị dịu dàng như muốn lưu dấu mãi.
Trong căn phòng yên ắng, cả thế giới như thu gọn vào hơi thở chồng lên nhau, vào nhịp tim đập dồn dập chẳng chịu nghe lời. Khoảnh khắc ấy kéo dài, mềm mại đến mức Pond cũng không muốn cắt ngang.
Nhưng rồi anh khẽ nghiêng đầu, môi lướt sát vành tai em, thì thầm:
_ Mà này…
Giọng anh thấp, trầm và có chút nhấn nhá, khiến người trong lòng giật nhẹ. Phuwin khẽ ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, lấp lánh như vừa ngấn nước, bờ mi dài run run.
Ánh mắt ấy khiến tim Pond siết lại một nhịp, nhưng khóe môi anh lại khẽ cong, nửa cưng chiều nửa trêu chọc:
_ Em khóc làm áo anh ướt hết rồi đó. Lát nữa nhớ giặt trả anh nha.
Phuwin sững lại. Vành tai đỏ bừng, lan nhanh đến cả gò má. Em vội cúi gập đầu, dụi mặt vào ngực anh thêm lần nữa, như muốn giấu đi mọi dấu vết vừa bị bắt gặp. Giọng em nghẹn nghẹn, lạc đi trong lớp vải áo đã ẩm:
_ Ai… ai khóc chứ! Anh đừng có nói bậy!
Pond bật cười khẽ, tiếng cười run trong lồng ngực, truyền thẳng vào tai em, ấm đến mức khiến trái tim em càng loạn nhịp hơn. Bàn tay lớn xoa nhẹ sau lưng, dỗ dành như xoa dịu một chú mèo nhỏ đang dựng lông:
_ Ừ, ừ. Người yêu anh đâu có khóc. — Anh cố ý hạ giọng thật ngọt, môi chạm khẽ vào thái dương em.
_ Chỉ có mèo nhỏ làm ướt áo thôi.
Phuwin nghẹn ngào “hừ” một tiếng, bàn tay nhỏ siết lại vạt áo anh, rồi giơ lên đấm khẽ một cái vào ngực. Đòn đánh nhẹ hều, không đau, nhưng lại khiến nụ cười trên môi Pond càng sâu thêm, ngọt ngào đến mức hòa tan cả những lo lắng ban nãy.
Anh cúi xuống thêm một chút, để trán mình khẽ chạm vào mái đầu nóng bừng kia. Hơi thở hai người hòa vào nhau, chậm rãi, ấm áp, như thể chẳng còn gì ngoài vòng tay siết chặt này. Mọi khoảng cách dần bị xóa nhòa, chỉ còn lại sự dịu dàng len lỏi, lặng lẽ mà đầy ắp, khiến từng giây phút đều trở nên quý giá đến lạ.
Pond vẫn giữ em trong vòng tay, cằm khẽ tựa lên vai nhỏ. Anh im lặng một thoáng, như đang lắng nghe nhịp tim cả hai đang dồn dập hòa nhịp, rồi mới cất giọng trầm thấp, vang ngay bên tai:
_ Hay là… chiều nay mình đi hẹn hò một chút nhé?
Phuwin khẽ giật mình. Cả người cứng lại trong thoáng chốc, rồi chậm rãi ngẩng lên. Đôi mắt em vẫn còn long lanh sau cơn xúc động, viền mi hơi đỏ, khiến ánh nhìn càng thêm trong veo và dễ vỡ.
_ Hẹn… hò? — Giọng em bật ra khe khẽ, lạc nhịp, như không chắc mình nghe đúng.
Pond mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn tan chảy mọi ngờ ngập. Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt em:
_ Ừ. Lâu rồi anh với em chưa ra ngoài cùng nhau. Chỉ quanh quẩn ở nhà mãi… — Anh ngừng một nhịp, giọng trở nên tha thiết hơn.
