Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Talkshow cùng PondPhuwin🎙️

MC:
Xin chào tất cả mọi người đã có mặt trong buổi talkshow đặc biệt ngày hôm nay! 🥳
Trước khi bắt đầu, xin cho phép MeowMeow đại nhân – vâng, chính là tác giả quyền lực đứng sau mọi drama tình yêu và… cơn bão bỉm sữa vừa qua – gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị đã kiên nhẫn đồng hành.

Và bây giờ… xin một tràng pháo tay tưởng tượng thật to (không có cũng phải vỗ cho khí thế 😌) để chào đón hai nhân vật chính: những người mà quý vị vừa thương vừa nhớ, vừa muốn ôm vừa muốn… hôn – PondPhuwin~~~

[Pond bước ra đầu tiên, phong thái điềm đạm, cười kiểu “mọi chuyện trong tầm kiểm soát”. Phuwin theo sau, mặt hơi đỏ, vừa đi vừa liếc Pond, cuối cùng phịch xuống sofa như để tránh ánh mắt kia.]

---

MC:
Ối giời ôi, mới bước ra thôi mà tôi thấy tim mình rớt đâu dưới gầm sân khấu rồi nè!
Cho hỏi nhỏ nha: hai anh có… tập catwalk trước khi lên sóng không thế?

Pond:
(cười tỉnh rụi) Không cần tập đâu, cái này là năng khiếu bẩm sinh rồi.

Phuwin:
(liếc sang, lầm bầm nhưng micro bắt rõ mồn một) …Năng khiếu cái đầu anh. Ai catwalk mà vừa đi vừa bóp tay em như áp giải phạm nhân vậy?

Pond:
(ngơ ngác giả trân) Hả? Anh chỉ giữ cho em khỏi trượt thôi mà.

MC:
Ohhh... “giữ” kiểu gì mà bàn tay em nó đỏ như vừa đi thi nặn bánh bao thế kia? Đây là phiên bản nâng cấp của “bảo hộ an toàn lao động” hả ngài Pond?

Phuwin:
(giật tay lại, mặt đỏ hơn nữa) Thôi đi, nói nhiều quá! Vô chương trình lẹ lên!

MC:
(giả vờ nghiêm túc, tay che micro) Khán giả ơi, tui thấy hình như bão bỉm sữa qua rồi mà bão tình yêu vẫn còn nha…

---

MC:
(che miệng cười gian) Rồi, hôm nay tôi chơi lớn luôn. Trong tay tôi toàn những câu hỏi lạ đời, đủ sức khiến hai anh muốn chui xuống gầm ghế trốn khán giả luôn đó.

Pond:
(ngả người, khoanh tay, cười thách thức) Cứ hỏi thoải mái. Anh đây chưa từng biết sợ là gì.

Phuwin:
(liếc Pond, giọng lơ đãng nhưng rõ mồn một) Ừ, chưa từng biết sợ… nhưng chắc sắp biết thế nào là quê rồi.
(ngả người ra sofa, lẩm bẩm) Em chỉ mong lát nữa anh không phải vác bản mặt tỉnh bơ đó đi xin cắt sóng thôi.

MC:
(giả vờ ngạc nhiên, ghé sát micro) Ủa? Nghe giống như từng có tiền lệ rồi đó nha… hay là tôi phải điều tra coi anh Pond đã từng xin cắt sóng lần nào chưa?

Pond:
(cười nghiêng đầu, giả bộ suy nghĩ) Chắc không đâu. Nhưng nếu có thì chắc cũng vì… Phuwin đáng yêu quá không muốn đưa lên thôi, còn MC thì hỏi kiểu nào cũng chịu hết.

Phuwin:
(đỏ mặt, ngồi bật dậy) Ai mà đáng yêu?! Anh im ngay!

MC:
(vỗ tay cười) Trời đất, chưa bắt đầu hỏi gì mà hai anh đã “ngọt ngào tự phát” rồi. Tôi thấy hôm nay chắc tôi ngồi uống trà là đủ, không cần làm MC nữa.

---

MC:
Rồi… chúng ta cùng nhau bắt đầu phần: Hỏi nhanh – đáp gọn! 🎤
Câu đầu tiên dành là cho Pond. Nếu được chọn giữa một Phuwin phiên bản 1 tuổi và năm Phuwin trưởng thành thì anh sẽ chọn cái nào?

