Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHương 3 - Ly trà sữa đổi lấy nụ cười

Bangkok hôm nay mưa rả rích từ sớm, những hạt mưa nhỏ li ti lăn trên cửa kính bệnh viện, tụ lại thành vệt dài, rồi vỡ ra, lăn xuống nhanh chóng như cách người ta bật khóc trong im lặng.

Pond ngồi trong phòng nghỉ bác sĩ, tay cầm cốc cà phê đen đã nguội lạnh, ánh mắt dán lên màn hình laptop với hàng loạt hồ sơ bệnh án hiện lên dày đặc, nhưng đôi mắt nâu ấy cứ lởn vởn trong đầu anh, chiếm lấy từng góc nhỏ của não bộ, len lỏi vào từng nhịp thở mệt mỏi.

"Anh nhớ uống nhé, trà sữa ngon lắm."

Câu nói ấy vang lên, nhẹ như gió, nhưng đủ để trái tim Pond lỡ nhịp, để bàn tay anh siết chặt ly cà phê, hơi ấm le lói cuối cùng trên bàn tay lạnh.

Ca trực hôm nay dài, bệnh nhân liên tục được đẩy vào phòng cấp cứu, mùi cồn sát trùng, mùi máu, mùi thuốc adrenaline bám riết trên người Pond, hòa lẫn với mùi mưa lạnh thấm qua lớp áo blouse.

Anh vừa bước ra khỏi phòng mổ, tháo khẩu trang, lau mồ hôi trên trán bằng tay găng đã dính vài vệt máu đã khô. Ngực anh đau âm ỉ, nhịp tim đập loạn xạ, nhưng anh quen rồi.

"Bệnh tim mà."

"Sao phải sợ."

Pond bước nhanh trên hành lang, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu bóng anh kéo dài trên sàn, bước chân nặng nề nhưng vội vã. Đến gần phòng bệnh của ông cụ, Pond khựng lại khi thấy cậu trai đang ngồi dựa vào tường, tay cầm cuốn sketchbook, bút chì vẽ loạt xoạt trên giấy.

Mái tóc Phuwin rũ xuống che nửa gương mặt, chiếc áo hoodie xám nhạt hơi ướt vì mưa, đôi giày sneaker lấm bẩn vì bùn nước.

Tiếng bút chì trên giấy nghe thật rõ trong khoảng hành lang vắng, như tiếng gió lùa qua khe cửa, lặng lẽ mà ám ảnh.

Pond đứng nhìn một lúc lâu, cố gắng kìm nén nhịp tim đang dần rối loạn khi bắt gặp ánh mắt Phuwin ngẩng lên, nhìn thẳng vào mình.

"Anh bác sĩ."

Giọng Phuwin nhẹ, nhưng lại rung, đôi mắt nâu ánh lên sự mệt mỏi sau những đêm thức trắng canh bệnh, nhưng vẫn có gì đó lấp lánh khi nhìn thấy Pond.

Pond hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng trầm ổn:

"Ông cậu thế nào rồi?"

Phuwin khẽ cười, gập cuốn sổ lại, đặt lên đùi:

"Ông ổn hơn rồi, cảm ơn anh."

Cậu nói xong, cúi đầu, bàn tay mân mê mép cuốn sổ, ngón tay lấm vài vệt than chì.

Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái tôn, tiếng giọt nước nhỏ xuống máng xối, từng giọt một, dai dẳng, như tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược thời gian của Pond.

Pond ngồi xuống băng ghế cạnh Phuwin, khoảng cách giữa họ chỉ đủ để cảm nhận hơi ấm mong manh tỏa ra từ người còn lại.

Pond liếc nhìn cuốn sổ vẽ trên đùi Phuwin:

"Cậu vẽ gì vậy?"

Phuwin hơi giật mình, bối rối, tay siết nhẹ cuốn sổ:

"Không có gì... chỉ là em vẽ lung tung..."

"Cho tôi xem được không?"

Pond nhìn cậu, giọng dịu đi. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Phuwin, nơi đôi mi dài khẽ run, cậu mím môi, do dự một lúc rồi mở cuốn sổ, đưa ra trước mặt Pond.

Trên trang giấy là hình một người mặc áo blouse trắng, đứng cạnh giường bệnh, tay cầm hồ sơ, nghiêng đầu nhìn bệnh nhân với ánh mắt dịu dàng. Gương mặt người ấy không rõ nét, nhưng những đường chì mềm mại khắc họa được sự kiên nhẫn và tĩnh lặng.

