Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Ngoại truyện sinh nhật 🎂

Sau bữa ăn, cả hai cùng dọn sơ. Không quá tỉ mỉ, chỉ là rửa vài cái chén, lau sơ mặt bàn, cất lại đồ khô. Nhưng làm cùng nhau, mọi thứ lại trở nên nhẹ tênh.

Pond rửa chén. Phuwin đứng cạnh, cầm khăn lau. Không ai nói gì nhiều, nhưng những ánh mắt trao nhau đã dịu đi đến lạ.

Một lúc sau...

Pond ngồi xuống ghế sofa trước. Vừa tựa lưng, chưa kịp thở ra... thì một thân người nhỏ đã lững thững bước lại.

Phuwin.

Mắt lim dim như muốn ngủ, tóc rũ rượi, chân đi chậm như thể bữa ăn vừa rồi khiến cậu sẵn sàng lăn ra ngủ bất kỳ lúc nào.

_ No quá...

Cậu than khẽ, rồi không cần khách sáo gì, phịch người xuống cạnh Pond, đầu tựa lên đùi anh, như con mèo tìm được gối nằm đúng size.

Pond bật cười. Anh nghiêng người, đưa tay xoa xoa bụng cậu, nhẹ như xoa cho một đứa trẻ vừa ăn xong món tủ.

_ Em ăn hơi nhanh đó. Có đau bụng không?

Phuwin khịt mũi:

_ Không. Nhưng... có xoa thì vẫn dễ tiêu hơn.

Giọng cậu nhỏ xíu, nửa như thật lòng, nửa như muốn được chiều.

Pond cười khẽ, tay vẫn xoa đều, nhịp nhàng và dịu dàng, như thể có thể truyền ấm vào tận trong dạ dày cậu.

Ánh nắng ngoài cửa sổ dịu lại, hắt xuống chân bàn thành những vệt dài. Trên bàn còn chiếc ly chưa dọn nhưng Pond không vội.

Vì giờ phút này, chỉ một điều là đủ:

Phuwin, người từng quay lưng bỏ đi vì tổn thương. Giờ đây đang nằm trong lòng anh, thở đều đều, ấm áp.bVà tay... vẫn đang chạm nhẹ vào gấu áo Pond, như để chắc rằng người này vẫn ở đây.

_ Pond... - Cậu gọi khẽ, như đang mơ. Mắt chưa mở hẳn.

_ Anh vẫn nghe đây...

_ Nếu ngày nào cũng như vầy thì tốt...

Pond nhìn xuống.

Trái tim anh hơi nhói, một vết thương cũ tự nhiên ùa về. Nhưng nó cũng nhanh chóng dịu lại.

Anh cúi người, luồn tay ra sau lưng Phuwin, khẽ đỡ cậu dậy một chút, kéo lại gần ngực mình hơn.

_ Vậy thì... mình đừng cãi nhau nữa. Mình cứ sống như vậy thôi, được không?

Phuwin không đáp liền. Chỉ dụi mặt vào cổ anh, hít nhẹ một cái như để nhớ lại mùi hương anh vẫn luôn dùng, vẫn luôn giữ.

Một lát sau, giọng cậu khẽ vang lên:

_ ...Ừm.

Không cần thêm gì nữa. Không hoa. Không bánh. Không nhẫn. Không lời hứa to tát.

Chỉ một căn bếp nhỏ còn thơm mùi hành, một chiếc sofa mềm, và hai người từng xa... nay đã ngồi gần.

Như vậy... là đủ cho một sinh nhật được gọi là trọn vẹn.

Pond nhẹ nhàng vỗ lưng Phuwin, từng nhịp chậm rãi như dỗ một đứa trẻ vừa ăn no đang tìm hơi ấm. Cậu rúc người sát lại, mặt tựa vào ngực anh, hơi thở đều đều phả nhè nhẹ nơi cổ áo.

Tóc mềm chạm vào má anh, mùi gội đầu quen thuộc vẫn còn đó, dịu nhẹ, trong trẻo như một buổi sáng chưa vướng bụi.

Pond siết tay lại một chút, rồi nghiêng đầu xuống, khẽ hỏi:

_ Em có muốn ra ngoài không? Anh có đặt chỗ ở một quán nhỏ ven hồ... Cảnh đẹp lắm, yên tĩnh nữa.

