Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Ngoại truyện chồi xinh ✨

Ưm… mấy cô chú ơi… hum hum… em hông biết sao luôn á… tự nhin mấy hum nay... cứ thấy đồ của anh Pond là… là em thèm mặc thử ghê á. Áo bự… bự chà bá, mềm mềm, thơm thơm… giống mùi nắng ngoài sân í. Nhìn nó… giống cái chăn… bự bự á… ôm dô chắc ấm lắm…

Mỗi lần ảnh mặc… em cứ… cứ len len ngó hoài… thấy cái áo quấn quanh vai ảnh, nó lắc lắc theo chân ảnh đi… em nghĩ bụng… ủa… sao áo đó… ôm ảnh hoài… mà hổng ôm em ta…

Rồi… rồi hum nay á… anh Pond ảnh bận quấn quần áo… em lẹ lẹ chụp thử luôn. Em chui dô… ui da… cái áo ụp xuống… che kín mặt… em kéo kéo… hổng lên… huhu… hình như nó nuốt em lun gòi…

Còn cái quần… trời ơi… dài muốn xỉu… em mà đi á… thì chắc té cái bụp lun í… huhu...

Mà… mà mắc cười ghê… em lại khoái. Vừa mắc cỡ, vừa khoái… níu riết hổng buông lun. Em kéo kéo áo, loay hoay trong cái quần… ngẩng mặt lên… thấy anh Pond… cười á… trời đất ơi… em nóng hết trơn… tim em đập bụp bụp bụp…

Ờ thì… chỉ là áo với quần thôi à… mà… mà em ôm dô lại thấy… ấm ơi là ấm… như đám mây bự… quấn em trùm kín… em hông chịu buông ra đâu á… hí hí…

_____________________

Buổi chiều nhẹ như tơ mỏng len qua khung cửa, thứ nắng vàng nhạt vương vãi trong phòng như mật ong nhỏ từng giọt qua kẽ lá. Rèm trắng hững hờ khẽ lay, thỉnh thoảng phồng lên như một hơi thở dài, để ánh sáng cứ theo đó mà rơi lấp lánh trên mặt sàn gỗ, bò lên mép giường, rồi loang loáng nơi từng nếp gấp của không gian.

Pond ngồi dựa lưng vào cạnh giường, dáng người anh thong thả, cử chỉ từ tốn đến mức như thể thời gian cũng nương theo anh mà chậm lại. Bàn tay to ấm nâng từng chiếc áo, miết phẳng những nếp nhăn, rồi xếp chúng ngay ngắn thành chồng gọn gàng. Tiếng vải sột soạt, lẫn vào tiếng quạt quay đều đều, nghe như một điệu nhạc nền giản dị, lặp đi lặp lại, nhưng lại mang đến thứ nhịp điệu bình thản, dễ chịu đến lạ.

Ngay giữa tấm chăn trải trên sàn, bé Phuwin nằm lọt thỏm trong một vệt nắng tròn nhỏ, như được cả buổi chiều khẽ vòng tay ôm chặt. Hai bàn chân trần mũm mĩm đạp liên hồi xuống lớp vải, mỗi cái đạp để lại một vết lõm bé tí rồi lại bật lạch bạch, hệt tiếng cánh chim con còn vụng về. Có lúc, bé giơ chân lên cao, ngón chân nhỏ xíu cong cong, như muốn chạm vào tia sáng đang vắt ngang trước mặt mình, rồi lại bối rối rụt lại, bật cười khúc khích trong cổ họng. Tiếng cười non nớt ấy vang ra, nghe trong veo như bọt nước vỡ, lan ra rồi tan đi trong ánh vàng.

Mái tóc tơ mềm của Phuwin lòa xòa trước trán, vẫn còn hơi ẩm sau giấc ngủ trưa, bắt sáng thành từng sợi lấp lánh như bụi sao lẫn vào nhau. Đôi bàn tay bé xíu lúc thì quơ quào trong không khí, lúc lại ngập ngừng đưa lên mặt, vừa như muốn gạt đi sợi tóc rơi xuống mi, vừa như đang cố níu giữ một thứ gì đó vừa trôi đi. Mỗi lần hụt, gương mặt bé lại nhăn nhó ngơ ngác, đôi môi hồng chúm chím hé ra, ánh mắt tròn xoe như soi cả bầu trời thu nhỏ trong căn phòng.

Trong một cú xoay mình vô tình, cánh tay nhỏ đụng phải chiếc trống nhựa đỏ để cạnh bên. Bé khựng lại, chớp mắt nhìn nó, rồi ôm trọn lấy như vừa tìm được kho báu. Chiếc trống tròn chói đỏ nằm gọn lỏn trong vòng tay còn chập chững, nổi bật rực rỡ giữa lớp nắng nhạt, khiến cả khung cảnh bỗng ngộ nghĩnh đến lạ. Bé dụi má vào mặt trống, hít hít bằng cái mũi nhỏ xíu, như thể muốn chắc chắn đây đúng là đồ của mình, rồi bất chợt, Phuwin lấy hết sức bé có, vỗ xuống một cái “bang” gọn lỏn.

Âm thanh vang lên, dội thẳng vào không khí vốn đang êm ru. Phuwin giật nảy mình, hai vai nhỏ run nhẹ, đôi mắt mở tròn, long lanh như giọt nước sẫm. Trong thoáng ngắn ngủi ấy, cả căn phòng lặng đi. Đôi môi bé mím lại, trông như sắp mếu, nhưng chỉ một nhịp sau thôi, khóe miệng Phuwin đã cong cong, nở ra nụ cười xinh. Lúm đồng tiền bé xíu hằn lên, nụ cười rực sáng như một bông hoa vừa hé nở trong vườn chiều.

Bé nghiêng đầu, đôi tai nhỏ xíu hệt hai chiếc lá non khẽ dỏng lên, gương mặt căng tràn vẻ chăm chú đến ngây ngô khi lắng nghe dư âm ngắn ngủi còn vương trong không khí. Khi tiếng trống vừa tắt hẳn, đôi mắt tròn liền lóe sáng, niềm thích thú rực lên như mẩu pháo hoa vừa bật trong buổi chiều tĩnh lặng. Hai bàn tay mũm mĩm của bé ôm khư khư lấy mặt trống, thân người ngồi gật gù theo nhịp điệu chưa từng được dạy, cứ như bé vừa tìm thấy điệu nhạc bí mật của riêng mình trong lớp nắng mật ong đang tràn khắp căn phòng.

Bé gõ thêm một lần nữa, lần này mạnh hơn, tiếng “bang” vang lên rõ và gọn, rồi ngay lập tức, bé ré lên cười. Tiếng cười trong veo, giòn tan như hạt thủy tinh rơi xuống sàn, rung rinh cả thân người nhỏ xíu chẳng thể nào giữ nổi niềm vui. Bé ngả đầu ra sau, vai rung lên, hai bàn chân trần đạp loạn vào lớp chăn, còn đôi tay thì vẫn ôm chặt lấy cái trống đỏ như sợ nó tan biến theo tiếng cười.

