🍼 Ngoại truyện chồi xinh ✨
Ưm… mấy cô chú ơi… nay em kể chuyện bự nha… bự chà bá lun íiiii...
Tại… anh Pond mới chỉ em… cột cái cục thun á… Cái cục đó nó tròn tròn… dẻo dẻo… giống như cái bánh vòng nhưng mà kéo ra được… mình kéo kéo… bựt một cái… ui da… nó búng dô tay… đau… mà cũng buồn cười lắm á…
Lúc đầu… em lấy con gấu bông ra cột trước… cột vô cái lông trên đầu nó á… xong em ngồi ngó một hồi… thấy đẹp ghê… Mà… tóc em á… cứ rớt rớt xuống… giống như mấy sợi mì chưa cuộn vậy…
Em mới nghĩ… ủa… tóc cũng giống lông gấu bông mà… chắc là cột được chớ…
Thế là em lấy cái cục thun… em quắn quắn… bựt bựt… xoay xoay… ơ… trời ơi… nó dính thiệt nha…
Tóc em lúc đó đứng lên… giống cây kẹo bông gòn bị ai chọc cho nó xù xù… nhìn mắc cười mà cũng… đẹp lắm á…
Em chạy ù ù ra đứng trước gương… quay qua quay lại… tóc hổng rớt nha… chắc nó sợ té nên bám chặt luôn…
Mấy cô chú có muốn cột tóc hông… em cột cho… đẹp y như em luôn… hí hí…
_____________________
Chiều hôm ấy, trời lặng gió.
Nắng cuối ngày như tấm lụa vàng mỏng đang dần rút khỏi hiên, để lại thứ ánh sáng êm dịu trôi chậm qua mép rèm.
Pond ngồi thả lưng xuống sofa, lưng anh hơi nghiêng theo độ lún của đệm, tạo thành một tư thế vừa tùy ý vừa thoải mái. Một tay anh gác hờ lên thành ghế, khớp ngón nhịp nhẹ như theo một bản nhạc chỉ có anh nghe thấy.
Dưới ghế, vài con gấu bông hơi sờn lông được xếp thành hàng ngay ngắn, trông chẳng khác gì những “người mẫu” nhỏ bé đang kiên nhẫn chờ đến lượt trình diễn.
Bé Phuwin đang ngồi bệt trên tấm thảm, đôi chân ngắn đung đưa, gót chân khẽ chạm mép sợi len. Trong vòng tay bé là một con vịt bông to gần bằng nửa người, tròn trịa và mềm oặt. Hai cánh tay mũm mĩm ôm chặt lấy bụng con vịt, lòng bàn tay nhỏ úp lên lớp lông mịn, ngón tay lò dò như muốn giữ cho nó thật chắc.
Nhưng chỉ cần bé dịch người một chút, con vịt lại từ từ trượt ra khỏi vòng ôm, rồi “bịch” xuống thảm với tiếng rơi mềm oặt.
Phuwin khựng lại.
Đôi mắt tròn xoe nhìn xuống con vịt như không tin nổi nó vừa dám… rời bỏ mình. Bé ngẩng lên nhìn Pond, ánh mắt bé vừa có chút ngạc nhiên vừa như muốn nói: “Thấy chưa, nó tự rớt xuống chứ em không có bỏ đâu nha.” Không đợi anh đáp, bé đã lom khom cúi xuống, hai tay vòng lại, ôm con vịt sát hơn, như sợ nó sẽ trốn mất thêm lần nào nữa.
Nhưng chưa đầy nửa phút sau, con vịt lại tuột. Lần này bé bật ra một tiếng “ớ” nho nhỏ, âm thanh ngắn ngủn nhưng chứa đầy sự bất ngờ. Hai cánh tay bé khua khua trong không khí, cố bắt lại giữa chừng, nhưng hụt mất. Con vịt tiếp tục rơi xuống, trông như cố ý chọc tức chủ nhân.
Phuwin mím môi, rồi bắt đầu hơi chu ra, cúi xuống nhặt lên. Bé xoay xoay con vịt trên tay, nghiêng mắt dò xét từng góc, như đang tìm một “chỗ trơn” để đổ lỗi.
Không phát hiện gì, bé thở phù một hơi, đôi má tròn phồng nhẹ. Rồi bé lại ôm, lần này vòng tay siết chặt hơn hẳn, bàn tay nhỏ bấu vào lớp lông mềm, trông quyết liệt chẳng kém gì một hiệp sĩ giữ kho báu.
Nhưng khi bé vừa xoay người nghịch đôi bàn chân nhỏ xíu một chút, con vịt lại… trượt đi mất. Lần thứ ba rồi.
Pond không nhịn được, bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy hoà lẫn với hơi ấm dịu dàng đang quẩn quanh trong căn phòng, khiến không gian bỗng như mềm hơn, sáng hơn. Ánh mắt anh vô thức bám theo từng chuyển động của bé và nhận ra chúng đã có chút thay đổi.
Lần này, khi cúi xuống, bé không còn nhào tới hối hả nữa. Những ngón tay tròn tròn bấu nhẹ vào thân vịt, động tác chậm lại, cẩn thận hơn, giống như một “người lớn” đang xử lý công việc vô cùng nghiêm túc.