Phuwin không trả lời ngay. Chỉ hơi nhướn người, ngẩng đầu lên nhìn anh một chút, cái nhìn lặng lẽ nhưng sâu, như thể đang cân nhắc giữa nhiều điều.

Rồi cậu lắc đầu, rất nhẹ.

_ Không cần đâu.

_ Hửm?

_ Em chỉ muốn... ở cạnh anh thôi.

Giọng nói nhỏ như gió thoảng.

Nhưng với Pond, từng chữ đó lại vang lên như một tiếng thở dài vừa buông ra từ một nơi sâu thẳm, nơi vẫn còn rất thương, rất nhớ, dù đã từng giận đến mức quay lưng bỏ đi.

Pond mỉm cười.

Anh không hỏi thêm. Không gặng.
Chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, vòng tay ôm lấy cậu, khẽ xoay người để bế Phuwin ngồi lên đùi mình.

Cậu thuận theo, ngoan ngoãn gác đầu lên vai anh, tay vòng lấy cổ như một cái ôm quen thuộc chẳng cần lý do.

Không nói gì.
Không làm gì thêm.

Chỉ là một người ngồi, một người tựa.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng nghiêng vàng.
Trong phòng, chiếc sofa lún xuống vừa đủ bởi hai hình bóng từng thuộc về nhau, giờ lại tìm thấy nhau.

Và trong khoảnh khắc im lặng ấy, Phuwin nghĩ thầm, khi mắt bắt đầu khép lại:

"Sinh nhật không cần tiệc. Không cần tiệm sang hay rượu vang. Chỉ cần có người mình thương thật lòng... ở ngay đây. Là đủ."

Một lát sau...

Cậu ngủ rồi.

Tựa người vào ngực Pond, thân hình nhỏ co lại vừa vặn trong vòng tay anh.
Hơi thở đều đều, phập phồng như sóng vỗ nhẹ vào một góc lòng đã từng nhiều bão gió.

Tay cậu vẫn vòng hờ qua cổ anh: lỏng, nhưng chưa buông.

Pond im lặng.

Anh không vội di chuyển. Chỉ ngồi yên như vậy, hai tay ôm trọn lấy Phuwin, như người vừa tìm lại được thứ gì đó quý giá sau một quãng đường dài mất mát.

Ánh sáng nhạt hắt nghiêng qua rèm cửa, lướt qua vai anh, soi nghiêng khuôn mặt cậu đang say ngủ.

Pond cúi xuống, mắt anh dừng lại nơi đôi môi mím mím nhẹ vì mệt, làn mi khép lại, dài và rung khe khẽ theo từng nhịp thở.

Cậu vẫn xinh. Vẫn là người khiến anh siết tay trong đêm và thả lỏng trong mơ.
Nhưng dưới đôi mắt ấy... có một quầng thâm mờ.

Không nhiều. Nhưng đủ để Pond biết Phuwin đã mất ngủ nhiều đêm.

Có thể vì công việc. Có thể vì tổn thương.
Cũng có thể... vì nhớ.

Pond chậm rãi đưa tay, chạm nhẹ vào bọng mắt đó. Ngón tay anh dừng lại một thoáng, rồi run nhẹ như một lời xin lỗi bằng da thịt.

Anh cúi xuống. Hôn khẽ lên vết mờ dưới mắt cậu. Rất nhẹ. Rất thật.

Như một lời xin lỗi muộn.
Như một cái vuốt ve dành cho sự im lặng đã quá lâu.
Như một lời thì thầm trong lòng: "Anh không biết em đã mệt đến thế."

Anh siết tay lại: không mạnh, nhưng đủ để hơi thở hai người hòa vào nhau một lần nữa.

Pond ngẩng mặt, mắt rũ xuống, khẽ khàng thì thầm:

_ Cảm ơn vì đã ngủ trong vòng tay anh hôm nay...

Giọng anh nhỏ như hơi thở.

Rồi anh cúi xuống thêm lần nữa, chạm môi mình lên trán cậu, nơi từng là chốn dừng chân, nơi từng xa mà nay lại gần.

_ Lần sau, đừng giận anh lâu như vậy nữa nha. Anh nhớ em đến phát điên luôn đó...

Không biết cậu có nghe thấy không.
Chỉ biết là, vòng tay Phuwin vẫn đặt nơi cổ anh. Không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com