It's alright, Phuwin.
Cảnh sát!
Phuwin nắm chắc báng súng và tay chạm cò, bên dưới kia đang là một đám hỗn loạn. Có vài tàu thuyền lớn bắt đầu tiếp cận khu vực, không biết họ đã ẩn thân kiểu gì mà người của Wong trước đó không kiểm tra ra, vài tên làm liều nhảy xuống sông tính bơi ngược về Kawthaung, Miến Điện.
#Phuwin hét lớn vào tai nghe: Daou! Bảo vệ Lục!!!
Qua ống ngắm cậu thấy Daou cũng đã chạy ra vùng nước sâu chứ không chạy ngược lại rừng thông bởi cảnh sát đã quây chặt rừng. Trái ngược với khung cảnh hỗn độn ấy là Lục đang đứng rất bình thản, như thể anh đã đoán trước được số phận mình hôm nay, cũng chưa một lần có ý định đi ngược lại những gì mà ông trời đã sắp xếp. Bởi có lẽ, anh chỉ còn sống tới đêm nay thôi.
Một lần nữa, Phuwin rà ống ngắm xung quanh để nhận biết tình hình, sẵn sàng nhảy xuống để cứu Lục, nếu có thể nhân lúc hỗn loạn này, biết đâu cả cậu và Lục có thể trốn thoát. Nhưng Lục bị sao thế này? Anh không chạy trốn, cũng chẳng hoảng loạn, chỉ đứng đó chờ những gì sắp tới. Và anh cười.
Lục là người hay cười. Dù trong hoàn cảnh tệ tới mức nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn cười và nói rằng: "Ổn cả thôi, tiểu Thập Nhất, chúng ta ổn cả thôi!"
Và thật sự, hình như môi anh đang mấp máy: "It's alright, Phuwin!"
Lục biết, tiểu Thập Nhất của anh sẽ nhìn thấy, không sao cả, ổn cả thôi.
#Phuwin: Chết tiệt! Daou! Anh có nghe thấy tôi nói không?
#Daou: Xin lỗi cậu Thập Nhất, ông Châu Sinh có lệnh, nếu cảnh sát xuất hiện, lập tức giết chết Hà Tô Diệp!
Vừa nói dứt lời, Daou vứt tai nghe, chĩa súng bắn thẳng vào tim của Lục rồi nhảy xuống sông.
Lục ngã xuống, cảnh sát ập tới, PangPond hét lên trong điện thoại:
#Pond: Tang! Rời khỏi đó ngay! Tang! Xin em! Rời khỏi đó ngay lập tức!
...
"It's alright, Phuwin!"
Hoá ra Lục vẫn luôn nhớ tên của cậu, lần cuối khi nhắc về Lục, Daou gọi anh là Hà Tô Diệp, tức là Châu Sinh Nhân chính thức gạch tên Lục ra khỏi họ Châu Sinh. Lẽ ra Phuwin không nên tin tưởng bất kì ai, lẽ ra phải cứu được người duy nhất coi cậu là gia đình ấy.
...
PangPond đón Phuwin về ngay rạng sáng đó, cậu cũng không nghĩ mình sẽ quay lại The Word nhưng rõ ràng bây giờ nơi đó là nơi duy nhất có thể giúp cậu lấy lại tất cả.
#Pond: Wong nói ông ấy muốn lợi dụng chuyến hàng này để cảnh sát doạ cho Châu Sinh một trận, khiến hắn nhún nhường hơn khi vào Thái Lan. Nhưng ông ấy không ngờ Châu Sinh lại muốn dùng chuyến hàng này để khẳng định trong nội bộ của lão ta có cảnh sát chìm.
Khi Pond nói tới đây, Phuwin quay ra nhìn hắn với vẻ mặt khó tin. PangPond không nói đùa. Đúng là Châu Sinh Nhân đã có nghi ngờ trong nội bộ của mình có con sâu tới từ nhà nước, gần đây vài phi vui trong Trung Quốc của nhà Châu Sinh đều bị ngáng đường, lão ta quyết định lọc nội bộ một lần bằng việc chọn ra những cái tên đáng nghi nhất tham gia vào chuyến hàng từ Miến Điện về Thái Lan, bên Thái Lan cũng có rất ít người đón hàng, những người đó cũng được Wong để người nhà Châu Sinh lựa chọn từ Miến Điện về. Họ được về Thái Lan trước chuyến hàng một thời gian để chuẩn bị cho việc đón tàu.
Không phải tự nhiên Wong lại dễ dàng để Daou gia nhập hàng ngũ đón hàng. Chỉ là vô tình PangPond lại có ý gài Daou vào đó với mục đích giúp Phuwin và Lục. Daou vẫn luôn có nhiệm vụ riêng của mình: Nhiệm vụ loại trừ những kẻ vô dụng.