Đôi môi nhỏ chúm thành một đường cong mảnh, hồng hồng, thi thoảng hơi bặm lại như đang “tính toán” xem nên giữ thế nào cho chắc. Hàng mi dài khẽ rung mỗi lần bé chớp mắt, ánh nhìn đen láy không rời con vịt. Bé nghiêng đầu sang bên trái một chút, rồi sang bên phải, ôm món đồ sát mặt như muốn “soi xét” xem nó đã ngoan ngoãn chưa.
Pond khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một thoáng ý cười — “Có lẽ phải rèn lại cái tay nhỏ này thôi.” Pond không vội nói ra, chỉ im lặng nhìn, để ánh mắt mình dõi theo từng động tác vụng về mà đáng yêu ấy. Như đang xem một cuốn phim bé xíu, tua thật chậm, và anh chẳng thể nào bấm “dừng” được.
Khi cuối cùng bé cũng mất kiên nhẫn mà đá phăng chú vịt tội nghiệp đi, Pond mới cúi người về phía bé, giọng trầm nhưng êm như mật, nhẹ đến mức như đang dỗ dành:
_ Bé cưng… lại đây, tụi mình cùng buộc tóc cho gấu nha?
Bé lập tức ngẩng phắt lên. Đôi mắt tròn xoe chớp liên tiếp, đồng tử giãn rộng như phản chiếu nguyên vẹn câu nói vừa rồi. Có thể bé chưa hiểu hết, nhưng hai chữ “buộc tóc” cộng với âm điệu ngọt lịm kia đã đủ để khiến đôi bàn tay nhỏ chống xuống sàn, rồi bò lại từng nhịp lạch bạch, mang theo cả một làn sóng háo hức.
Pond vỗ nhẹ vào đùi mình:
_ Ngồi đây nha…
Bé chớp mắt một cái, rồi trèo lên ngay. Thân người nghiêng nghiêng, một tay ôm lấy áo anh để giữ thăng bằng. Những ngón tay bé bấu khẽ vào vải, để lại một vết nhăn nhỏ, nhưng Pond chẳng mảy may để ý.
Pond đưa tay sang bên, lấy ra một sợi dây thun màu vàng nhạt từ chiếc hộp nhỏ cạnh đó. Anh giơ nó lên ngang tầm mắt bé, cố ý hạ giọng chậm rãi, như đang giới thiệu một báu vật bí mật.
_ Trước khi buộc, mình coi dây thun nè…
Bé Phuwin lập tức hơi nhổm người, hai bàn tay nhỏ xíu chống xuống đùi Pond, đôi mắt tròn đen láy mở to như vừa thấy một thứ kẹo lạ. Khi Pond đặt sợi thun vào giữa lòng bàn tay bé, nó lăn lăn trên lớp da non mịn, trượt qua mấy đầu ngón tròn trịa như hạt sữa.
Bé hít một hơi nhỏ, đôi môi chúm lại, “ưm” khe khẽ như muốn hỏi: "Cái này… ăn được không ta?". Nhưng rồi ngón trỏ bé xíu khẽ chạm vào, bóp nhẹ một cái, rồi bất ngờ kéo ra… thả “pặc” một tiếng nhỏ.
Tiếng bật nhỏ xíu như hạt mưa chạm vào lá khiến bé chớp mắt một nhịp, rồi bất ngờ khúc khích cười, vai rung lên, miệng hé để lộ mấy chiếc răng sữa trắng muốt. Ánh mắt bé sáng rực, như đang tự hỏi: "Sao nó biết nhảy vậy nhỉ?"
Pond ngồi yên, chỉ lặng lẽ nhìn bé nghịch. Anh để bé chơi thêm một lúc, mặc kệ sợi thun bị kéo dãn, xoắn tròn, rồi lại buông ra như một sợi kẹo mềm.
Khi thấy hai bàn tay nhỏ đã xoay xoay nó chậm hơn, anh mới nhẹ nhàng lấy con gấu bông từ bên cạnh, giọng trầm êm như đang kể một câu chuyện:
_ Thấy không nè… trước tiên là gom thế này… — Ngón tay dài của anh khẽ gom chùm lông xù trên đầu gấu, vuốt từng sợi cho ngoan ngoãn tụ lại.
Bé nghiêng đầu, chăm chú theo dõi, hàng lông mi rung nhẹ như cánh bướm, môi hơi hé hé, “a…” một tiếng nhỏ xíu nhưng không thành lời. Mỗi khi Pond dịch chuyển ngón tay, bé lại gật nhẹ một cái, như đang “ghi bài” vào trí nhớ non nớt của mình.
Nhưng bỗng, thay vì nhìn vòng buộc, bàn tay nhỏ xíu lại vươn ra… túm chặt cái mũi tròn tròn của con gấu. Bé bật ra một tiếng cười “hí” rất nhỏ, ánh mắt láu lỉnh như muốn nói: "Bắt được rồi nha!"