Nhịp gõ – dừng – cười cứ thế nối tiếp nhau, loang ra thành một trò chơi bé vừa nghĩ ra cùng âm thanh. Mỗi tiếng trống vang lên, đôi mắt bé lại tròn xoe, rồi ngay sau đó nụ cười khúc khích bật ra, non nớt mà rộn ràng, khiến bầu không khí trong phòng cũng khẽ rùng mình theo sự hứng khởi của bé.

Chơi được một lúc, nhịp trống quen quen chẳng còn mới lạ nữa, bé bắt đầu tò mò xoay sang trò khác. Cái miệng nhỏ chúi xuống, cắn nhẹ vào mép trống, rồi chu môi lại, cau mày như hờn dỗi. Bé lắc nhẹ đầu rồi lập tức buông ra, đôi môi hồng ươn ướt bóng nước khẽ chép chép, để lại gương mặt ngẩn ngơ, trông hệt như đang suy tính gì đó.

Đôi mắt tròn long lanh láo liên, đảo quanh khắp căn phòng như đi săn, rồi dừng sững ở một góc chăn – nơi chú gấu bông to sù sụ đang nằm lặng im, như chỉ chờ được kéo vào cuộc vui.

Thân hình bé lắc lư chao qua chao lại, rồi nghiêng người bò tới. Bàn tay mũm mĩm vươn ra, chộp lấy cái tai gấu, kéo mạnh một cái như khẳng định chủ quyền. Bé dí sát má vào lớp lông xù, dụi dụi, cọ cọ cả sống mũi vào, phát ra mấy tiếng rúc rích khoái trá, khe khẽ như mèo con được cưng nựng. Vẫn chưa đủ, bé lại thò ngón tay ươn ướt chọc chọc vào mũi gấu, rồi chun mũi, khịt khịt, cau mày trách móc: “Sao bạn im lặng hoài vậy hả?”. Đôi môi nhỏ bĩu ra, bật thành mấy âm bập bẹ kéo dài “ưm… a… a…” — nghe vừa như than thở, vừa như lén thì thầm bí mật chỉ riêng hai đứa biết.

Nhưng chú gấu bông dĩ nhiên vẫn chẳng trả lời. Bé đành dừng lại, ngẩng đầu lên, hơi thở hổn hển sau màn nghịch ngợm. Mái tóc tơ rũ xuống che nửa gương mặt, để lộ đôi mắt tròn đen láy đang long lanh.

Rồi hai bàn tay nhỏ xíu của bé lại đưa ra, mở rồi khép, chụp vào khoảng không như muốn bắt lấy những mảng sáng đang trôi đi. Khi ánh vàng rút khỏi tầm với, bé liền loay hoay bò theo, đôi chân non nớt đập lạch bạch trên lớp chăn, hơi thở phập phồng theo từng nhịp vụng về.

Và trong một khoảnh khắc, ánh nhìn ấy khựng lại. Đôi mắt tròn xoe khẽ chớp, ngơ ngác hướng về Pond. Bé như quên mất cả hơi thở, thân người ngừng lại giữa chừng, để chú gấu bông tuột khỏi tay, rơi bịch xuống chăn mềm. Những ngón tay mũm mĩm đập khẽ một cái ngại ngùng, rồi bất chợt, từ cổ họng non nớt bật ra tiếng bập bẹ:

_ A… a… ưm!

Âm thanh mỏng tang nhưng vang, rõ ràng như một lời gọi nhỏ xíu bé đang gom hết sức gửi về phía Pond.

Pond ngẩng lên. Ánh mắt anh bắt gặp đôi mắt trong veo kia. Bé hít một hơi ngắn, ôm vội lấy gấu bông, đôi má phúng phính phập phồng theo nhịp thở. Cặp mắt long lanh chẳng chịu rời, vừa đợi chờ, vừa năn nỉ điều gì đó không thành lời. Rèm cửa lay khẽ, nắng vỡ thành từng mảng vàng rung rinh, nhún nhảy theo hơi thở nhỏ xíu của bé.

Anh nghiêng đầu, khóe môi cong thành một nụ cười mỏng thôi. Vậy mà ngay khi thấy nó, gương mặt bé liền bừng sáng, đôi mắt trăng non như vừa được thắp đèn. Lúm đồng tiền bé tí hiện rõ, tiếng cười trong veo lập tức vỡ òa, giòn tan đến mức cả căn phòng như đầy ắp tiếng thủy tinh leng keng. Âm thanh ấy ngân mãi, khiến buổi chiều tưởng chừng khựng lại, gom trọn sự bình yên mềm mại, chỉ quẩn quanh giữa hai người trong vòng nắng.

Khi tiếng cười dần tan, bé vẫn chưa rời mắt khỏi anh. Trong đôi mắt tròn vẫn còn vương những tia sáng long lanh, còn đôi môi nhỏ cong cong giữ lại chút nụ cười sót. Bàn tay mũm mĩm mân mê tai gấu một lúc lâu, rồi buông ra, như thể trong đầu vừa loé lên một trò mới. Thân hình tròn trịa khẽ nghiêng, ngả sang một bên, đôi mắt láu lỉnh len lén liếc về phía chồng áo đang nằm gọn gàng ngay cạnh Pond.

Mà Pond thì vẫn chưa nhận ra. Anh cúi xuống, khom người nhặt chiếc kẹp áo, tiếp tục thong thả vuốt phẳng từng nếp gấp. Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt xoay đều đều và tiếng vải sột soạt theo nhịp tay anh. Sự yên bình ấy tưởng chừng trôi đi rất tự nhiên — nếu không có sự im lặng lạ lẫm của bé Phuwin.

Không còn tiếng cười khúc khích, không còn bàn chân lạch bạch đạp loạn. Bé ngồi yên, nhưng đôi mắt thì sáng rỡ, dõi theo từng động tác của Pond bằng vẻ tập trung kiên nhẫn của một kẻ đang rình rập thời cơ. Đôi vai nhỏ căng căng, ngực phập phồng theo hơi thở ngắn, như chú chim non sắp bật cánh.

Và rồi —

_ Haaaa…!

Tiếng hô trong trẻo vang lên, bất ngờ như một tia nắng vỡ tung, khiến cả căn phòng sáng rực thêm lần nữa.

Pond giật mình, ngẩng đầu lên.

