Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4- Bức tranh em vẽ anh

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn suốt cả đêm, từng giọt từng giọt, vỡ tan khi chạm vào mặt đường, phản chiếu ánh đèn vàng của những chiếc xe qua lại trong đêm khuya. Bangkok lạnh lẽo lạ thường, mùi hơi đất bốc lên quyện cùng mùi mưa ẩm ướt, len qua khe cửa sổ nhỏ trong phòng trực.

Pond ngồi trên ghế, tay xoa nhẹ ngực, hơi thở nặng nề hơn sau một ngày dài. Ly trà sữa của Phuwin đặt trên bàn, đã nguội lạnh, đá tan hết, để lại vị ngọt nhàn nhạt thấm trên đầu lưỡi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó trở thành thứ duy nhất giữ anh tỉnh táo.

Ánh đèn neon trắng nhạt rọi xuống, làm quầng thâm dưới mắt Pond thêm đậm, làn da anh tái nhợt, môi khô nứt, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng khi nhìn thấy Phuwin đứng trước cửa phòng trực.

Phuwin mặc chiếc áo len mỏng màu kem, tay cầm cuốn sổ vẽ, ánh mắt cậu lóe lên sự do dự, rồi nở nụ cười nhẹ:

"Anh bác sĩ... Em có cái này muốn đưa anh."

Pond ngước lên, ánh mắt mềm đi trong một khoảnh khắc, giọng anh khàn khàn:

"Vào đi."

Phuwin bước lại gần, mùi mưa ẩm phảng phất trên người cậu, mùi mực vẽ, mùi giấy mới hòa vào nhau, khiến Pond cảm thấy như một góc thế giới yên bình đang len lỏi vào căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng này.

Phuwin đặt cuốn sổ vẽ xuống bàn, đẩy nhẹ về phía Pond, giọng cậu run run:

"Em vẽ anh."

Pond nhìn cậu, trong một giây mọi âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và nhịp tim không đều vang trong lồng ngực.

Anh mở cuốn sổ, từng trang giấy lật lên, vang tiếng sột soạt nhỏ. Trên trang là hình ảnh một bác sĩ trẻ trong bộ áo blouse trắng, đang cúi xuống khám cho bệnh nhân, hình ảnh một bác sĩ đứng dưới hiên bệnh viện nhìn cơn mưa rơi, hình ảnh một người ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt mệt mỏi nhưng ấm áp.

Và cuối cùng, là bức tranh anh ngước nhìn mưa, gương mặt quay nghiêng, đôi mắt sâu hun hút, mang theo cả một nỗi buồn mà chính anh chưa từng nhận ra.

"Sao em lại vẽ anh nhiều thế này?" - Pond hỏi, giọng trầm xuống.

Phuwin cười, nhưng khóe mắt đỏ hoe:

"Vì em sợ... một ngày nào đó em sẽ quên mất gương mặt anh."

Câu nói ấy như một mũi kim xuyên qua lớp giáp Pond khoác lên mình, đâm thẳng vào nơi trái tim đang yếu dần từng ngày.

Pond khẽ nhắm mắt, hít sâu, bàn tay siết nhẹ mép sổ:

"Em ngốc thật."

Phuwin lắc đầu, tiến lại gần Pond, quỳ xuống trước mặt anh, ngước nhìn với ánh mắt ươn ướt:

"Anh biết không... Mỗi khi em nhìn thấy anh, em cảm giác mình được bình yên. Dù em biết anh mệt, em biết anh đau, nhưng anh vẫn cười với mọi người, vẫn cứu người khác... Em chỉ muốn... em chỉ muốn giữ lại hình ảnh đó."

Giọng cậu nghẹn, rơi từng chữ, như tiếng mưa rơi đều trên mái.

Pond đưa tay, run nhẹ, đặt lên mái tóc mềm của Phuwin, vuốt nhẹ. Lần đầu tiên anh chạm vào cậu, chạm thật sự, không phải lướt qua, không phải vô tình.

"Cảm ơn em... thật sự cảm ơn."

Phuwin nhắm mắt, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống sàn lạnh, hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài kia.

**

Pond đứng dậy, cất cuốn sổ vẽ vào ngăn tủ, quay lại nhìn Phuwin:

"Về đi, khuya rồi."

Phuwin ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng cậu nhỏ như gió:

"Anh sẽ uống thuốc đầy đủ chứ?"

Pond im lặng, không trả lời, chỉ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng buồn đến nao lòng.

Khi Phuwin rời khỏi phòng, Pond ngồi xuống ghế, tay đặt lên ngực, cơn đau nhói bất chợt kéo đến, khiến hơi thở anh gấp gáp, từng đợt từng đợt như có ai bóp nghẹn lồng ngực.

"Đừng lúc này..."

"Đừng trước mặt em ấy..."

Pond cắn chặt răng, tay bấu lấy mép bàn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, tim đập loạn nhịp, từng nhịp đập như bị kéo dãn, quặn thắt.

Anh rút lọ thuốc từ túi áo, tay run đến mức rơi cả lọ xuống sàn, tiếng thủy tinh va chạm vang lên lạnh lẽo, lọ thuốc lăn lóc, viên thuốc rơi vãi khắp nơi.

Pond khụy gối, thở dốc, nước mắt trào ra không kịp kìm lại, hòa với mồ hôi mặn chát. Anh cố với tay nhặt viên thuốc, bỏ vào miệng, uống ực với nước lạnh, ngước mặt lên trần nhà, thở hắt.

Ngoài kia, tiếng mưa rơi vẫn đều đặn, lạnh lẽo, cô đơn.

Một tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại:

"Về cẩn thận nhé, anh bác sĩ."

Pond siết chặt điện thoại trong tay, nước mắt rơi xuống màn hình, loang thành vệt dài.

"Anh xin lỗi..."

"Em đừng yêu anh..."

Đêm đó, Pond ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ mọng, nhìn mưa ngoài cửa sổ, trái tim đau nhói từng đợt, nhưng anh vẫn mỉm cười, chạm nhẹ lên bức tranh Phuwin vẽ mình.

"Anh sẽ giữ bức tranh này thật kỹ... như cách em đã giữ anh trong tim."

"Cảm ơn em... Phuwin."

4
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com