Pond khẽ lắc đầu, cười trong giọng nói:
_ Nè… đâu phải buộc mũi người ta đâu chứ…
Bé “hứ” một tiếng bé tẹo, má tròn phồng lên như hai cái bánh bao hấp, rụt tay lại, môi mím chặt tỏ vẻ giận lắm, nhưng mắt thì vẫn bám theo từng động tác của anh.
Khi vòng dây vừa được luồn qua chùm lông mềm, bé lại tò mò đưa một ngón tay bé tẹo vào giữa, kéo nhẹ… rồi thả.
“Pặc.”
Sợi thun bật ngược, chạm khẽ vào đầu ngón tay non nớt.
_ Á… — Bé khựng lại, vai co lên, mắt chớp liên tục, đôi môi mím run run. Gương mặt nhỏ xíu chùng xuống, ánh mắt long lanh như sắp mếu. Bé không khóc, nhưng miệng hơi chúm lại, “ư…” một tiếng nũng nịu như đang mách.
Pond lập tức bỏ hết mọi thứ trên tay, nghiêng người tới, giọng dịu hẳn:
_ Nào… đưa đây anh coi… bị búng rồi hả?
Bé ngước mắt lên, hàng mi cong vẫn còn đọng vài hạt ánh nước, long lanh như sắp rơi nhưng lại cố níu lại. Không nói gì, bé chỉ từ từ đưa bàn tay bé xíu ra trước mặt Pond. Ngón tay hơi cong, lòng bàn tay mở hờ, còn đôi vai thì khẽ co rụt lại, như thể vẫn đang chờ một cái dỗ dành đủ êm để xua hết cái “đau” vừa rồi.
Pond khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong thành một nụ cười nhẹ, vừa dịu vừa trấn an. Anh cúi xuống, thổi một hơi thật khẽ vào chỗ ngón tay vừa bị bật.
_ Phù… phù… hết đau nha… — Giọng anh thấp, đều và ấm, nghe như một câu thần chú.
Sau hơi thổi, bàn tay to hơn gói trọn lấy bàn tay nhỏ, lòng bàn tay ấm áp áp nhẹ lên mu bàn tay bé. Ngón cái anh di chuyển chậm rãi, vuốt ve từng đốt ngón mềm, như đang xoa dịu không chỉ cái nhói thoáng qua, mà cả chút “ấm ức” còn sót lại trong lòng bé.
Bé nhìn anh chăm chăm, đầu hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt đen tròn dõi theo từng cử động. Rồi bất chợt, bé chu đôi môi nhỏ xíu lại, “măm” một cái vào khoảng không, như thể đang nói không lời: “Được rồi… tha lỗi cho anh đó.”
Đôi má phồng ban nãy xẹp xuống, thay bằng một đường cong rất nhẹ ở khóe môi, nhỏ thôi, nhưng ấm áp như nắng cuối chiều chạm lên da.
Pond vẫn giữ bàn tay bé trong tay mình thêm một chút, cảm giác mềm mại dần thả lỏng, không còn chút gồng cứng. Cái “măm” nhỏ kia, với anh, đã đủ để hiểu rằng bé chịu bỏ qua. Anh khẽ nhướng mày, môi cong hơn một chút, rồi từ tốn đẩy con gấu bông lông xù lại gần.
_ Rồi… mình làm tiếp nha…
Bé chớp mắt vài cái, trong ánh mắt còn lẩn quẩn một chút đề phòng sau “tai nạn” khi nãy. Nhưng khi ánh nhìn rơi vào bộ lông mềm mịn quen thuộc của con gấu, tia cảnh giác ấy nhanh chóng tan đi. Đôi bàn tay nhỏ rụt rè đưa ra, chạm nhẹ vào lớp lông xù, như thử “làm quen” lại từ đầu.
Pond cầm gọn phần tóc gấu, giọng trầm nhưng nhịp nói chậm rãi như đang dạy một bài học thủ công:
_ Giỏi lắm… giờ mình xoắn nè… rồi kéo nè…
Anh vừa làm vừa hướng dẫn, bàn tay khéo léo nghiêng đi để bé không chạm phải phần tóc đã gom lại. Nhưng lạ một điều, mỗi khi anh nói “xoắn”, bé lại xoắn… cái tai gấu. Ngón tay bé vặn nhẹ, khiến cái tai mềm oặt nghiêng hẳn sang một bên, trông y như vừa bị gió thổi lệch.
Pond chỉ khẽ lắc đầu, ánh nhìn ánh lên tia cười. Anh không ngăn lại, vẫn để mặc bé “giúp” theo cách riêng. Cái dáng chăm chú vụng về ấy, mắt hơi nheo, môi bé mím mím vì tập trung làm anh chẳng nỡ chỉnh một câu.
Một lát sau, sợi thun được cột gọn gàng, mái “tóc” của gấu tụ lại thành một chùm tròn xinh. Pond giơ nó lên trước mặt bé, ánh mắt như hỏi ý. Bé lập tức “a” một tiếng nhỏ, nghiêng người với ra, bàn tay chới với muốn lấy. Nhưng Pond kéo nhẹ đi, cố tình trêu:
_ Chưa xong đâu… phải kiểm tra xem buộc có chắc không chứ.