Trước mắt anh, bé Phuwin đang lom khom chồm tới chồng quần áo. Đôi bàn tay mũm mĩm bấu lấy mép chiếc hoodie to nhất của anh, kéo một cái — cả khối vải mềm lập tức đổ xuống, trùm lấp nửa thân hình nhỏ xíu. Bé đồ người về phía sau, loạng choạng suýt ngã, nhưng vẫn ôm riết lấy “chiến lợi phẩm” trong tay, vẻ mặt hớn hở như vừa cướp được một kho báu thật sự.

Chiếc áo to sụ gần như nuốt chửng lấy bé: vai áo xệch xuống nằm bệt trên chăn, ống tay dài lùng thùng kéo lê theo từng cử động, tà áo phủ kín gần đến gót chân non. Bé lảo đảo vài nhịp, rồi bật ra tràng cười khanh khách, gương mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt lại sáng rỡ, long lanh niềm vui chẳng thể kìm.

Hăng hái, bé lắc lắc chiếc áo khổng lồ trong tay, mỗi lần lắc lại phát ra tiếng ú ớ kéo dài:

_ Ưm… áaaaa…

Không rõ chữ, nhưng ý nghĩa thì rành rọt: “Anh ơi, nhìn nè! Giờ là của em rồi đó nha!”

Hai bàn chân tròn trịa đạp liên hồi, gõ bịch bịch xuống mặt chăn, như tiếng trống phụ họa cho khúc reo vui tự biên tự diễn. Đôi tay nhỏ xíu khư khư siết lấy vạt áo, không chịu buông, mặc cho trán đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở phập phồng dồn dập. Mỗi lần áo trượt xuống, bé lại cuống cuồng lôi lên, lúi húi như chú sóc đang ôm giữ hạt quý, vừa mệt nhoài vừa hớn hở đến sáng bừng.

Tấm áo quá khổ mềm nặng, phủ xuống như một tấm chăn khổng lồ. Bé kéo một bên, bên kia lại tuột; bé ghì lên ngực, tà áo lại phất ngang mặt, che khuất đôi mắt đen láy. Có lúc bé gồng hai tay, miệng “hự” một tiếng nhỏ, cả gò má phồng căng như quả bánh bao nóng. Pond nhìn mà bật cười, vai rung nhẹ, rồi giả vờ trêu:

_ Áo của anh mà…

Bé chẳng buồn để tâm gì hết. Đôi mắt trong veo vừa ló được ra ngoài thì đã sáng rỡ, cong cong như vầng trăng non vừa được ai đó khẽ chạm tay vuốt ve. Bé hít một hơi dài, hai vai bé xíu nhô lên, ngực phập phồng như đang tích góp thêm can đảm cho một cuộc chinh phục nho nhỏ nhưng vô cùng trọng đại.

Rồi, trong khoảnh khắc, hai bàn tay mũm mĩm bấu lấy vạt áo to đùng kia. Những ngón tay ngắn ngủn run run mà vẫn dồn hết sức kéo. Chiếc áo nặng trịch, rộng sụ, cứ rũ xuống kềnh càng như muốn nuốt trọn cả thân hình nhỏ. Bé nghiến răng, đôi môi mềm mím chặt, hai mắt híp lại căng hết sức.

Một nhịp thở phì ra, tiếng thở phập phồng đầy kiêu hãnh — và cuối cùng, cái áo cũng chịu nhường đường. Phần trên của áo mềm oặt rơi gọn vào vòng tay nhỏ xíu. Bé ngẩng phắt lên, hai má đỏ hây hây, hơi thở vẫn còn dồn dập nhưng ánh mắt thì long lanh, sáng rực sự nghịch ngợm. Bé nghiêng đầu một chút, đôi lông mày nhíu lại như đang bày tính, môi dưới bị cắn khẽ, hệt như sắp có một trò nghịch nào bùng nổ.

Không chần chừ thêm giây nào, bé giơ cao chiếc áo bằng cả hai tay, hai cánh tay run run mà kiên quyết. Rồi, như dồn hết sức lực bé nhỏ vào một quyết định duy nhất, bé trùm thẳng chiếc áo xuống đầu mình.

Ụp! — lớp vải rơi phịch một cái, phủ kín từ mái tóc tơ lòa xòa còn ẩm ướt đến tận vai, rồi chảy trùm xuống che hết thân người. Trong chớp mắt, gương mặt bé biến mất dưới đống vải rộng thùng thình. Chỉ còn lại một cục bông lạch bạch ngọ nguậy, đầu lắc lư, chân tay quờ quạng, từng nhịp thở phì phò lọt ra qua khe áo như thể một chú mèo con vừa tự chui vào ổ mềm của riêng mình.

Trong lớp vải tối mờ, bé Phuwin loay hoay như kẻ lạc vào mê cung mềm mại. Hai cánh tay ngắn ngủn vùng sang trái rồi chới với sang phải, ra sức giữ lấy lớp vải nặng đang trùm kín đầu. Nhưng càng giãy giụa, áo càng tuột sâu hơn, ôm lấy vai, kéo cả thân hình nhỏ chao đảo như con lật đật bị gió hất.

Vạt áo dài quệt ngang má, cạ qua mớ tóc tơ còn ươn ướt, để lại hương nắng dìu dịu quẩn quanh từng sợi. Cả người bé như bị nuốt gọn trong một đám mây dày, vừa ấm êm vừa ngột ngạt. Thỉnh thoảng, tiếng thở phì phò vang lên, nghe như đang hờn dỗi chính cái áo khổng lồ gấp mấy lần thân hình nhỏ xíu này.

Pond vội đặt chồng đồ sang bên, rồi nhích xuống, đầu gối khẽ chạm sàn. Ánh mắt anh dõi theo từng cử động lạch bạch, cái áo cứ phập phồng như con thú nhỏ đang mắc kẹt, khiến khóe môi anh mấp máy muốn cười mà phải cắn nhẹ để nén lại.

Từ trong lớp vải dày vang ra những tiếng nghèn nghẹn, méo mó như mèo con bị lạc ổ:

_ Ư… ưm… ưưư…

Mỗi âm thanh lại đi cùng một cú giãy vụng về, khiến cả cái áo rung bần bật, như đang gửi tín hiệu cầu cứu mà vẫn cứng đầu chưa chịu bỏ cuộc. Pond giơ tay ra, rồi ngập ngừng rút lại, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò: muốn chờ xem bé còn bày thêm trò gì nữa.

Cuối cùng, Pond cũng chẳng nỡ để mặc bé loay hoay trong cái mớ hỗn độn kia. Anh khẽ cúi xuống, hơi thở trượt qua những sợi tóc rối bết mồ hôi. Bàn tay ấm áp luồn vào trong lớp vải, cẩn thận như đang giải cứu một chú chim non mắc kẹt trong tổ rơm. Những ngón tay lần tìm từng nếp áo, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, kéo nhẹ từng đường gấp nặng nề trĩu xuống.