Pond:
(chưa kịp nghĩ đã bật cười gian) Năm Phuwin trưởng thành. Để ôm một lần cho đã.

Phuwin:
(trợn mắt, đáp liền không cần suy nghĩ) Một em còn chưa quản nổi, đòi năm em nữa? Anh khùng hả?!

Pond:
(gật gù, nghiêm túc giả trân như triết gia) Chính vì một em khó quản quá… nên anh cần nhiều em để luyện thêm kỹ năng đó.

Phuwin:
(đập vai Pond) Hay quá ha!!

MC:
(che miệng cười ngặt nghẽo) Khán giả ơi, tôi nghe xong cũng muốn xin quyền “skip câu trả lời” giùm em Phuwin quá…

---

MC:
Rồi, câu tiếp theo dành là cho Phuwin. Lúc biến thành bé con á, em coi Pond là gì? Ba, anh hai… hay là bảo mẫu vậy?

Phuwin:
(ngập ngừng, lí nhí) …Chắc là… anh hai?

Pond:
(xen vô ngay, cười gian) Sai rồi. Rõ ràng là ba. Nhìn cái cách em bám anh suốt 24/7 thì còn gì nữa.

Phuwin:
(ngẩng đầu cãi gấp) Ai mà bám?!

Pond:
(thản nhiên đưa tay đếm từng gạch) Ban ngày thì đòi bế đi vòng vòng. Ban đêm thì tự chui vô ngực anh ngủ. Bám cấp độ toàn thời gian luôn.

Phuwin:
(đập bàn cái rầm, đỏ mặt tới mang tai) Pond!!

MC:
(giả bộ chỉnh micro) Vâng, quý vị khán giả, xin xác nhận: ở đây chúng ta vừa phát hiện một “bé Phuwin tự khai” rồi nha.

---

MC:
(vội giơ tay ra hiệu hạ nhiệt, cười khanh khách) Rồi rồi, bình tĩnh nào. Tiếp nè. Pond, bật mí cho khán giả một bí mật đi – cái gì mà tới giờ Phuwin vẫn chưa biết á?

Pond:
(ngả người ra ghế, khoanh tay, cười nhỏ) Anh từng lén chụp hơn… ba ngàn tấm hình lúc em ngủ.

Phuwin:
(đơ đúng một giây, rồi bật hét nhỏ) Ba–ngàn?! Anh bị bệnh sưu tầm hả?! Xoá ngay lập tức cho em!!

Pond:
(giả bộ nghiêm túc, gật gù) Anh không xoá đâu. Anh còn muốn để dành làm… của hồi môn mà.

Phuwin:
(ôm mặt, rên rỉ) Cho em cái hố chui xuống giùm với!!

MC:
(nghe khán giả cười rần rần, tranh thủ hùa theo) Trời đất, Pond ơi, bí mật này không những “bật mí” mà còn “bật ngửa” luôn á!
(nghiêng người, chuyển mic) Rồi rồi, tới lượt Phuwin. Nếu một ngày Pond biến thành một món đồ trong phòng em… em muốn ảnh thành cái gì?

Phuwin:
(ngẫm nghĩ, lúng túng) Ừm… cái gối.

MC:
Ồ~~~ Gối hả? Tại sao lại là gối vậy?

Phuwin:
(cúi đầu, giọng nhỏ dần) Tại… tối nào em cũng ôm gối mới ngủ ngon được…

Pond:
(ngả người ra sau, cười lớn, giọng chọc ghẹo) Thế thì từ giờ khỏi cần gối nữa. Đổi qua ôm anh luôn cho tiện.

Phuwin:
(ngẩng phắt lên, mặt đỏ bừng, lườm cháy máy quay) Thôi khỏi! Em… ngủ một mình cũng ngon rồi!

MC:
(giả vờ nhíu mày, quay sang khán giả) Quý vị thấy chưa? Người ta thì chối… nhưng mặt thì lại đang quảng cáo “gối Pond” rõ ràng luôn đó.

---

MC:
Rồi giờ mình vô câu tiếp theo luôn cho vui nha. Phuwin, nếu có cơ hội… em có muốn tự mình chăm em bé phiên bản của chính em không?

Phuwin:
(suy nghĩ đúng hai giây, rồi cau mày) Không đâu. Mệt lắm. Bé con khóc suốt ngày… chắc em trụ không nổi đâu.