Bé nhăn mũi, đôi lông mày nhỏ xíu cau lại, rồi nghiêng người thêm một chút, cố giật lấy. Sợi thun rung nhẹ, và bé bỗng khựng lại, ánh mắt như vừa nhớ ra cảm giác “búng” khi nãy. Nhưng thay vì giận, bé lại bất ngờ bật ra một tràng cười khúc khích, nhỏ thôi nhưng tròn trịa, trong veo. Mắt bé cong cong thành hai vầng trăng non, má phồng lên vì cười, khiến cả gương mặt nhỏ xíu sáng rực lên như vừa được bật đèn. Tiếng cười ấy không kéo dài, nhưng đủ để tan vào khoảng không, để lại ánh nhìn long lanh và tinh nghịch, kiểu ánh mắt của một đứa trẻ vừa khám phá ra một trò chơi mới mẻ và nhất định sẽ còn muốn chơi nữa.
Pond khẽ cúi xuống, lòng mềm nhũn. Ngón tay anh lướt nhẹ qua mái tóc mềm như tơ, vuốt một cái đầy cưng chiều.
_ Rồi, chơi tiếp nha… anh vô bếp một chút.
Anh nhẹ nhàng bế bé xuống thảm, bàn tay khẽ điều chỉnh để bé ngồi ngay ngắn, rồi mới đặt con gấu bông sang một bên, tạo thêm khoảng trống trước mặt. Con gấu nằm nghiêng, bộ lông bông xù như vừa được vuốt gọn, sẵn sàng làm “người mẫu” cho trò chơi buộc tóc. Xong xuôi, anh đứng dậy, bước về phía gian bếp nhỏ.
Tiếng chân anh khẽ lẫn vào tiếng thảm xẹp êm êm, rồi nhạt dần khi bị che bởi âm thanh từ bếp: tiếng ly thủy tinh chạm nhau leng keng khe khẽ, tiếng bình thủy mở ra phát ra một tiếng “cạch” mềm, và cả tiếng nước sữa rót lách tách đều đặn. Hơi ấm từ ly sữa lan nhẹ, hòa vào mùi ngọt béo, như từng sợi hương đang tan chậm trong không khí, len tới tận góc thảm nơi bé ngồi.
Phía này, bé có vẻ rất mải mê với “dự án” của mình. Hai chân nhỏ xếp bằng ngay ngắn trên thảm, lưng bé hơi khom về phía trước, phần vai nhỏ tròn nhô lên, đôi mắt dán vào con gấu như thể ngoài nó ra, thế giới chẳng còn gì quan trọng.
Tay trái giữ chặt một mớ tóc bông rối tơi, ngón cái và ngón trỏ kẹp sợi lông mềm như cỏ khô. Tay phải chậm rãi luồn vòng thun vào, xoắn một cách cẩn trọng— từng chút, từng chút một. Có khi bé thử đổi cách, dùng cả hai tay để xoắn, nhưng vòng thun lại bất ngờ trượt mất, khiến tóc gấu bung ra xù tung như chưa từng được buộc.
Bé mím môi, hai gò má phồng nhẹ — một nửa là kiên nhẫn, một nửa là… bực bội. Đôi mắt hơi nheo, hàng lông mày nhỏ xíu cụp xuống, trông như đang mặc cả với sợi thun bướng bỉnh kia. Một lát sau, bé cúi sát hơn, mái tóc con của chính mình rũ xuống che nửa trán nhưng bé chẳng thèm quan tâm. Bé khẽ lẩm bẩm mấy tiếng “ưm… a…” mơ hồ, giọng nhỏ và tròn, giống như đang cố bắt chước cách Pond dặn dò khi buộc tóc lúc nãy.
Mỗi khi vòng thun bật “pặc” một cái vào ngón tay, bé khẽ giật mình, bàn tay nhỏ buông lơi trong thoáng chốc. Nhưng thay vì cau có, khóe môi bé lại cong lên, bật ra tiếng cười khúc khích, ngắn thôi nhưng trong veo, làm đôi vai nhỏ rung nhẹ. Ánh mắt bé bỗng sáng rỡ như vừa chạm phải một điều thú vị không ngờ.
Rồi bé nghiêm túc hẳn. Ánh mắt chăm chú, gần như không chớp, khóa chặt vào chùm tóc gấu như thể chỉ cần lơ là một chút là nó sẽ… chạy mất. Tay trái giữ thật chặt, bàn tay phải xoắn vòng thun: một vòng… hai vòng… ba vòng… mỗi vòng bé đều kéo căng và xoắn thêm một chút để chắc chắn nó sẽ không tuột. Bé nghiêng đầu, môi chúm lại thành hình tròn nhỏ, trán hơi nhăn, mấy sợi tóc con mềm mại rũ xuống má, lắc nhẹ theo từng chuyển động. Nhưng bé chẳng buồn gạt chúng đi, cứ để mặc như thế, như thể thế giới hiện giờ chỉ xoay quanh một búi tóc bông.