Trước tiên, một nhúm tóc tơ lòa xòa thò ra — mảnh mai, ướt dính, mềm oặt như vừa rớt xuống từ chiếc gáo nước lạnh. Pond nhịn không nổi, khẽ xoa cho gọn lại, nhưng vừa chạm tới, sợi tóc bé bỏng ấy liền dính chặt vào trán Phuwin, khiến cậu nhóc chun mũi một cái thật tội nghiệp. Vầng trán nhỏ xíu, đỏ ửng lên vì ngộp thở và lúng túng. Pond mỉm cười, kéo thêm chút nữa — đôi má phúng phính như trái đào chín mới chịu lộ diện, hồng hồng căng tròn, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Chiếc mũi tẹt xinh xinh nhăn nhó ló ra, run rẩy hít từng ngụm không khí mới, như thể vừa được cứu khỏi trận “bão vải”. Đôi môi bé xíu thì mím chặt, cắn cứng lại để kìm tiếng nấc, khiến cả khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ uất ức đến đáng thương. Nhìn cảnh tượng ấy, một tiếng cười khe khẽ bật ra từ khóe môi Pond — vừa nhẹ nhõm vừa trìu mến, đến mức chính anh cũng không nén nổi.

Bé Phuwin lúc này ngồi thụp giữa chiếc áo rộng thùng thình, cả người lọt thỏm như con chim sẻ mắc kẹt trong chiếc tổ kén mềm oặt. Vạt áo phủ xệch xuống, che kín từ vai tới tận gót, chỉ còn cái đầu nhỏ nhô ra ở giữa, lắc lư như mầm non ngơ ngác vừa nhú khỏi kẽ lá. Hai má hồng hồng căng phồng, đôi môi mím chặt, ánh mắt thì ngấn nước, vừa hờn vừa tủi, dường như đang trách móc cả thế giới vì đã bỏ rơi bé trong “cái hố vải” này.

Dưới lớp áo quá khổ, đôi chân ngắn cũn co ro, ngọ nguậy lạch bạch chẳng biết giấu vào đâu. Thi thoảng, bàn chân bé xíu lại quẫy lên, hất vào lớp vải mềm, làm nó phồng lên như có chú cá con giãy trong túi nước. Còn hai bàn tay tí hon thì cứ níu chặt vạt áo, run run ôm khư khư như mèo con ướt lông bám lấy tấm chăn duy nhất. Mỗi lần giãy giụa, áo lại xô lệch, đầu bé lắc lư, đôi mắt long lanh vừa như cầu cứu vừa như hờn dỗi.

Cảnh tượng ấy khiến Pond vừa thương vừa buồn cười. Trái tim anh mềm nhũn ra, chỉ muốn cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay kéo bé ra khỏi cái “tổ kén” ngốc nghếch kia, rồi ôm trọn vào ngực, xoa dịu từng giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi. Anh khẽ nghiêng người, cúi thấp xuống, bàn tay dịu dàng vén mấy sợi tóc tơ ẩm mồ hôi dính bệt trên trán bé. Giọng anh trầm mà mềm, như tiếng gió khẽ lùa qua rèm:

_ Em muốn mặc thử áo anh hả…?

Đôi mi cong dài khẽ run rẩy. Phuwin chớp mắt một nhịp, rồi ngẩng lên, ánh nhìn vừa bướng vừa thẹn, như thể nhất quyết chứng minh rằng mình chưa hề thua cuộc.

Rồi bất chợt, một bàn tay nhỏ xíu cựa ra. Loạng choạng, chậm chạp, nhưng kiên quyết. Bé vươn lên, ngón tay mũm mĩm run run chạm vào gò má Pond. Lòng bàn tay mềm và ẩm mồ hôi áp nhẹ, dè dặt như một cú thử chạm, nhưng lại run rẩy chứa đầy quyết tâm. Cử chỉ ấy ngây ngô, lạ lẫm, như thể bé vừa phát hiện ra một thứ quan trọng vô cùng.

Pond hơi nghiêng đầu, chủ động đưa mặt gần hơn, chẳng hề né tránh. Khoảng cách rút ngắn, hơi thở hai người chạm vào nhau, nóng ấm và mơ hồ. Bé thót ngực hít một hơi ngắn, rồi bật ra tiếng “a…” khẽ khàng, vừa như tiếng gọi, vừa như hơi thở ngắt quãng. Đôi mắt đen láy mở to, tròn xoe, long lanh đầy châm chú như nhờ vả. Những ngón tay nhỏ bấu hờn vào da anh, run run chẳng chịu rời.

Pond khẽ cười. Không phải tiếng cười vang, chỉ là một nhịp cong nhẹ ở khóe môi, dịu dàng đến mức cả ánh mắt cũng mềm ra. Anh hít vào một hơi thật khẽ, rồi cúi xuống, tay luồn vào vạt áo lùng thùng, giọng nói êm êm như ru:

_ Được rồi… để anh giúp.

Lớp vải dày nuốt chửng cả cánh tay anh, tối mờ như một chiếc hang. Anh kiên nhẫn dò dẫm, cho đến khi đầu ngón tay chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm. Ngay lập tức, bàn tay bé xíu quàng lấy tay anh. Ngón tay mũm mĩm siết chặt, nóng hổi, run rẩy, như bám víu vào một điểm tựa duy nhất.

Pond khẽ bật cười, tiếng cười hòa lẫn hơi thở, dịu nhẹ như làn gió. Anh cúi đầu, đưa tay kiên nhẫn dắt bàn tay nhỏ ra khỏi ống tay áo:

_ Đây rồi… ngoan, chui ra nào…

Cái đầu nhỏ lắc lư, mái tóc tơ cọ xột xoạt vào lớp vải, khiến bé phát ra một tiếng “ưm!” khe khẽ như mèo con kêu. Rồi cuối cùng, bàn tay mập mạp cũng thò ra ngoài, những ngón nhỏ huơ huơ trong không khí, run run mà đầy hãnh diện, như reo vui báo hiệu mình đã “thoát hiểm”.

Chỉ một nhịp sau, bé bật lên tiếng “aaa!” trong veo, ngắn ngủi thôi nhưng vang giòn, trong trẻo hệt như tiếng chuông nhỏ vừa rung. Khuôn mặt bé xíu sáng rỡ hẳn lên, lúm đồng tiền lóe ra nơi má, còn đôi bàn chân tròn trịa thì đập liên hồi xuống mặt chăn “bịch bịch”, tạo thành khúc nhạc nền cho khải hoàn be bé của chính mình.

Pond lại cúi xuống, tay anh luồn vào bên còn lại. Lần này, Phuwin chủ động hơn hẳn, như muốn chứng tỏ mình cũng “tự làm được”. Cánh tay ngắn ngủn xoay tới xoay lui, loay hoay mãi trong khoảng tối tù túng, như con cá nhỏ mắc trong lưới cứ quẫy mãi chưa thoát.