_ Anh thấy nhớ cái cảm giác nắm tay em đi dạo phố, mua chút đồ ăn vặt, rồi ngồi trong rạp tối xem phim cùng nhau.
Phuwin cắn nhẹ môi dưới. Đôi vai nhỏ hơi run, ánh mắt dao động như đang giằng co giữa muốn gật đầu và muốn né tránh. Cuối cùng, em cúi mặt xuống, giọng nhỏ đi, nửa bối rối nửa bất lực:
_ Nhưng… quần áo của em hôm trước em dọn hết về nhà rồi. Giờ đâu còn gì để mặc ra ngoài nữa đâu…
Câu nói khiến Pond thoáng khựng lại. Nhưng chỉ một giây sau, khóe môi anh cong hẳn lên, ánh nhìn sáng lên vẻ gì đó vừa trêu chọc vừa dịu dàng:
_ Vậy thì mặc đồ của anh.
Phuwin ngơ ngác ngẩng đầu:
_ Hả?
Pond đưa tay, khẽ luồn vào mái tóc mềm, xoa nhẹ như dỗ dành. Giọng anh chậm rãi, khẳng định không chút do dự:
_ Mặc đồ của bạn trai thì có gì đâu. Anh còn thấy rất đáng yêu nữa là. Nhìn vào biết ngay em là của anh.
Phuwin mở to mắt, đôi đồng tử khẽ rung. Vành tai em đỏ bừng, lan nhanh đến tận gò má. Em lườm anh một cái, nhưng lực rất nhẹ, giống như chẳng đủ sức giấu đi sự xấu hổ:
_ Ai… ai thèm mặc để người khác nhìn biết chứ!
Pond cười khẽ. Anh ghé sát hơn, hơi thở phả lên làn da nóng bừng của em, giọng trầm như thì thầm một bí mật:
_ Anh thèm.
_ Anh muốn cả thế giới biết em là người yêu anh thôi.
Câu nói khiến ngực Phuwin nhói lên một nhịp. Em mím môi, không đáp, chỉ cúi gằm mặt xuống để giấu đi gò má hồng rực. Nhưng bàn tay nhỏ vẫn khẽ siết lấy vạt áo Pond, chẳng hề buông ra.
Động tác ấy, dù nhỏ bé, lại giống như một lời đồng ý không thành tiếng — lời đồng ý mà Pond vừa nhìn là hiểu ngay, khiến tim anh mềm ra, ngọt ngào đến mức chẳng còn muốn buông em ra nữa.
Bàn tay nhỏ khẽ siết lấy vạt áo anh, không mạnh, nhưng lại đủ để giữ chặt như sợ buông ra thì tất cả sẽ biến mất. Pond cúi xuống, nhìn thấy đôi mắt em vẫn cụp xuống, hàng mi dài run run che giấu gò má đỏ ửng. Tim anh bỗng mềm đi, từng nhịp đập như hòa lẫn vào hơi thở chậm rãi của người trước mặt.
Anh chậm rãi đưa tay, nâng cằm em lên. Động tác không vội, nhẹ nhàng đến mức khiến Phuwin gần như chẳng kịp phản kháng. Đôi mắt trong veo, còn vương chút ướt, buộc phải đối diện với ánh nhìn kiên định kia.
Giọng Pond vang lên, trầm thấp mà rõ ràng, từng chữ rơi xuống như chạm vào tận đáy lòng:
_ Phuwin… anh yêu em.
Phuwin sững lại. Đôi đồng tử khẽ giãn, run rẩy như vừa bị gõ vào nơi yếu mềm nhất. Môi em mấp máy, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi một lời.
Một khoảng lặng trôi qua, kéo dài chỉ vài giây mà với em lại tựa cả một đời. Cuối cùng, em hít khẽ một hơi, ngẩng hẳn lên, đôi mắt hoe đỏ nhưng ánh sáng lấp lánh như sao trời. Giọng em nhỏ, run nhưng chắc nịch đến mức tim Pond cũng nghẹn lại:
_ …em yêu anh.