Cuối cùng, bé khựng lại, bàn tay nhỏ buông ra chậm rãi như đang mở nút một món quà. Trước mắt, mái tóc gấu đã được gom gọn thành một búi tròn nhỏ xinh, nằm ngay giữa đầu. Bé ngồi thẳng lưng, đôi mắt long lanh, lặng lẽ ngắm tác phẩm của mình với vẻ tự hào ngây thơ —tựa như vừa hoàn thành một công trình vĩ đại, dù chỉ là một búi tóc bằng sợi thun bé xíu.
Nhưng… niềm vui chưa kịp kéo dài.
Một tiếng “tách” rất nhỏ vang lên, nghe khẽ như tiếng bọt khí vỡ trong ly sữa.
Bé chớp mắt. Vòng thun trên tóc gấu chùng xuống trong tích tắc, rồi đứt lìa, bật nhẹ ra, văng vào bàn tay bé. Mái tóc len vốn vừa được gom gọn gàng lập tức bung xõa, lòa xòa khắp nơi, rối bời như chưa từng được chải.
Bé khựng lại, đôi mắt tròn xoe như vừa chứng kiến một phép thuật đảo ngược. Miệng khẽ hé, hơi thở bị giữ lại ở ngực, biểu cảm hoàn toàn là… ngạc nhiên thật sự, không pha chút giận dỗi nào. Trong vài giây, bé chỉ ngồi yên như thế, ngắm nhìn “thảm họa” vừa xảy ra.
Rồi, chậm rãi, bé cúi gập người xuống, hai bàn tay bé xíu mở ra, cẩn thận nhặt từng mảnh thun. Một mẩu to, vài mẩu nhỏ, bé gom lại thành một nắm, xoay xoay trong lòng bàn tay như đang kiểm tra “thi thể” của nạn nhân. Mắt bé hơi nheo, đầu nghiêng sang một bên, trông nghiêm túc đến mức buồn cười, như thể thật sự đang suy luận nguyên nhân “tử vong”.
Ngẩng đầu lên, bé liếc về phía bếp. Pond vẫn cúi người, tay bận rót sữa, lưng hơi nghiêng, mái tóc rũ xuống che một phần gáy, hoàn toàn không để ý tới chuyện vừa xảy ra. Bé mím môi, mắt cụp xuống, một thoáng buồn vu vơ thoáng qua.
Rồi… cái đầu nhỏ ngẩng bật lên, đôi mắt long lanh ánh lên một thứ gì đó kiên quyết. Hai bàn tay bé khẽ siết lại, ngón tay hơi cong, như thể vừa hạ quyết tâm: tự xử lý.
Bé xoay người, hai bàn tay chống xuống thảm, từng động tác lê người về phía trước giống như một chú rùa con kiên trì. Đích đến là chiếc ghế sofa, nơi Pond để hộp dây thun. Tới nơi, bé chống một tay vào thành ghế, một tay với lên chạm nắp hộp.
Lần đầu, bé kéo thử một cái — nắp hộp chẳng nhúc nhích. Bé chun mũi, nghiêng đầu sang bên, thử lại lần nữa, kéo mạnh hơn… vẫn không ra.
Lần thứ ba, bé hít sâu, môi bặm chặt, má phồng căng như hai chiếc bánh bao nhỏ. Hai bàn chân bé chống mạnh xuống thảm, toàn thân dồn sức, cánh tay run run giữ nắp hộp. “PẶC!” — tiếng bật vang bất ngờ, nắp mở toang, và lập tức một cơn mưa dây thun nhỏ văng tung tóe khắp sàn, lăn lóc vào tận chân bàn, gầm ghế.
Bé đông cứng mất một giây, mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm “dùng hết sức mình” dù tình huống đã thay đổi. Rồi, khi nhận ra dây thun đã nằm la liệt khắp nơi, khuôn mặt bé chậm rãi chuyển sang trạng thái… cực kỳ khó chịu.
Hai bàn tay chống hông (thực ra chỉ chạm được vào phần bụng tròn tròn), bé quay phắt sang nhìn mấy con gấu bông đang ngồi ngay ngắn trên thảm. Ánh mắt bé sắc lạ, như đang chất vấn “thủ phạm” gây ra chuyện này, mà cụ thể là con gấu vừa khiến dây thun đứt ban nãy.
_ Ưm… à… ư… aaaa…! — Bé cất giọng “mắng vốn” liên tục, nhưng tất cả chỉ là những âm thanh tròn méo lẫn lộn, chẳng ai hiểu ngoài chính bé. Thỉnh thoảng bé còn vung tay chỉ thẳng vào con gấu, cánh tay nhỏ rung rung, như đang đọc cả một bản cáo trạng rất nghiêm túc. Có lúc, bé còn quay sang nhìn những mẩu dây thun dưới sàn, rồi lại quay về phía gấu, ánh mắt như đang kết luận: “Bằng chứng rõ rành rành!”.
Tiếng sữa đang rót khẽ ngừng lại khi Pond nghe phía sau vang lên một chuỗi âm “ưm… à… aaaa…” kéo dài, kéo theo đó là vài tiếng “lạch cạch” khẽ vang trên sàn, như thể thứ gì đó đang bị lăn lóc tán loạn.