Nếu chỉ để tay chân đi đưa hàng e rằng sẽ không đánh lừa được tên nội gián nên Châu Sinh Nhân đã sử dụng Lục đúng với hai chữ "mồi nhử". Lão cáo già mượn tay cảnh sát loại trừ hết tất cả những kẻ lão ta nghi ngờ - giết nhầm còn hơn bỏ sót. Daou giết Lục thì cảnh sát sẽ lo xử lý Daou, Châu Sinh Nhân vốn chẳng cần ai trong hai người này. Thứ lão ta tiếc và cần lại là tay súng thiên tài có một không hai: Thập Nhất - Phuwin Tang. Nhưng giờ có lẽ lòng của cậu không còn đặt ở nhà Châu Sinh nữa rồi.
...
Màn đêm lại một lần nữa kéo xuống, rùa Tang nhỏ giống kẻ vô lo nhất giữa cuộc đời này, nó cặm cụi bơi từ đầu hồ nọ về đầu hồ kia. Phuwin nhìn nó chăm chú nhưng trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh lúc Lục ngã xuống, chỉ toàn hình ảnh cái mấp máy môi lúc ấy.
Một vòng tay lớn ôm lấy Phuwin, không hiểu sao khi vòng tay lớn ấy ôm ngang người cậu, hơi thở ấm áp ấy phả vào cần cổ, Phuwin bỗng thấy hốc mắt mình nóng lên, phần yếu đuối nhất trong cậu như sống dậy, thế nhưng cậu lại chẳng khóc.
#Phuwin: Tuy tôi không chết nhưng anh có thể giúp tôi một việc không?
Pond hôn nhẹ vào vai cậu như ngầm đồng ý.
#Phuwin: Tôi muốn tự tay mình đưa lão cáo già Châu Sinh Nhân đi bồi táng cho Lục.
...
Mấy đêm nay Phuwin chẳng thể ngủ yên, Pond quyết định chuyển đồ đạc của cậu về phòng hắn. Hắn biết cả đêm cậu chỉ nằm suy nghĩ chứ chẳng chợp mắt, hắn khẽ vòng tay ôm lấy cậu:
#Pond: Tên thật của anh ấy là gì?
#Phuwin: Hà Tô Diệp. Tại sao lúc trước lại muốn lấy một tay của anh ấy?
Nợ cũ nợ mới chắc tính hết luôn trong đêm nay thôi chứ nhỉ?
#Pond: Để nhắc nhở em.
"Không muốn làm tổn thương em nhưng cũng muốn để em biết sợ mà rút lui, nếu em không rút lui thì anh sẽ tiến tới."
#Pond: Chỉ là không nghĩ anh ấy là người quan trọng với em tới mức đó.
#Phuwin: Hà Tô Diệp là người duy nhất coi người khác cũng là con người trong nhà Châu Sinh. Anh ấy từng chấp nhận bị đánh, bị bắt nhịn ăn vài ngày, bị nhốt phòng tối, bị chửi rủa là phế nhân để tha cho một đứa trẻ 7 tuổi trong một gia đình bị Châu Sinh Nhân ra lệnh giết toàn bộ.
#Pond: Rồi đứa trẻ đó ra sao?
#Phuwin: Bị anh Nhất bắt về giết trước mặt Hà Tô Diệp.
Pond nhíu mày, hắn cũng sống trong giới này đủ lâu để thấy mọi điều tàn nhẫn và khốn nạn nhưng đến mức một đứa trẻ cũng phải giết cho tận cùng, lại còn dùng nó như một lời cảnh cáo tới kẻ không hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ thì có lẽ lão Wong vẫn còn nhân từ hơn lão Châu Sinh nhiều lắm.
#Pond: Tuy có vẻ đã dẹp được nỗi lo về nội gián của cảnh sát nhưng lão Châu Sinh sẽ còn nỗi lo khác lớn hơn đấy.
#Phuwin: Lão ta đang chờ xem tiếp theo tôi sẽ làm gì. Bên phía các anh dự định như thế nào với bên Trung Quốc?
Bên phía lão Wong có lẽ vẫn chưa biết thân phận thật sự của Phuwin bởi lẽ bọn chúng vẫn để cho PangPond và Phuwin yên ổn. Có lẽ họ nên lợi dụng thời gian này tính kế dần với Châu Sinh Nhân thì hơn.
#Phuwin: Nếu giúp tôi, anh có sợ bản thân sẽ phản bội Wong?
#Pond: Cùng lắm là anh trả cho ông ta một mạng.
Bởi vì trong những giây phút Phuwin ở Ranong bảo vệ Lục, một kẻ trầm ổn như Pond Naravit lại chẳng thể ngồi yên. Cứ mỗi phút giây qua đi hắn đều đếm theo từng nhịp thở của cậu qua airpod. Khi trận hỗn loạn xảy ra, hắn đã nghĩ: "Pond Naravit, hoá ra mày cũng biết sợ hãi."
Sợ vĩnh viễn không nhìn thấy Tang lớn của hắn nữa. Và hơn hết, trong đầu hắn đang chứa cái gì chỉ mình hắn được biết. Ván cờ này hắn sẽ thay Phuwin đánh, mà phải đánh thắng.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com