Bé mím môi thật chặt, hai má phồng căng như hai quả đào nhỏ, đôi mắt phía trong lóe lên tia tức tưởi. Thỉnh thoảng bé lại rít qua kẽ môi:

_ Ư… a… ưưư…

Âm thanh bực bội non nớt vang ra, méo mó mà ngộ nghĩnh đến mức Pond khẽ lắc đầu cười. Anh chẳng vội, chỉ nhẹ nhàng một tay đỡ, một tay dìu từng cử động vụng về kia, như đang nâng niu một trò chơi mong manh. Mỗi lần áo bị kẹt, bé lập tức nhăn nhó, gò má đỏ thêm, đôi môi run run như sắp mếu.

Ngay khi cánh tay tròn trịa cuối cùng cũng thoát ra khỏi ống áo rộng, bé hít một hơi dài như vừa chiến thắng cuộc vật lộn lớn lao. Chẳng đợi nghỉ, bé lập tức vung mạnh tay một vòng, vòng cung rộng đến mức suýt chúi ngã về phía trước. Vạt áo dài thượt che kín bàn tay nhỏ, nên mỗi lần bé khua loạn trong không khí, trông y hệt cánh chim non vụng về, đập cánh mãi mà chưa rời nổi tổ.

_ Á—! — Một tiếng kêu bật ra, vang giòn, trong veo như giọt nước rơi trúng chiếc chuông bạc. Bé giật mình với chính tiếng của mình, rồi cười khúc khích, hai má phồng lên, đôi mắt tròn long lanh lấp lánh niềm vui. Tiếng cười nhỏ thôi nhưng đủ hả hê, làm lồng ngực Pond cũng rung nhẹ, như bị niềm vui lan dần, cuộn quanh.

Anh khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên. Bàn tay to thong thả kéo lại vạt áo, vuốt phẳng từng nếp dúm dó trên thân áo. Mỗi động tác của Pond chậm rãi, cẩn trọng, như vừa xoa dịu sự rối ren vừa muốn giữ cho bé trọn vẹn niềm phấn khích ngây ngô. Tay kia anh vẫn đặt hờ trên vai bé, đề phòng cái thân hình tròn trịa kia nghiêng ngả rồi lại ngã lăn bất cứ lúc nào.

Nhưng Phuwin lại chẳng chịu ngồi yên. Cái thân hình nhỏ xíu cứ ngọ nguậy mãi, gương mặt đỏ hây hây ngẩng lên, đôi mắt tròn vo ánh sáng, như đang ngầm năn nỉ. Hai bàn tay bị che kín trong ống tay áo rộng thượt vẫn cố rụt ra, thò được mấy đầu ngón hồng hồng, quơ quơ loạn xạ trong không khí, như vẽ ra lời nhắn nhủ không cần tiếng: “Anh bế em đứng dậy đi…”

Pond khẽ bật cười, tiếng cười ấm áp lẫn lộn chút bất lực. Anh cúi xuống, vòng tay ôm trọn bé. Thân hình kia được nhấc bổng lên khỏi mặt đệm, gọn lỏn, mềm như một cuộn chăn bông còn ấm hơi nắng. Bé khẽ “ưm” một tiếng, đầu dụi vào vai anh như chú mèo con. Pond siết nhẹ, để hơi thở nhỏ bé ấy chạm vào cổ mình, rồi từ tốn đặt bé xuống đệm.

Chưa kịp đứng thẳng, đôi chân mũm mĩm đã nhún thử một cái. “Bịch.” Âm thanh dội lên từ tấm đệm khiến cả thân hình loạng choạng muốn ngã. Bé hấp tấp vung tay, những ngón lọt khỏi tay áo rộng quờ quạng tìm điểm tựa, đôi lông mày nhíu lại vì sợ mất thăng bằng. Nhưng chỉ thoáng sau, bé lại bật cười khanh khách, lắc lư rồi trụ được trên đôi chân nhỏ.

Như để lấy thêm dũng khí, Phuwin hít vào một hơi, má phồng căng, ngực nhấp nhô. Hai tay bé giang ra hết cỡ. Ống vải dài thượt che kín, biến thành hai dải lụa lủng lẳng đong đưa theo từng cử động. Bé xoay thử một vòng ngay giữa mặt chăn. Vạt áo rộng phồng lên, quét loạt soạt xuống đệm, rối tung như tấm áo choàng khổng lồ của một “siêu anh hùng mini”.

Mỗi vòng xoay, bé lại loạng choạng, trông như con vụ quay quá trớn, chực văng ra khỏi quỹ đạo. Có lúc cả thân hình tròn trịa đổ sụp xuống, “bịch” một cái rõ to. Bé nhăn mặt trong thoáng chốc, nhưng tuyệt nhiên không khóc. Lập tức, bé đưa tay quờ quạng, ngẩng đầu về phía Pond, đôi mắt long lanh ra hiệu: “Bế em dậy nữa đi!”

Pond không kịp ngăn nụ cười, lại cúi xuống đỡ. Vừa được dựng lên, bé liền nhún thử đôi chân, hệt như thể cú ngã vừa rồi chỉ là một phần của “màn trình diễn”. Hai bàn chân mũm mĩm dậm “bịch bịch” xuống đệm, vừa giữ thăng bằng, vừa như đánh nhịp cho tiết mục chỉ mình bé hiểu.

_ Ưm… á…!

Âm thanh bật ra giữa những tràng cười lanh lảnh, trong veo như hạt mưa gõ vào chuông đồng. Tiếng non nớt ấy vang giòn đến mức làm cả căn phòng sáng bừng thêm một nhịp. Má bé đỏ bừng, rung rung theo nhịp thở hổn hển. Mái tóc tơ rối tung, lòa xòa dính mồ hôi, vài sợi lấp lánh dưới ánh nắng lọt qua rèm.

Bé quay thêm nửa vòng, rồi khựng lại, lảo đảo như chực ngã. Hai tay ngắn ngủn vẫn vung vẩy trong ống vải rộng thùng thình, khua loạn như đôi cánh vụng về chưa chịu khép, chẳng cam lòng dừng trò chơi. Đầu bé ngửa nhẹ, từng hơi thở hổn hển bật ra, ngực nhỏ nhấp nhô theo nhịp “hộc hộc” gấp gáp, mệt nhoài nhưng ánh lên sự hăng say không chịu tắt.

Rồi cuối cùng, Phuwin dừng hẳn. Bé chống chệnh đôi chân tròn trịa trên chăn, thở phì phò, mồ hôi lấm tấm trên trán, vài sợi tóc tơ mướt mát dính ngang má. Khuôn mặt đỏ hây hây ngước lên. Đôi mắt tròn xoe, đen láy, sáng đến mức phản chiếu cả bóng dáng Pond đang cúi xuống dõi theo. Trong đôi mắt ấy, ngồn ngộn phấn khích vụng về, lẫn cả sự chờ mong tha thiết, như năn nỉ không thành lời: “Anh nói gì đi chứ!!”