Anh khẽ quay đầu, rồi bước ra khỏi gian bếp vài bước và lập tức đứng khựng lại.
Trước mắt anh là một “hiện trường” vừa hỗn độn vừa buồn cười: dây thun đủ màu rải khắp thảm, hộp thun mở toang nằm chỏng chơ, và ngay chính giữa đống bừa bộn đó là một bé con tóc rũ lòa xòa, hai má phồng căng, đôi chân ngồi xếp bằng bé xíu, đang nghiêm nghị chỉ tay mắng mỏ mấy con gấu bông được xếp thành hàng thẳng tắp.
Pond khoanh tay, tựa nhẹ vào khung cửa, khóe môi cong cong:
_ Ủa… ai làm bừa vậy ta?
Bé giật nảy, quay ngoắt lại. Trong thoáng chốc, đôi mắt tròn xoe của bé mở to như thể vừa bị bắt quả tang “đang họp kín với gấu”. Vẻ phụng phịu biến mất, thay bằng chút ngượng ngập, môi mấp máy không thành tiếng. Nhưng chỉ một giây thôi —ngay sau đó, bé nhanh chóng chỉ thẳng về phía con gấu bông to nhất, đôi mắt mở to đầy chắc nịch, phát ra mấy tiếng “ưm… a… ưm…” với ngữ điệu quả quyết đến buồn cười, như muốn thanh minh: “Không phải em, tại nó đó!”.
Pond phải mím môi để không bật cười. Anh bước tới, cúi xuống nhặt vài sợi thun nằm lạc trên thảm:
_ À… vậy là mấy em gấu phá hả?
Bé gật đầu cái rụp, hai bàn tay đặt lên đầu gối, lưng hơi thẳng hơn, ánh mắt long lanh như vừa được xác nhận lời khai. Gương mặt nghiêm túc đến mức trông như đang đứng trước phiên tòa.
Pond xoa nhẹ mấy lọn tóc con mềm mại đang rũ xuống trán bé, rồi đặt lại hộp thun lên sofa.
_ Rồi, lát nữa anh dọn cho. Giờ em chơi tiếp đi, nhưng nhẹ tay thôi nha...
Bé mím môi, khẽ “ưm” một tiếng như đồng ý, âm thanh nhỏ như một nốt nhạc tròn vo. Pond đứng lên, quay vào bếp, để lại sau lưng tiếng “lục cục” khe khẽ khi bé bò tới bò lui gom dây thun, xen lẫn mấy tiếng “ưm… ư…” nho nhỏ, nghe như vẫn đang lẩm bẩm dặn dò… mấy con gấu bông.
Bé ngồi bệt xuống thảm, đầu hơi nghiêng, đôi tay lom khom nhặt từng sợi thun một cách kiên nhẫn, như nhặt hạt đậu. Trong số đó, bé lựa lấy một sợi màu vàng nhạt — màu giống hệt sợi Pond đã dùng. Bé cầm chặt trong tay, ngón tay cái vuốt vuốt vòng thun như cầm báu vật, mắt híp lại một chút, trông vừa tập trung vừa mãn nguyện.
Rồi, bé quay sang “thủ phạm” là con gấu bông to nhất, nheo mắt như gửi một lời cảnh báo. Lần này, bé buộc tóc gấu chậm rãi hơn hẳn: một tay giữ mái tóc len, tay kia vòng thun qua thật cẩn thận, môi bặm lại, đôi má căng tròn như hai quả bánh bao nhỏ. Mỗi khi vòng thun xoắn thêm một lần, đầu bé lại hơi nghiêng theo, giống hệt cách Pond hay làm.
Thỉnh thoảng, bé lén ngước mắt về phía bếp — chỉ thấy bóng lưng Pond đang bận rộn, không nhìn sang đây. Bé hừ nhẹ trong cổ họng, tiếng hừ bé xíu như hơi gió, rồi cúi xuống buộc tiếp, ánh mắt nghiêm nghị như đang muốn chứng minh rằng “em tự làm được mà”.
Một vòng… hai vòng… ba vòng… Dây thun căng vừa đủ, bé khẽ kéo thử, rồi thả tay ra. Mái tóc gấu lần này vẫn nguyên vẹn.
Bé lập tức chống hai tay xuống thảm, bật dậy nhanh đến mức con gấu suýt ngã, xoay gấu về hướng bếp, đôi mắt sáng rỡ, miệng cười tít như trăng khuyết — dù Pond vẫn đang cúi rửa ly, chưa thấy gì cả.
Bé đứng im vài giây, chờ đợi. Khi nhận ra Pond vẫn chưa quay lại, đôi môi nhỏ chu ra, ánh mắt chớp chớp như cố kéo sự chú ý. Cuối cùng, bé ôm cả con gấu bò lạch bạch lại gần, từng bước ngắn nhưng gấp gáp, kéo nhẹ ống quần Pond bằng bàn tay bé xíu. Đôi mắt tròn ngước lên, sáng long lanh, rồi bé gật gật đầu về phía mái tóc gấu, như một lời mời đầy hãnh diện: “Nhìn nè, em làm được rồi đó!”