Pond:
(chêm vô ngay, cười gian) Ừ, đúng rồi. Em bây giờ lớn vậy mà vẫn hay nhõng nhẽo thì sao dỗ nỗi phiên bản mini của mình đây.

Phuwin:
(đập vai Pond, gắt) Ai nhõng nhẽo?! Em không phải trẻ con!

Pond:
(nhún vai tỉnh rụi) Ờ, không phải trẻ con mà suốt ngày giận dỗi đỏ mặt, phải dỗ hoài.

Phuwin:
(đỏ mặt, lúng túng, quay đi) …

MC:
(che miệng cười khúc khích, quay sang Pond) Thế thì câu này cho anh nè Pond. Nếu một ngày anh phải chăm tận… năm em bé Phuwin 1 tuổi, anh có làm nổi không?

Pond:
(không do dự, khoanh tay cười tự tin) Dư sức. Một bé để ôm, một bé để hôn, một bé để ru ngủ, một bé để bế đi dạo… còn một bé thì… để dành khóc cho đỡ buồn.

Phuwin:
(sốc toàn tập, bật dậy khỏi sofa) Anh chia “chức năng” hết luôn rồi hả?!

Pond:
(giả bộ nghiêm túc, gật gù) Quản lý khoa học thì mới chăm nổi năm bé chứ.

Phuwin:
(ôm đầu, rên rỉ) Người ta hỏi có làm nổi không thôi…

MC:
(cười nghiêng ngả, vỗ bàn) Khán giả ơi, xác nhận Pond không chỉ đủ sức làm bố… mà còn sẵn sàng mở luôn cả “nhà trẻ PondPhuwin” rồi đó!

---

MC:
Rồi, câu kế tiếp cho Phuwin nhé. Giả sử một ngày Pond biến thành em bé… thì em sẽ cảm thấy thế nào?

Phuwin:
(trố mắt, im lặng 2 giây) …Ờ… chắc em stress liền á.

MC:
Stress? Sao vậy?

Phuwin:
(thở dài, làm bộ nghiêm túc) Một Pond trưởng thành thôi cũng đã đủ phiền rồi. Nếu thành bé Pond nữa thì em… chắc phải nhập viện luôn quá.

Pond:
(giả vờ sốc, ôm ngực) Trời ơi, em nói gì phũ quá vậy? Anh mà thành bé thì chắc chắn sẽ đáng yêu lắm đó nha.

Phuwin:
(lườm, gằn từng chữ) Đáng yêu thì đáng yêu… nhưng ăn thì phải bón, khóc thì phải dỗ, chưa kể hai đứa cùng tranh chui vô ngực nhau ngủ… thử hỏi ai chịu nổi?!

Pond:
(ngả người, cười gian) Thế thì càng tốt. Em đâu còn đường chạy, phải kè kè bên anh 24/7.

Phuwin:
(đỏ mặt, há miệng định cãi… rồi kẹt lời, quay đi lẩm bẩm nhỏ) …Đúng là hết thuốc chữa.

MC:
(ôm bụng cười) Thấy chưa quý vị, chưa thành bé mà đã tính luôn cả “lịch trực ban” rồi đó!

---

MC:
Giờ tới một câu “hơi lắt léo” nè. Pond, nếu một bé Phuwin khóc đòi ăn lúc 3 giờ sáng… mà một bé Phuwin khác cũng khóc theo, anh sẽ dỗ ai trước?

Pond:
(nghĩ đúng một giây rồi cười tỉnh bơ) Dỗ hết. Một tay bế, một tay pha sữa, miệng thì hát ru. Anh cân trọn gói.

Phuwin:
(trố mắt, hét nhỏ) Anh tưởng mình là siêu nhân hả?!

Pond:
(gật gù, giọng điềm nhiên) Ừ, siêu nhân của em.

Phuwin:
(đỏ mặt, ôm mặt quay đi) …Thôi khỏi. Nghe sến quá chịu không nổi.

MC:
(vỗ bàn cười) Trời đất ơi, cái này không phải “Hỏi nhanh – đáp gọn” nữa rồi… mà là “thả thính tốc độ ánh sáng” luôn á!

---

MC:
Rồi, câu này dành cho Phuwin nha. Nếu một ngày Pond thật sự muốn nuôi… nguyên đội bóng rổ toàn em bé phiên bản em, em có chịu không?