Pond khẽ nghiêng đầu. Khóe môi anh chậm rãi cong lên, vừa dịu dàng vừa như cố tình trêu ghẹo. Giọng anh thốt ra, nhẹ hẫng, đủ khiến ánh mắt kia sáng rực thêm một nhịp:

_ Đẹp không?

Phuwin lập tức phát ra một tiếng “ưm!” chắc nịch, như để tuyên bố thay cho lời đáp. Đôi má hồng ửng đến tận mang tai, bé nhanh như chớp kéo vạt áo ôm sát lấy người, siết chặt như muốn khẳng định: “Của em rồi, không trả đâu!” Hai bàn chân tròn trịa đạp lạch bạch trên chăn, khiến cả khối vải rộng lắc lư, phập phồng theo từng nhịp giận yêu trẻ con.

Gò má đỏ bừng vì phấn khích, môi nhỏ mím chặt lại như cố nén, nhưng khóe môi thì giật giật mãi, chẳng kìm nổi ý cười. Rồi từng tiếng bập bẹ bật ra từ cổ họng — “ưm… á… aaaa…” — non nớt, dở dang, nhưng vẫn đủ sức mang theo ý nghĩa rõ ràng: “Anh nhìn em nữa đi… nhìn kỹ nè!”

Bé hăng hái vung vẩy hai tay áo dài ngoằng, khua khoắng trong không khí như đang múa một điệu vũ ngốc nghếch chỉ dành riêng cho Pond xem. Mỗi lần vải quét qua lại, gió lùa phất nhẹ, làm tóc tơ bé rối thêm, loà xoà che trán.

Pond ngồi đối diện, mắt không rời lấy một giây. Trước mắt anh là bóng dáng bé xíu lọt thỏm trong chiếc áo khổng lồ: vừa lúng túng, vừa hăng say, lại vừa ngây ngô kiêu hãnh. Có lúc bé chun mũi nhăn mặt vì vạt áo rủ xuống che cả mắt, có lúc lại cười khanh khách như reo mừng chiến thắng, đôi vai nhỏ rung rung vì phấn khích.

Nhưng cuộc khám phá của bé đâu chịu dừng lại.

Vừa khi Pond cúi người xuống để chỉnh lại phần vai áo đã tụt lệch, ánh mắt đen láy của Phuwin bỗng lướt sang một bên. Ngay đó, xếp ngay ngắn trên chồng đồ là chiếc quần gấp phẳng phiu, vải dày dặn, mát lạnh. Đôi mắt bé tròn xoe lập tức sáng rỡ, lóe lên như vừa phát hiện ra một kho báu mới.

Bé dừng lại, hơi ngả đầu sang một bên. Miệng nhỏ cong cong, lúm đồng tiền mờ mờ hiện ra, ánh lên vẻ tinh nghịch bí mật. Nhìn dáng vẻ ấy chẳng khác nào một chú mèo con vừa bắt gặp con mồi, nửa giây sau là lao tới liền.

Quả nhiên, Phuwin bắt đầu bò tới thật. Hai đầu gối lồm cồm đẩy từng bước nhỏ trên mặt chăn, cái thân tròn lẳn nhấp nhổm như quả bóng mềm, lúc chực nghiêng bên này, khi lại chao sang bên kia. Cái vẻ vội vàng, vụng về ấy khiến bé trông chẳng khác nào con sóc nhỏ hớt hải chạy đi giành hạt dẻ.

Cuối cùng, bàn tay mũm mĩm cũng chụp được vào ống quần đang nằm lăn lóc. Bé vỗ phập phập lên mặt vải, thử nắn thử bóp, đôi mắt híp lại khoái chí. Cái mát lạnh, mềm mịn từ thớ vải len qua đầu ngón tay khiến khóe miệng bé cong tủm tỉm, rồi bật thành tiếng cười khúc khích, vai rung rung theo từng tiếng “khì khì” ngắn ngủn.

Trong đôi mắt tròn xoe kia đã ánh lên một tia tinh nghịch khác — bé đang nghĩ ra trò mới rồi. Bé xoay người lại, nhích cái mông ngồi phịch xuống, ôm gọn chiếc quần vào lòng như ôm một báu vật. Hai bàn tay vòng lấy, hì hụi kéo vải lên, mắt thì sáng rỡ, long lanh như đang mưu tính chuyện hệ trọng lắm.

Rồi, rất cẩn thận, bé nhấc hai bàn chân ngắn ngủn lên khỏi mặt chăn. Cái động tác vừa chậm rãi vừa run rẩy, như thể đang làm phép màu. Một nhịp… hai nhịp… và bất ngờ cả hai bàn chân tròn trịa cùng chui tọt vào một bên ống quần. Vải lập tức căng ra, dúm dó, ôm cứng lấy đôi chân mập mạp khiến bé mất thăng bằng. Thân người nhỏ xíu ngửa dần về phía sau, nhưng tay vẫn cố níu lấy quần, trông giống hệt một chú lật đật bị xô nghiêng.

Bịch! — một cú ngã nhẹ hều, chẳng đau chút nào, chỉ đủ làm thân hình nhỏ xíu nảy nhẹ trên lớp chăn bông mềm oặt. Cả người bé dội lên rồi xẹp xuống, mái tóc tơ vốn đã rối giờ càng bù xù, vài sợi ẩm mồ hôi dính bệt vào trán. Gương mặt tròn xoe thoắt chốc hóa ngốc nghếch đến thương.

Bé bật ngửa đầu dậy, đôi mắt đen láy mở tròn, miệng hơi hé như nuốt trọn cả bất ngờ. Bé ngơ ngác nhìn quanh, trông hệt như vừa lạc vào một thế giới khác. Trong ánh nhìn trong veo ấy, ngàn tia cảm xúc lấp lánh chạy qua: có bối rối vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, có ấm ức vì bị “phản bội”, lại thêm chút trách móc đáng yêu như muốn hỏi thẳng: “Ủa… sao kỳ vậy ta? Sao nó không chịu vừa với em?”

Pond đưa tay che miệng, nhưng tiếng cười vẫn len lén tràn ra, khe khẽ mà ấm áp. Khóe mắt anh nhăn lại, tim dậy lên một ý nghĩ duy nhất: trước mặt mình là một chú vịt con mắc kẹt trong bao tải — vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đến mức chỉ muốn ôm chặt.

Nhưng "chú vịt con” kia đâu dễ bỏ cuộc.