Pond cúi xuống, ánh mắt dịu dàng, một tay lau khô, tay kia khẽ nhấc con gấu lên ngắm.
_ Ồ… đẹp ghê ha. Anh thấy rồi. Giỏi quá.
Bé cười khúc khích, mặt tự hào thấy rõ, hai má hồng lên. Còn Pond thì chỉ im lặng cười, nghĩ thầm rằng cảnh vừa rồi đáng yêu tới mức anh muốn ghi lại để trêu bé… cả đời.
Bé ôm con gấu bông đã buộc tóc gọn gàng trở lại chỗ cũ, đặt xuống thảm như đặt một “tác phẩm trưng bày” quan trọng. Đôi bàn tay nhỏ bắt đầu với lấy con gấu thứ hai, miệng khẽ ngân mấy âm “ưm… a…” đều đặn như vừa hát vừa làm việc. Không khí xung quanh chậm rãi, chỉ có tiếng dây thun xoắn và tiếng sữa ấm lách tách từ gian bếp.
Nhưng chỉ một lúc sau, một lọn tóc mềm trước trán bé bắt đầu rũ xuống, khẽ quệt vào mi mắt. Ban đầu, bé chỉ chớp mắt vài cái, cố nghiêng đầu để né. Nhưng lọn tóc kia lại ngoan cố trượt tiếp, từng chút một, đến khi gần như che mất nửa gương mặt nhỏ xíu.
Bé cau mày, buông cả con gấu, hai bàn tay đưa lên tém tóc.
Tém một lần — rụng ra.
Tém lần hai — lại rơi xuống.
Bé “ưm” một tiếng bực bội, đôi vai nhỏ rung nhẹ, ánh mắt thoáng liếc về phía gian bếp như muốn “mách” ngay. Nhưng Pond vẫn đang loay hoay với bình sữa ấm, hoàn toàn không nhìn sang.
Bé ngồi yên một nhịp. Rồi đôi mắt tròn đen láy chậm rãi đảo sang chiếc hộp dây thun đặt ngay cạnh. Một tia sáng lóe lên— kiểu ánh mắt của một đứa trẻ vừa nghĩ ra một kế hoạch cực kỳ quan trọng.
Bé chộp lấy một sợi dây thun màu xanh nhạt, bắt đầu gom mái tóc lòa xòa của mình. Đầu nghiêng nghiêng, miệng mím chặt, đôi bàn tay nhỏ xoay xoay vụng về nhưng đầy quyết tâm. Mỗi lần vòng dây tuột khỏi tay, bé lại “hự” một tiếng khe khẽ, rồi thử lại ngay, không hề bỏ cuộc.
Bé kiên trì xoắn dây thêm một vòng… rồi một vòng nữa. Mấy ngón tay nhỏ run run vì giữ không chắc, có lúc dây tuột hẳn ra khiến bé phải thở mạnh, mím môi thật chặt để tiếp tục. Cuối cùng, sau một hồi loay hoay, vòng dây thun cũng nằm yên trên đỉnh đầu, gom hết mớ tóc lòa xòa lại thành một búi nhỏ… méo méo, lệch hẳn sang một bên.
Bé nghiêng đầu ngó sang trái, rồi sang phải, như thể đang “tự ngắm” trong không khí. Ánh mắt bé sáng bừng, khoé môi cong lên một nụ cười đắc ý.
Có lẽ chính khoảnh khắc đó, bé đã khám phá ra một trò mới cực kỳ thú vị. Hai bàn tay lập tức lần mò tháo sợi dây ra, tóc bung xuống. Rồi bé lại gom lên, xoắn xoắn, buộc lại. Lần này thì búi tóc lệch sang bên kia. Bé cười khúc khích, tháo ra lần nữa.
Cứ thế, trò chơi mới bắt đầu: buộc, tháo, buộc, tháo… mỗi lần lại khác một chút. Thậm chí có lúc bé còn cố gắng xoắn thật nhiều vòng đến mức dây căng gần đứt, rồi tự bật cười một mình.
Con gấu bông lúc này bị bỏ mặc nằm chỏng chơ một bên. Khi vô tình liếc sang, bé bỗng cau mày, nheo mắt nhìn nó một cái như thể đang nghĩ: “Gấu quậy quá, không thèm buộc cho nữa đâu”. Rồi bé quay ngoắt đi, tiếp tục cắm cúi nghịch tóc mình, bỏ mặc “người bạn” từng là trung tâm trò chơi chỉ vài phút trước.
Con gấu bông bị bỏ quên nằm chỏng chơ một bên, mái tóc len vẫn còn lòa xòa vì chưa được buộc lại, trông như vừa trải qua một “trận chiến”. Trong khi đó, ở cách đó vài bước, bé đã hoàn toàn quên mất gấu, mải mê với một trò chơi mới: buộc… tóc mình.
Pond trong bếp không hề hay biết. Anh vừa lắc nhẹ bình sữa, vừa liếc đồng hồ xem nhiệt độ, hương sữa ấm ngọt vẫn quẩn quanh bên anh. Khi sữa đã nguội vừa, anh đặt bình xuống, lấy khăn lau tay, từng động tác chậm rãi và quen thuộc.