Câu nói vừa thoát ra, Pond khẽ siết vòng tay, kéo em sát vào lồng ngực. Nụ cười nhẹ nhưng rạng rỡ thoáng qua trên môi anh trước khi cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn.
Không vội vàng. Không cuồng nhiệt. Chỉ có sự chậm rãi, sâu và dịu dàng đến mức làm người ta muốn tan chảy. Đôi môi chạm vào nhau, run rẩy rồi từ từ an yên, như thể tất cả yêu thương bị dồn nén bấy lâu đều được gửi gắm vào khoảnh khắc này.
Phuwin run khẽ trong vòng tay, đôi bàn tay bất giác bám lấy bờ vai rộng, tim đập loạn nhịp chẳng theo ý muốn. Hơi thở quyện vào nhau, nóng hổi và thật thật gần, đến mức em cảm giác cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Ngoài khung cửa sổ, ánh nắng dần nâng lên, rải xuống lớp vàng ấm áp. Ánh sáng len lỏi qua rèm, phủ lên mái tóc, lên đôi vai, rồi hắt lên đôi gò má còn ửng đỏ của Phuwin. Trong vòng tay Pond, gương mặt em như sáng lên, mỏng manh mà cũng đẹp đến nao lòng.
Nụ hôn khép lại, nhưng Pond chưa rời xa. Trán anh khẽ chạm vào trán em, giọng nói như thì thầm khắc vào tim:
_ Từ hôm nay… và mãi về sau, chỉ cần có em, là đủ.
Đôi mắt Phuwin run lên lần nữa, rồi khẽ cụp xuống. Em không đáp, chỉ vòng tay ôm siết lấy anh, như muốn nói hết mọi điều bằng cách duy nhất em có thể.
Trong căn phòng yên ắng, mọi khúc mắc, mọi khoảng cách, mọi ngày tháng chờ đợi… cuối cùng cũng gom lại, tan chảy trong giây phút này.
Chỉ còn lại hai người, và một tình yêu — nguyên vẹn, lặng sâu, và vĩnh cửu như ánh chiều buông ngoài khung cửa.
_ End _
_____________________
Bonus Scene:
Trong khi Pond và Phuwin đang chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào đến mức thời gian cũng như ngừng trôi, thì ở một góc khác của thành phố, trong căn phòng ngập mùi hóa chất, Meow vẫn cắm cúi trước dàn ống nghiệm.
Cặp kính dày trễ xuống sống mũi, mái tóc rối dựng đứng vì chưa chạm gối mấy đêm liền. Trên bàn, đủ loại bình lọ, bột trắng, dung dịch xanh đỏ lấp lánh đang sôi ùng ục như trong một bộ phim khoa học viễn tưởng hạng B.
Meow vừa khuấy lọ dung dịch vừa lẩm bẩm:
_ Không được, tỉ lệ enzyme này vẫn chưa chuẩn. Phuwin mà uống chắc lại mọc thêm tai thỏ mất… Thôi, thêm một giọt dung dịch A, bớt ba phần trăm dung dịch B…
Bàn tay run run ghi chép công thức mới vào cuốn sổ, nét chữ nguệch ngoạc kéo dài cả trang.
_ Phuwin... cậu yên tâm đi, mình nhất định sẽ tìm ra thuốc giải, biến cậu từ em bé thành người lớn trở lại…
Tiếng “bùm” vang lên khẽ, khói trắng phì ra từ chiếc ống nghiệm. Meow ho sặc sụa, nhưng đôi mắt sáng rực như vừa tìm thấy mảnh ghép quan trọng nhất.
_ Ha! Sắp được rồi! Chờ mình chút thôi, Phuwin ơi…
Meow không hề biết rằng lúc này, nhân vật chính của mình đã lớn lại từ lâu, và đang yên ổn trong vòng tay Pond, hoàn toàn quên mất vị “ân nhân” khoa học vẫn đang vật lộn cùng ống nghiệm ở một nơi xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com