Phuwin:
(quay ngoắt qua nhìn Pond, trả lời cái rụp) Không! Không hề muốn!

Pond:
(chêm vô, mặt tỉnh bơ, cười gian) Anh lo hết. Em chỉ việc ngồi chỉ đạo thôi, thỉnh thoảng bế thử một bé cho biết cảm giác.

Phuwin:
(giơ tay che mặt, thở dài) Chỉ nghe thôi cũng thấy kiệt sức rồi…

---

MC:
(cười khúc khích) Vậy đổi kèo nha. Giả sử cả hai cùng biến thành bé một lúc. Theo em thì ai sẽ khóc to hơn?

Phuwin:
(không cần nghĩ) Pond.

Pond:
(giả vờ ôm tim, la lên) Ủa?! Sao lại là anh?!

Phuwin:
(khoanh tay, gật chắc nịch) Anh quen được cưng chiều rồi. Bé một tuổi chắc khóc đòi bế, đòi ôm, đòi dỗ suốt ngày.

Pond:
(ngả người, nhướng mày, cười nhàn nhã) Ừ thì… cũng chỉ đòi mỗi mình em thôi mà.

Phuwin:
(đỏ mặt, bối rối, vung tay loạn xạ) …Anh im ngay!

MC:
(che miệng cười) Khán giả thấy chưa, Pond biến bé còn biết chọn đúng người để bám nha!

---

MC:
Vậy là talkshow đặc biệt của chúng ta kết thúc rồi. Cảm ơn Pond và Phuwin đã ngồi đây để chịu sự “tra khảo” đáng yêu này, và cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã đồng hành suốt hành trình dài. Hy vọng khi gấp lại cuốn sách này, mọi người sẽ mỉm cười thêm một chút. 💖

[Nhạc vang lên, khán giả vỗ tay. Pond lén nắm tay Phuwin, còn Phuwin đỏ mặt quay đi. Màn hình khép lại.]

---

Bonus:
MeowMeow:
Hello cả nhà iu dấu 💖🐾

Vậy là “Bé con nhà mình 🍼” cũng tới đoạn cuối rồi… Trời ơi, ngồi gõ mấy dòng này mà vừa thở phào vừa thấy hụt hẫng luôn á 😭. Thở phào vì cuối cùng bản thân cũng có thể cho em nó một mái nhà trọn vẹn, nhưng mà cũng buồn buồn vì từ giờ sẽ không còn được ngồi viết chap mới cho em nó nữa.

Thật ra lúc mới viết, mình chỉ viết cho vui thôi á, kiểu muốn xả đam mê nho nhỏ thôi chứ không nghĩ là sẽ có nhiều người đọc đâu 😅. Ai ngờ lại được đi xa tới vậy, còn được mọi người thương nhiều dữ thần, tới giờ mình vẫn ngơ ngác nè.

Ban đầu mình chỉ định dừng ở 29 chap thôi, tại mình lười với thiếu kiên trì lắm luôn 🙈. Nhưng mà nhờ mọi người hết á! Nhờ mấy bình luận dễ thương, mấy cái vote xinh xinh, thậm chí chỉ cần biết có người âm thầm đọc thôi cũng đủ làm mình có động lực viết tiếp rồi. Thế là bây giờ chúng mình mới có thể dắt tay nhau đi tới tận cuối cùng như vầy nè 🫶.

Muốn gửi cái ôm thiệt chặt tới tất cả mọi người ghê. Dù là những bạn đã theo dõi từ đầu, những bạn mới ghé ngang, hay những bạn đọc thầm mà không nói gì… thì mình đều quý hết. Mọi người chính là lý do để mình không bỏ cuộc đó 🥺.

Fic của mình chắc chắn chưa hoàn hảo đâu, nhưng được chia sẻ em nó với mọi người là niềm vui siêu to bự của mình rồi. Thương nhiều lắm lun 💕.

🔔: À mà... mình vẫn chưa nỡ rời xa em nó liền đâu, nên vẫn sẽ viết thêm vài ngoại truyện nho nhỏ nữa ( hoặc có thể là cực to luôn nếu mình không lười 😝 ). Cả nhà nhớ ở lại chơi với mình chờ ngoại truyện nha ✨. Hẹn gặp lại sớm thôi nèee~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com