Bé nghiêng đầu, mím chặt đôi môi nhỏ xíu, gương mặt hằn rõ sự quyết tâm ngây ngô. Rồi bất ngờ, bé loay hoay rút cả hai tay khỏi ống tay áo thùng thình, xoắn xít luồn chúng vào ống quần còn trống. Động tác nhanh đến mức Pond chỉ kịp thở khẽ một tiếng, chưa kịp đưa tay ngăn.

Trong nháy mắt, cả thân bé gần như chui gọn vào trong lớp vải khổng lồ. Chỉ còn lại cái đầu nhỏ ló ra khỏi mép quần, tóc tơ lòa xòa che trán, lắc lư như đang khoe chiến tích hiển hách. Đôi mắt long lanh sáng rỡ, miệng chúm chím cười, trông hệt như đang tự hào thì thầm: “Xem nè, em làm được rồi đó!”

Pond lần này không còn nén nữa. Tiếng cười trầm, ấm rộ lên, vang trong căn phòng như dòng suối len qua kẽ đá, hòa lẫn với những tiếng khúc khích phì phò đầy đắc ý của Phuwin. Không gian bỗng sáng thêm một nhịp, như có ánh nắng khác vừa ùa vào.

_ Ưm… ưưư! — một âm thanh nửa như kêu cứu, nửa như reo mừng phát minh mới, bật ra từ giữa đống vải. Bé lắc lư tới lui, vai rung lên từng nhịp, hai má đỏ ửng như trái đào chín. Mỗi cử động vụng về lại làm vải xô lệch, khiến cái đầu nhỏ lắc lư mạnh hơn, mái tóc tơ bay lòa xòa trước mắt. Cảnh tượng trước mắt ngốc nghếch đến đáng yêu, khiến Pond chỉ muốn lập tức đưa tay kéo bé ra khỏi cái “phát minh” kỳ quặc ấy.

Anh khẽ nhích lại gần. Lớp chăn dưới chân lõm xuống theo từng bước, làm bé lắc lư thêm mấy nhịp. Pond vội đưa tay đỡ lấy lưng nhỏ, sợ bé nghiêng ngã nhào. Ngón tay anh áp vào thân hình ấm mềm, mỏng manh đến mức khiến anh bất giác dịu giọng, vừa dỗ vừa trêu:

_ Được rồi, bé thiên tài của anh… ống quần này đâu phải cái hang để chui vào đâu.

Phuwin nghe tiếng, ngẩng phắt lên. Đôi mắt tròn lánh phản chiếu cả ánh sáng hắt qua rèm, trong veo như mặt nước. Nhưng thay vì dừng lại, bé vẫn mải mê cựa quậy, hí hoáy xoay xoay bàn tay bé xíu trong lớp vải. Từng tiếng bập bẹ bật ra từ cổ họng — “ư… a… aaaa…” — như thể đang thuyết minh cho một “kế hoạch vĩ đại” nào đó chỉ mình bé hiểu.

Pond bật cười khẽ, hơi thở anh thoảng ra, dài và chậm, lẫn vào ánh nắng rót xuống căn phòng. Anh cúi xuống, kiên nhẫn luồn tay gỡ từng ngón tay mũm mĩm ra khỏi lớp vải dày. Những ngón tay nhỏ ấm ran, mềm oặt mà lại bám riết, ngoan cố chẳng chịu buông, như thể trong đó giấu một bí mật to tát nào không ai được lấy mất.

Phuwin nhăn mũi, đôi má phồng căng như trái đào, gương mặt tròn xoe càng lúc càng hồng rực. Bé ngước lên nhìn anh, đôi mắt đen láy vừa lấp lánh, vừa chất chứa cái “dỗi dằn” ngấm ngầm: rõ ràng muốn được chiều, nhưng lại thích làm khó thêm chút. Làn tóc tơ lòa xòa rủ xuống, mỗi lần bé lắc đầu quẫy quẫy là lại rối tung, khiến Pond vừa thấy buồn cười vừa mềm lòng.

Pond khẽ xoa thái dương, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt chan đầy sủng nịnh. Giọng anh trầm mà dịu, rủ rỉ như dỗ một chú mèo con:

_ Được rồi… vịt con nghịch ngợm của anh.

Cuối cùng, lớp vải cứng đầu cũng chịu buông tha. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay nhấc bé ra khỏi “cái hang” hỗn độn, đặt ngồi ngay ngắn trên tấm chăn còn phập phồng mùi nắng. Hai chân mũm mĩm thõng xuống, lắc lư như hai khúc bột mềm vừa mới nặn xong. Bé ngửa cổ thở phì phò, ngực bé nhấp nhô liên hồi, nhưng trong đôi mắt vẫn sáng rỡ, hệt như vừa trải qua một chuyến phiêu lưu lớn lao.

Pond cúi nhặt chiếc quần của mình. Vải dày, dài gấp mấy lần đôi chân bé, mềm rũ trong tay anh như một cuộn sóng sắp nuốt chửng cậu nhóc. Anh mở rộng miệng vải, giọng thong thả, kiên nhẫn, hệt như đang chỉ cho bé một trò chơi mới:

_ Nhìn anh nè. Một chân… rồi tới chân kia.

Nghe vậy, Phuwin lập tức nghiêm túc hẳn. Hai má căng phồng, môi chúm lại, mắt tròn vo dán chặt vào bàn tay Pond, căng thẳng như học sinh chờ thầy gọi lên bảng. Bé nhấc thử bàn chân tròn xoe, ngón mũm mĩm co duỗi liên hồi, rồi dè dặt chạm chạm vào mép vải. Vải lạnh và trơn, khiến bé rụt lại một chút, gương mặt thoáng nhăn nhó. Pond khẽ bật cười, một tay đỡ hông bé, tay kia chỉnh lại ống quần.

_ Không sao, từ từ thôi…

Được khích lệ, bé cắn nhẹ môi dưới, ra sức đẩy bàn chân chui vào. Sau vài giây loạng choạng, cái chân béo múp cuối cùng cũng lọt gọn trong lớp vải. Bé khựng lại, mắt lóe sáng, rồi ngẩng phắt lên nhìn Pond như muốn khoe: “Thấy chưa, em làm được rồi đó!”

Nhưng cái quần quá dài, ống vải cứ dúm dó thành từng nếp nhăn, che kín cả đôi chân nhỏ. Bé chớp mắt liên hồi, cúi xuống nhìn, rồi tò mò dùng đầu ngón tay chọc chọc vào mớ vải thừa ấy như khám phá một loại đồ chơi lạ. Pond bật cười, lại phải khéo léo kéo phần vải lên cao, vừa chỉnh vừa canh chừng kẻo nó tụt ngay xuống.

_ Rồi, tới chân còn lại nè.