Pond nhận ra, đó là anh.

Anh bất giác siết nhẹ mép sổ, rồi thả ra, cười nhẹ:

"Cậu vẽ đẹp lắm."

Phuwin đỏ mặt, ánh mắt cụp xuống, giọng nhỏ xíu:

"Em chỉ muốn... giữ lại những khoảnh khắc đẹp."

Pond nhìn cậu, nhìn thật lâu, để nhận ra mình đang yếu đuối đến mức nào khi mong được lưu giữ lại trong thế giới của cậu - một thế giới toàn mùi sơn dầu, mùi chì than, mùi giấy mới và những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ phòng vẽ.

"Thế giới ấy không dành cho mình."

Một cơn gió lạnh từ hành lang lùa qua, khiến Phuwin khẽ rùng mình. Pond cởi áo blouse, khoác lên vai cậu:

"Cẩn thận cảm lạnh."

Phuwin ngước lên, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn trắng lạnh:

"Còn anh?"

"Tôi quen rồi."

Họ im lặng thêm một lúc, Pond nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn rơi không dứt. Tiếng mưa vỡ tan khi chạm vào mặt đường, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, loang loáng như những giọt nước mắt.

Phuwin phá tan sự im lặng:

"Anh thích mưa không?"

Pond khẽ cười:

"Không thích."

Phuwin nghiêng đầu:

"Tại sao?"

Pond nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm hẳn xuống:

"Vì mưa làm mọi người buồn."

Phuwin im lặng, rồi bật cười, giọng nhẹ như gió:

"Nhưng em lại thích mưa, vì em nghĩ mưa sẽ cuốn trôi những điều buồn đi."

Pond khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để giấu đi ánh nhìn yếu đuối của bản thân.

"Nếu mưa có thể cuốn trôi được bệnh tật, thì tốt biết mấy."

**

Tiếng điện thoại reo, Pond đứng dậy:

"Tôi phải quay lại phòng cấp cứu."

Phuwin ngẩng lên, nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại buồn:

"Anh đi đi, em sẽ chờ ông em tỉnh."

Pond quay người đi, bước chân nhanh trên nền gạch lạnh, nhưng lòng anh không yên. Anh muốn quay lại, muốn đưa tay xoa đầu cậu trai nhỏ ấy, muốn nói một câu gì đó dịu dàng hơn, nhưng rồi lại im lặng.

"Không được."

"Mình không được phép."

Đêm đó, Pond rời phòng mổ sau một ca cấp cứu dài. Đèn hành lang mờ, mùi máu vẫn bám trên tay anh. Pond mệt mỏi bước về phía thang máy, nhưng khi cánh cửa mở ra, anh sững lại.

Phuwin đứng đó, ôm một ly trà sữa trong tay, ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng vẫn nở nụ cười:

"Anh bác sĩ."

Pond đứng yên, không biết phải nói gì. Phuwin giơ ly trà sữa lên, ánh mắt cười:

"Lại là trà sữa, em chờ anh về để đưa."

Pond đưa tay nhận lấy, ngón tay họ chạm vào nhau, chỉ một khoảnh khắc, nhưng như một tia điện chạy thẳng vào tim Pond, khiến anh khẽ rùng mình.

"Cảm ơn."

Pond nói khẽ, cố giấu đi giọng run.

Phuwin vẫn cười, nhưng giọng cậu lạc đi:

"Anh nhớ uống nhé... em về trước."

Cậu quay đi, bước nhanh trong hành lang dài, bóng lưng nhỏ bé rung nhẹ dưới ánh đèn, nghe thật cô đơn.

Pond đứng đó, nhìn ly trà sữa trong tay, đá đã tan một nửa, nước lạnh thấm vào tay anh. Anh siết chặt, ngước nhìn trần nhà, cố gắng không để nước mắt rơi.

"Mày không được rung động, Pond."

"Mày không có quyền rung động."

Nhưng đêm đó, khi Pond ngồi một mình trong phòng trực, anh vẫn mở nắp ly trà sữa, nhấp một ngụm, vị ngọt mát lan trong miệng, hòa cùng vị mặn nơi khóe mắt.

Và Pond đã khóc.

Trong im lặng.

Chỉ có tiếng mưa rơi, rả rích bên ngoài cửa kính, hòa cùng nhịp thở nặng nề của anh, và hương trà sữa ngọt nhạt tan trong cổ họng khô khốc.

"Ngon thật."

"Cảm ơn em, Phuwin."

3
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com