Lau xong, anh thong thả bước ra phòng khách — nhưng lập tức khựng lại. Ghế sofa trống trơn. Con gấu bông nằm lăn lóc trên thảm. Dây thun vương vãi khắp nơi như dấu vết của một “cuộc di cư” nhỏ.
_ Phuwin? — Pond gọi khẽ, giọng hạ thấp theo bản năng.
Không tiếng đáp. Chỉ có sự im lặng và một chút… khả nghi.
Anh nhíu mày, bước chậm về phía phòng ngủ. Cánh cửa khép hờ, khe hở mỏng manh hé ra một vệt sáng vàng dịu, và len theo đó là những tiếng loạt xoạt khẽ khàng, như tiếng sợi thun cọ vào tóc.
Pond đẩy nhẹ cửa. Và suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Bé đang ngồi bệt ngay trước gương, hai bàn chân nhỏ xíu xếp lại ngay ngắn như một chú mèo con, lưng hơi khom xuống, mắt chăm chăm nhìn vào chính mình. Mỗi lần dây thun trượt khỏi tay, bé lại nhíu mày một chút, mím môi thật chặt như để “nén” cả sự tập trung vào ngón tay.
Hai bàn tay mũm mĩm xoay xoay, gom từng nhúm tóc ngắn ngủn trên đỉnh đầu. Ngón cái và ngón trỏ cố gắng kéo dây thun vòng qua, động tác còn hơi vụng nhưng lại kiên trì đến mức đáng kinh ngạc. Thỉnh thoảng, bé còn hơi nghiêng đầu để nhìn rõ hơn, lưỡi hé ra nơi khóe môi, như đang “giúp” tay mình khéo hơn.
Chẳng mấy chốc, trên đầu bé… đúng nghĩa là một tác phẩm ngẫu hứng: từng lọn tóc mảnh chĩa ra đủ hướng, mỗi lọn lại bị trói bằng một sợi thun màu khác nhau — vàng, hồng, xanh lá, xanh dương… Trông chẳng khác nào một bó kẹo bông nhỏ xíu đang nở hoa rực rỡ trên đỉnh đầu.
Pond đứng tựa nhẹ vào khung cửa từ lâu, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại chậm rãi che khóe môi để kìm nụ cười. Tim anh mềm như sữa ấm, chỉ muốn tiến lại ôm nguyên “nhím con” ấy vào lòng.
Bé buộc xong một lọn cuối cùng thì hơi ngửa đầu ra sau, mắt sáng rực như vừa tự tặng mình một món quà. Bé nghiêng nghiêng sang trái, rồi sang phải, soi kỹ trong gương. Đôi mắt long lanh, môi chúm lại như đang tự thì thầm một lời khen, nhưng chẳng thành tiếng — chỉ có bàn tay bé đưa lên, chạm vào một “cây tóc” đang chĩa thẳng lên trời, rồi gật gật đầu rất nhẹ.
Bé xoay người sang ngang để ngắm thêm góc khác, rồi tự ôm má mình bằng hai bàn tay bé xíu, nhẹ lắc lắc đầu, cười tít mắt như thể muốn nói “đáng yêu quá đi thôi”.
Nhưng lúc bé đang say sưa tự thưởng thức “tác phẩm” thì ánh mắt vô tình bắt gặp bóng Pond phản chiếu trong gương. Bé khựng lại nửa giây… rồi lập tức quay phắt lại, đôi mắt sáng bừng như vừa tìm được khán giả hoàn hảo nhất. Hai tay bé vội giơ lên, chỉ chỉ vào đầu mình, toàn thân hơi ngả về trước, như muốn khoe thật rõ.
Pond chỉ kịp bật một tiếng cười khẽ trước khi bước tới. Anh ngồi xuống ngang tầm, đưa tay khẽ vuốt nhẹ những lọn tóc buộc lộn xộn ấy, giọng trầm ấm như đang cưng một chú mèo nhỏ:
_ Trời ơi… xinh quá ta…
Chưa kịp nói hết câu, Pond đã cúi xuống hôn một cái thật kêu vào má bé. Bé bật cười khúc khích, hai vai co lại như bị cù. Pond không dừng, mà lại tiếp tục hôn chụt chụt khắp hai má, thậm chí còn nghiêng qua hôn cả trán và chóp mũi. Mỗi lần môi anh chạm vào, bé lại vặn vẹo người, vừa né vừa… cười tít mắt, bàn tay nhỏ xíu vô thức túm lấy cổ áo anh như không muốn rời.
Đến cuối cùng, Pond ôm trọn bé vào lòng, cằm tì nhẹ lên đầu “nhím con” đầy màu sắc kia, vừa cười vừa thì thầm:
_ Đáng yêu thế này… anh sao mà chịu nổi đây...
Bé chẳng đáp, chỉ áp má vào ngực anh, để mặc cho vòng tay kia siết lại, ấm áp và dịu dàng như ôm cả một mùa xuân nhỏ xíu trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com