Lần này, Phuwin hít sâu, hai bàn tay níu chặt vào tấm chăn, cả người nghiêng hẳn sang một bên để lấy đà. Cái chân mũm mĩm kia bật lên, vùng vẫy một chút như cá con mắc lưới, suýt nữa đá trúng cằm Pond. Anh vội giữ chặt, ánh mắt bất lực mà vẫn mềm như tan ra:

_ Nhóc con này… nghịch quá đó.

Bé cười khúc khích, rồi lại nghiêm túc tập trung. Sau vài nhịp hì hục, bàn chân tròn trịa cuối cùng cũng chui lọt vào ống quần. Và khi cả hai bên vải đã ôm trọn đôi chân, Phuwin cúi xuống ngắm nghía, ánh mắt long lanh sáng rỡ như đang đứng trên đỉnh chiến thắng. Bé reo khe khẽ, bật ra một tiếng “ưưm!” ngắn ngủi nhưng đầy tự hào. Hai má phúng phính ửng hồng, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, cả gương mặt bừng lên thứ ánh sáng rạng rỡ mà chỉ trẻ con mới có được.

Rồi bé thử nhún nhảy một cái. Nhưng vừa kịp nảy lên thì cái quần to sụ lập tức trượt xuống gần nửa, làm bé hốt hoảng kêu “á!” nho nhỏ. Tiếng động làm Pond phải bật cười, vội đưa tay giữ chặt lưng quần lại, giọng anh thấp trầm mà vẫn không giấu được nụ cười nén:

_ Ngoan nào… coi chừng tuột đó.

Đôi mắt anh ánh lên toàn ý cưng nựng.

Phuwin ngước lên, ngơ ngác như vừa phát hiện một bí mật động trời. Bé bặm môi nhỏ, hất cằm kiêu hãnh, rồi vội níu chặt lấy cạp quần rộng bằng cả hai bàn tay xíu xiu. Bé ôm khư khư như ôm chiến lợi phẩm, cả thân hình tròn xoe chẳng khác nào một chú vịt con đang cố tỏ ra nghiêm túc.

Mỗi bước bò lạch bạch của bé khiến ống quần sột soạt kéo lê trên nền gỗ mát lạnh. Bé vừa hít hít mũi, vừa cố di chuyển thật dõng dạc, nhưng cái dáng lảo đảo ấy làm Pond đứng sau nhìn mà thót tim. Anh đưa tay chực sẵn, chỉ sợ bé vấp một cái là chúi nhủi xuống bất kỳ lúc nào.

Đến trước chiếc gương dựng ở góc phòng, Phuwin reo khe khẽ rồi chống cả hai bàn tay còn lấm tấm hơi nước lên mặt kính mát lạnh. Trán bé gần như chạm gương, hơi thở phả ra mờ nhòe một mảng. Bé nghiêng đầu sang trái, rồi xoay sang phải, đôi mắt cong cong như vầng trăng non cười thầm với chính mình. Bất chợt, khi bắt gặp hình ảnh phản chiếu y hệt dáng vẻ ngốc nghếch đó, bé bật cười “ưưm…!” thật to, giọng run run nhưng đầy đắc thắng.

Chưa dừng lại, bé bỗng hất cằm, chống nạnh một bên hông. Cái quần rộng sắp tụt đến nơi vẫn lủng lẳng bám víu, nhưng bé gật gù liên hồi như một ông cụ non đang phê duyệt trang phục. Miệng bé lẩm bẩm “ư ư…ưư” một cách quan trọng, đôi bàn tay xíu xiu còn huơ huơ trong không khí, chỉ trỏ y như đang thuyết trình cho cái bóng trong gương nghe.

Rồi bất ngờ, bé xoay người một vòng. Ống quần nặng nề quét ngang sàn, khiến dáng vẻ vốn tròn trĩnh lại càng vụng về đến buồn cười. Bé phá lên cười khanh khách, bàn tay nhỏ vỗ lộp bộp vào mặt kính, hai mắt cong tít thành vệt liễu mềm. Trong trí tưởng tượng của bé, bóng trong gương là khán giả nhiệt tình vỗ tay hưởng ứng, càng làm bé thêm phấn khích. Phuwin nghiêng đầu, cười khúc khích, rồi nhún nhảy liêu xiêu như đang biểu diễn một tiết mục “người lớn” riêng cho mình.

Pond đứng sau, khoanh tay, vừa lo vừa thấy tim mềm nhũn. Cái bóng nhỏ xíu kia – vừa ngốc nghếch, vừa hiếu thắng – lại đáng yêu đến xao lòng.

Chẳng bao lâu, chiếc quần rộng bắt đầu trễ xuống tận mắt cá. Bé vẫn cố giữ vẻ khệnh khạng, chống nạnh hệt như người lớn, nhưng cái dáng lọt thỏm trong bộ đồ quá khổ chỉ càng làm bé trông như đang bơi giữa biển vải.

Cuối cùng, Pond không nhịn được nữa. Anh bật cười khẽ, rồi bước tới ôm trọn bé vào lòng. Một tay giữ lấy chiếc quần sắp tuột, tay kia vòng qua thân hình tròn xoe. Bé kêu khe khẽ, đôi chân mũm mĩm vùng vẫy thêm vài nhịp, nhưng nhanh chóng dụi đầu vào vai anh. Những sợi tóc tơ ẩm mềm cọ vào cổ khiến Pond khẽ rùng mình.

Hơi thở bé phập phồng, nóng hổi dán vào da anh. Hai bàn tay xíu xiu còn vỗ vỗ liên hồi lên vai, như khoe khoang chiến tích: “Em giỏi chưa, thấy hông nè!”

Pond cúi xuống, áp môi hôn lên má phúng phính của bé một cái “chụt” rõ kêu. Âm thanh ướt mềm tan ra trong khoảng yên lặng, khiến bé bật cười khanh khách, cả thân hình rung rinh như quả chuông nhỏ.

_ Giỏi lắm… bé con của anh. – Anh thì thầm, giọng trầm dịu, chan đầy tự hào.

Anh khẽ đung đưa, ôm bé lắc lư như một khúc hát ru bất chợt. Rồi như chợt nhớ ra, anh đi tới nhà bếp, mở tủ lạnh, lấy ra hộp pudding mát lạnh đã chuẩn bị.

Đôi mắt Phuwin ngay lập tức sáng rực, long lanh dán chặt vào hộp bánh như vừa nhìn thấy kho báu. Bé rướn cả người tới, hai bàn tay run run ôm chặt lấy hộp pudding, miệng bật ra một tràng “ưm ưm ưm” run rẩy vì sung sướng. Đôi chân mũm mĩm đạp loạn trong không khí, như thể muốn bay thẳng vào niềm vui bé nhỏ ấy.

Trong vòng tay Pond, bé con chẳng cần nói một lời. Từng ánh mắt, từng tiếng ú ớ, từng cử động lăng xăng đều hét to với cả thế giới: “Em làm được rồi nha!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com